29/
Có lẽ vì giai đoạn chạy nước rút gần kề, thời gian tập luyện liên tục ngay sau khi quay chụp xong mà không nghỉ ngơi gì, Hyeonjun cũng yên phận hơn hẳn, bớt đi những tin nhắn khiến Minseok tủi nhục xen lẫn hổ thẹn tới run người. Ngoài bức ảnh người đi rừng gửi cậu buổi sáng, thêm một tin nhắn hỏi thăm cậu đi đâu vào lúc cậu trốn gặp Jihoon, thì ngoài ra không còn thêm bất cứ lời nào từ Hyeonjun nữa.
Tất nhiên, Minseok cũng đã đáp lại Hyeonjun rằng cậu đi cùng Wooje ra ngoài, luôn không ngừng trấn an hắn để hắn thôi sự quản thúc thái quá mà Minseok không hiểu vì sao mình nhận được.
Bất quá, may sao khi trở về, Hyeonjun khẽ liếc cậu, cũng không có thêm gì khác thường đặc biệt hay đe doạ khiến Minseok phải lo nghĩ. Ngoài Wooje, đúng là chẳng ai rảnh rỗi đến chỗ xa xôi mà cậu tìm thấy để hẹn hò với anh Jihoon cả.
Nhất là Hyeonjun đúng không?
Còn về việc vì sao Wooje xuất hiện, Minseok chỉ có thể lý giải cho rằng đúng là một sự trùng hợp đã diễn ra. Dù sao thì luôn có xác suất nhỏ ngẫu nhiên tìm tới xảy đến trong cuộc sống này mà.
Như cái cách Jihoon xuất hiện và Minseok cũng không ngờ sẽ để anh bước vào cuộc sống của mình, trở thành một phần không thể thiếu bên cạnh mọi điều ở cậu.
Minseok ngọt ngào thầm nghĩ, dáng vẻ lơ đễnh của cậu lọt vào trong ánh mắt của chàng xạ thủ chung đội, người vừa mới mua một ít nước tiến vào phòng chờ, nơi mà cả bọn đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vào hôm nay sau ngày quay chụp trailer.
Minhyung ngay lập tức sà tới bên cạnh cậu, choàng lấy vai Minseok khiến cậu giật mình nhưng cũng không đẩy người bạn chung đường với mình ra, để cho Minhyung tuỳ tiện thân mật.
"Cậu đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế?"
Minhyung dí một lon nước vào Minseok để cậu cầm lấy tồi hỏi, cả phòng do mọi người đang được đưa đi tạo hình cho buổi phỏng vấn mà trở nên vắng lặng, chỉ có cặp đường dưới là xong sớm đang ngồi đợi tới giờ lên quay thôi.
Bởi vậy nên, Minseok mới tự tin chẳng lo lắng gì tới Hyeonjun nữa.
"Đang nghĩ ai sẽ là đội đối đầu với chúng ta đây. Mình đoán là chút nữa họ sẽ hỏi câu này."
Minseok đáp lời, cũng không tính là nói dối, kt Rolster là một đội đã khiến họ chật vật ở vòng trước để qua ải, cũng là một đội tuyển đáng gờm. Cậu hơi lo lắng không biết Jihoonie có thể qua ải của những tuyển thủ kỳ cựu nhà kt Rolster không.
Thật ra đáp án của cậu có sẵn rồi, nhưng nhìn nhận trên thực tế các ván đấu hai đội vừa trải qua thì mọi người đều cho rằng kt Rolster đang mạnh hơn GenG.
Minhyung lại không để tâm tới vấn đề này cho lắm. Đội tuyển vị xạ thủ muốn gặp nhất đã sớm bị loại nên giờ ai vào vòng chung kết tổng với bọn họ đã không còn quan trọng.
"Đừng nghĩ xa như vậy, Minseok, nhìn nhận về hiện tại đã, chúng ta có gặp ai thì mình đều đem cậu tới chiến thắng thôi."
Bỏ qua những vấn đề dư thừa tồn tại trước đến nay giữa đường dưới bọn họ, Minhyung lúc nào cũng là một chỗ dựa đáng tin cậy để một người hỗ trợ tựa vào. Minseok cảm thấy rất may mắn, khi từng xạ thủ cậu gặp trong đời, dù là anh Hyukkyu, đến Jinseong hyung đều là những đàn anh đã dẫn dắt cậu rất tốt, giờ cả Minhyung cũng vô cùng săn sóc và giúp đỡ cậu rất nhiều trong cuộc sống thường nhật. Có lẽ vì vậy, Minseok mới bất chấp việc anh nhà mình ghen tới cỡ nào cũng tự chủ trương đáp lại sự nhiệt tình vô bờ bến của người bạn xạ thủ này.
Giống bây giờ vậy, nếu để ý kỹ, cái cách Minhyung vòng tay qua chẳng khác gì đang đem trọn Minseok ôm lấy vậy.
Minseok hơi nghiêng đầu sang ngước mắt nhìn bạn xạ thủ, thấy rõ được sự quyết tâm chiến thắng của bạn. Sự bất an mơ hồ từ qua tới giờ của cậu dịu lại, cậu nở nụ cười vui vẻ.
"Mình tin cậu mà, vì mình sẽ bảo vệ cậu trong trận đấu để chúng ta có thể cùng chiến thắng."
Tin Minhyung cũng chính là tin tưởng vào khả năng của bản thân mình. Minseok không ngại cho Minhyung những lời có cánh.
Đoạn, Minhyung ghé sát, thì thầm rất nhỏ với Minseok.
"Mình nghe bảo, Sanghyeok hyung tỏ tình với cậu?"
Điều này khiến Minseok bị bất ngờ, cả người tự chủ hơi lùi lại cách xa Minhyung, khuôn mặt lộ rõ ý, sao cậu lại biết được điều đó.
Cún con nhỏ lúc nào cũng bày suy nghĩ ra trên mặt, khiến Minhyung có chút chẳng biết nên ý tứ nhắc nhở cậu thế nào cho đúng.
Về cái cách mà Minhyung nắm được.
Bản chất của Sanghyeok.
"Cậu có đáp ứng anh ấy không?"
Người bạn lại hỏi tiếp, Minseok nghe vậy chỉ lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý từ chối cũng không nói gì thêm, và tất nhiên cậu chẳng muốn tiếp tục vấn đề này thêm chút nào nữa. Minhyung cũng là người biết ý, thấy cậu vậy thì liền không định nhắc thêm nữa, chỉ là đúng lúc này Minseok lại do dự cất lời.
"Cậu, cậu không cảm thấy có vấn đề gì sao?"
Về việc một người con trai dành tình cảm bày tỏ với một người con trai khác.
Thứ đầu tiên mà Hyeonjun vẫn luôn lôi ra đe doạ Minseok và chế nhạo cậu bằng một đống lời tục tĩu bẩn thỉu.
Lần này, người lắc đầu là Minhyng với khuôn mặt khó hiểu.
"Tại sao phải có vấn đề?"
Vì chẳng phải cậu thích con gái sao?
Đáng lẽ nên ghê tởm tình yêu đồng giới chứ?
Minseok nuốt lại mấy lời mình muốn nói, giữ lại ở trong lòng. Cậu đã thay Minhyung trả lời chúng rồi. Đơn giản, Minhyung là một người hiện đại, chu đáo, cậu ấy tốt tính tới mức chẳng bao giờ muốn làm tổn thương người khác cả, cho dù người đó có thế nào đi chăng nữa. Minhyung là điển hình cho mẫu người bạn trai lý tưởng, ga lăng mà bất kỳ ai cũng muốn có.
Bạn gái của cậu ấy nhất định là một người vô cùng hạnh phúc đi.
Vậy mà lại chia tay, cô ấy thật ngốc.
Minseok cũng có một người bạn trai tuyệt vời như vậy, và cậu không để anh rời đi giống như thế đâu.
Bất quá Minseok không tiếp tục vấn đề bản thân luôn muốn né tránh đó nữa. Minhyung cũng rất tinh tế, đổi hướng cuộc nói chuyện của bọn họ, kể thêm vài thứ, chọc cho bé cún của hắn phải phá lên cười, không còn chút u ám nào trên gương măt nữa.
Thứ mà Minhyung muốn thấy nhất ở Minseok, là những phút giây em thoải mái bên cạnh hắn, chẳng câu nệ một chút gì, vứt bỏ mọi phiền muộn và như một đứa trẻ thơ ngây luôn cần hắn bầu bạn chăm sóc.
Chỉ cần một Minseok thế này luôn bên cạnh xạ thủ Minhyung là hắn thôi.
Đôi khi Minhyung chẳng muốn gì nhiều hơn nữa cả. Bởi vì hắn cảm thấy chắc kiếp trước mình đã phải giải cứu cả thế giới, nên mới đoạt lấy được cơ hội sánh vai cùng bên cạnh em. Do đó phải dành cho em càng nhiều điều tốt đẹp, hết thảy tuyệt vời trên thế gian, như một vị kỵ sĩ thủ hộ cho em, dâng cho em muôn vàn trân quý chỉ đổi lấy một lần rực rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ em.
Cần gì nhiều hơn, chỉ cần được bên Minseok là đủ rồi.
Cho dù hắn biết rất rõ, từ đầu đến cuối, tình cảm này của hắn chỉ là một phía của hắn. Hắn phải mặt đay mày dạn lắm mới đổi lại được chút ít nhiệt tình của em.
Thế thôi, hắn cũng chẳng đòi hỏi thêm gì nữa.
Miễn là Minseok của hắn luôn bên cạnh hắn như lúc này.
Đến tận cả khi, cả bọn lên sân khấu phỏng vấn, độ hoà hợp từ sau hậu trường đến đây vẫn không thuyên giảm, tương tác của họ ăn ý lại chẳng hiểu sao đôi khi còn có vẻ ngại ngùng với nhau. Một đống những hình ảnh này làm cộng đồng ăn đường fan couple của họ phát cuồng.
Chỉ riêng một người là không, tối mặt tối mũi căm ghét cái cách vị xạ thủ Gumayusi và hỗ trợ Keria tương tác với nhau.
Moon Hyeonjun, người duy nhất cho rằng GenG sẽ thắng trong cuộc cạnh tranh của chung kết nhánh thua.
Rõ ràng khi camera quay tới, người đi rừng liền bật chế độ ngơ ngác khi thấy các đồng đội đều chọn đội tuyển kt Rolster. Nhưng, Hyeonjun nắm bắt rất nhanh, ở môt góc căn chuẩn, hắn sẽ liếc nhìn cặp đôi đường dưới một cách đầy căm hờn.
Minseok sẽ không biết, bản thân mình sắp tới đang phải chờ đợi điều gì. Cậu càng không nhận ra, sự u ám như thuỷ chiều cuối ngày, trào dâng trong lòng người bạn đã từng thân thiết, Hyeonjun.
Đáng sợ hơn là, Hyeonjun chẳng để lộ ra chút gì.
Máy quay cùng lên hình, người đi rừng vẫn là một anh chàng mang giao diện hổ báo mà thật ra lành tính pha một chút nghịch ngợm vô tri.
Chính Minseok cũng một thời cho rằng như thế về Moon Hyeonjun mà.
Cậu đã bị đánh lừa, khi tin tưởng một tên khốn như người đi rừng này.
Hyeonjun đẩy Minseok vào buồng một nhà vệ sinh tại khu vực cuối hành lang. Minseok vốn vùng vằng, toan muốn trốn ra khi thấy sự xuất hiện của cái kẻ cậu không muốn chú ý tới nhất lại đứng ngay đằng sau cậu khi cậu chuẩn bị tiến vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý. Chỉ là lực tay của Hyeonjun rất lớn.
Hắn túm lấy cổ tay cậu, kéo một mạch về chỗ nhà vệ sinh khác ở cuối hành lang, phòng vệ sinh bỏ trống và có biển báo nghiêm cấm sử dụng do đang trong quá trình sửa chữa.
Buổi phỏng vấn đã kết thúc, hành lang cũng không ít người qua lại, nhưng Hyeonjun vẫn thản nhiên kéo Minseok đi về đầu ngược lại, đầu mà các nhân viên đang thưa dần. Chẳng ai chú ý bận tâm tới bọn họ cả, có thấy cũng chỉ cho là tuyển thủ chung đội đùa giỡn nhau.
Cũng không có ai đủ thân thiết để nhận ra vẻ sợ hãi đang hằn lên khuôn mặt Minseok, và những ngón tay nắm chặt lộ rõ sự kháng cự từ cậu.
Hyeonjun không nói một lời, có ai thấy thì hắn chỉ ngờ nghệch cười cùng gật đầu coi như đáp lại họ.
Ai mà hay, đang có sự ép buộc nào đấy diễn ra ở đây chứ.
Minseok lại không thể tỏ rõ sự dãy dụa của mình.
Cậu trầm mặc để cho Hyeonjun kéo đi.
Hắn đẩy cậu vào trong phòng nhà vệ sinh đang sửa. Cuối lối đi đã chẳng còn ai nữa.
Tiếng khoá cửa vang lên, và Minseok vùng người lên ngăn lại, chỉ để bị nhận được một cái đẩy lạnh lùng của Hyeonjun làm cậu loạng choạng lùi vì phía sau, lưng đập vào cánh cửa của một buồng vệ sinh gần nhất.
"Đi đâu?"
Giọng Hyeonjun vang lên vọng lại trong bốn bức tường bị khoá kín khiến chúng luôn quanh quẩn chẳng thể thoát ra ngoài, đập đến Minseok làm cậu thoáng run rẩy.
Thích thú trước dáng vẻ cún con rụt đuôi e ngại của Minseok.
Hyeonjun càng thêm lạnh lùng, trầm thấp mà gọi tên cậu.
Âm thanh như ác quỷ từ địa ngục cất lên.
"Ryu Minseok, mày tính thoát khỏi tao à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com