Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30/

Minseok hơi rụt người lại trước giọng nói sặc mùi công kích cậu của Hyeonjun. Cậu dán lưng mình vào cửa nhà vệ sinh, không dám nhìn người đi rừng đang hướng mắt chằm chằm vào cậu, xoáy sâu và bắt đầu nắm bắt chuỗi cảm xúc của cậu để dễ bề thao túng. Cậu cúi thấp đầu, hai tay tự giác siết lấy nhau vừa như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang nhận lỗi lại giống như cầu nguyện điều gì đó an bình diễn ra với mình.

"Mình không có ý như vậy..."

Cậu lẩm bẩm, để che giấu bản thân, chính cậu cũng chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của Hyeonjun nữa.

"Ngẩng đầu lên."

Hyeonjun không mấy quan tâm tới bộ dạng khúm núm của Minseok lấy nửa phần. Hắn đanh giọng ra lệnh, tiếc thương mà hắn dành cho em đã cạn rồi.

Minseok uất ức cắn môi, không rõ mình đã làm gì sai nữa để Hyeonjun phải ở ngay hậu trường công việc của cả đội tuyển bọn họ, chèn ép cậu thế này. Mới ngày hôm qua, hắn còn chẳng thèm bận tâm đến cậu sau việc hằn dằn vặt đôi môi cậu kia mà.

Thậm chí, Minseok còn cho rằng, Hyeonjun đã thấy có lỗi, khiến hắn buông tha cậu, ngừng lại những tin nhắn đe doạ.

Nhưng cậu đã nhầm.

Chỉ một câu nói mà hắn gọi tên cậu vừa rồi đã cắt đứt toàn bộ hi vọng của Minseok, khiến cho cậu nhận ra suy nghĩ của mình ngây thơ tới nhường nào.

Minseok đành phải nghe theo sự ra lệnh của Hyeonjun.

Cậu nâng mắt, phẫn uất nhìn về phía người đi rừng của đội, trong điệu bộ khinh khỉnh chẳng đặt cậu ra gì của hắn.

Minseok lại bất giác siết chặt tay, hít một hơi thật sâu để thật bình tĩnh.

Không sao đâu mà Minseok, cứ đáp ứng những gì Hyeonjun cần trước đi.

Cứ mặc kệ thằng khốn đó làm càn, rồi mình sẽ tìm được cách lấy được điện thoại của nó và xoá toàn bộ những hình ảnh của mình đi.

Cố lên nào, Ryu Minseok.

"Mới vừa rồi, ở trên chỗ phỏng vấn, mày có vẻ rất vui khi ngồi cạnh Minhyung nhỉ?..." - Hyeonjun vừa nói, vừa di chuyển lại gần. Để đến khi hắn cất lời thêm một lần nữa, âm độ lẫn giọng nói của hắn đã gần sát bên Minseok, hơi thở nóng bỏng quen thuộc mà cậu từng tiếp xúc trong sự dây dưa của đêm hai hôm trước, lởn vờn quấn quanh vành tai xinh xắn của cậu.

"Còn đối với tao, mày lại bày ra bản mặt ghét bỏ thế này à?"

Như mọi lần, Hyeonjun từ tốn nâng cằm Minseok lên, để em phải theo ý hắn mong muốn ngước mắt lên nhìn hắn. Chỉ là hình thức thì đúng, nhưng ý vị nên trong đôi con ngươi sẫm màu của em thì chi chít dày đặc những thứ xúc cảm mà hắn không cần.

"Không phải."

Minseok co rúm cả người lại, muốn đem mình thoát khỏi sự thô bạo từ bàn tay Hyeonjun đang bóp cằm mình ép buộc.

"Không phải?"

Hyeonjun à một tiếng rồi lặp lại chế nhạo. Hắn buông cằm em ra, xem cái cách em thoáng thở phào nhẹ nhõm giống như hắn nhân từ giải thoát cho em. Đúng là một đứa trẻ ngốc.

Em chưa kịp ý thức được, đã bị hắn túm lấy vai đập em lại thật mạnh thêm một lần nữa lên cánh cửa buồng vệ sinh làm nó thoáng rung lắc. Trên khuôn mặt nhỏ mọi người vẫn luôn gọi là đáng yêu ở em nhăn lại, tỏ ra đau đớn vì cú va chạm đột ngột.

Thật khiến người ta mềm lòng thương tiếc nhỉ?

Ryu Minseok?

Chưa kịp định thần, còn đang bận cảm nhận cơn đau vì sự thô bạo của Hyeonjun, Minseok đã bị người đồng niên đi rừng tấn công một lần nữa.

Lần này, quá đáng hơn, Hyeonjun vùi đầu vào hõm cổ Minseok, dùng răng kéo dịch một phần cổ áo phông, đồng phục của đội tuyển mà cậu mang trên mình. Hắn đem đôi môi của hắn mơn trớn trên da thịt của cậu khiến cậu giật mình, một trận chán ghét ào ạt ồ lên, làn da cũng nổi lên phản ứng kháng cự.

Chính Hyeonjun cũng nhận ra, nhưng hắn lại không dừng lại, phả hơi thở gay gắt như chính tính cách của hắn đối xử với cậu lên vùng cổ bị hắn chiếm đoạt.

Minseok vùng vẫy lại bị Hyeonjun túm chặt hai bả vai, bàn tay đập vào ngực hắn vô lực cùng tuyệt vọng lại chỉ càng khiến người đi rừng họ Moon thêm kích thích.

Tên xấu xa đó không chỉ không dừng lại, hắn hôn lên đấy, tựa hồ nâng niu, như chạm lên bảo vật, một hồi lại biến đổi, hoá thành sự trừng phạt, đem hàm răng sắc nhọn, cắn lên da thịt mỏng manh. Kẻ khát cầu không được đáp ứng, lại ra sức muốn đánh dấu vùng lãnh thổ không thuộc về bản thân mình.

Minseok chẳng thấy bất kỳ một chút khoái cảm nào vì hành động thân mật khắng khít tới vô cùng của rừng cùng hỗ trợ. Sự thô lỗ của Hyeonjun chỉ làm cậu thấy ghê tởm, như cái cách mà hắn tỏ ra dè bỉu cậu vì cậu thích người đồng giới. Cậu chán ghét hành động này, ánh mắt dâng trào căm phẫn, nhưng lại chẳng đủ sức để đẩy người đang làm càn trên vùng cổ của mình ra.

"Mẹ kiếp, mày cút ra khỏi người tao ngay, thằng khốn Moon Hyeonjun này!"

Cậu quát lớn, mặc kệ có ai đó bên ngoài liệu có nghe thấy tiếng cậu hay không.

Minseok chỉ muốn dừng ngay lại hành động của Hyeonjun. Cho dù hắn có chán ghét cậu tới cỡ nào đi nữa, cho dù bọn họ có mối quan hệ dây dưa, xấu hổ ra sao, thì Hyeonjun cũng không có tư cách làm càn trên cơ thể của cậu khi không được cậu cho phép.

Một lần, với nụ hôn còn chẳng ra hôn của hắn đã là quá đủ với Minseok rồi.

Minseok không muốn cơ thể của mình có dấu vết của Hyeonjun. Mọi thứ của cậu chỉ chứa chấp một người, đó là Jeong Jihoon, đường giữa Chovy.

Vì thế...

"Mày cút ra!!"

Minseok dùng toàn lực đẩy Hyeonjun ra khỏi cơ thể mình. Sự phẫn nộ đã tiếp thêm sức cho một người yếu hơn gã khủng lồ với bờ vai rộng như thái bình dương của người đi rừng. Chúng chưa thể khiến hắn rời khỏi người cậu, nhưng lại ngừng hành động làm càn của Hyeonjun lại.

Nhưng ngay sau đó, chỉ một vài giây thôi, Minseok đã phải thốt lên đau đớn, khoé mắt tràn ra nước mắt sinh lý.

Hyeonjun chuẩn xác cắn thật mạnh lưu lại dấu răng trên cổ Minseok.

Dấu vết của sự chiếm hữu.

Dấu vết của hắn.

Minseok là của hắn.

Chỉ là của hắn.

Minseok cắn chặt răng, đè nén sự rên rỉ vì đau đớn của mình, vì tủi nhục mà Hyeonjun đem lại cho cậu.

Trước khi, một lần tập kích nữa lại tới, cậu vùng mình thật mạnh, xô Hyeonjun ra.

Hyeonjun cũng không nghĩ tới lực của Minseok còn lớn hơn lần trước. Hắn bị mất đà, hơi lùi lại một chút, nhưng vẫn đủ cho khoảng cách của bọn họ thật gần, chưa đầy một bước chân, và Minseok vẫn luôn bị khoá chặt trong một không gian chật hẹp mà chỉ cần hắn vươn tới lần nữa, em sẽ lại như cũ, chơ vơ không một chỗ trốn.

Hyeonjun quả thật điên rồi.

Mà hắn lại chẳng có liều thuốc an thần nào cả.

Chỉ muốn đem em ở đây, đè ra ngay đây, chiếm giữ, từng chút một đánh giấu, hằn in hương vị của hắn, để em thấm đẫm mùi cơ thể hắn, khảm em vào chính mình, để rời khỏi nơi này, ai cũng biết em mới bị Moon Hyeonjun này yêu thương.

Xem cách cái cách em cười với chàng xạ thủ nọ kìa, xem cái cách em tương tác với cậu ta đi.

Hắn còn lo lắng cho em, nghĩ đến cảm nhận của em sau nụ hôn điên cuồng ngày hôm đó.

Hoá ra, là hắn tự mình đa tình, em vốn chẳng quan tâm đâu.

Hắn là người ngoài cuộc mà, ngoài cuộc trong mọi thứ về em.

Là em bức hắn trở nên thế này, là em dồn một người từng rất đỗi dịu dàng với em trở nên tệ hại như bây giờ.

Vậy mà hắn, còn lo nghĩ cho em, còn không nỡ để em trải qua cùng hắn ở một nơi chẳng hề thích hợp thế này.

"Đủ rồi, Moon Hyeonjun!"

Em thẳng thừng gọi tên hắn lần thứ ba trong phẫn nộ dâng trào.

Tên của hắn được đặt trên môi em, lại là một danh tự khiến em phải nhăn mặt tỏ rõ sự khó chịu cùng căm ghét.

Hyeonjun à, mày muốn em gọi tên mày thế này ư?

Hắn tự hỏi, lại tự chấp nhận.

Đúng rồi, em gọi hắn mà, miễn là em gọi thì dù thế nào cũng được đúng không?

Đó là tên của hắn, không phải xạ thủ của em Lee Minhyung, không phải đường giữa em thần tượng Lee Sanghyeok, không phải em út được em nuông chiều Choi Wooje.

Càng không phải ba cái tên xa lạ, Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu.

Và đặc biệt là, Jeong Jihoon.

Hắn chỉ cần em, phải luôn miệng nhớ tới cái tên, Moon Hyeonjun.

Ừ chỉ cần vậy thôi, một mong mỏi quá đỗi đơn giản em nhỉ?

"Chưa đủ, tao chưa thấy đủ đâu."

Hắn khàn giọng cất lời, như một con thú đã chẳng còn tình người, sẽ không để cho em cơ may nào lật ngược thế cục hay phản kháng. Phần người nhân từ trong hắn bị em tước đoạt, chỉ còn phần con tham lam chỉ muốn thoả mãn cho những vị kỷ của bản thân.

Một vết cắn cùng đem lấy hương thơm từ da thịt của em giữ lấy cho mình quá đỗi ít ỏi, làm sao mà đủ được.

Hắn lau môi, đánh giá sự hoảng sợ lại cố chấp tỏ ra mạnh mẽ bày vẻ ghét bỏ nhìn hắn từ em. Đôi con ngươi sẫm màu xoay tròn những cảm xúc, hắn đọc ra hết thảy, rồi lại kiên nhẫn đọc lại thêm lần nữa.

Như mọi khi, chẳng có lấy một phân tình cảm em dành cho hắn.

Em thậm chí còn chẳng thấy thất vọng vì hành động của hắn nữa là.

Thờ ơ cùng lãnh đạm chán ghét.

Bóp nghẹn hơi thở của Moon Hyeonjun.

"Mày có thể uy hiếp tao, nhưng mày lấy cái quyền gì để đụng vào cơ thể tao?" - Em tiếp tục lớn giọng cáu gắt, hắn đã đụng tới điểm mấu chốt ở em, khiến em bất chấp việc mình bị hắn thao túng, nắm lấy điểm yếu, vẫn ương ngạnh đòi hỏi quyền lợi cho bản thân mình.

Ngây thơ như vậy, em rốt cuộc có từng hiểu vị trí đứng của mình không?

Giờ tôi là chủ nhân của em, còn em chỉ là nô lệ phụ thuộc tôi mà thôi.

"Lấy cái quyền gì hả?"

Hyeonjun chợt cười ha hả. Hắn vuốt tóc minh, để lộ sự ác liệt đối lập với dáng vẻ lúc nào cũng ôn hoà ở em.

"Lấy cái quyền, mày thuộc về tao."

"Ryu Minseok ạ, tao đã nói rồi, mày không còn tư cách gì để lây bệnh cho người khác nữa đâu."

"Tao rất ghê tởm mày nên càng thích mày khổ sở."

"Mày càng khổ sở bao nhiêu, tao càng vui vẻ bấy nhiêu."

Hắn nâng đôi bàn tay, chạm lên gò mà mềm mái ửng hồng chẳng biết vì tức giận hay vì sự thô bạo hắn tạo dựng trên vùng cổ của em. Thứ làn da trắng nõn, đang hiện hữu rõ giấu vết bị người ta cắn xé, màu đỏ rực rỡ khác biệt khi có ai đó đã đem dấu ấn của bản thân đánh dấu lên đấy để khẳng định chủ quyền.

"Mày có ghê tởm, thì tao đành phải hi sinh thay những người khác gánh chịu sự ghê tởm này từ mày."

Rằng vùng lãnh thổ an toàn đó đã bị chiếm đóng, cả Ryu Minseok cũng vậy.

"Chỉ có tao mới có thể chứa chấp nổi mày thôi, Ryu Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com