Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34/

"Buông em ra nào, anh ôm chặt vậy sẽ có người hiểu lầm ấy."

Chỉ vài giây thôi, Minseok đã vội muốn thoát khỏi vòng tay của Sanghyeok rồi. Cậu chống tay lên ngực anh, đẩy anh ra, để bọn họ trở lại khoảng cách an toàn. Sau đó, cậu ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng người yêu quen thuộc mới nhẹ nhõm hơn.

Minseok dù vậy vẫn trách móc anh lớn vì hành vi thân mật quá đà ở anh, khi cậu vốn chỉ định choàng tay hữu nghị trao cho anh cái ôm an ủi.

"Em biết anh có tình cảm với em, nhưng mà anh đừng như vậy, em có người yêu rồi, vẫn nên đúng mực một chút."

Sanghyeok đã đạt được mục đích, anh để cho Minseok thấy được dáng vẻ thoáng buồn của mình. Anh đáp lời em giải thích.

"Anh hiểu, nhưng chúng ta là đồng đội, chỉ một cái ôm sẽ không có ai nghĩ nhiều đâu."

Đoạn, hai người bọn họ lại cùng ngồi lại trên băng ghế. Minseok chủ động cách Sanghyeok xa hơn khi anh ngồi sát gần cậu. Mặc dù đau lòng cùng bất đắc dĩ, vị huyền thoại Faker lại chẳng thể làm gì hơn, kéo gần vị trí mình sát bên cạnh hỗ trợ nhỏ giống những ngày trước.

Ngay khi vạch sẵn cho mình con đường, thì Sanghyeok đã phải lường trước cho mình được điều này rồi.

"Vậy người yêu em, là ai vậy? Người đó đã làm em khóc sao?"

Thu lại hết tình cảm của riêng mình, giấu vào nơi sâu nhất không để lọt ra giống như trước kia, Sanghyeok lại trở về làm một người đội trưởng chu đáo luôn lo nghĩ cho người em của mình. Trên cương vị của một anh lớn, thật đúng là chẳng bắt bẻ được điểm không tốt nào từ anh, anh sẵn sàng hạ thấp bản thân mình xuống, xưng em với những người kém tuổi để hoà mình vào họ, tạo một tinh thần đồng đội vững chắc.

Ngay cả trong thời điểm bọn họ thua thế trận, Sanghyeok vẫn luôn đưa ra những lời khuyên đúng lúc, tạo động lực thúc đẩy bọn họ dành chiến thắng.

Cho nên, Minseok đã luôn dành cho Sanghyeok sự tôn trọng kính nể tuyệt đối.

Chỉ là nhiêu đó thôi, không quá phận nhiều hơn một phân tình cảm nào.

Người khác có thể không hiểu, nhưng chính Sanghyeok lại rất rõ con người của Minseok. Em có thể mềm lòng, có thể luôn làm nũng với các anh lớn, mặc cho bên ngoài có đồn thổi em thích người dẫn dắt mình thế nào, như với Hyukkyu năm xưa, bất quá em lại luôn lý trí, sự kính trọng với những huyền thoại sẽ chỉ là niềm ngưỡng mộ mà thôi, tuyệt nhiên không dư thừa nhiều hơn điều mà Sanghyeok luôn mong muốn.

Cho nên, người có thể khiến Minseok công nhận, trao đi tình yêu, chính là người luôn có được tất cả mọi thứ em ấy.

Ai cũng nghĩ, Minseok luôn ở vị trí thấp hơn, là đứa nhỏ cần được nuông chiều.

Thật ra ngược lại, khi em yêu ai đó, em cũng sẽ sẵn sàng trao cho người đó muôn vàn sủng nịnh.

Sanghyeok rũ mắt giấu đi niềm tiếc nuối vào sâu trong sóng lòng chẳng bao giờ bình lặng như anh thể hiện ra bên ngoài.

Chỉ tiếc...

Người đó không phải là đường giữa huyền thoại của T1.

"Giờ em mới biết, anh cũng là một người tò mò đấy."

Minseok cảm thán, sự rầu rĩ dần vì bị Sanghyeok tạo chú ý mà vơi bớt. Nét ửng hồng vì khóc trên gương mặt em cũng lui dần, nhưng xinh đẹp vẫn còn đó. Cả cái cách Minseok dẩu môi lên nói, điệu bộ đáng yêu vô thức mà em chẳng bao giờ cho người khác công nhận. Tất nhiên, những người khác ở đây hẳn sẽ không bao gồm, cái người khiến em thú nhận tình cảm của mình đâu.

Anh đoán chắc, vị ngoại lệ đó sẽ được em cho phép gọi em là đáng yêu, là dễ thương.

Một đặc quyền em dành riêng mà ai trong số bọn họ cũng thèm muốn.

"Trên cương vị là một đội trưởng, anh cần phải hiểu được để tránh tâm trạng của em ảnh hưởng đến thi đấu tập thể."

Và không chỉ là tập thể mà còn là riêng từng người trong nội bộ tuyển thủ nhà T1 của bọn họ nữa.

Hơn ai hết, Sanghyeok là người biết rất rõ tâm tình của từng kẻ, những gì đang diễn ra, sự xáo trộn có thể khiến bọn họ rệu rã và mất đoàn kết. Nhiệm vụ của anh là gắn chúng lại từng chút một.

Để ít nhất, bọn họ có thể đồng hành với nhau trên chặng đường này.

Sanghyeok nghiêm túc thì sao mà Minseok dám không ngoan ngoãn, nên cậu thành thật.

"Anh cũng biết anh ấy, bọn em mới cãi nhau. Anh ấy ghen chỉ vì anh đó, anh tuyên bố với hết thảy mọi tuyển thủ là anh muốn theo đuổi em."

Nhân cơ hội này, Minseok muốn Sanghyeok làm rõ, để cho việc dỗ con mèo quần kẻ sọc kia của cậu trở nên dễ dàng hơn.

Mặc dù cũng tức anh vì dám nghi ngờ tình cảm của cậu, nhưng cún nhỏ chỉ muốn anh có thể vui vẻ bên cạnh cậu trở lại.

"Giờ anh cũng biết em với anh là không thể nào rồi, anh rút lại lời đi, để bọn em hoà hợp. Như vậy em thề là trận chung kết em lôi hết tất cả công lực của mình ra đánh, không gây ảnh hưởng đến tập thể."

Sanghyeok nhìn Minseok vì nghĩ ra cách mà hào hứng. Anh chẳng biết nên trách em quá đỗi ngây thơ, hay là quá đỗi tin tưởng vào người đội trưởng như anh, về hình tượng hoàn hảo mà anh xây dựng bên ngoài.

Có những lời nói, chỉ bạn mới biết nó là dối trá hay thật lòng.

Có những thứ hào nhoáng bên ngoài, bên trong ra sao lại chẳng ai đoán định.

Sanghyeok đã sống đủ lâu trên đời, qua cái thời điểm anh vì điên cuồng lao đầu vào game mà chẳng biết đối đáp, vận dụng các kĩ năng xã hội. Phải nói rằng, anh có bao giờ chỉ là một người đội trưởng đơn giản để Minseok phó mặc vào trong mắt em.

Anh có thể là nơi cho em dựa dẫm, nhưng không phải vin vào đó để em tìm một người khác không phải là anh.

"Xin lỗi, Minseok, cho dù em đã có người yêu, anh cũng không biết tuyển thủ đó là ai, nhưng anh sẽ không thu lại lời của mình."

Trong thật có giả, trong giả có thật, Sanghyeok chính là một vị huyền thoại kinh nghiệm như thế.

"Tại sao? Làm như vậy có ích gì chứ, em sẽ không thích anh, em chỉ coi anh như một người anh trai."

Để cắt đứt mọi hi vọng của Sanghyeok, Minseok đã chẳng còn kiêng nể gì đưa ra lời nói có sức sát thương nhất. Gạt phăng mọi hi vọng mong manh vốn đã chẳng có nổi của vị huyền thoại đường giữa.

Nhưng anh lại chẳng tỏ vẻ gì, không sửng sốt, không ngạc nhiên, không thất vọng, và cũng chẳng đau đớn hay mang đầy khổ sở.

Sanghyeok quay sang nhìn Minseok chỉ là một bộ dạng lanh tanh không biểu cảm.

"Anh sẽ không bỏ cuộc."

Vị đường giữa khẳng định.

Trong suy nghĩ của một kẻ đứng trên đỉnh, của người được mệnh danh quỷ vương bất tử, thì sự thất bại chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của anh.

"Em vừa khóc, em vừa cãi nhau với người kia, đã đủ chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội xen vào đúng không?"

Như cái cách vị đi rừng nhà GenG đánh giá về đường giữa nhà T1, Faker, luôn là một tuyển thủ cố chấp.

Cả cái cách anh ta yêu cũng vậy.

Thoáng đó, Minseok thấy lại được, sự si mê điên cuồng trong đôi mắt của người anh lớn dành cho cậu. Chúng khiến cậu đột ngột thấy lo sợ. Chợt, những biểu cảm sửng sốt, ngạc nhiên, hoảng hốt mới là thuộc về cậu chứ chưa bao giờ nên có trên người anh đường giữa.

"Đừng nghĩ vậy anh, chúng em sẽ không chia tay đâu."

Minseok lắc đầu, xua tan cái cảm giác nôn nao khó tả của bản thân mình. Trực giác cứ mơ mơ hồ hồ cảnh báo cậu về một điều gì đó thực tế sắp diễn ra, có thể đem hạnh phúc hai năm nay của cậu cuốn phăng đi, chẳng còn lại chút gì.

Nhưng...

Có những dấu hiệu nó ở ngay trước mắt, lại thật sự không đủ thời gian, không đủ tinh tế cho người trong cuộc chuẩn bị hay phòng ngừa.

"Em cũng không phải là không có tình cảm với anh mà?"

Sanghyeok hỏi tiếp.

Minseok lần này nhíu mày ngay lập tức có thể đáp lại.

"Không có, nếu có, thì người duy nhất là Minhyung. Nhưng em đã có người yêu rồi, em sẽ không phản bội anh ấy, nếu em gặp Minhyung sớm hơn thì điều này có thể thay đổi. Tiếc rằng, em đã gặp người đấy trước, người mà em tin là..."

Khi nghĩ tới Jihoon, Minseok chìm dần vào sự ngọt ngào, cả khuôn mặt tràn ngập ý cười dịu dàng, là dáng vẻ xuân sắc yêu thương, chỉ dành cho vị đường giữa nhà GenG.

"Anh ấy luôn yêu em nhất, chẳng bao giờ khiến em chịu tổn thương dù là nhỏ nhất."

Sanghyeok thấy hơi nực cười. Chính em mới bị người ta làm cho rơi nước mắt, không hiểu sao vẫn lấy đâu ra đủ tự tin khẳng định như vậy. Anh gạt bỏ đáp án của em, chỉ thầm mắng em ngây thơ tới ngu ngốc, vì yêu mà chẳng bao giờ nhìn nhận thực tế.

Chẳng ai cho em cái quyền đấy đâu.

Quyền được từ chối, một vị quỷ vương bất tử.

Và quyền được yêu một kẻ khác ngoài anh.

Câu hỏi của anh, chẳng qua anh cũng không cần đáp án từ em.

Mọi thứ đều đã có ước định trước.

Hỗ trợ nhà T1, Ryu Minseok cũng vậy.

Cả cái cách em khẳng định một điều vô dụng như vừa rồi.

Về nhân phẩm của người yêu em.

Về cách vị đó yêu em.

Đó là chỉ khi, em chưa nhìn thấy được mặt trái mà thôi.

"Minseok à, trên đời này chẳng có điều gì là chắc chắn tới vậy đâu."

Nhưng Sanghyeok vẫn là một kẻ nhân từ, lường trước sự việc, cho em một cơ hội để nắm bắt.

Quay đầu trước khi quá muộn.

Minseok thì đứng dậy, tiếp tục, sau cơ hội lần đầu được đưa ra bởi Hyeonjun, từ chối đón nhận chúng ở lần tiếp theo này của anh lớn.

"Chuyện gì em cũng không thể cam đoan, chỉ riêng việc này thôi."

"Em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em, thế đã đủ rồi."

Vốn, trong câu chuyện tình yêu, chỉ cần dành cho đối phương đủ lòng tin và tin tưởng, thì còn có gì khiến cho mối quan hệ của bọn họ xảy ra vấn đề kia chứ.

"Anh không làm rõ giúp em cũng không sao. Em sẽ giải thích với anh ấy thêm một lần nữa. Nhưng, Sanghyeok hyung à..."

"Em tuyệt đối không thể đáp lại tình cảm của anh được đâu."

Sanghyeok dõi theo dáng vẻ quyết liệt của cún con nhỏ, em lững thững bỏ đi thẳng không ngoái đầu lại nhìn quan sát biểu cảm của anh. Bóng lưng của em, áo khoác T1 em khoác trên mình, chúng thật khiến anh đau lòng mà.

Anh chợt cười khẽ, điệu bộ biếng nhác cũng không khác gì một chú mèo. Thật sự thì trông có vẻ đơn thuần, nhưng loài mèo thành tinh lâu năm bao giờ cũng hơn mèo con mới còn vắt mũi chưa sạch, và cả chú cún lúc nào cũng chẳng bao giờ nắm bắt được toàn cảnh bên ngoài mỗi trận đấu.

"Minseok, anh đã nói rồi, trên đời này chẳng bao giờ có chuyện chắc chắn tới vậy đâu."

Tình yêu của em cũng vậy.

Và lời khẳng định của em cũng thế.

Tuyệt đối chỉ là một tính từ vô nghĩa thôi.

Sanghyeok thì luôn tin vào bản thân mình.

Dù sao anh vốn là vị quỷ vương bất tử, huyền thoại sống của bộ môn liên minh huyền thoại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com