Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14/

"Xem ra HLE chỉ gây được bất ngờ một lần."

Wangho đáp một câu ngay khi vào phòng tập khiến cả bọn quay qua nhìn.

Riêng Jihoon không bận tâm lắm, hắn tập trung chơi con tướng Tristana mình chuẩn bị trong nick phụ, di chuyển, thao tác tay, không một kẽ hở. Nhanh chóng, câu nói của Wangho vừa dứt, tiếng nữ máy móc của hệ thống đã vang lên, vị đường giữa thành công gặt được mạng đầu tiên trong trận, đem về cho mình 400 vàng, gia tăng tiền tài để nâng cao sức mạnh cũng như cách biệt với đối thủ phía bên kia.

Hơn nữa, Minseok sớm đã có dự đoán rồi, Jihoon tin em nên kết quả này chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

"Tiếc cho anh Viper thật đấy, em còn tưởng sẽ được gặp một xạ thủ từng vô địch chung kết thế giới cơ."

Nhỏ em út than thở trước màn trình diễn sáng giá của đàn anh Park Dohyeon dù thua cuộc.

Nghe tới cái tên này, Jihoon hơi lơ đễnh làm chỉ số lính của mình bị thiếu hụt mất một con.

Hình như xạ thủ cùng từng chung đội với hắn cũng có tin đồn trong giới, rằng cậu ta muốn được chơi chuyên nghiệp chung với tuyển thủ hỗ trợ nhà T1, Keria.

Rốt cuộc hắn rồi phải tiếng.

"Đừng xem thường cặp bot của kt Rolster."

Wangho gật đầu đồng ý ngay.

"Siwoo là một trợ thủ tốt có thể gây bất ngờ với em đó."

Nhóc út của đội chỉ cười hì hì.

"Chúng ta có anh Hwanjoong rồi mà, sẽ thắng thôi."

Jihoon dậm nhảy tên lửa lên, tiếp tục đè nát đường giữa của người chơi team địch.

"Đúng vậy, thứ chúng ta hướng đến là chung kết tổng và chiến thắng."

Bọn họ nhất định sẽ thắng, bởi vì Jihoon chờ mong để được cùng em thi đấu trình diễn trên một sân khấu lớn thêm lần nữa.

Lúc đó, sẽ như năm ngoái, hắn khẳng định cho em nhỏ thấy, đường giữa đội tuyển em không thể bì với sức trẻ như hắn.

Anh ta sẽ thất bại, về cả trận đấu và tình cảm.

Đến khi đó...

Jihoon chợt mỉm cười, gặt mạng đối thủ xong liền nhanh chóng nhảy người về khi rừng đội bạn lao tới.

Dù Minseok có muốn hay không, chí ít hắn cũng phải tỏ rõ, để cho đối phương, đội tuyển nhà em biết.

Minseok thuộc về hắn.

Jihoon sau hai năm trời yên lặng làm một người yêu không thể xuất hiện của em, hắn cảm thấy mình đã chịu đủ rồi. Hắn chẳng còn yên tâm chút nào khi đội hình của T1 mãi không thay đổi, những người cũ vẫn còn đó, tình cảm của họ tăng lên, nguy cơ của hắn vì vậy chẳng thể nào giảm sút nổi.

Đâu ai biết được rằng, liệu một ngày nào đấy, Minseok sẽ cảm thấy nhạt dần trong mối quan hệ của bọn họ, người thân cận bên em thừa dịp xen vào, hay em chợt chuyển hướng yêu thích một ai đó gần nhất bên em.

Jihoon không thể đoán định được. Đây là vấn đề hắn chẳng nắm chắc nổi.

Tình cảm vốn là một thứ khó nói.

Hắn chỉ biết mình không thể để mất em.

Cho nên hắn mới không an tâm và bất an đến vậy, yên phận nằm trong bóng tối chỉ khiến Jihoon mất đi cơ hội được hoàn toàn chiếm lấy em, khiến em mang tên mình, thuộc về mình.

Jihoon cũng chẳng rõ, liệu em có giống như hắn, yêu đến mức cuồng nhiệt da diết hay không.

Hắn chỉ sợ ngày trong suy nghĩ của hắn sẽ tới.

T1 cùng GenG vốn là hai đội tuyển có khoảng cách.

Mà khoảng cách sớm đã là lý do dẫn đến kết cục không thể vãn hồi của vô số cặp đôi.

Bọn họ sẽ chia tay.

Chỉ mới loé lên trong thâm tâm của mình thôi, Jihoon đã cảm thấy không thể thở nổi, không thể chấp nhận được.

Hắn không cho phép.

Thế nên, lần này, dù Minseok có làm nũng đến cỡ nào, có giận dỗi hắn ra sao, Jihoon sẽ không xuống nước.

Jihoon cần một danh phận quang minh chính đại.

Có thể không công bố cho toàn thế giới biết, hỗ trợ nhà T1 thuộc về đường giữa nhà GenG, nhưng ít nhất phải để ai ai có ý đồ với em hiểu rõ, Minseok là hoa đã có chủ.

Chủ này rất dữ, xin phép đừng đập chậu cướp hoa.

Wangho thì biết thừa Jihoon hừng hừng chiến thắng tới cỡ nào để vừa gặp lại crush vừa gặp lại tình địch kiêm thần tượng một thời kiêm luôn đối thủ.

Nếu không phải Jihoon thú nhận thẳng thừng, không khéo anh còn tưởng thật ra thằng nhóc thối này thích vị quỷ vương phía bên kia ấy.

Đột nhiên, Wangho nhận ra, đây là một điều tốt. Vì bất cứ lý do nào, miễn là thằng bé luôn nghĩ như vậy thì nó sẽ có được phong độ tốt nhất và đưa cả bọn tới chiến thắng.

Xem cái cách Jihoon liếc mắt bảo Suhwan lao đầu vào luyện tập đi đừng chơi nữa là biết. Giờ meta đổ xuống cánh dưới, xạ thủ là vị trí vô cùng quan trọng nên áp lực đặt ra cho người em út là rất lớn.

Dù vậy Jihoon cũng rất biết điều.

"Trong hai trận đấu chung kết nhánh thua và nhánh thắng ở tuần sau, mày chỉ việc làm tốt vai trò của mình, anh mớm mạng cho mày ăn."

Nhỏ út gật gật đầu nghe vị đường giữa nhà mình đang vừa chơi vừa căn dặn.

Jihoon thì đặc biệt nhấn mạnh thêm.

"Đừng làm hỏng chuyện là được, anh chỉ muốn thắng."

Nhất định phải thắng.

Nhất định phải gặp lại em và cho em biết thế nào là lễ độ.

Jihoon cảm thấy mình đã dồn hết tất cả uất ức bị bé con trêu chọc từ trước tới giờ để trở nên điên cuồng như hôm nay. Hắn quyết tâm rồi, phải chơi đến suốt đêm đến sáng luôn, đẩy mạnh kỹ năng hơn nữa, có thực lực hơn nữa.

Như vậy mới xứng đáng với hỗ trợ hàng đầu LCK hiện nay đúng không?

Jihoon phá nhà chính địch xong, thì điện thoại trên bàn cũng đổ chuông.

Chuông này đặc biệt, nghe phát biết của ai liền.

Thế là lời tuyên bố trong suy nghĩ của Jihoon tan thành mây khói.

Hắn vơ lấy điện thoại nhanh chóng nhét vào túi quần trong con mắt nghi ngờ của những người đồng đội.

Jihoon chỉ vội đứng dậy, hắn gãi đầu nói hai câu rồi chạy biến.

"Cái anh Hyukkyu này, đã thua nằm nhà rồi còn cứ gọi hoài."

"Em ra ngoài nghe máy chút, mọi người tập luyện tiếp nhé."

Wangho dõi mắt theo thằng em thở dài.

Làm như anh mày ngu lắm ấy.

Anh đã sớm liếc thấy, màn hình sáng lên của ai đó hiện tên gì rồi.

Bé cưng của Chovy.

Mịa, còn chưa yêu nhau nó đã thế rồi.

Yêu nữa không biết thằng nhỏ Jihoon này còn sến súa chiều chuộng hỗ trợ nhà bên tới mức nào.

Chỉ riêng việc một kẻ vốn luôn đặt kỷ luật hàng đầu như Jihoon vừa mới thấy ai đó gọi là phóng vội đi vứt hết là biết, đấy là mới nãy còn quyết tâm lắm dặn dò dữ lắm cơ đấy.

Wangho không biết mình nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh khi đội tuyển GenG nhà anh với đội tuyển đối địch T1 có duyên nợ đến mức này nữa.

Còn có Minseok, hỗ trợ Keria nọ, rốt cuộc sao sức hút của em còn lan tận sang cả bên này được.

Thật đáng sợ quá mà.

Bắt mất thằng anh thân thiết của anh cũng còn coi được đi.

Đây còn dụ dỗ cả nhỏ em đường giữa này u mê quên lối về.

Choi Hyeonjun may còn chưa biết, không lại buồn mất.

Rồi lại tống hết mớ hỗn độn giải quyết tình cảm cho anh đây.

Suy cho cùng, tội nhất vẫn là những người đàn ông độc thân.

Giống Wangho anh.

Jihoon hơi ngạc nhiên khi Minseok lại gọi cho hắn vào lúc giữa đêm muộn thế này, mới nãy còn thấy em livestream mà, đã tắt rồi sao?

Hắn suy nghĩ, cũng không dám nán lại trốn trong nhà vệ sinh nghe điện thoại mà dự định lên sân thượng mới nghe máy. Hắn tạm thời vẫn chưa muốn làm Minseok giận, trước tiên giấu được gì thì giấu, sớm muộn rồi cũng lộ thôi, có bức tường nào mà không lọt gió chứ.

Hơn ai hết Jihoon muốn gió này lọt đi, tốt nhất để ai ai trong các tuyển thủ LCK này đều biết.

À hỗ trợ T1, Keria có người yêu rồi đó.

Ai hả?

Là đường giữa nhà GenG, Chovy đó.

Dập tắt bớt mấy người mơ mộng viển vông nhắm vào em bé của hắn.

"Anh đây, Minseokie à, tưởng thế nào cuối cùng vẫn không chịu được phải gọi cho anh trước chứ gì?"

"Nhớ anh rồi đúng không?"

"Muốn anh chúc ngủ ngon hửm?"

"Không có giọng anh là bé không ngủ được nhỉ?"

Jihoon đứng trên sân thượng, vừa vội bắt máy đã liến thoắng trêu chọc bạn nhỏ.

Chỉ riêng việc Minseok chủ động gọi cho anh trước đã đủ khiến ai đó vui vẻ suốt đêm hôm nay rồi.

Nhưng là niềm vui sớm bao giờ tắt cũng nhanh như cách mà nó đến.

Đáp lại lời hào hứng của Jihoon là sự yên tĩnh đáng sợ.

Anh chợt thấy có gì đó không đúng, bất giác tự nhiên lại bồn chồn lo lắng.

"Em làm sao thế Minseok, sao lại gọi anh mà không nói gì?"

Minseok phía bên kia, ở trong phòng livestream của mình, lặng lẽ rơi nước mắt khi giọng nói của Jihoon quanh quẩn bên tai.

Cậu đúng là không ổn chút nào.

Jihoon ơi, em tệ quá.

Jihoon ơi, em bị bắt nạt.

Jihoon ơi, người ta đối xử không tốt với em.

Jihoon ơi, đến gặp em một chút thôi được không?

Jihoon ơi, chúng ta rồi sẽ có lúc công khai được với mọi người đúng không?

Minseok tủi thân gạt lệ, cậu không ngừng gọi tên anh, nhưng không thể thốt lên thành lời.

Không thể thốt lấy nửa từ.

Jihoon của cậu.

Anh ơi, em nhớ anh quá.

Anh có thể đến đây ôm em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com