16/
"Kỳ cục quá Sanghyeok hyung à!"
Minseok dù bất ngờ nhưng cậu rất nhanh liền đáp lại lời của người anh lớn, cũng tức khắc gạt tay anh ra. Có lẽ do đã có nhiều lời cảnh báo từ những người xung quanh, chính người yêu cậu cũng đã nói, nên việc Sanghyeok đột ngột đưa ra lời tuyên bố chẳng cho cậu chuẩn bị trước một chút gì, cũng không khiến cậu bị sốc tinh thần.
Dù lời anh nói đúng thật là chuyện mà Minseok không thể tin nổi.
Cậu có gì để khiến một huyền thoại như Sanghyeok hyung phải chú ý tới cơ chứ.
Minseok cảm thấy mình chẳng có điểm mạnh gì cả. Dáng vẻ thấp bé, khuôn mặt bình thường, đôi khi cáu kỉnh rất khó chiều, hoàn toàn chẳng có lấy thứ nào đủ để thu hút nổi vị quỷ vương Faker vốn không màng tình ái, đắm chìm vào sự nghiệp mười năm trời này cả.
So với đàn anh, cậu nửa phần cũng không bằng, chẳng xứng đôi chút nào.
Minseok tự nhận mình không đáng giá để cho Sanghyeok phải thích cả.
Vậy mà anh lại thật sự yêu cậu.
Đây đúng là một chuyện khó tin.
Nhưng nó lại diễn ra trước mặt cậu.
Chỉ là...
Dù Sanghyeok có tình cảm gì với cậu đi chăng nữa.
Minseok cũng không thể đáp lại anh.
Minseok có một người đường giữa khác trong tim rồi.
Không phải là anh, Sanghyeok.
"Hết ngày nói dối rồi anh, đừng trêu chọc em nhỏ nữa mà."
Cậu cười hì hì phá vỡ sự căng thẳng. Cậu biết anh nói thật, một chút cũng không đùa, nhưng cậu không dám nhận, cũng muốn giữ lại thể diện cho anh.
Sao Minseok có thể thẳng thừng nói ra lời từ chối đối với một người tầm cỡ như anh lớn Sanghyeok được chứ.
Hơn thế nữa, rõ ràng anh không phải đang tỏ tình với cậu.
Anh chỉ là đang tuyên bố thôi.
Chính Sanghyeok cũng hiểu rằng.
Minseok không có thứ tình cảm nào khác xa hơn với anh cả.
Tóm gọn lại, Ryu Minseok không hề thích Lee Sanghyeok.
Hi vọng anh tự thấy khó mà lui lại.
Bất quá, Sanghyeok là ai cơ chứ.
Quỷ vương Faker lại chẳng phải là người dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Thay vì cứ âm thầm bên em giống như Minhyung, cứ nhìn em ngày một xa vời với tầm với của mình, để em tự ngộ nhận rằng giữa bọn họ là tình đồng đội, tình anh em, thì Sanghyeok sẽ lựa chọn một cách trực tiếp hơn, thẳng thừng hơn.
Anh nói ra là để Minseok không còn đường né tránh, sẽ phải từ từ thích ứng rồi tiếp nhận anh, thay vì em nhỏ sẽ luôn coi anh là một anh lớn mà kính trọng, xa cách.
Sanghyeok là một người đủ khôn ngoan và tính toán để tiếp cận đối tượng của mình.
Không phải anh chưa từng thích ai, nhưng để anh dày công theo đuổi đưa ra lời tuyên bố thì Minseok mãi là người đầu tiên.
"Đừng trốn tránh Minseok, anh nghiêm túc."
"Đây không phải là chỗ để anh dành lời tỏ tình cho em, anh chỉ muốn cho em biết trước những việc sắp tới anh sẽ làm."
Sanghyeok thẳng thừng cắt ngang dự định muốn để mọi thứ quay về như lúc ban đầu của Minseok. Lời anh lớn đã nói tuyệt nhiên không rút lại cũng không đùa giỡn.
Anh tất nhiên nhìn thấy được vẻ hoảng hốt lo lắng của em cũng như tự ti không thật sự tin anh thích em. Chỉ là dẫu có đau lòng ra sao, Sanghyeok cũng đã lựa chọn con đường mình cần phải đi rồi.
Nếu anh không đủ cố chấp, sao anh có thể chơi một con game đến mười năm trời.
Bộ môn đam mê anh cũng chinh phục được, vậy thì Minseok cũng vậy.
Thứ anh cần là thời gian.
Và còn cả sự kích động của một ai đó nữa.
"Em... em xin lỗi anh, nhưng mà, em thật sự..." - Minseok chìm trong những bối rối, anh lớn thực sự đã chặn hết mọi ngả cậu tìm cách trốn chạy, để cho cậu phải đối diện và đáp lời anh.
"Em thật sự chỉ coi anh là đồng đội, là thần tượng, là mục tiêu để em hướng tới thôi."
"Em hoàn toàn không có ý nghĩ khác với anh cả."
Sanghyeok đã biết trước câu trả lời. Nhưng anh vẫn kiềm không được khẽ thấy xót xa cho bản thân mình. Chỉ là anh sẽ không để lộ cho em thấy chút yếu đuối từ bản thân minh, hơn hết, anh vẫn còn cơ hội mà.
Đúng không?
Minseok chưa yêu ai cả.
Bao nhiêu người thích em ấy cũng vậy.
Người nào cũng được, không quan trọng, miễn là sau cùng, đứng bên cạnh em, được em yêu, là anh.
"Đừng xin lỗi anh..."
"Anh biết, cho nên đây không phải là lời tỏ tình anh dành cho em."
Đối với người trân quý, Sanghyeok sẽ dành một sự trang trọng ý nghĩa hơn để em mãi không quên. Ngày mà anh nói yêu em, cũng là ngày mà em đồng ý, bọn họ sẽ thành đôi, là kỷ niệm mà Sanghyeok cho rằng nên để dành cho dịp tương lai.
Hoặc ít nhất, trong một dịp bọn họ có thể cùng nâng cúp vô địch.
"Anh chỉ đang thông báo thôi."
"Minseok à, sắp tới mong em chiếu cố..."
"Để Sanghyeok này có thể theo đuổi em."
Minseok choáng váng trước từng câu từng chữ anh lớn nói ra. Cậu im lặng, không biết tiếp theo nên nói thế nào.
Phải bảo anh thế nào đây?
Dẫu anh có theo đuổi em.
Dẫu anh có kiên trì.
Dẫu anh có làm cách nào đi chăng nữa.
Em cũng không thể đáp ứng anh được.
Bởi vì...
Em có một người đường giữa khác, ở một đội tuyển khác, người được so sánh như một thế hệ trẻ tiếp nối anh, người mà anh cũng công nhận tài năng.
Anh ấy với em, chúng em đã là người yêu của nhau từ lâu rồi.
Em không thể chấp nhận một ai khác nữa.
Ngoài Jihoonie của em ra.
"Sao lại thế được chứ Sanghyeok hyung, có nhiều người khác..." phù hợp với anh hơn em mà.
Minseok chưa kịp nói hết.
"Tối nay em rảnh không, anh muốn hẹn em."
"Ít nhất phải cho anh một cơ hội chứ? Minseokiee?"
Sanghyeok mỉm cười khẽ vươn tay xoa đầu Minseok.
Minseok hơi bất lực trước câu nói lẫn hành động từ anh.
Không phải cậu không muốn cho anh cơ hội. Nếu là Minseok của trước kia, những tháng ngày mà Jihoon còn vật vã đưa cậu về bên anh, có lẽ Minseok sẽ đáp ứng anh rồi.
Chỉ là giờ đây, sao cũng không thể.
Bên ngoài có Hyeonjun, trong thâm tâm có Jihoon.
Đâu thể nào cứ mặc nhiên cho mọi thứ tiếp diễn được, xung quanh cậu các mối quan hệ sẽ rối như tơ vò, thứ mà cậu luôn bảo vệ sẽ vuột ra khỏi tầm tay mất.
Sanghyeok là một người tuyệt vời.
Minseok hiểu rằng mình phải may mắn lắm mới có được niềm yêu thích ở anh. Nhưng thứ cho cậu, cậu không xứng nhận được những điều này. Hai thế hệ bọn họ vốn đã cách xa nhau.
Sanghyeok sẽ mãi là thần tượng của cậu.
Không hơn.
"Xin lỗi anh, em tối nay có buổi livestream, không thể đổi lịch được."
"Nếu anh không còn gì quan trọng nữa, em xin phép đi trước."
Minseok lạnh nhạt kéo tay anh lớn xuống để anh dâng lên niềm mất mát thoáng chốc rồi vội cất đi. Cậu quay lưng mở cửa và ra ngoài để mặc Sanghyeok đằng sau dõi theo bóng lưng mình.
Có lẽ là lần đầu tiên, có một người có thể khiến Sanghyeok phải ngước trông theo, trong khi vốn anh luôn là người được người khác ngưỡng vọng.
Minseok không lấy làm tự hào về điều này, đáng ra được người khác yêu thích cậu hẳn nên vui vẻ.
Nhưng không, chúng chỉ khiến cậu thêm sợ hãi mà thôi.
Vào đêm ngày mà bọn họ kết thúc vòng bảng đấy, vào lúc mà Minseok đang ăn mừng cho chiến thắng của riêng mình với kỷ lục mà cậu tạo ra đó, có những thứ xảy ra đến tận bây giờ cậu vẫn không quên.
Bức ảnh ái muội giữa cậu và Moon Hyeonjun.
Hơn cả thế nữa...
Tất cả chúng sớm giết chết đi mọi thứ tự tin nhất của Minseok rồi.
Cậu không xứng với niềm yêu thích của anh lớn.
Cậu đã che giấu mọi thứ, cũng không đáng giá với những gì mà Jihoon hi sinh vì mình.
Giờ khắc này cậu chỉ luôn cầu nguyện mà mong rằng, Hyeonjun còn giữ lấy một sự nhân từ cuối, chơi chán trò chơi vô nghĩa này rồi sẽ buông tha cậu.
Cậu chỉ muốn có một tình yêu bình yên bên cạnh người đường giữa phía bên đội đối địch kia.
Quá khó khăn sao?
Minseok khép lại cửa phòng mình, rốt cuộc cũng bỏ miệng ăn tất cả mọi thứ vô vị mà Hyeonjun mang đến. Cậu lờ đi những tiếng ting ting nhức đầu của điện thoại không ngừng phát ra, sau đó cũng có thể ngả lưng đánh một giấc ngủ.
Suy cho cùng, nhắm mắt lại rồi Minseok sẽ không phải đối diện với những điều đang dần tồi tệ hơn nữa, cũng không cần lo sợ liệu bí mật của mình có lộ ra hay không.
Cậu có đánh mất bản thân, đánh mất người cậu yêu hay không?
Ít nhất giấc ngủ luôn là điều tốt đẹp nhất dù sự việc thực tế có tệ tới cỡ nào.
Thời gian trôi qua.
Khoảng một đoạn dài sau đó, Minseok mở mắt đột ngột bừng tỉnh khi cơn ác mộng đã xảy ra khi tiềm thức luôn lo nghĩ. Trong giấc mơ nọ, Jihoon biết hết mọi thứ, chỉ dùng một ánh mắt thất vọng nhìn cậu.
Mọi thứ Minseok bảo vệ cuối cùng cũng không giữ được.
Bất kể thứ gì.
Người trong mơ với dáng hình quen thuộc thốt lên.
Chúng ta chấm dứt tại đây đi.
Trước khi cậu có thể níu tay anh lại, thì Minseok đã choàng tỉnh giấc.
Cậu hít thở một hơi thật sâu khó khăn, mồ hôi lạnh ứa ra. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn bởi âm thanh đó, một chút cũng chẳng muốn nghe, một chút cũng không tin được người mình thương có thể thốt lên điều vô lý như vậy.
Hơn thế...
Jihoon đã dùng ánh mắt lạnh lùng như thế nào nhìn cậu.
Minseok không rõ nữa.
Nhưng cậu không muốn thấy điều ấy.
Không muốn thấy chút nào.
Minseok siết chặt tay, rũ mắt. Cậu vơ lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, đã qua trận đấu của hai đội tuyển nhánh thua rồi, không nghĩ mình lại ngủ một giấc lâu như vậy.
Bên cạnh giờ, màn hình còn đặc biệt lưu lại thông báo tin nhắn cũ chưa trả lời.
Sao lại chưa trả lời?
Một câu nhắn ngắn ngủi cộc lốc.
Minseok nhíu mày bỏ qua đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.
Cậu cũng không nói điêu Sanghyeok, tối nay cậu có một buổi livestream bất ngờ. Vì vậy cậu phải nhanh chóng sửa soạn rời khỏi đây thôi, trước khi người nào đó tìm đến hỏi tội.
Mặc kệ cậu ta.
Minseok đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với người này rồi.
Tạm thời Hyeonjun chưa điên mà tung hết mọi thứ bài tẩy của mình ra đâu, chừng nào nó còn muốn đe doạ câu chừng ấy nó còn chưa để thêm một ai biết nữa.
Có lẽ vì ngủ dậy, gan của Minseok hơi lớn hơn một chút.
Cậu xỏ giày rời khỏi kí túc xá trong lặng lẽ, tìm một quán ăn, tận hưởng một chút yên bình hiếm hoi dành cho riêng mình.
Minseok không nhắn tin cho Jihoon, cũng không gọi anh, cậu biết ai đó đang bận rộn chuẩn bị cho hai trận đấu căng thẳng vào cuối tuần sau.
Anh ấy không muốn thua đâu, anh ấy còn phải gặp cậu mà.
Minseok thầm nghĩ, không chờ được tới thời điểm bọn họ quay trailer cho hai trận chung kết vào tuần sau.
Cậu sẽ gặp anh sớm thôi.
Lúc ấy cậu sẽ ôm anh, sẽ xả hết bực bội tiêu cực mà Hyeonjun đem đến.
Jihoon à, đợi mọi chuyện ổn rồi, Hyeonjun phát chán với em.
Chúng ta sẽ đường đường chính chính yêu nhau nhé.
Em muốn ai cũng biết, người em yêu là anh đó.
Không phải bất cứ ai khác cả.
Chỉ nghĩ tới thôi, Minseok đã cảm thấy hào hứng vô cùng, gương mắt trên livestream cũng không khỏi ánh lên sự vui vẻ. Bất kỳ ai xem cậu hôm nay đều cảm thấy có vẻ tâm tình của hỗ trợ nhà T1 đang rất tốt.
Kể cả ai đó, cái người mà vẫn luôn nhìn chằm chằm Ryu Minseok ở một chỗ tối không rời mắt.
Cái người mà đã đứng ở trước cửa phòng Sanghyeok lắng nghe về cái cách anh ta đòi hỏi một cơ hội muốn được theo đuổi Minseok.
Người mà đã luôn siết chặt tay chờ đợi phản ứng của Minseok ở bên ngoài.
Người đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu từ chối từ em.
Hyeonjun ở tại phòng livestream của mình, nhưng hắn không giống Minseok lên hình, cũng không chơi game, chỉ lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi đi.
Ngắm nhìn Minseok trên màn hình, dáng vẻ lúc nào cũng rực rỡ của em với con mắt tối tăm.
Được anh ta bày tỏ tình cảm, có vẻ khiến em thích thú quá nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com