Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six

sáu năm trước.

khi mà ánh mặt trời còn chưa ló dạng, đứa bé mười tuổi đã phải vội dậy chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa cho ông bà chủ. ở cái độ tuổi mà đáng ra đang được bọc trong chăn ấm và say giấc ngủ, một đứa bé như ryu minseok đã phải phụ giúp các chị người hầu để đổi lấy chỗ ăn chỗ ngủ.

em không nhớ đường về nhà, không nhớ rõ số điện thoại của cha mẹ hay anh trai mình. em chỉ nhớ rõ quê mình ở busan. từ khi có trí nhớ, em liên tục theo cậu chủ trong nhà học viết, rất may là cậu chủ đó không ghen ghét hay chê bai em, vậy nên ryu minseok đã dần dần thông thạo đọc viết một cách không ai ngờ như thế.

ryu minseok là đứa trẻ thông minh, em có thể thay cậu chủ giải hết bài tập khó nhằn ở lớp, và đổi lại cậu chủ sẽ thay em gửi đi những bức thư em viết cho cha mẹ về bưu điện busan, mong có một ngày cha mẹ sẽ nhận được thư mà tới đón em. rồi em bị ông bà chủ biết, và dù cậu chủ đã khóc lóc xin xỏ hết lời, ryu minseok vẫn bị đánh và bỏ đói. em còn quá nhỏ để nhận ra lý do vì sao họ ghét bỏ em như vậy, nên em càng ra sức mà làm việc nhiều hơn. mùa đông, đôi tay em co quắp ửng đỏ trong dòng nước lạnh buốt, em cố chịu đựng để kì cọ từng đôi giày da cho thật sạch. mùa hè, mồ hôi nhễ nhại, mắt em nhoè đi vì quá nóng khi phải gồng mình kéo củi đốt lò, nướng thủ công từng chiếc bánh chỉ vì câu nói "muốn thử" của bà chủ.

ròng rã nửa năm qua đi, cơ thể em yếu dần, số lần ngất xỉu tăng vụt. bà chủ thấy em không còn giá trị, một hai đòi đuổi em đi. em may mắn được người quản gia cứu giúp, lén đem em giấu vào phòng kín, bác quản gia không thể đem giấu đồ nên không đủ thức ăn và nước uống cho cả hai người, nhưng như thế cũng là quá tốt với em.

mùa đông tới, em bệnh liên miên. em bé ryu minseok đón tuổi mười một với cơn sốt 39 độ, nhưng đứa bé kiên cường ấy cũng vượt qua.

mùa xuân lại tới, cơ thể em cứ chết dần chết mòn, một bức thư cuối cùng được bác quản gia tốt bụng đi gửi giúp em. ryu minseok bật khóc, tay run run viết từng chữ rồi cũng nhoè đi bởi nước mắt, em thầm nhủ, đây sẽ là bức thư cuối cùng, chắc bởi lẽ em và cha mẹ không còn duyên gặp lại nữa.

rồi em lại lo. nếu chẳng may em có chết tại nơi này, thì biết lo liệu hậu sự ở đâu. thế là em đem hết tiền công mà em được ban cho trong sáu năm qua đưa cho bác quản gia. em run run, mấp máy môi không nói thành lời.

bác ấy đã quá hiểu em, không nhận tiền, chỉ khẽ xoa đầu an ủi.

"minseokie là đứa trẻ ngoan, cháu cố đợi thêm một chút nữa, ba mẹ sẽ tới đón cháu mà."

mùa xuân trôi qua, em hoàn toàn hết hi vọng. ryu minseok không còn dám mơ tưởng đến ngày được tìm lại nữa.

cuối hè, ryu minseok nhận tin có hai người thanh niên tới tìm em. đó là kim hyukkyu và kim kwanghee.

ryu minseok mười một tuổi, được trở về bên vòng tay gia đình.

ᯓᡣ𐭩

em là ryu minseok.

nhưng cũng không phải là ryu minseok.

đứa bé tự tin vui đùa ngày đó không còn nữa, em quay trở lại, nhưng lại mang trên mình dáng vẻ u uất trầm lặng khó tả, kèm theo một dãy bệnh lí mà em cần điều trị.

đứa mức đứa bé mười hai tuổi là jeong jihoon - đứa trẻ hồi nhỏ thân với em nhất cũng không thể nào thích nổi một đứa bé trầm lặng như vậy.

ᯓᡣ𐭩

gia đình stanley không bỏ mặc ryu minseok. không phải vì áy náy đã lạc mất em, mà vì trong thâm tâm cả gia đình muốn chữa lành vết thương tâm lý cho em.

ryu minseok sợ tối, ba em là stanley jahyek kim liền cho người thay toàn bộ hệ thống đèn, bật sáng cả đêm lẫn ngày.

ryu minseok sợ ở một mình, mẹ em là stanley hyeji ryu đêm nào cũng ôm, vỗ về em ngủ.

ryu minseok thích thú ngắm nhìn mấy đứa trẻ gần nhà chơi với cún, ngay hôm sau trong khuôn viên biệt thự cũng sẽ xuất hiện mấy chú cún trắng xinh để em chơi đùa.

ryu minseok thích ngắm bình minh, ngay hôm sau, em sẽ được chuyển sang căn phòng có ban công đón nắng.

ᯓᡣ𐭩

ryu minseok dần hoà nhập được với gia đình, nhưng lại không thể hoà nhập được với jeong jihoon. nhất là khi gia đình hai bên đã quyết định đính ước cho hai đứa nhỏ, jihoon lại càng tránh xa em hơn.

đứa bé mười ba tuổi khi ấy, ngỡ là vì jihoon ghét bỏ ngoại hình xấu xí vì quá khứ khổ cực. ryu minseok lại lao vào vòng tuần hoàn giảm cân, nhịn ăn, tập thể dục đến mức stress mất ăn mất ngủ. mà jeong jihoon - khi ấy đã mười bốn tuổi - liên tục yêu đương qua đường với mấy cô gái nổi tiếng trong trường, chẳng hề đoái hoài đến em một chút.

mọi chuyện thay đổi khi ryu minseok tròn mười sáu tuổi, bước chân vào trường trung học shinhwa - ngôi trường chỉ dành cho những đứa trẻ nhà tài phiệt, hay chủ đơn giản là những đứa trẻ có học lực xuất sắc và cha mẹ chúng có đủ điều kiện cho con theo học.

ryu minseok đã gặp được lee minhyung.

ᯓᡣ𐭩

lee minhyung là hoàng tử, một hoàng tử đúng nghĩa.

ryu minseok chưa từng gặp bất kì ai có đôi mắt đẹp như lee minhyung. đôi mắt cậu ta cực kì có hồn và lúc nào cũng như sẵn sàng cuốn người ta vào cái hố sâu thăm thẳm ấy.

nhưng ryu minseok cũng nhận ra ánh mắt ấy vốn chỉ dành cho riêng mình, và phàm là kẻ thông minh thì ai cũng nhận ra là lee minhyung thích ryu minseok. tất nhiên là ryu minseok cũng thế, và tin tức này lan truyền trong đám học sinh trường trung học shinhwa nhanh hơn cậu tưởng. thế nhưng đi kèm đó còn có một thông tin khác, người mà ryu minseok thích thực ra lại là jeong jihoon.

mà nhân vật tưởng chừng như ngoài lề ấy lại chẳng biết đang tán tỉnh các cô gái khác ở phương nào.

_

note:

mình muốn thêm một chút chi tiết về quá khứ bị thất lạc của em cún...không gì đâu, buồn một chút nhưng sau này khi quyết tâm thay đổi thì cún cũng sẽ dứt khoát hơn, mình lại dễ viết và các bạn cũng dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com