Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20/

Minseok không ngủ được, suy nghĩ cậu rất hỗn loạn, chìm đắm hồi tưởng lại nụ hôn của Hyeonjun. Cậu ngồi thẫn thờ tựa lưng vào cánh cửa phòng, vòng tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt, bo bo giữ mình trong một khoảng không gian căn phòng rộng lớn.

Kỳ lạ thay, Minseok cảm thấy chật hẹp vô cùng, cứ như cậu trở lại thời gian lúc trước, bị Hyeonjun giữ chặt trên ghế, điên cuồng mà hôn.

Minseok chẳng thể làm gì, cậu không dãy dụa nổi, không thể đẩy người đi rừng to lớn trên cơ thể mình ra.

Câu chuyện dây dưa vốn đã phức tạp giữa hai người lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Nó không còn là những bức ảnh nữa, những gì mà Hyeonjun đã đe doạ cậu sau đêm mà họ ăn mừng cho vị trí đứng đầu của vòng bảng.

Minseok vẫn nhớ, cậu đã ca hát hào hứng vui vẻ tới nhường nào.

Hyeonjun ở đằng sau hò reo cổ vũ.

Hai bọn họ còn tự tâng bốc lẫn nhau, khen giọng hát của đối phương, còn đùa rằng mày hát chính thì tao làm rapper, chúng ta mà debut chắc sẽ ra bùng nổ sân khấu lắm đây.

Minseok phá lên cười, Hyeonjun cũng không ngại hùa theo khoác vai cậu thân thiết.

Căn phòng của bọn họ đã từng ngập tràn trong âm thanh hân hoan trêu đùa lẫn nhau đó.

Vậy mà, tại sao chỉ vì một vài lon bia ngẫu hứng trong phòng, chỉ vì một vài lời ám muội, chỉ vì vô tình tiết lộ cậu thích con trai với người bạn thân nhất.

Tại sao chứ, tại sao mọi thứ lại như vậy chứ?

Minseok đã nói với Hyeonjun:

"Tao có yêu một người, người nọ là con trai."

Chỉ một thủ thì tâm sự vô tình, vậy mà thứ cậu nhận được của ngày hôm sau, của những ngày hào hứng làm bánh, chuẩn bị cho giai đoạn thi đấu tiếp theo, lại là một bức ảnh Hyeonjun đang ôm cậu vào lòng, cậu vòng tay lên cổ người bạn nọ, má kề má, da thịt chạm da thịt, gần sát bên nhau không một kẽ hở. Cả hai người phía trên đều không mặc gì, giống như một bức ảnh giường chiếu sau những cuộc hoan ái diễn ra, sặc một màu ám muội mờ ám khiến người ta buộc lòng phải suy nghĩ nhiều.

Đặc biệt hơn kẻ chủ động trong bức hình lại là Ryu Minseok.

Còn cả những bức hình khác nữa, không chỉ một.

Moon Hyeonjun xuất hiện lần nữa trước mắt Minseok, đã trở thành một dáng vẻ xa lạ mà cậu cho là trò đùa tệ hại người bạn này đang cố diễn kịch tạo nên.

Hoá ra chẳng có trò đùa nào ở đây cả.

Cũng chẳng có vai diễn nào mà Hyeonjun diễn hoàn hảo đến thế.

Một Hyeonjun trút bỏ sự nhiệt tình thân thiết với cậu, chỉ còn lại bản chất thật sự căm ghét cùng ghê tởm.

"Mày không còn là bạn của tao nữa."

"Bởi vì mày không xứng!"

"Tao không muốn có một kẻ thích người đồng giới là bạn."

Minseok ngơ ngác, muốn để cho người thân cận nhất biết tới về câu chuyện tình cảm của mình, rốt cuộc mọi thứ chưa kịp nói đã tan thành mây khói. Cậu nuốt ngược lời thú nhận vào trong, giấu kín tất cả, chịu đựng lời dè bỉu tăng dần theo cấp số nhân của Hyeonjun.

Hyeonjun chán ghét cậu đụng chạm với những người chung đội, thân thiết với bất kể ai khác. Nếu có ai đó đối tốt với cậu, hắn sẽ làm ngơ nhưng luôn dõi theo, để rồi tấn công cậu bằng hàng loạt tin nhắn đe doạ.

Khống chế cậu theo cách mà hắn muốn.

Minseok đã từng hỏi, tại sao mày phải làm thế với tao?

Chán ghét có thể bỏ qua, có thể trực tiếp không quan tâm tới cậu mà, sao lại phải khó khăn với cậu như vậy.

Hyeonjun khi đã không còn mang trên mình dáng vẻ hổ giấy, hắn hờ hững nhàn nhạt đáp lại.

"Ai cũng có thể yêu, chỉ trừ mày là không."

Hắn sẽ nâng mắt, đánh giá cậu, soi xét cậu và lặp lại.

"Bởi vì mày không xứng được yêu."

Lần đầu tiên, một người luôn được mọi người ưu ái như Minseok lại phải chịu đựng sự đối xử tệ hại này. Nhất là một người đã từng rất đỗi quen thuộc với cậu, cũng từng dành cho cậu những sự quan tâm đặc biệt. Minseok đã không biết mình tỏ ra sững sờ thế nào, khổ sở ra sao trước lời của Hyeonjun.

Cậu không chấp nhận nổi, lại không thể không chấp nhận.

Cho dù buồn bã tủi thân trước lời của Hyeonjun tới cỡ nào, thì cậu cũng phải răm rắp nghe theo lời của người đi rừng này.

Thật ra những bức ảnh đó lộ ra cũng không sao, mọi người nhìn cậu với con mắt khác cũng được, cậu có bị ảnh hưởng hơn thế nữa cũng không vấn đề gì.

Chỉ là Jihoon...

Điều mà Minseok không muốn đánh mất nhất.

Lại là anh.

Từng nghĩ là, mình với anh yêu nhau như vậy thôi cũng là đủ rồi. Đợi đến lúc đủ đầy, cùng nhau có danh hiệu, rồi rút lui khỏi giới chuyên nghiệp trở về làm những người chơi tự do, chính thức công khai bên cạnh nhau.

Cứ chờ đợi như vậy, đến lúc Minseok cũng hiểu thật ra mình cũng khao khát được nắm tay anh trên đường giữa bao người, được lao vào vòng tay anh, ôm anh trên sàn thi đấu.

Dẫu cho bọn họ ở hai chiến tuyến đối địch đi nữa.

Ít nhất cũng có thể để người hâm mộ, đồng đội, bạn bè đều biết, họ là của nhau.

Đến tận khi Hyeonjun xuất hiện với bộ mặt khác, để Minseok phải giấu tình cảm của mình với anh sâu hơn chút nữa.

Cậu mới biết, hoá ra, Jihoon quan trọng đến nhường này.

Hoá ra, để anh chịu đựng yêu thầm cậu không công khai lại khó chịu như vậy.

Yêu một người mà phải giấu với cả thế giới.

Để không ai biết, không ai hay, để ai cũng nghĩ bọn họ chỉ là đôi người xa lạ, chỉ là đồng đội cũ từng quen biết nhau, chơi chung với nhau qua mối quan hệ thân thiết của chàng xạ thủ Kim Hyukkyu.

Ngay cả tên trên danh bạ, trên bộ nhớ trong điện thoại, cũng không dám đặt cho nhau những biệt danh riêng biệt.

Gặp nhau trước mặt người khác cũng buộc phải thờ ơ, lịch sự lễ phép.

Minseok không biết phải làm sao nữa.

Cậu cứ vậy lặng yên ôm điện thoại chìm dần vào trong bóng tối, mất ngủ, chẳng thể vào giấc nổi.

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ.

Chuông điện thoại vang, màn hình sáng.

Minseok do dự, khi người luôn trong suy nghĩ của cậu, người cậu nhớ khôn nguôi dù mới chỉ chia xa chưa đầy một ngày trời, tâm linh tương thông đến vậy.

Jihoon lại gọi cho cậu rồi.

"Minseok à, anh không ngủ được..."

Giọng của anh vang lên, chẳng hiểu sao cậu nghe được sự não nề mệt mỏi chất đầy tâm tư trong đấy.

Anh như đoán trước, cậu sẽ bắt máy, cậu sẽ nghe vậy, cũng không sợ phá hư giấc ngủ của cậu.

Thường thì Jihoon sẽ không liên hệ cho cậu trễ như vậy, anh luôn lo sẽ làm phiền cún con của mình.

Chỉ có những khi bất ổn, chẳng thể chịu nổi nữa, giống như vừa rồi cậu cần nghe giọng anh, ngược lại anh cũng cần cậu.

"Jihoonie, em đây, có chuyện gì sao anh?"

Minseok mềm giọng hỏi khẽ, quan tâm.

Hyeonjun sẽ không thấy, thứ mà hắn hi vọng được Minseok đặt trên mình, đôi mắt chất chứa đầy yêu thương, ỷ lại, ngập trong dịu dàng của em khi gọi tên ai đó. Một mặt mà ngoại trừ Jihoon, em không dành cho ai khác nữa.

Dù đó là xạ thủ của em, vị huyền thoại đường giữa, hay là người đi rừng với tình cảm biến chất dành cho em.

Jihoon bên đầu dây bên kia im lặng vài giây, rốt cuộc cũng không vạch trần tin nhắn lừa dối của em dành cho mình. Chỉ là trong lòng gieo một mầm mống nghi ngờ, không tin tưởng, chính hắn còn không hề hay biết. Một khi đã có mầm mống, thì sớm hay muộn cũng có ngày nó mọc thành cây, nhành vươn ra, gai nhọn đủ khiến bung bét hết thảy mọi thứ cực đoan mà hắn chôn giấu cùng.

Minseok có thật sự yêu hắn không?

Đôi khi Jihoon cũng chẳng dám khẳng định.

Bất quá, có thể tin em, những người bên cạnh em thì lại không.

Đặc biệt là, cái tên đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của em, T1 Oner.

Minseok đã từng kể rằng, em với người đi rừng thân thiết ra sao, bọn họ là một cặp bài trùng hoà hợp. Để lựa chọn duo cùng, em vứt bỏ cả xạ thủ của mình, đàn anh thân thiết, để chờ đợi người bạn đồng niên cùng tuổi Hyeonjun này.

Em cũng từng hỏi Hyeonjun, nếu cậu ta là xạ thủ, cậu ta sẽ lựa chọn hỗ trợ nào.

Còn nhớ, người đi rừng nhà T1 đã không chút do dự đáp, mày chứ ai, để đổi lại một nụ cười tít mắt của Minseok.

"Minseok à, anh sẽ gặp em tại chung kết tổng."

Jihoon gạt bỏ hết thảy tiêu cực nổi lềnh bềnh dâng dần lên trong từng suy nghĩ của hắn. Trong đêm tối, gần bốn giờ sáng, lại chỉ dành cho em một lời chẳng thể vô nghĩa hơn, cũng không để em biết, mình đang đứng ngay dưới kí túc xá của em.

Có nói cho em hay, em chỉ đuổi hắn ra về, cũng không chạy xuống trao cho hắn cái ôm ngọt ngào bất chấp tất cả thế nào hay ra sao.

Cho dù đó luôn là điều giản đơn nhỏ bé mà Jihoon mong mỏi.

"Em biết, em tin anh mà!"

Minseok nghe anh nói vậy, hơi ngẩn người giây lát, sau đó cậu nâng môi khẳng định tin tưởng anh vô cùng. Đoán rằng, có vẻ vì ai đó bận rộn tập luyện, nên đâm ra lo nghĩ nhiều đây.

Không sao đâu Jihoon, em luôn bên cạnh anh.

Thắng hay thua em cũng chỉ muốn đối diện trước anh mà thôi.

Bất kể ra sao.

"Đến lúc đó, nếu anh thắng..."

Jihoon rốt cuộc cũng không chịu nổi việc mình phải thấy Minseok đi bên cạnh bất cứ ai khác thân thiết nữa.

Lại không có tư cách tiến lên, giật em ra khỏi người bên cạnh tỏ rõ lập trường cùng sự ghen tuông.

Trong khi đây vốn, là điều người bạn trai như hắn nên có.

Là sự cơ bản nhất của một mối quan hệ.

Chưa bao giờ, Jihoon có cảm giác thất bại tới nhường này, chỉ có thể ở đằng sau trơ mắt nhìn em song hành cùng một người khác không phải là hắn.

Thà như em không gọi cho hắn, thà như em không vụng về lấp liếm dối trá của mình.

Có lẽ hắn sẽ để mặc nhiên cho mọi thứ thường ngày của em và hắn tiếp diễn.

Hắn đưa ra quyết định rồi, đã đến lúc có sự thay đổi.

"Chúng ta công khai đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com