seven
tin đồn về việc jeong jihoon cầu hôn seo boram bùng lên nhanh hơn ryu minseok nghĩ rất nhiều. đám học sinh trường trung học shinhwa quả nhiên rất hứng thú với tin tức liên hôn của các tập đoàn hàng đầu thế này. bọn nó nghĩ ra vô số thuyết âm mưu, trong đó có một thuyết âm mưu được đông đảo học sinh đồng tình nhất.
đó là, jeong jihoon vội vàng công bố tin hủy hôn với ryu minseok, để nhanh chóng rước được seo boram về nhà.
nhưng có lẽ bọn nó đã sai.
ᯓᡣ𐭩
"cậu không ngoan."
"mình không hề có ý đó." seo boram rùng mình trước dáng vẻ đang bùng lên tức giận của jeong jihoon, cô chưa từng thấy dáng vẻ đối xử đó của anh đối với mình. seo boram bặm môi, hai bàn tay buông thõng bên thông đã vô thức nắm chặt. gương mặt xinh xắn lúc này đang vô cùng căng thẳng.
"chỉ là một post ảnh mình đăng lên để kỉ niệm hai năm yêu nhau của chúng ta mà thôi." seo boram cố gắng giải thích về bài viết bị leak trên diễn đàn trường.
"tiếc thật nhỉ, kỉ niệm hai năm yêu nhau lại trở thành ngày chia tay. buồn thật đấy, nhưng cậu đã vô tình làm tôi khó chịu rồi."
ᯓᡣ𐭩
ryu minseok không mấy hào hứng gì với tình cảnh trước mặt, cậu chỉ chầm chậm nhấp ngụm cà phê phảng phất hương thơm quyến rũ. ánh mắt cậu vẫn điềm nhiên, chăm chú lướt qua những trang tài liệu dày cộm, mặc kệ seo boram đang run rẩy, đứng đó như một cây liễu yếu ớt trước gió. lớp học của ryu minseok lặt ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa, đám người bên ngoài hành lang ngày một đông, mang vẻ mặt hiếu kỳ mà cố gắng chen chân ngó vào từ cửa cổ.
ánh nắng chiều rực rỡ, tinh nghịch nhảy múa trên bờ vai vững chãi của ryu minseok, tô điểm thêm vẻ thản nhiên cao ngạo của ryu minseok. cậu vẫn bình thản, tiếp tục công việc của mình, chẳng mảy may bận tâm đến những lời lẽ đều đều của seo boram vẫn không ngừng rót vào tai.
"ryu minseok!" seo boram bất ngờ cất tiếng, chất giọng vốn đã được rèn giũa qua vô số buổi tập luyện diễn thuyết, trở nên vô cùng rõ ràng, dù cho chủ nhân của nó đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng, vẫn trong trẻo đến lạ thường. "mình biết, tất cả đều là lỗi lầm của mình. chính mình đã ngang nhiên chen chân vào mối quan hệ của hai người. nhưng cậu, gián tiếp đẩy mình và jihoon vào cảnh chia tay, lẽ nào cậu không thấy có lỗi hay sao?"
"gián tiếp? cậu có thực sự hiểu mình đang nói điều gì không vậy?"
ryu minseok lạnh lùng lên tiếng, bàn tay cậu buông lỏng cây bút, bắt đầu cảm thấy sự phiền toái đang dâng lên trong lòng.
seo boram nặng nề hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tinh thần đang rối bời, lòng bàn tay cô râm ran ngứa ngáy.
"dù sao đi nữa, không phải cậu đã cố tình ám chỉ với jihoon đấy à? mình thật không thể ngờ cậu lại hành xử đến mức này!" seo boram nghiến răng, cố gắng kiềm chế bản thân không bật ra tiếng gào thét trong sự tuyệt vọng.
ryu minseok chầm chậm đóng nắp bút, phát ra một âm thanh vang vọng trong lớp học im lìm. ánh mắt sắc bén của cậu lướt qua seo boram, người đang run rẩy đứng đối diện, như thể cậu đang đánh giá một món hàng không mấy giá trị.
"seo boram, có vẻ cậu đã nhầm lẫn về vị trí của mình." giọng nói trầm ấm của ryu minseok vang lên, mỗi từ ngữ đều được nhấn nhá đầy quyền lực, "việc giữa cậu và jihoon, tôi chẳng bận tâm. nhưng nếu cậu muốn tìm một người để trút giận cho sự yếu đuối của mình, thì cậu đã chọn nhầm đối tượng rồi đấy."
ryu minseok khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa vời xuất hiện trên gương mặt điển trai, như thể cậu đang tận hưởng trò đùa đầy mỉa mai này.
seo boram cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. sự điềm tĩnh và thái độ ngạo mạn của ryu minseok khiến cô càng thêm bối rối.
"cậu nói gì vậy? cậu không có lỗi sao? chẳng phải cậu đã cố tình gửi những tin nhắn đó cho jihoon sao? những tin nhắn ám chỉ việc sẽ tác động đến nhà họ jeong nếu không chia tay mình đó sao!"
cô gằn giọng, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng, nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự run rẩy.
ryu minseok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. "tin nhắn? cậu đang nói đến những tin nhắn nào vậy, seo boram?"
cậu ta thong thả đáp lời. "chính cậu đã tự đẩy mình đến bước đường này. chính cậu đã tự tay đăng bức ảnh đó lên, chỉ sau tin tức hủy hôn của chúng tôi vài giờ. cậu vốn chẳng lường được hậu quả đối với gia tộc họ jeong sau này. và giờ thì cái hậu quả đó cũng đã bắt đầu diễn ra rồi đấy."
đám đông chấn động.
seo boram chết lặng. những lời nói của ryu minseok như những nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô. cô muốn phản bác, muốn gào lên rằng cậu ta đang cố tình làm tổn thương cô, nhưng tất cả những lời lẽ đều nghẹn lại trong cổ họng.
"seo boram, nếu tôi là jeong jihoon, hiển nhiên cũng sẽ chia tay với cô. cô không ngoan."
seo boram sững người, jeong jihoon cũng đã nói với cô y hệt như vậy. chưa kịp đáp lời, ryu minseok lại tiếp tục lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô.
"tôi còn vài tiết học phải tham gia, nếu cô đã giải tỏa xong nỗi lòng của mình, xin mời cô rời khỏi đây. tôi không có thời gian để lắng nghe những lời than vãn vô nghĩa." cậu ta đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, như thể thời gian của cậu quý giá đến từng giây, và sự hiện diện của cô chỉ là một sự lãng phí không đáng có.
seo boram đứng sững, cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại. cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực và nhỏ bé đến thế trước một người con trai khác ngoài jeong jihoon. ánh mắt của ryu minseok, dù không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng lại mang một sức ép vô hình, khiến cô cảm thấy mình như đang bị bóp nghẹt. cô biết rằng, dù có nói thêm điều gì đi nữa, cũng không thể lay chuyển được trái tim sắt đá của người đàn ông này. sự kiêu ngạo và lạnh lùng của ryu minseok chính là bức tường thành vững chắc mà cô không thể nào vượt qua.
ᯓᡣ𐭩
ryu minseok không biết seo boram lấy tin tức đó ở đâu để chất vấn cậu. nhưng ryu minseok đã không còn quá quan tâm đến mối quan hệ của bọn họ nữa.
jeong jihoon đối với ryu minseok đã không còn là mối tình đầu nữa, không còn là cái máy điều chỉnh cảm xúc của ryu minseok nữa, cũng không còn là đối tượng mà cậu chỉ biết suốt ngày chạy theo lấy lòng như hai năm trước nữa.
nhưng ryu minseok cũng biết rõ, tình yêu của cậu với jeong jihoon, đúng là không thể ngày một ngày hai mà biến mất được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com