Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37/

Jihoon chẳng biết mình ném tới lon thứ mấy nữa, cũng không biết thời gian đã trôi tới thời khắc nào. Thứ nốc vào trong cuống họng cũng chẳng phải là bia nữa, là sự đắng ngắt trong chuyện tình của chính mình, thấm nhuần chảy xiết, chảy vào tận trong cả tâm trí của hắn, phủ màu từng chút một những ký ức, hình ảnh của người yêu bé nhỏ.

Mỗi một góc của em, một một điều đã từng rất đỗi ngọt ngào trong câu chuyện của chúng ta, của riêng hai người đó.

Màu sắc đã từng là những điểm sáng, là hồi ức mà Jihoon luôn trân trọng, để mỗi lần nhung nhớ em đều được hắn cẩn thận đem ra, cẩn thận xoa dịu chính mình.

Vậy mà, những màu sắc xinh đẹp đó, chút một lại phủ lên tro tàn, màu của sự phản bội, màu của từng vệt dài kim châm, đâm lên trái tim, trí nhớ của Jihoon vô số vết lớn nhỏ, đầm đìa rỉ máu.

Chẳng phải một cơn đau đột ngột, nó cứ từ từ, chút một xuất hiện, vết thương cứ lớn dần, những cơn đau như cơn mưa phùn đầu mùa, từng hạt rơi xuống, rả rích, kéo dài không dứt, liên miên không ngực.

Jihoon hứng trọn cớn mưa, lại cố băng bó, dán đầy băng gạc ở vết thương của mình, lại một vết nữa, trở thành một căn bệnh âm ỉ, chẳng thể ngừng lại.

Đã không còn thuốc chữa lành.

Để Jihoon chịu đựng, gắng gượng.

Càng nhớ đến em, càng nghĩ đến em.

Thì mọi thứ mà anh giấu kĩ, lại càng bung toả hơn, những nhành cây xen ngang, tạo nên vô số dấu vết trong tâm can của anh.

Trong trí nhớ, là điệu cười thơ ngây của em, là dáng vẻ nhỏ bé rụt rè, đến rực rỡ như hiện tại.

Mọi dáng vẻ đó đều có bóng dáng của Jihoon bên cạnh.

Năm em mười chín, đôi mươi, bọn họ trao nụ hôn đầu trong sự ngây ngô. Trong đôi mắt lấp lánh từng chỉ có nhau, chỉ chứa chấp nổi đối phường.

Minseok còn trong dáng vẻ của một thiếu niên trẻ tuổi mới lớn, khuôn mặt trẻ con tròn tròn, mắt lúc nào cũng mở to, tràn ngập ngưỡng mộ nhìn những người chơi giỏi.

Ngưỡng mộ đó sau lại thuộc về Jihoon.

Chất chứa yêu thương cùng si mê không dứt của em.

Em khen anh, anh lúc nào cũng là người chơi giỏi nhất trong mắt em.

Anh đã từng vui vẻ, từng tự hào đến nhường nào.

Những ngày tháng sau đó của chúng ta, bên cạnh nhau, cho dù chẳng ai hay biết, lại luôn lặng lẽ lưu lại hơi ấm của đối phương. Thuê chung một căn nhà bởi những tháng lương đầu tiên đời tuyển thủ, ôm nhau ngủ với giấc mơ khát vọng chỉ kể riêng cho nhau.

Ủng hộ nhau vô điều kiện.

Vừa là đối thủ lại là người yêu quấn quýt nhau không rời.

Hai năm qua, có qua nhiều thứ, mà mỗi khi nhớ lại, Jihoon đã ngỡ rằng, hắn và em sẽ mãi như thế, chẳng có gì thay đổi. Tương lai, có chuyển biến ra sao, thì bọn họ vẫn là của nhau, vẫn là những thiếu niên năm đó đã lựa chọn cầm chắc tay nhau.

Jihoon ngửa đầu, chợt không hiểu sao muốn cười, cười đến mức đôi mắt bắt đầu hoen đỏ, lại chẳng đổ nổi một giọt nước mắt nào. Cảm xúc mà Jihoon thể hiện ra, vốn cũng chẳng đủ để người nọ quan tâm đâu.

Chỉ vì tôi luôn cười với em, chỉ vì tôi nói rằng mình chấp nhận.

Thì em nghiễm nhiên cho rằng tôi ổn.

Cho dù thời gian trôi qua, tôi đã mệt mỏi đến nỗi, giờ đã chẳng gượng dậy được nữa.

Tôi đã phải chịu đựng ra sao?

Tôi hi sinh vì điều gì?

Vì mọi thứ trong tôi đang dần chết lặng như bây giờ à?

Quá trình mà một người vất vả, tạo dựng, một người cố chấp xây, người không trải qua, không hay biết tới, sẽ không trân trọng.

Giống như cái cách em lúc nào cũng luôn miệng, bảo tôi phải chờ em, chờ tới thời điểm thích hợp công bố tình yêu giữa chúng ta.

Jihoon trầm mặc, bóp chặt thứ đồ uống có cồn rồi ném ra xa.

Để mọi thứ ngổn ngang, bừa bộn chẳng thế sắp xếp.

Như ký ức của Jihoon, như mớ hỗn độn xen lẫn vào chúng, vào bóng dáng của người luôn được coi là tâm can của hắn.

Người, hắn đã đào cả ruột gan, móc tim móc phổi đem trao cho em.

Chỉ đổi lại những thứ đẩy hắn đến trắng tay chẳng có lấy nổi đem cất cho riêng mình.

Minseok của hắn.

Cái ôm của em.

Nụ hôn em nói chỉ dành cho một người trong tiếng cười khúc khích, trong vẻ mặt ngại ngùng ửng đỏ của năm tháng đã qua.

Thực tế, khiến cho Jihoon chẳng thể đứng nổi, ngồi tựa lên thành ghế sô pha, hướng về phía cửa.

Chờ đợi, rồi lại chờ đợi.

Một ngày rồi hai ngày.

Một tuần rồi hai tuần.

Một tháng rồi hai tháng.

Đến tận từng ấy thời gian, hai năm trôi qua vẫn chờ đợi một trái ngọt không thành hiện thực, chờ đợi một lời hứa chưa bao giờ được thực hiện.

Về cái cách mà tôi cùng em chưa một lần được công khai.

Chợt, một tiếng vang lên rất khẽ, cửa được đẩy ra, vẻ mặt cún con nhỏ bé xuất hiện trước mắt Jihoon, giống như năm tháng ấy trong hồi ức quay lại.

Minseok thở hồng hộc vì chạy vội đến căn nhà trọ nhỏ của bọn họ. Cậu mở cửa, xông thẳng vào, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất vì sự gấp gáp của bản thân. Cậu chống tay trên đầu gối, sườn mặt nâng lên, hơi ngước nhìn về phía trước, rốt cuộc cũng an lòng.

Jihoon đã ở ngay trước mặt cậu rồi.

Người cậu yêu, anh của cậu, Jihoonie.

Minseok mừng rỡ, đứng thẳng nhanh chóng nhào đến kéo tay anh.

"Anh ơi..."

Nhưng Jihoon chỉ khẽ đẩy tay của Minseok ra, khiến bàn tay vươn tới của cậu khựng lại giữa không trung. Bầu không khí xung quanh chững lại, vẻ mặt vui mừng vì tìm được được người mình yêu của vị hỗ trợ từ sửng sốt, đến cứng đờ chất đầy lại lo lắng hiện hữu.

Một câu nói chưa kịp cất thành câu trọn vẹn, đã vội cất gọn vào trong.

Minseok hít một hơi thật sâu, túm ngược lại tay anh.

"Anh, anh phải nghe em nói đã."

Jihoon lặng lẽ gỡ tay em ra. Hắn chống người đứng dậy. Từ để em cúi đầu nhìn xuống, lại phải ngước lên trông mong chờ đợi hắn. Ánh mắt em rưng rưng, điệu bộ tủi thân đáng thương trước những hành động lạnh lùng của hắn. Anh thấy cả cảm xúc tội lỗi mà em che giấu đi.

Vậy thì còn phải nghe gì nữa đây?

Khi mà, hắn đã có câu trả lời rồi.

Em cùng Hyeonjun, hai người phải thân thiết đến mức nào, mà sau khi ra vào tại khu vực nhà vệ sinh đó, em lại mang trên mình sự đánh dấu mà anh thậm chí chưa từng có tư cách để lại.

Chỉ vì em không thích điều đó.

Chỉ vì em đã luôn từ chối.

Còn anh chỉ là một người tôn trọng tất cả mọi quyết định từ em.

Luôn tin tưởng em, vô điều kiện, chấp nhận mọi yêu cầu từ em.

Kể cả có thấy bức ảnh em bên cạnh người đi rừng chung đội mờ ám, kể cả thấy em tay trong tay cười nói bên cạnh người khác, kể cả ai có nói gì, đều lựa chọn đặt hết toàn bộ lòng tin về phía em, không có lấy nửa điểm do dự.

Jihoon cất lời, giọng hơi lạc đi. Cảm giác bộ dạng mình trước mặt em lúc nào cũng chẳng có lấy nổi một giá trị, thảm hại vô cùng.

"Anh không muốn nghe, anh mệt rồi."

Khi thấy em bị kéo đi, lẽo đẽo sau lưng người khác, trở về bên cạnh anh với bằng chứng của sự phản bội.

Trái tim của anh đã trở nên lạnh lẽo.

"Xin anh, em không biết anh đã nghe được gì nhưng mà, anh hãy cho em giải thích đã, có được không anh?"

Minseok cố chấp, ôm chầm lấy Jihoon cầu khẩn. Vòng tay của em, vậy mà không có hơi ấm như ngày thường, chẳng đủ để xua tan gió bão thổi mịt mù trong đáy lòng của người em ôm.

Jihoon đứng như một pho tượng, mặc cho bản thân để em choàng tay giữ lấy, nài nỉ. Những ngón tay em siết chặt cơ thể hắn, như một chiếc giây thừng, cuốn chặt lấy tâm can của hắn đến nghẹn thở.

Hắn giữ vai em, khẽ đẩy ra.

"Minseok à, anh không nghe, anh đã thấy."

Hắn kéo khoá áo khoác của em xuống trong sự sững sờ lẫn lộn trên gương mặt xinh đẹp, đuôi mắt ửng đỏ bàng hoàng của em.

Những ngón tay thon dài của hắn cẩn thận dâng tới, chạm lên cần cổ trắng nõn, ngọt ngào đang dần mờ đi dấu răng đỏ ửng ám muội mà tận mắt hắn đã thấy đó.

Minseok chết lặng, em lùi dần một bước, thoát khỏi sự vuốt ve của Jihoon.

Em tự tay chạm lên vùng da thịt đó, tròng mắt em mở to. Cả người em run rẩy, tựa hồ chẳng thể chấp nhận được.

Rằng anh lại biết, rằng anh lại rõ đúng không?

Em nghĩ là em đã che giấu rất kỹ sao?

Chỉ là anh cố tình không quan tâm đến, cố tình lờ đi, cố tình muốn huyễn hoặc bản thân.

Rằng...

Minseok vẫn là thiếu niên ngây thơ của những năm tháng trước đây, vẫn là bé cún của riêng anh mèo đường giữa yêu em.

Hoá ra, chính anh mới là người ngây thơ.

Jihoon rũ mắt, thoáng che giấu đi sự vỡ vụn của chính mình.

Hắn nở nụ cười nhạt.

"Sao vậy, để tôi nhìn thấy bộ mặt thật của em khiến em kinh hoàng đến vậy à?"

"Em cũng không ngờ ngày này sẽ đến đúng không?"

"Khi em lợi dụng tình yêu của tôi, xoay tôi vòng vòng như một thằng ngu."

"Em vui không, Minseok?"

Minseok không nghĩ Jihoon lại chẳng đứng về phía mình nữa. Gương mặt cậu bị những lời của anh làm cho tái nhợt, run rẩy không ngừng, nhỏ giọng cầu xin.

"Đừng nói như vậy Jihoon, ai cũng có thể nói em như thế, chỉ có anh thôi, anh hiểu em nhất mà. Em không phải là người như vậy, em không có, em không lợi dụng anh, cũng không có bộ mặt nào khác."

Em rưng rưng chuẩn bị sắp khóc lại cố nén lại khiến đôi mắt ừng ừng nước long lanh, thực sự đáng thương vô cùng.

Em nói anh không hiểu em, không tin em.

Vậy em có hiểu anh không? Có hiểu rằng, sự bùng nổ của hiện tại, sự thất vọng đau đớn tột cùng đã là ti tỉ cơ hội, niềm tin anh dành cho em.

Để đổi lại anh được gì đây?

Anh được gì đây?

Ngoài sự phản bội trắng trợn từ em.

Em trong bộ dạng đáng thương đó lúc nào cũng khiến người khác mềm lòng.

Còn anh, anh thì sao, ai thương lấy anh đây.

Khi trái tim anh, bị em đùa giỡn, hết lần này đến lần khác, lôi ra đập đến tan tành, máu chảy đầm đìa.

Thật đau.

Vậy mà vì em anh còn chấp nhận cơn đau âm ỉ không ngừng này.

Mặc chúng dày vò mình.

Jihoon thờ ơ, dẫu cho bản thân chẳng hề ổn chút nào. Hắn bước tới, túm lấy tay em.

"Tôi tin em, tôi lúc nào chẳng tin em."

"Tin em đến mức, không nói cho em biết, tôi nhìn thấy em nắm tay người khác vào đêm em nói với tôi em đã đi ngủ rồi."

"Tin em đến mức, hôm sau, trên môi em có mang một vết thương, do người khác tạo nên, tôi cũng lờ đi như không có chuyện gì xảy ra."

"Tin em đến mức, người ta gửi ảnh em ngủ trên giường với một người con trai khác thân mật, tôi cũng phải tỏ ra vô cảm không quan tâm, cho đó là điều bình thường."

Jihoon thô bạo gằn xuống từng chữ. Hắn kéo tay em lại ghế sô pha, vẫn cẩn thận không siết quá chặt tay em, chỉ vì nghĩ cho tương lai tuyển thủ của em trong cơn tức giận tới tột cùng. Chỉ là mọi thứ đã chẳng đủ để cả hai người nhận ra nữa rồi.

Tình yêu của Minseok, hay sự dịu dàng của Jihoon.

Cả hai thứ tại thời điểm này đều trở nên vô nghĩa.

"Thế là chưa đủ tin em sao?"

Minseok ngã xuống sô pha, bất ngờ về hành động diễn ra đột ngột của Jihoon.

Trước mắt cậu, một Jihoon đỏ mắt, rơi vào phẫn nộ và xa lạ.

Một Jihoon chưa bao giờ mà Minseok biết tới cả.

"Anh, anh... anh... định làm gì vậy?"

Chúng khiến cậu sợ hãi, lắp bắp mãi mới thành một câu hoàn chỉnh.

Còn Jihoon, hắn chợt lặng im đến lạ thường. Bản thân hắn đè ép trên người Minseok, ánh mắt đục ngầu hỗn loạn cảm xúc nhìn em, em từ ăn năn, tủi thân vì hắn không tin em, đến bất ngờ xen lẫn một chút sợ sệt trước hắn.

Jihoon không khống chế nổi mình nữa. Hắn vươn tay, nhấn chìm những ngón tay của mình trên vùng mềm mại, đôi môi đang khẽ hé mở của em, khiến chúng biến dạng.

"Hyeonjun là người đã hôn em?"

Trong khuôn tiếp tục tái nhợt, hoảng loạn của em, hắn hỏi từng câu một.

"Hắn đã chạm vào nơi này?"

Những ngón tay xoa lên, lau chùi thật mạnh khiến em thoáng vì thế mà nhăn mặt, rồi lại chịu đựng vì hắn.

Vì em là người sai.

Vì em đã chẳng còn quyền hạn gì trong cuộc tình này nữa rồi.

"Hắn đã cắn, dày xé nó sao?"

Jihoon cười khẽ tiếp tục, điệu cười u ám, chút một lại hạ thấp hơn.

"Hai người có vẻ hôn rất cuồng nhiệt nhỉ?"

Hắn chế nhạo, chẳng biết nhạo báng em hay chê cười chính mình.

Chẳng thể giữ được em.

"Mới có dấu vết rõ ràng đến vậy mà."

Minseok nằm trên ghế sô pha, không phản kháng, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm đáp lại hắn.

"Không phải, không phải mà anh ơi, không phải đâu anh..."

Jihoon đã chẳng lọt nổi vào tai những lời hắn coi là dối trá đấy.

Đến cả chối bỏ, em cũng chối bỏ một cách yếu ớt thế này.

Sự tự tin của em đâu rồi, Minseok.

Dừng tôi lại đi, dừng Jeong Jihoon này lại đi.

Jihoon tiếp tục xoa nắn đôi môi của em, nhận ra lại một vết cắn nữa. Dù hắn thậm chí đã biết rõ, đây là do thói quen khi bối rối của em tạo ra, lại vẫn bất chấp mà tiếp tục.

Không còn tin, thì bất kể điều gì xuất hiện dẫu đã được lý giải, cũng mãi mang đầy nồng đậm nghi ngờ.

"Có phải trước khi đến đây, em lại hôn thằng đó không?"

Miseok nghe vậy, càng bàng hoàng hơn. Nỗi thất vọng từ Jihoon đã chảy ngược về phía cậu.

Tình yêu của cậu dành cho anh bấy lâu nay, chẳng đủ nhiều, chẳng đủ đến Jihoon mảy may nhận ra.

Rằng Minseok cũng hi sinh vun đắp chứ chưa bao giờ là từ một phía của Jihoon, cũng chỉ luôn muốn dành cho bọn họ những điều tốt nhất.

Mọi điều cậu làm, cho dù ích kỷ, vẫn là vì tương lai...

Tương lai em có thể lao về phía anh ôm anh giữa hàng vạn hàng ngàn người.

Chẳng còn e ngại.

"Jihoon à, anh đừng như vậy, em thật sự có nỗi khổ riêng."

"Em và Hyeonjun không có gì cả, em biết em sai khi giấu anh, nhưng em sẽ kể anh nghe mà, em biết lỗi rồi. Anh đừng như vậy nữa được không, đừng đối xử với em như vậy."

Minseok nghẹn ngào nói. Cậu nắm lấy tay anh, muốn ngừng hành động của anh lại.

Jihoon chỉ vô cảm bàng quan, chăm chú miết lấy đôi môi em lau chùi.

"Vậy em chứng minh trước đi, chứng minh em thực sự yêu tôi."

Minseok run giọng, lần nữa lắp bắp, hỏi lại.

"Em, em, em có thể chứng minh bằng cách nào?"

Jihoon để lộ sự ác liệt của bản thân. Bản chất mà vì em mà giấu đi lại vì em mà trở lại.

"Tôi muốn ngủ với em."

Thoáng đó, gương mặt của em tràn ngập vẻ không thể tin nổi, sững sờ.

Jihoon lặp lại, khẳng định.

"Tôi muốn làm tình với em."









_____

Tui chỉ để bức hình này lại đây, cảnh báo những em nhỏ 🥲🥲🥲



Đều do tui, chủ sốp mất nết này, nó mất dạy quá mà.

Nhưng tui cũng nói trc ở chương 9 là fic có yếu tố cực đoan rồi ấy, nên cũng hông có trách tui được.

Vốn là không có cảnh H của em Chobi đâu, tui suy nghĩ mãi về tên fic mới cố đấm ăn xôi nhét cho chính cung một cảnh là 3 cái dấu đỏ trong hình á, dài vch, đến giờ vẫn chưa viết xong chương 41.

Đáng lẽ là chương H lần 1 là chương 33, chương H lần 2 là chương này vì tui thích số 33 và số 37 lắm (đúng hơn là số 3 và số 7). Thế méo nào cái tật dài dòng văn tự của tui khiến suy tính đổ sông đổ bể chương 39 ms có H lần 1. Còn lần tiếp theo thì không biết chương mấy nữa.

Nói chung là đại khái thế, hướng đi của fic là như vậy, 2 cảnh nóng cho có cao trào.

Bắt đầu từ chương này trở đi, chương nào cũng 3000 chữ ạ huhu

Nhưng chắc sau H lại về bình thường, chứ mấy hôm nay tui vừa sầu vừa váng đầu quá trời.

Tui viết cảnh chịch nhau tệ lắm, mong không làm mọi người thất vọng 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com