Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36/

Minseok đọc tin nhắn xong, cả người bỗng trở nên lạnh lẽo, gương mặt tái nhợt. Cậu đẩy ghế hoảng hốt đứng dậy trong ánh mắt của cả đội tại phòng tập, vì hành động đột ngột này mà đổ dồn về phía cậu.

"Em định đi đâu sao? Không đánh rank nữa à?"

Sanghyeok cất tiếng hỏi trước bộ dạng thảng thốt của em.

Minseok chỉ ôm điện thoại, không ngoái đầu nhìn anh lớn, cũng không đáp lại, bỏ đi một mạch.

Thoáng đấy, người đi rừng khẽ cười nhạt, thao tác tay không ngừng, đem tâm tình vừa vui sướng vừa chua xót của mình trút hết lên team địch.

Cũng chốc lát đó, vị xạ thủ chuyển tầm mắt từ hỗ trợ nhỏ biến sắc vọt ra ngoài, dừng trên gương mặt anh lớn Sanghyeok mới cất tiếng, thu vào biểu cảm từ nghiêm túc nhíu mày của anh rồi lại chợt thay đổi, biểu lộ vài ý vị không rõ.

Em út nhỏ tưởng chừng phớt lờ tất cả, tỏ vẻ không mấy quan tâm, lại chỉ có em mới biết, trong thâm tâm bức bối ra sao và những ngón tay khẽ siết lại của em đang biểu lộ điều gì.

Bầu không khí của căn phòng lắng xuống một cách trì trệ, mỗi một kẻ, vào những trận game khác nhau, cũng mang những tâm trạng khác nhau.

Sự trùng hợp duy nhất, có lẽ là người đã gây nên mớ hỗn loạn này, Ryu Minseok.

Minseok thì chẳng màng bận tâm, bỏ ra ngoài, đã vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Jihoon.

Đổi lại sau những âm thanh tút dài chờ đợi là sự lặng thinh.

Jihoon không nghe máy.

Minseok bất an vô cùng. Cậu có cảm giác Jihoon đã đoán được điều gì đó rồi. Chúng khiến cậu bồn chồn kinh khủng, tảng đá đè nặng trong lòng mà Minseok từng cố không quan tâm đến, không hay màng tới, rốt cuộc cũng lộ rõ sức lớn lao của nó mà cậu không cách nào phá hủy nổi.

Hyeonjun đối với Minseok, dù cậu thực sự chối bỏ, đã ngỡ là thoát khỏi sự khống chế của người bạn này.

Nhưng khi cái tên nọ được nhắc đến trong tin nhắn của Jihoon, Minseok mới biết, mọi thứ vẫn không hề đơn giản như cách cậu vẫn tưởng. Rằng, cậu đã luôn sợ hãi đến nhường nào.

Về cái cách mà Minseok đã từng cùng Hyeonjun dây dưa.

Dù chỉ là một phía, nhưng những bằng chứng luôn được lưu lại khiến người thứ ba biết được tạo nên hiểu lầm không đáng có.

Hơn nữa, trên thực tế, Minseok đã hôn một người khác, không phải người yêu mình. Chính cậu đã xem đó là hành động phản bội anh rồi.

Minseok rất sợ, sợ Jihoon biết chuyện, sợ anh thất vọng thêm nữa về cậu, sợ anh không còn dành cho cậu yêu chiều sủng nịnh nữa, sợ mất đi tình yêu của anh.

Quá nhiều nỗi sợ tập hợp lại, khiến cậu mất bình tĩnh.

Huống hồ gì, Jihoon của hiện tại sớm đã mang nhiều nghi vấn với cậu rồi.

Anh à, anh hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên cậu ấy là đồng đội của em rồi.

Minseok đã vội vã nhắn lại, nhưng sự phản hồi của Jihoon chỉ là sự lặng thinh đẩy thẳng cậu vào nỗi bất an chưa dừng được nãy giờ. Cậu đi đi lại lại trên hành lang, rồi rời khỏi toà nhà lúc nào không hay.

Thử gọi rồi lại thử gọi cho Jihoon một cuộc.

Tất cả đều là những âm thanh máy móc Minseok không bao giờ muốn nghe. Vậy mà lại phải liên tục, lặp đi lặp lại hành động một cách vô thức.

Cả khuôn mặt của cậu nhăn nhó nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay siết trên thành đến biến đổi màu sắc.

Không trả lời, không liên hệ được.

Jihoon chỉ nhắn duy nhất một câu hỏi nghi vấn, rồi cứ như vậy mất tăm mất tích.

Điều mà chưa một lần Minseok gặp phải trong mối quan hệ giữa hai người. Đều là anh ấy nhanh chóng phản hồi, đều là anh ấy cẩn thận từng li từng tí đáp lại mọi sự tìm đến từ cậu.

Từ đầu đến cuối.

Minseok đang đi dọc ra xa trụ sở hơn, thì máy điện thoại lần nữa rung lên. Cậu chưa kịp cảm thấy vui mừng, hay rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đã đổi thành chết lặng rồi xám xịt, những dặng mây đen che khắp lối, chuẩn bị một cơn giông đầu tiên trong cuộc đời thuận lợi nhiều người yêu mến của cậu.

Là tin nhắn của Moon Hyeonjun.

Mày biết không Minseok...

Hôm mà, mày chụp ảnh dưới vườn hoa anh đào, mày không thể nào đi cùng Wooje được.

Bởi vì, mày có biết ai đi cùng với nó sau đó không...

Đó là tao.

Minseok chậm rãi đọc, đôi tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy, dần không giữ nổi được nữa, suýt chút đã đánh rơi. Cả người cậu lạnh toát, sững sờ, bị người bạn đi rừng đẩy vào hầm băng khoá kín lúc nào không hay.

Mày biết là mày nói dối tệ lắm không?

Đồng thời, cũng là một tin nhắn khác, sự phản hồi của Jihoon.

Em biết là, em nói dối rất tệ không, Minseok?

Chưa bao giờ, Minseok cảm thấy lo âu tột cùng như bây giờ, lại bất lực mà nhận ra không biết phải làm sao. Luống cuống tay chân, chỉ đành cố chấp nhấc máy gọi điện thoại cho Jihoon thêm lần nữa.

Mọi chuyện không phải như anh ấy nghĩ đâu mà.

Nhất định Jihoon đã hiểu nhầm gì đó.

Nhất định là Hyeonjun vì ghét cậu mà cố gắng huỷ hoại cuộc sống của cậu.

Chắc chắn là tên khốn đó đã làm gì đấy. Nếu không sao anh ấy lại nhắc đến, sao anh ấy lại biết là cậu đang lừa dối anh.

Minseok cắn môi, đến mức môi của cậu gần như muốn bật máu. Một lần nữa chờ đợi, một lần nữa tiếp tục lặp lại vòng lặp của những âm thanh máy móc từ điện thoại.

Làm ơn, làm ơn hãy nghe máy đi Jihoon.

Anh phải nghe em giải thích, em sẽ kể hết mọi thứ cho anh mà.

Tự nhủ trong lòng, Minseok chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy, một lần rồi lại một lần gọi điện đến số điện thoại mình đã thuộc vanh vách nơi đáy lòng lại không để cho anh hay biết. Giống với tình cảm của cậu, cậu yêu anh nhiều đến mức, gạt bỏ tất cả, cũng muốn chạy về phía anh, không màng điều gì, nhưng lại chưa từng kể cho anh nghe lấy một lời.

Chỉ vì kiêu ngạo, chỉ vì quen với cách Jihoon luôn là người đòi hỏi chạy theo đến bên cậu đấy.

Minseok hối hận rồi.

Jihoon không còn tin cậu, anh thậm chí còn chẳng muốn làm rõ nữa.

Chẳng biết Hyeonjun đã nói với anh những gì, liệu anh có thấy được những bằng chứng dối trá cậu bị ép buộc không.

Để rồi, cách một chiếc điện thoại, cách một đầu dây không liên hệ được, một Jeong Jihoon lạnh lùng đến nhường này.

Một Jihoon chẳng còn để ý tới bé cún Minseok của anh nữa.

Minseok rũ mắt, đột nhiên rất muốn rơi lệ khi không thể liên hệ với Jihoon. Cảm giác bất lực bủa vây cậu, không biết phải làm gì cả, đứng trên phố, người người qua lại, không thể liên hệ được với người mình yêu, cứ như bị bỏ lại một mình, trên con đường chỉ một mình cậu bước.

Sẽ không còn Jihoon nữa.

Minseok sẽ khóc mất, sẽ phát điên nếu không còn thấy dáng người cao cao, thỉnh thoảng nghiêng mặt để ý sang, khẽ cười, khẽ để bóng trong mắt anh là cậu, lúc nào cũng chăm chú, lúc nào cũng một mực hướng về cậu.

Không được, Minseok sẽ chẳng cho phép đâu.

Đã vội vàng chuyển hướng.

"Wangho hyung, anh Jihoon hôm nay có ở GenG không ạ? Em cần gặp anh ấy, em có chút chuyện riêng ạ."

Minseok kiềm nén nức nở, giấu đi hoảng loạn, cất hết thảy tiêu cực. Cậu gọi điện cho đàn anh đi rừng nhà GenG, giọng điệu ngoan ngoãn rụt rè.

"Vừa nãy, nó có về với một thân bốc đầy mùi rượu, anh còn đang đi chuẩn bị cho nó đồ giải rượu đã thấy nó lại bỏ đi đâu mất rồi."

Bên kia, Wangho trả lời cho Minseok trong giọng nói không giấu được phiền lòng.

"Tính ra anh còn đang định gọi hỏi em, xem có biết nó đi đâu không, sắp đến ngày thi đấu rồi còn thế này."

"Chẳng biết nó bị sao nữa, haizz..."

Cuối cùng, đàn anh lớn bên kia chỉ còn lại tiếng thở dài.

"Sao lại ra ngoài trong tình trạng say xỉn như vậy chứ."

Minseok cảm ơn anh rồi cúp máy, nghe xong càng lo lắng dữ dội hơn. Cậu khống chế hết thảy tâm tình bất ổn của mình, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ nơi mà Jihoon có thể đến.

Chợt nhớ tới địa điểm nhỏ hẹn hò của hai người đó, Minseok chớt sáng mắt lên, chợt thấy được hi vọng. Cậu nhanh chóng bắt xe, đi tới, nơi mà những ngọt ngào của hai bọn họ chất đầy từng đống, trong mỗi một khu vực, đến mức đếm không xuể nữa.

Lại cũng không hề biết tới.

Người nọ, Jihoon của cậu đó, đang đợi sẵn tại nơi cậu đoán, với gương mặt u ám, nhìn chằm chằm điện thoại mà bất định, dần trở nên vô cảm khi chăm chú nhìn đi nhìn lại bức hình được gửi đến tài khoản của mình. Thứ chen vào trở thành một dấu vết nứt vỡ không thể lấp đầy, hay chữa lành cho mối quan hệ giữa hai người.

Giữa anh cùng em.

Minseok nằm trong vòng tay Oner, Moon Hyeonjun, được người đi rừng ôm lấy, say ngủ.

Gương mặt xinh đẹp của em ửng hồng, sườn mặt chạm lên lồng ngực rắn chắc của người đi rừng. Hai tay em vòng lên ôm lấy, siết chặt mình với người bạn em gọi là thân thiết, thân thiết tới mức đã chẳng còn nổi một khoảng cách.

Chúng quen thuộc đến nỗi, hắn nghĩ em đã từng chỉ dành cho một người.

Hyeonjun nheo mắt đắc ý, một tay siết lấy vai em, tuỳ ý để em ỷ lại vào mình. Cơ thể to lớn của hắn làm điểm tựa, cứ như hắn mới là người chống đỡ cho cả cuộc đời của em, là người đi cùng em từ hiện tại cho đến tận mai sau.

Không phải là Jihoon, người luôn được em giấu đằng sau bóng tối, người chỉ được em mặc định tìm đến mỗi khi em thấy có hứng thú.

Trước mặt bất kể một ai, bọn họ đều là một kẻ xa lạ, không có lấy nổi một liên kết, không lấy nổi một định hình.

Jihoon đã từng tự hỏi bao nhiêu lần, hỏi đến điên cuồng, hỏi đến mức hắn từ gào lên tới khi dần dần chết lặng.

Từ cố gắng tìm đáp án, đến chấp nhận kết cục của mình.

Hỏi em rằng, liệu em có thật sự yêu Jeon Jihoon của em không?

Em có thật sự thuộc về anh?

Liệu những gì em dành cho anh có phải chỉ một mình anh được nhận?

Jihoon cảm thấy mình bị Minseok đùa giỡn, vậy mà hắn còn muốn cam tâm tình nguyện, thà như không biết, không hay, không rõ, cứ để mặc em thế thôi. Miễn là anh bên em, vẫn được em công nhận với danh nghĩa người yêu em.

Cho nên, Jihoon cứ ngu ngốc như vậy, tự thấy có lỗi vì nặng lời với em, quay lại tìm em, định chấp nhận thêm một lần nữa hi sinh làm một người yêu không được để lộ của em.

Vậy mà lại nhìn thấy em đang ôm một người khác giống như cái cách em đã từng luôn lao vào vòng tay của người em gọi là yêu nhất.

Buồn cười thật đấy, vậy mà anh lại rõ rồi.

Rõ là anh chẳng phải duy nhất của em.

Rõ là em chẳng cố gắng lấy một lần trong mối quan hệ của chúng ta.

Chúng ta rốt cuộc là gì đây?

Khi em ôm người khác, em cười em khóc cũng vì người khác, đã chẳng còn là Jeong Jihoon nữa rồi.

Đến cả nụ hôn, anh cho là duy nhất dành cho nhau giữa hai người.

Hoá ra chỉ mình anh nghĩ vậy.

Hoá ra chỉ có một mình anh.

Minseok còn chẳng bao giờ biết, đêm hôm đó, có một người đứng đợi em dưới kí túc xá, để cho bản thân lặng đi những tiêu cực, nguyện đặt niềm tin vào em, lại không nghĩ rằng, gió lạnh hôm ấy, đã lùa vào tận trái tim rồi.

Dấu hiệu khoảnh khắc nọ, đã là điểm bắt đầu cho kết cục anh nhận được ngày hôm nay.

Anh nên hiểu chứ vậy mà lại cố chấp gọi tên em.

"Minseok à, Minseok, em của anh..."

Jihoon lẩm bẩm, siết chặt lấy điện thoại sáng rồi lại tối, tắt rồi lại bật. Nó reo lên, ẩn hiển từng cuộc gọi, rung lên vội vã, thuộc về người mà anh yêu, là người được anh cẩn thận lưu lại, luôn gói gọn giữ ngôi vương trong mỗi một tế bào, là duy nhất của anh, nhưng...

Anh lại chẳng là duy nhất của em.

Không muốn nhấc máy, không muốn nghe giọng của em.

Jihoon sẽ mềm lòng, Jihoon sẽ nhịn không được một lần rồi lại một lần hạ mình chạy đến bên em không do dự. Mặc cho em là người thế nào, mặc cho em lừa dối, vẫn muốn được cùng bên em, miễn là em.

Một chút tự trọng cũng không có.

Jihoon không biết phải làm sao cả.

Cách một màn hình điện thoại, hắn đã chẳng còn đoán được, Minseok sẽ có cảm xúc thế nào.

Bởi vì đã không còn tin em nữa.

Mỗi lần Jihoon đứng về phía em, lựa chọn đặt em lên hàng đầu, em sẽ lại chứng minh điều ngược lại.

Không chỉ là hình ảnh người khác choàng vai em, em dạo bước cùng người nọ, để người trên danh nghĩa người yêu em lại phía sau, để người đó đứng dưới toà nhà, ngước lên cao chờ đợi người thương của mình, ban ơn cho mình cảm giác an toàn.

Không chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy em luôn thân thiết bên cạnh một người khác, sà vào lòng người đấy.

Không chỉ là bức ảnh em ôm chặt không rời một gã đàn ông khác của người xa lạ gửi tới.

Từng dấu hiệu một, từng vệt kỳ lạ mà em lấp liếm.

Jihoon lần lượt rồi lần lượt bắt lấy chúng, rốt cuộc hắn cũng không phải người mù.

Cần cổ như con thiên nga của Minseok, áo khoác kéo cao mà em khoá kín.

Jihoon đã thẳng thừng từ góc độ trên cao nhìn xuống qua khe hở.

Dù Minseok đã che giấu thật kỹ, dù áo khoác đã luôn che lấp bảo vệ em.

Nhưng Jihoon vẫn đã thấy.

Khi em ý loạn tình mê, ngửa đầu lên, cổ áo khoác rũ xuống.

Một mảng cổ mang màu sắc diễm lệ tươi rói, sự sặc sỡ đối lập trên da thịt trắng trẻo.

Nổi bần bật trên đấy, dấu răng cắn vốn chẳng hề che lấp nổi.

Đôi mắt của anh đã phủ nhận hết thảy chính những lừa dối anh tự đem ra huyễn hoặc chính bản thân mình.

Vậy Minseok, em nói đi, tôi rốt cuộc phải làm gì với em đây?

Không đành lòng cũng chẳng nỡ tổn thương em chỉ có thể quay bước bỏ đi.

Là Jeong Jihoon này đối xử với em tệ đến mức nào để em phải đáp trả thế này với tôi?

Jihoon nốc cạn thêm chất cồn, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại lại đổ chuông rồi. Hắn ném thứ vỏ đồ uống ra xa, chồng chất lại thành đống.

Muộn phiền của hắn.

Đau lòng của hắn.

Chua xót cũng là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com