20.
"Anh...anh sai rồi nhưng mà... nhưng mà anh không thay đổi được không em?"
Mẹ nó, thằng chó này!!!
"Tôi không cần sự thay đổi hay không thay đổi một nắm ba lạng này của anh. Cái tôi cần là anh cút đi cho khuất mắt tôi Jeong.Ji.Hoon"
"Không...không mà, anh không làm được đâu"- hắn vừa nói vừa lau nước mắt: "Em muốn anh thay đổi cái gì anh liền thay được không? Em... em đừng bỏ anh... nhé?"
"Rốt cuộc anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa?"- Ryu Minseok thở dài trong lòng, chán ghét đẩy hắn ra: "Tôi không muốn anh, mọi thứ về anh thì tôi đều không muốn."
Jeong Jihoon lắc đầu, cúi xuống hôn lấy em liền bị Ryu Minseok nghiêng mặt tránh né.
Không... không, hắn không muốn. Ryu Minseok cần hắn mà...
Bị Ryu Minseok từ chối nụ hôn kia làm lòng hắn càng thêm hoảng loạn, hắn hôn lên trán, lên mắt, lên hai cánh má, lên đôi môi mỏng. Hắn muốn em đáp lại hắn, một chút thôi cũng được.
Nhưng cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài ánh mắt chán ghét của em. Thì ra ánh mắt này lại có thể làm người ta đau đớn như thế sao? Thế... trước kia... làm sao mà...làm sao mà em chịu đựng được những ngày tháng mà hắn coi em chẳng ra gì?
Nghĩ thế trong lòng hắn liền áy náy không thôi
"Minseokie... cục cưng... bảo bối nhỏ, em... em đáp ứng với anh một chuyện được không?"
Nói chuyện không được thì cầu xin sẽ được chứ?
"Nếu như tôi đáp ứng thì anh sẽ cút đi à?"
"... nếu... nếu em đáp ứng... anh sẽ khô-không... không có quấn lấy em nữa."
"Được, anh nói đi."
"Minseokie... không là anh thì đừng là ai nhé?"
Ryu Minseok: ???
"Nhé? Không yêu anh thì cũng đừng yêu ai nữa nhé?"
"Ha, Jeong Jihoon."-em nghe hắn nói thế thì tức tới mức phải bật cười: "Còn yêu cầu khốn nạn nào nữa không, nói luôn đi?"
"Em đồng ý đáp ứng anh thật sao?"
"Không, nói xong rồi thì cút đi."
Hắn muốn giải thích gì đó nhưng giống như bị mất khả năng nói, cũng không biết phải nói từ đâu. Cuối cùng chỉ có thể ôm lấy thân thể Ryu Minseok vào lòng, lảo đảo đè em xuống giường .
Ryu Minseok bị ôm siết lấy vừa tức vừa sốt ruột, hai tay quơ loạn đấm lên lưng hắn phát ra những tiếng bụp bụp nặng nề.
Thế nhưng Jeong Jihoon tựa như một hình nhân chỉ biết siết lấy thân hình nhỏ dưới thân mà không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn run rẩy hôn lên lỗ tai Ryu Minseok, cánh môi cọ cọ không ngừng, nước mắt nóng hổi chảy ra làm ướt một mảng áo trên vai em.
"Minseokie à, anh... anh chịu không nổi khi nhìn em đứng chung với người khác."- đoạn, hắn đặt tay em nơi lồng ngực không ngừng thủ thỉ: "Đau lắm... nơi này của anh đau lắm. Anh thích em mà... anh thích em mà. Em thích anh được không?"
Ryu Minseok nhắm chặt mắt, giọng khàn khàn chứa đầy sự mệt mỏi rống lên: "Con mẹ nó Jeong Jihoon, anh làm vậy mà coi được hả? Lúc tôi thích anh, tôi cầu xin anh đừng đi nhưng anh thì sao... mẹ nó, anh còn chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một lần. Bây giờ anh quay về bảo thích tôi, lại không cho phép tôi có người khác... an-anh dựa vào cái gì... anh coi tôi là cái gì chứ?"
Ryu Minseok nói xong, toàn bộ chua xót trong tim đều trào ra. Em không tự chủ được cảm xúc khiến hốc mắt tràn đầy nước, đáy mắt cũng tràn ngập sự bi thương.
Lời nói thốt ra như hồi chuông báo lên không ngừng trong lòng hắn, trái tim như bị treo lên không trung tùy thời có thể bị ném mạnh xuống. Jeong Jihoon hắn sợ rồi, nỗi sợ này nhanh chóng chiếm lấy đầu óc hắn khiến thân thể run rẩy không ngừng.
Hắn coi Ryu Minseok là cái gì?
Đúng vậy, trước đây hắn coi Ryu Minseok là cái gì vậy? Thế thân cho Kim Hyukkyu... nhưng mà hai người đâu giống nhau? Thậm chí không biết từ bao giờ khuôn mặt của Kim Hyukkyu dần nhòe đi trong tâm trí hắn... hiện tại mỗi lần nghĩ đến đầu óc cũng chỉ tràn ngập hình ảnh của Ryu Minseok mà thôi.
"Xi-xin lỗi... là anh hồ đồ làm tổn thương em, em cho anh chút thời gian anh.. anh sẽ bù đắp cho em được không?"
"Cút đi."
"Minseokie, anh sẽ không cút đâu... chỉ cần em bảo anh có chỗ nào sai, anh đều sẽ sửa hết. Anh muốn tốt với em, anh muốn chăm sóc cho em, anh muốn được cùng em cả đời..."
"Tôi không muốn nghe, anh cút đi."- nước mắt đã khô ráo, giữa chân mày còn có vết hằn thật sâu.
Nói xong lập tức đẩy hắn ra khỏi người mình, cũng đồng thời mở cửa trực tiếp đẩy hắn ngoài không quên đóng sầm cửa lại khiến hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn cánh cửa dần khép lại trước mắt.
Ryu Minseok nhắm chặt mắt thở ra một hơi dài
Chưa bao giờ mà Ryu Minseok thấy mệt mỏi như vậy cả. Đáng đời sao? Đúng, đáng đời em ngu dại vì yêu nhầm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com