Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43/

Âm thanh của Minseok cất lên tràn ngập giọng mũi, khàn đặc. Chính Sanghyeok cũng không nghĩ tới minh sẽ nghe được chất giọng xa lạ này từ em. Chúng cho anh biết, dấu hiệu về một Minseok đang không hề ổn chút nào vào bốn giờ sáng hiện tại.

Chỉ cần nghe sơ qua thôi, anh lớn đã biết rồi. Bé cún cưng của cả đội bọn họ đã khóc dữ tới cỡ nào để có thể khiến sự mềm nhẹ từ âm thanh em thốt ra, biến đổi tới nhường này.

Sanghyeok đứng dậy vơ lấy áo khoác. Gương mặt anh thản nhiên không có lấy biểu cảm dư thừa. Nhưng, nếu người thân thuộc của anh thấy, đều sẽ nhận ra sự lo lắng lộ liễu qua đôi mắt của anh, và chúng chỉ duy nhất được dành cho hỗ trợ nhỏ.

"Gửi định vị cho anh và đứng yên đấy. Anh sẽ đến chỗ em ngay lập tức."

Minseok sụt sịt, nén nước mắt trào ra, không muốn thần tượng của mình nhận thấy sự khác lạ hơn nữa ở cậu. Đột nhiên, cậu lại thấy lời nói gọi anh, người đã tỏ rõ thích cậu, có phần lỗ mãng. Chợt chẳng muốn gặp anh lớn nữa, nếu như để anh thấy cậu tàn tạ như hiện tại, anh sẽ nghĩ sao đây, nếu anh phát hiện ra, trong thời điểm căng thẳng của những ngày gần cuối cận kề chung kết, hỗ trợ nhỏ của bọn họ biến mất rồi trở về với đầy dẫy những dấu vết của cuộc vui hoan ái bên ngoài, anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt thế nào đây.

Dù cậu cũng chẳng lấy làm vui vẻ sung sướng gì trước những chuyện đã diễn ra đấy.

"Anh ơi, hay là thôi đi, em sẽ tự về kí túc xá vậy."

Cậu nhỏ giọng, thay đổi.

Nhưng Sanghyeok lại lạnh lùng, cương quyết vô cùng.

"Gửi đi, đừng để anh phải nhắc lại lần hai. Và nếu khi anh đến em không có mặt ở vị trí đấy, em sẽ không chịu nổi hậu quả đâu."

Minseok cắn môi. Có thể đừng tỏ ra ép buộc cậu trong sự ân cần thế này không? Cậu thật sự không muốn gặp mặt Sanghyeok hyung lúc này. Nhưng lại cũng chẳng thể cứ đứng hoài tại một chỗ ngây ngốc giữa sự vắng lặng không người của gần cuối đêm sắp sửa chuyển thành bình minh thế này.

Nhận thấy sự im lặng từ đầu dây phía bên kia, Sanghyeok nắm lấy chìa khoá, mở cửa, lại cùng lúc dịu giọng chấn an bạn nhỏ.

"Anh đã rất lo lắng cho em. Minseok, giờ em đang ở đâu?"

Sự quan tâm của anh lớn khiến Minseok mềm lòng.

"Vậy, vậy anh đến đón em về đi. Em hiện tại chỉ có một mình thôi."

Em chỉ còn một mình thôi anh.

Ngoài Sanghyeok, cậu đúng là không biết dựa dẫm vào ai lúc này nữa. Cảm giác bất lực, bơ vơ cứ thế dần bủa vây cậu.

Mịt mờ, chẳng rõ mình nên làm gì để xử lý những tình huống xảy đến với mình nữa. Chẳng biết sẽ phải gặp lại Jihoon thế nào, phải giải quyết mối quan hệ với anh ra sao.

Thậm chí là, ngay cả khi cậu đã rời xa khỏi căn nhà trọ đó, thoát khỏi vòng tay người cậu yêu, khỏi sự thô bạo trước nay chưa từng thấy ở anh. Thế mà lại có chút nhớ anh rồi, không tự chủ được từ hành động của người khác, lại nghĩ về anh, nghĩ tới những tháng ngày trước đây của bọn họ.

Ân cần của Sanghyeok khiến cho Minseok mường tượng về Jihoon, về ánh mắt chất chứa tinh yêu dành cho cậu đấy.

Cảm xúc hỗn loạn xoay tròn Minseok trong một cơn lốc xoáy mang tên Jeong Jihoon. Để suýt chút nữa, nước mắt của cậu lại lã chã trực trào dâng. Chưa bao giờ trong cuộc đời của một hỗ trợ thiên tài, kể cả trong những trận thua định mệnh đó, cậu đổ lệ nhiều như hôm nay, cái van nước vốn bị khoá chặt, lại bị người thương mạnh mẽ kéo mở, để chút một lại nức nở biến đôi mắt mình thành một bầu trời dâng trào mây mù, đợi đổ một cơn mưa tầm tã không ngớt.

Nếu mà khóc có thể khiến mọi thứ ngừng tồi tệ hơn, Minseok sớm đã oà lên thật to để mặc cơn lũ của chính mình cuốn trôi cậu đi rồi.

Cậu thẫn thờ, để suy nghĩ của mình trôi lững lờ không bắt lại được, miên man, chẳng muốn để tâm tới điều gì nữa. Bất cứ thứ gì, chỉ loé lên trong đầu cậu hiện tại về Jihoon thôi, khiến cậu thấy khổ sở và phức tạp tới khôn cùng.

Minseok xoa xoa những ngón tay của mình, vặn vẹo cổ tay đỏ ửng lên, loáng thoáng thấy dấu vết của sự trói buộc. Chúng không quá đau đớn, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến thao tác tay của một tuyển thủ chuyên nghiệp như cậu. Thật ra ngay cả trong thời khắc cuồng loạn của dư vị tình dục cám dỗ đó, Jihoon vẫn lo nghĩ, thương tiếc cho cậu đúng không?

Chết mất thôi, cho dù có cố không nghĩ tới thế nào, cho dù người cậu yêu đã dày vò hành hạ thể xác cậu rồi tàn nhẫn bỏ mặc ra sao, Minseok vẫn chỉ một lòng một dạ hướng tới anh, trái tim của cậu vẫn thổn thức vì một cái tên của người đường giữa nhà GenG.

Vậy mà anh còn không tin tưởng vào tình yêu của cậu.

Minseok cứ ngẫm vậy, thậm chí miệng nhỏ xinh còn lẩm bẩm gọi tên anh. Không biết thời gian trôi đến mức nào nữa, cậu có cảm tưởng như dù đến tận cả khi bình minh lên, mình vẫn ở đây nghĩ suy mãi về Jihoon. Hỗ trợ nhà T1 trên danh nghĩa thuộc về đội tuyển nhà T1 nhưng tâm trí đã bị người bên GenG, đường giữa của bọn họ đoạt lấy.

Đến tận khi mà đèn xe ô tô bên cạnh chiếu về Minseok sáng chói, khiến cậu phải nheo mắt lại mà nhìn về hướng xe đang chạy tới, rồi dừng lại ngay bên cạnh lề đường, bên cạnh vị trí mà cậu đứng. Sanghyeok vội mở cửa xe, bước xuống, để rồi anh thấy bóng dáng đơn bạc tựa hồ lung lay sắp đổ của hỗ trợ nhỏ nằm trong tim anh, chiếm giữ một phần quan trọng không thể thiếu.

Em khiến anh đau lòng, đau lòng vì bản thân mình lại đau lòng vì chính em.

Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề hối hận.

Hối hận về điều gì đây?

"Minseok, về thôi em."

Giọng Sanghyeok khô khốc, anh không phải người giỏi an ủi, dù anh nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của em nhỏ đang rất tệ hại. Đuôi mắt của em còn ửng hồng, ướt át lộ rõ việc bản thân em vừa mới khóc xong, một trận khóc dữ dội mà anh lại chẳng thể ở bên dỗ dành em, tới nỗi mà hai tròng mắt lúc nào cũng long lanh của em giờ chỉ còn đặc sệt đỏ au những buồn bã tủi hờn, sưng húp. Hàng mi của em khẽ rũ xuống, như những dặng liễu ủ rột sau mưa, cố vùi lấp che dấu đi sóng trào những xúc cảm xoay vòng nơi em.

Minseok cúi thấp đầu, từ một hỗ trợ tự tin với mọi thứ, lúc nào cũng nhe răng cún cười hớn hở, thỉnh thoảng kêu gào ồn ào, giờ em lặng thinh trước anh, giấu đi hết thảy những gì đã xảy đến với em trong quá trình em rời khỏi trụ sở vào lúc đêm muộn đó, bỏ đi chẳng để lại một lời nhắn.

Dù Sanghyeok biết, điểm đến của em là đâu chứ.

Có ngăn cản em tại đấy, bắt em ở lại trụ sở T1 của bọn họ thì lòng em vẫn hướng về người ở một đối tuyển khác đó thôi.

Sanghyeok bỏ qua những dấu vết lộ rõ trên người em. Phải làm ngơ, lờ đi không biết. Khi, bên cạnh sự u sầu tận cùng của em, gương mặt nhỏ nhắn mà anh từng không nghĩ quan trọng đến vậy với bản thân anh, nốt ruồi lệ hấp dẫn chí mạng đó, dấu răng yêu thương còn hằn in rõ ràng tới vậy mà. Đôi môi mềm, thứ anh đã thầm thương trộm nhớ được chạm vào, hay lải nhải những điều vô nghĩa nhưng dễ thương quá mức, vậy mà đang sưng đỏ, hiện hữu vết cắn xé của người xa lạ chẳng phải anh.

Vậy mà vì giữ thể diện cho em, biết rõ sự ngại ngùng rầu rĩ khi em vốn chẳng hề muốn gặp mặt anh tại đây vì bộ dạng thảm thương mang đầy dư vị bị người ta chà đạp này của em, nên không dám lên tiếng đặt câu hỏi, vì nghĩ cho em mà đành im lặng.

Tư cách mà Sanghyeok có thể dùng, ngoài danh nghĩa đội trưởng của em, anh lớn trong nhà, anh còn gì nữa đâu.

Đến cả danh nghĩa thích em, em cũng chẳng thèm cho anh.

Minseok gật gật đầu nhỏ. Cậu không dám cất tiếng đáp lời anh, nghe qua điện thoại giọng của cậu đã khàn đặc khó nghe vậy rồi, nếu mà để trực tiếp cho Sanghyeok anh ấy nghe lần nữa, cậu sẽ nhịn không được mà đào cái lỗ tự chui xuống tận cùng của lòng đất mất. Đáng lẽ ra cậu không nên bắt máy, và để người đội trưởng xuất hiện trông thấy cậu trong bộ dạng thế này.

Điên mất thôi, cậu sau hôm nay sẽ đối mặt với anh như thế nào được nữa.

Minseok sụt sịt mũi thoáng thở dài, ái ngại với anh lớn, nhưng không muốn làm mất thời gian nên chỉ đành lẽo đẽo đi về cửa xe sau.

Nhưng Sanghyeok không hài lòng, kéo em lại rồi ấn em vào ghế trước. Thoáng, cũng bắt được khoảnh khắc khuôn mặt em khi ngồi xuống khẽ tái đi, nhăn nhó rồi lại cố để chẳng biểu lộ thêm gì nữa.

Anh thu vào hết thảy, lại chỉ đặc biệt dặn dò.

"Ngồi ở đây đi, đừng rời khỏi tầm mắt của anh nữa."

Đoạn, Sanghyeok ngồi vào ghế lái, móc từ trong ngăn để đồ của xe ra bịch khăn ướt. Anh lấy một tờ ra, trước kinh ngạc và thoáng phản ứng kháng cự từ em, anh vươn người sang về phía em, ôn hoà lại ẩn chứa dịu dàng lau đi những vệt nhem nhuốc trên mặt Minseok. Nước mắt còn đọng lại của em, dấu răng ai đó để lại trên nốt ruồi lệ của em, mọi muộn phiền của em nữa, mong rằng bị anh lau mà biến mất khỏi Minseok hết đi. Chúng không thuộc về em bé nhỏ của người đường giữa nhà T1 đâu.

Sanghyeok thoáng mạnh tay, chùi mạnh hơn khi đến vùng mắt, điểm nổi bật nhận dạng của Minseok, nốt ruồi nhỏ như một dấu điểm xuyết xinh đẹp trên gương mặt gây thương nhớ từ em. Em khẽ nhíu mày, cầm tay anh lại rồi đẩy ra.

"Cảm ơn anh, nhưng mà không cần đâu."

Sanghyeok không nói gì chỉ khẽ ừ một tiếng rồi không hỏi em thêm nữa.

Sự tinh tế từ anh lớn khiến Minseok thở phào nhẹ nhõm, thoáng yên tâm, nằm tựa mình trên ghế, sự êm ái của ghế nệm vẫn chẳng đủ khiến nơi bên dưới cậu không truyền tới cảm giác nhức nhối. Cho dù đã qua một khoảng thời gian, nhưng vết thương vì bị Jihoon sử dụng quá độ vẫn còn đó, nhắc nhở cậu về câu chuyện đã diễn ra, về thái độ của anh, về việc anh bỏ lại cậu một mình sau khi sung sướng cho bản thân, mặc cậu như một con búp bê gỗ bị vứt bỏ.

Cơ thể của Minseok thật ra không hề đau đâu.

Vì có thứ trong cậu vụn vỡ thành vết thương tổn hơn mà.

Minseok rũ mắt, cúi thấp đầu, kìm nén sự ê ẩm khi ngồi xuống. Cậu cắn môi nuốt vào chua xót, lại có phần hơi thẫn thờ, có chút mệt mỏi. Cậu nhắm mắt lại, chỉ muốn đánh cắp một giấc ngủ yên bình cho mình.

Có lẽ ông trời rủ lòng thương xót, Minseok từ từ để ý thức mình tan ra trở về với thế giới mộng mị.

Sanghyeok khẽ liếc mắt đảo qua hỗ trợ nhỏ đang mê mang, cạn kiệt sức lực mà bắt đầu khẽ thiếp đi trên ghế phụ. Anh liền bất giác chạy xe chậm hơn, để quãng đường trở về của họ xa thêm một chút, cũng để xe chạy êm du không đả động gì đánh thức Minseok ngồi kế bên. Thậm chí, Sanghyeok còn khẽ dừng lại phủ áo khoác T1 của anh lên người em rồi mới lái xe đi tiếp.

Xe chạy chậm rãi trên tuyến đường tới mức, Sanghyeok thậm chí vô tình, khi nhìn qua khung cửa xe, liếc thấy một thân ảnh quen thuộc bên vệ đường của làn đối diện, đang chạy bộ ngược hướng với chiều đi của anh cùng Minseok. Anh giữ vô lăng, mắt khẽ đảo từ phía trước sang ngang, ghi vào khoảnh khắc vội vã chẳng màng quan tâm đến điều gì của thân ảnh cao cao đang khoác áo nhà GenG, bên tay còn sách túi đồ với logo của một tiệm thuốc mở đêm.

Anh bật cười khe khẽ, để sự nhạo báng của mình trôi vào không gian của đêm tối, khi mà chiếc xe trở hỗ trợ nhà T1 với người đang chạy bộ về, đường giữa nhà GenG, lướt ngang qua nhau.

Chính là hai đường thẳng ngược chiều không hề trùng lặp.

Thoáng đấy, vẻ lạnh lùng của Sanghyeok được hiện hữu tới khôn tả, những ngón tay siết chặt lấy vô lăng, để xe phóng về phía trước, để khoảng cách hỗ trợ nhà T1 cùng đường giữa nhà GenG kéo dài đến vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com