2/
Nháy mắt, mặt cún bốc hơi nóng, đỏ bừng lên, đến cả mang tai cũng đỏ.
"Hừ, chỉ được cái miệng ba hoa nói linh tinh là nhanh."
Minseok xì một tiếng giận dỗi, mà chẳng rõ có đúng là giận không, sao mà lại không dám nhìn vào mắt anh đường giữa của mình thế. Cái anh này thì hay lắm, ngoại giao với các anh lớn ngoan ngoãn, bê về chỗ cậu một cái là biến đổi, thỉnh thoảng phát ra mấy thứ xàm ngôn.
Càng nghĩ mấy lời vớ vẩn Jihoon hay thủ thỉ ra khỏi miệng, Minseok cảm giác gương mặt mình càng bốc hoả.
"Nói linh tinh hay ai đó nghĩ linh tinh."
Jihoon rướn người, luôn tay qua tóc, xen vào trong cả áo đồng phục, đặt tay lên phần cổ trắng nõn tiếp giáp lưng, phía sau của em.
Hắn kéo em lại, để môi mình chạm vành tai em.
"Em mâm trên cũng được..."
Hắn cười khẽ.
"Em có thể nhún mà."
Thế là cún Minseok giận thật, nổi điên rồi, đấm vào lồng ngực Jihoon một cái, đẩy cái tên lưu manh khốn kiếp này ra.
Em nhướn mi, rồi tọng thêm một cái dẫm vào chân hắn đau điếng.
"Nhún cũng được, chỉ là ai đó có sức chịu nổi không."
Rõ ràng, bé cún Minseok cũng đâu phải dạng hiền lành gì cho cam.
Trêu chọc phải nhóc ấy tất sẽ nhận lấy hậu quả.
Mà thôi, lỡ rồi còn đâu, hậu quả này Jihoon nhận là được rồi.
Jihoon hơi nhăn mặt vì cú dẫm chân bất ngờ từ em.
"Thôi thế được rồi, em đã tốn cho anh mười phút bằng cách xin đi vệ sinh đó."
Minseok nghiêm túc lại, cậu kéo anh đường giữa ra khỏi cánh cửa mà anh ấy đang chặn lại. Tay cậu giữ lấy nắm cửa.
"Nếu lâu hơn bọn họ sẽ đi tìm em đó."
Jihoon vừa mới hạnh phúc vì mãi mới có không gian riêng với hỗ trợ team địch, ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, mới có chút xíu thôi, em đã vội cắp đít bỏ chạy rồi.
Hắn quyến luyến em lắm.
Thích trêu em vậy thôi, chứ luôn đội em lên đầu mà.
Yêu em đến nhớ em da diết sau mỗi lần xa cách.
Vậy mà lần nào gặp xong, em quẳng gánh ném hắn lại.
Nói gì mà không nên, chuyện của chúng ta chẳng thể để ai biết được.
Ủa, bộ mặt đẹp trai đến người gặp người ngất của thiên tài quần kẻ sọc, đường giữa nhà GenG này khó coi lắm hả.
Lại còn hiếm khi nhắc đến tên hắn nữa chứ, gì mà Hyukkkyu hyung của em, gì mà anh xạ thủ cũ.
Thế người yêu em đâu.
GenG Chovy đâu, Jeong Jihoon mèo lớn của em đâu.
Nhắc đến bộ ba tình bạn tốt từ thời DRX gì chứ, nghe mà hắn phát bực cả ra.
Cái ông anh lớn kia thì cũng thôi đi, ông anh đó cũng từng có ý với em đấy biết không hả.
Jihoon giữ tay em trên tay nắm cửa lại.
Mắt mèo rưng rưng.
"Không thể lâu thêm chút nữa à, Minseokie."
Minseok tất nhiên chỉ lạnh lùng gạt phăng ra.
"Không được đâu cưng ạ, chúng ta còn nhiều dịp khác mà."
Jihoon rất cố chấp vội vã ôm lấy Minseok từ phía sau.
"Nhưng anh chẳng đợi được..."
Lần sau thì biết đến bao giờ cơ chứ.
Nếu bọn họ gặp nhau ở trận chung kết tổng, hắn thắng hay em thắng, thì cả hai đều tạm thời không muốn nhìn mặt nhau đơn thuần như ở trận này đâu.
"Mãi anh mới được gặp em mà."
Minseok có mủi lòng đấy, nhưng thế là chưa đủ với cún nhỏ đâu.
Em bé hỗ trợ thụi một cú khiến Jihoon la oai oái rồi buông ra.
"Không đợi được thì tiến vào chung kết nhanh đi."
"Em chờ anh đấy, Jihoon."
Jihoon thở dài níu tay em lại lần nữa.
"Thế có thưởng cho mèo cưng của em cái gì không?"
Rõ ràng mà, Jihoon không bỏ qua cơ hội nào được vòi vĩnh lợi lộc ở Minseok đâu.
Minseok xoay nắm cửa nghiêng đầu để lại lời cuối.
"Thưởng nha, thưởng một trận thua đó."
Tiếp theo, chính là bộ dạng ăn xong phủi đít vô tình của cún con nhỏ.
Jihoon đợi vài giây, rốt cục cũng ra ngoài.
Minseok đã đi được một đoạn, chỉ còn bộ dạng nhỏ bé xa dần trong mắt hắn.
Có vẻ có ai đó gọi em qua điện thoại, em nhỏ nhấc máy lên, gương mặt em hơi khó chịu khi nói chuyện với người đầu dây bên kia.
Dường như đó là một người em không thích.
Tuy nhiên, Minseok có vẻ rất kiên nhẫn với người giấu mặt đang nói chuyện qua điện thoại của em.
Anh có thể đoán được cách em đang trấn an người đang gọi cho em như cái cách vừa rồi em ở bên cạnh anh.
Minseok lúc nào cũng thế.
Ngây thơ vô số tội.
Mà Jihoon lại chẳng phạt em được.
Ôi chúa ơi, chết mất thôi.
Jihoon vò đầu khi cún con của hắn xa dần, hoà vào số người xung quanh, những nhân viên hậu cần. Ở góc sâu trong cùng, chẳng ai chú ý tới người đường giữa với đôi mắt vạn dặm si mê lại uể oải trước cún con nhà mình.
Thiệt tình, nếu hắn đủ giàu có, hắn sẽ giam con cún kia lại mất.
Jihoon quay trở lại xe của nhà GenG để trở về trụ sở.
"Sao lâu thế em?"
Wangho quan tâm hỏi.
Ở chỗ để xe tới khu vực phòng chờ của họ đâu có xa đến mức mãi người đường giữa mới về.
"Em không tìm được đồ, nên hơi lâu chút, xin lỗi đã để mọi người phải đợi."
Tất nhiên, chẳng ai bắt bẻ gì Jihoon cả, dù sao thì việc thằng bé đi lấy đồ chỉ tăng thêm thời gian nghỉ ngơi cho bọn họ sau một trận đấu dài hơi với T1 thôi.
"Không sao đâu, vừa đúng giờ ăn mà."
Hyeonjun đáp lại lời Jihoon ngay khi em đường giữa vừa lên xe. Ngay sau đó là cặp bot của bọn họ bàn luận về thực đơn cho buổi tối ngày hôm nay.
Chỉ có mỗi Wangho là hồ nghi đánh giá Jihoon.
"Sao lần nào có trận đấu với T1, em đều phải quay lại phòng chờ khi cả bọn ra xe hết thế?"
Wangho không nói lớn, anh tận dụng khoảng cách ngồi cạnh đường giữa nhà mình ở ghế dưới tò mò hỏi.
Jihoon tất nhiên rất muốn thẳng thừng nói cho anh đội trường đi rừng biết.
Tất nhiên là em đi gặp người yêu em.
Chính là bạn hỗ trợ nhỏ be bé xinh xinh nhà địch thủ vừa đấu với chúng ta đó.
Tập luyện điên cuồng suốt cả ngày khiến em nhớ bạn đến chết đi được.
Cứ mỗi lần đến trận đấu với T1, thắng hay thua, em đều háo hức đi gặp bạn đó.
Thua thì để bạn lên mặt, thắng thì em đè bạn lên tường âu yếm giống như thu về một chiến lợi phẩm vậy
Mặc dù mùa này, toàn là hỗ trợ nhỏ bên kia ăn mừng chế giễu người đường giữa như em.
Jihoon thầm nghĩ.
Lại không dám nói ra.
Đừng đùa, nếu hắn dám hé răng lấy nửa lời về mối quan hệ của bọn họ với anh Wangho.
Ngay tối nay thôi, hắn sẽ được diện kiến huyền thoại Lee Sanghyeok và xạ thủ vô địch thế giới Kim Hyukkyu.
Với mồm miệng của anh Wangho, dám cá anh ấy sẽ đem đi nói với hai người kể trên.
Thật ra bọn họ biết cũng không sao cả.
Hắn đúng là muốn đeo danh trên người, muốn thân phận lắm đó.
Nhưng mà, hỗ trợ nhỏ bên kia có cho đâu.
Em sẽ ngay lập tức block nick hắn trong một tích tắc để bày tỏ em với hắn một chút cũng không liên quan.
Cũng sẽ chiến tranh lạnh với hắn, khi hắn để cho người thứ ba biết được điều này.
Em không thích công khai mối quan hệ của bọn họ.
Jihoon thì muốn để lộ ra lắm chứ, nhưng lại càng phải nghe lời bạn nhỏ nhà mình hơn, chiều theo ý em ấy.
Chẳng biết hắn đã phải nhẫn nhịn như thế nào để không bắt trước Minhyung, xạ thủ Gumayusi bên phía nhà T1 kia, luôn một hai không ngừng nhắc tới em.
Lỡ hứa rồi đành phải chịu thôi.
Dù sao yêu đương lén lút cũng có thú vui của yêu đương lén lút mà.
Phải chăng vì vậy nên Minseok mới thích thế.
"Ơ thế hả anh, em còn chẳng chú ý tới đấy."
Jihoon giả bộ kinh ngạc.
"Ừ đúng thật, trùng hợp thật đó anh."
Sau đó, hắn cười ngờ nghệch.
"Chắc chúng ta có duyên với nhà bên đó lắm ấy nhỉ?"
Duyên chứ, duyên đến mức, giữa hai đội, có hai người đang trộm yêu nhau nè.
Wangho tất nhiên vì diễn xuất xứng đáng đạt giải oscar của Jihoon mà cho qua chuyện rồi.
Anh lớn chỉ đặc biệt dặn dò.
"Duyên hay không thì không biết, nhưng anh cũng cần nhắc nhở."
Trước những ánh mắt xúm lại anh của đàn em nhỏ nhà GenG, Wangho nói rất khẽ.
"Nhớ phải tránh xa, hỗ trợ Keria bên đó ra nhé."
Jihoon kinh ngạc, ủa gì kì vậy, liên quan gì đến em yêu của hắn.
Chưa kịp để Jihoon thăm dò.
Hyeonjun, anh đường trên đã vội hỏi rồi.
"Sao lại thế?? Em thân với em ấy lắm đó!"
Suhwan, em nhỏ đường dưới cũng vội xen vào.
"Anh Keria đáng yêu mà."
Jihoon chỉ liếc em út một cái.
Cảm phiền, khen đáng yêu được rồi đừng tỏ ra si mê, ẻm là của anh rồi.
Wangho hơi ho trước phản ứng của các em. Anh cảm thấy may mắn vì hiện tại trong xe không có ban huấn luyện, chỉ có quản lý đang lái xe phía trên thôi.
Mà quản lý lại chẳng bao giờ hóng hớt mấy chuyện nội bộ trong nhóm tuyển thủ của bọn họ thế này cả.
"Còn sao nữa chứ, Sanghyeok dặn anh thế."
"Bọn em không biết đó thôi..."
"Giờ Sanghyeok cũng có người để thích rồi, còn đem nói với mấy đội trưởng, bảo là ai có ý đồ với hỗ trợ phía bên kia, sớm nên dập tắt tư tưởng đi."
"Đúng là quỷ vương, hành động dứt khoát, dập lửa bên ngoài."
"Ai bảo hỗ trợ của anh ấy, thân thiện dễ khiến người ta cảm nắng thế kia chứ."
Wangho chỉ lo kể lể những câu chuyện anh nắm bắt được, chẳng để ý chút nào đến thằng em bên cạnh.
Gương mặt Jihoon đã tối sầm lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com