33/
Minseok đỏ mắt ngẩn người ngồi tại băng ghế dọc hành lang. Đầu cậu hơi cúi, tay siết chặt điện thoại, muốn gọi cho Jihoon, lại chẳng thể gọi cho anh, cũng không rõ tại sao bọn bọ lại phải cãi nhau và trở nên như thế này nữa.
Cậu vốn đến gặp anh hôm nay, còn dự định kể cho anh, về việc bấy lâu nay mình bị Hyeonjun bắt nạt ức hiếp ra sao. Nói sự thật cho anh biết, để anh ra mặt thay cậu, đòi lại công bằng, như vậy cũng có thể tạo tiền đề đầu tiên cho công cuộc đưa ra ngoài ánh sáng việc yêu đương của bọn họ.
Chỉ là một hồi tình loạn ý mê, lại chuyển thành một hồi cãi vã, vì một vấn đề vô nghĩa để rồi chẳng ra đâu vào đâu cả.
Lời thú nhận thành thật cũng bị nuốt vào trong nghẹn ngào khi Jihoon chẳng chút chần chừ bỏ đi.
Minseok không quên được ánh mắt mà Jihoon nhìn cậu trong muôn vàn thất vọng, đến cả lời nói tồi tệ nhất có sức sát thương lớn, anh cũng không giữ lại ghim vào trái tim cậu. Anh thẳng thừng đem ra, khiến cho cậu trở nên sững sờ trong căn phòng chật hẹp.
Chẳng còn chỗ trốn.
Dáng vẻ lướt ngang qua cậu của anh, cậu biết rõ cho dù túm tay anh giữ lại, anh cũng sẽ toan giật tay cậu bỏ đi.
Jihoon đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.
Sườn mặt lạnh lùng của Jihoon, sự vô cảm của anh lần đầu tiên Minseok tận mắt chứng kiến cùng đón nhận.
Lần đầu tiên, là lần đầu tiên mà Jihoon không kiêng dè gì khiến Minseok bị tổn thương.
So với việc Hyeonjun kiềm chế cậu, ép buộc cậu phải nghe theo, còn khổ sở khó chịu hơn cả.
Chẳng phải dáng vẻ hay cười đùa giỡn, sủng nịnh cậu, sẽ ôm cậu vào lòng, để cậu thủ thỉ anh nghe lời hay ý đẹp, tình tự trong đôi mắt, thời thời khắc khắc đều xuất hiện ở trên gương mặt anh.
Không còn nữa.
Không còn lại gì nữa.
Minseok rốt cuộc nhận ra.
Jihoon không tin cậu, anh không còn đặt vào bé con của anh hết thảy nữa rồi.
Anh đã chẳng dám đánh cược nổi.
Vì Minseok không thể cho anh sự an toàn mà anh cần trong một mối quan hệ, anh không đủ can đảm, không đủ để đặt bản thân mình vào một người mang quá nhiều bí mật như người yêu anh.
Minseok không trách Jihoon. Anh không có lỗi gì khi xúc động nói lên những lời không nên nói cả. Cho dù chúng khiến cậu tủi thân đến nhường nào.
Cho dù chúng khiến cậu đau lòng ra sao.
Bởi vì thực tế, chính cậu cũng hiểu, những gì anh đòi hỏi, anh mong muốn cậu làm cho anh, cậu từ trước đến nay đều chưa một lần làm được.
Không thể yêu anh như cách mà anh muốn.
Tình yêu của cậu với anh, anh không đủ chắc chắn, liệu rằng cậu có giống như anh, sẵn sàng đánh đổi tất cả, dâng hiến hết thảy cho người mình đem cả tâm can nâng niu. Cậu chỉ luôn lo toan cho bản thân, cho vô vàn những thứ diễn ra xung quanh, lại chưa từng đặt nặng cảm xúc của Jihoon.
Anh cũng là một người bình thường, đã đến lúc chẳng còn chấp nhận nổi mình chỉ là một cái bóng không người biết đến đằng sau lưng cậu.
Trong mối quan hệ của bọn họ, khi Jihoon một mực dẫn dắt, là người đem cho đặt phần hơn, một mực tiến về phía cậu.
Anh dành hết dũng khí, không sợ bất cứ điều gì, chỉ muốn lại gần bên em, chẳng quản ngại cách trở cùng chờ đợi.
Jihoon theo đuổi cậu, bên cạnh cậu khi cậu cần, chỉ cần gọi anh một tiếng, anh lập tức chạy đến dang rộng vòng tay ôm cún con của mình vào lòng.
Bất chấp hết thảy.
Người bất chấp hết thảy đó, cuối cùng cũng bắt đầu biết mệt mỏi rồi.
Minseok nghĩ tới anh thôi, đã căm giận chính mình. Giận bản thân không giữ anh lại, không ôm anh, không nói rõ với anh, rằng em cỡ nào yêu anh, cỡ nào cũng muốn công khai cùng anh, được nắm tay nhau không màng đến ánh mắt của người khác.
Vậy mà em lại không làm được.
Minseok ôm mặt có phần nức nở.
Tất cả là lỗi thuộc về cậu.
Là lỗi của cậu.
"Sao lại ôm mặt ngồi đây vậy, Minseok?"
Chiếc ghế Minseok đột nhiên tiếp nhận thêm sức nặng, khiến cậu bối rối càng che mặt mình dữ hơn vì sợ người đột ngột xuất hiện sẽ nhận ra vệt ẩm ướt cùng đôi mắt hoen đỏ.
"Ai bắt nạt em à?"
Chỉ là, anh lớn Sanghyeok thì lại không rời đi còn tiếp tục hỏi.
Minseok định nói gì đó, lại sợ giọng mình hơi khàn, đành im bặt, chẳng biết nên trả lời anh thế nào. Nhất là với một Sanghyeok đã thẳng thừng bày tỏ tình cảm của mình với cậu.
Chợt, Sanghyeok không kiêng dè e ngại gì đến xung quanh, xoay người ngồi xổm trên mặt đất đối diện với Minseok. Anh gỡ đôi bàn tay em, thứ em đang giấu mình đằng sau đó ra, lại dùng tay anh nâng gò má em, nhẹ nhàng gạt chỗ ẩm ướt trên khuôn mắt em, dịu dàng mà cẩn thận, như chính con người của anh. Gò má em ửng hồng, đôi mắt cún hơi mở điệu bộ ngơ ngác trước hành động của anh, nhưng em không chán ghét chúng, mặc nhiên cho anh chạm tới nâng niu, để sự xinh đẹp yếu ớt hiếm hoi này thuộc về anh.
Chính Minseok cũng không nghĩ Sanghyeok có thể có một mặt khác ân cần với cậu như vậy.
Đằng sau đôi mắt kính của sự tri thức, Sanghyeok thản nhiên đem tình cảm của mình ra ngoài, hiện hữu trên tròng mắt, trên từng đường nét nhu hoà từ anh. Không phải điệu bộ nghiêm túc, không phải dáng vẻ tập trung, không còn là quỷ vương được ngưỡng vọng ở trên cao nữa, trước Minseok, Sanghyeok chỉ là một người thích em, cầu khát một cơ hội mà thôi.
Điều này càng khiến Minseok lúng túng hơn, nhưng cậu lại không thể lạnh lùng gạt tay đang nâng niu gò mà, chút một mà lau nước mắt cho cậu.
Sanghyeok đã đánh rất đúng vào tâm lý của Minseok. Cậu có từ chối anh, lại không thể ngăn anh cam tâm tình nguyện tự hạ thấp bản thân mà ân cần với cậu.
"Sao lại khóc rồi, ai lại nỡ làm Minseok bé bỏng của anh phải rơi lệ vậy?"
Minseok mím môi, thu lại hết hình ảnh tràn ngập yêu thương của Sanghyeok trước mắt. Dáng vẻ người đội trưởng quỳ gối vươn tay, ung dung xoa nắn khuôn mặt cậu, âm thanh trầm thấp, pha trộn tình ý dễ dàng nhận ra, cố chấp đưa về cậu, để cậu dù muốn hay không đều phải đón lấy.
Anh hơi bóp mặt cậu, tránh cậu tự làm tổn thương đôi môi mình.
Từng li từng tí, đều quan tâm lo nghĩ, chỉ dành mỗi cho Minseok.
Dẫu cho cậu chẳng hề đón nhận.
"Đừng như vậy Sanghyeok hyung, anh sẽ làm em khó xử đấy."
Sanghyeok chỉ cười khẽ, điệu bộ chuyên chú để lộ tình cảm hướng về người trước mắt lại không tan ra, nhiễm lên cả nụ cười mỉm quen thuộc của anh.
"Minseok à, em không thể cấm người khác thích em, quan tâm đến em được. Hơn nữa, anh chỉ đang hỏi em ai khiến hỗ trợ thiên tài phải ôm mặt nức nở ở đây? Anh tưởng là trong đội chúng ta, người hay khóc nhất là Hyeonjun mà."
Nhắc tới Hyeonjun, Minseok thoáng còn bối rối hơn. Nhưng nghĩ đến việc cả đội không ai có ý kiến với người yêu thích người cùng giới, lại còn thản nhiên chấp nhận, cậu nghĩ người bạn này đã hết cơ hội có thể khống chế cậu nữa rồi, một vài bức ảnh để lộ, chỉ cần Jihoon không thấy thôi, còn ai nhìn cũng được đã chẳng phải phạm vi mà Minseok quan tâm nữa rồi.
Nhưng là, Jihoon, anh ấy...
Nhớ Jihoon, gương mặt Minseok lại trở nên ủ rũ, không biết giải thích sao với anh cả, sự bùng nổ của anh, vốn là điều mà cậu nên lường trước được.
Nếu đặt mình ở vị trí của anh, cậu không biết có thể chịu đựng nổi đến bây giờ không.
"Em không thể cấm anh thích em, nhưng Sanghyeok hyung à..."
Minseok nghĩ về Jihoon rất nhiều, hình ảnh dáng vẻ thất vọng của anh hiện hữu trong trí nhớ, sự không tin tưởng mà anh lần đầu tiên thẳng thừng ném về phía cậu. Cả lời nói sau cuối, như sợi dây siết chặt lấy tâm can của cậu một cách nghẹn ngào khó thở.
Cũng như việc anh luôn hỏi cậu.
Em có từng nghĩ cho cảm giác của anh chưa Minseok?
Âm thanh của Jihoon vang lên, khiến Minseok thực tỉnh táo. Cậu thoát ra khỏi bối rối, gỡ tay Sanghyeok trên khuôn mặt mình, cậu nắm lấy tay anh, trả lời, một lời thú nhận cậu chưa từng dám nói ra, cứ một hai che lấp, chỉ vì những mong muốn quá đỗi ích kỷ của bản thân.
"Em đã có người em yêu rồi, xin anh hãy giữ khoảng cách với em."
Sanghyeok sững sờ, rõ ràng vẫn chưa tin được lời Minseok đột ngột thú nhận. Anh cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay em khi nắm lấy tay anh, lại đưa ra một lời đẩy anh thẳng tới hồ băng, cả người lạnh lẽo vô định. Tình ý vẫn còn đấy, trong đôi mắt anh vẫn là em, chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, em trước mặt lại không phải em dành cho anh. Người nọ, khi nói lên câu nói đấy, ánh mắt em lấp lánh, không khống chế được chủ động lộ ra mật ngọt cùng ỷ lại, ngay cả khi em vừa đáng thương ủ rũ, nhắc tới người em yêu, cả khuôn mặt em như bừng tỉnh để nắng mai nhu hoà chiếu rọi, là dáng vẻ của người đang chìm trong yêu đương hạnh phúc.
Đằng sau lớp kính, hàng dài lông mi của Sanghyeok khẽ rũ xuống, tình yêu của anh vẫn còn đấy, lại bất ngờ thay đã chẳng thể đọc thêm nổi những cảm xúc khác lạ ngoài lề nữa. Vẫn là một Sanghyeok của ngày thường, thường thường tới nỗi một tia sững sờ cũng ngay lập tức được giấu nhẹm đi, chẳng cách nào khiến người khác đọc vị hay nắm bắt.
"Em có người yêu?"
Sanghyeok hỏi lại, dù dường như anh đã có câu trả lời.
Minseok trúc trắc gật đầu, ngại ngùng vô cùng, cả mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Để cậu chủ động nói ra thú nhận trước người đội trưởng, cậu đã phải rút đi toàn bộ sự can đảm của mình rồi.
Ngay cả vệt đỏ trên gò má trắng nõn, đã không còn phải do khóc vì cãi nhau với Jihoon nữa, là e thẹn của một người khi nhắc tới người mình yêu.
Sanghyeok rõ chứ. Anh thoáng thở dài.
Minseok lo lắng len lén liếc mắt nhìn anh, lại xoa tay anh như một cách an ủi. Bởi vì anh lớn mới thất tình, mà vị khiến quỷ vương gặp thất bại lại là cậu.
"Thế ôm anh một cái có được không, coi như món quà cuối để anh biết đường rút lui."
Minseok tất nhiên chẳng thể từ chối sự đòi hỏi nhỏ bé này của Sanghyeok.
Cậu kéo anh cùng đứng dậy, trước những nhân viên đi qua, cười cười nhìn bọn họ, dự định ôm anh một cái thật nhanh rồi thôi. Nhưng...
Sanghyeok lại giật một cái thật mạnh, khiến Minseok lỡ chớn, như sà vào lòng anh, đem thân hình cún con của mình, mặc anh bao bọc.
Ở một góc độ nào đó tương tự cách mà Minseok đã từng nhào đến chỗ Jihoon tại nơi hẹn hò bí mật quen thuộc của bọn họ.
Một chai nước lăn lóc rơi trên sàn tại cùng hành lang với khoảng cách không quá gần cũng không qua xa hình ảnh hai người mặc áo T1 ôm nhau, vị đường giữa nhà GenG với gương mặt lạnh lùng cúi đầu xuống nhặt lên.
Chai nước được yên vị ném vào trong thùng rác, đối lập với hai chiếc áo khoác in hằn logo T1 là bóng lưng mang hình ảnh con hổ, đại biểu nhà GenG được in hằn phía sau trên áo khoác.
Jeong Jihoon đã quay đầu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com