Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45/

Sanghyeok nhìn chằm chằm Minseok trong vòng giây lát. Gương mặt anh không hề có những cảm xúc dư thừa nào như cậu suy đoán, cậu cũng chẳng thể đọc thêm được bất cứ suy nghĩ gì mà anh để lộ ra bên ngoài. Thậm chí, cậu mới chính là người bị anh nắm bắt hết toàn bộ, mọi trạng thái của cậu, mọi thứ mà cậu đột ngột bộc phát ra bên ngoài, cơ hồ chẳng thứ gì thoát khỏi được ánh mắt thâm trầm theo năm tháng của anh.

Anh lớn, Lee Sanghyeok là người mà cả bốn người trẻ tuổi trong đội tuyển T1 mà bọn họ phải ngầm sợ hãi. Cho dù, để bầu không khí luôn tốt, anh đã giấu nhẹm đi sự trên cơ mọi mặt của mình, hoà vào đám nhóc con như bọn họ, trêu chọc, dung nhập để cứ ngỡ như anh là một phần, bạn bè đồng vai phải lứa với bọn họ đó.

Minseok cũng nghiễm nhiên bị chính anh đánh lừa, ngỡ là như vậy. Đến khi, Sanghyeok giấu nhẹm đi vỏ bọc anh tạo đó, hung hăng trách mắng em nhỏ Wooje, chỉ vì em nghịch ngợm vào phòng anh trêu anh, làm đổ vỡ thứ mà anh yêu thích.

Mặc dù trở thành ngoại lệ của anh được anh công nhận, nhưng từ lần ấy, trong lòng của cậu đã luôn giữ một khoảng cách với anh, e ngại, sợ hãi.

Sanghyeok không giống với Jihoon, cái cách anh đối xử với cậu cũng khác biệt. Jihoon có thể bỏ qua, chịu đựng trăm ngàn tính xấu của cậu, nhưng anh lớn dù yêu thích thì ngược lại sẽ tìm cách, uốn nắn, ép cậu phải vào khuôn khổ mà cậu mong muốn.

Giống như việc, anh chẳng xem ai ra gì, thẳng thừng đi vào phòng cậu và tra hỏi, những câu hỏi anh biết rõ cậu sẽ rất khó trả lời anh.

Sanghyeok cho Minseok cái cảm giác bí bách, không hề thoải mái như cậu được ở bên cạnh Jihoon.

Chỉ chừng đó so sánh thôi, là đã rõ, kể cả khi bị bắt ép phải lựa chọn, kể cả khi Sanghyeok là thần tượng không thể thay đổi của cậu, kể cả khi mà cậu thậm chí còn chưa đem lòng yêu bất kỳ ai.

Thì Ryu Minseok vẫn lựa chọn Jeong Jihoon.

Không do dự.

Hay nếu hỏi câu hỏi kinh điển, Jihoon cùng Sanghyeok rớt xuống nước cậu sẽ cứu ai trước.

Minseok sẽ chọn cứu Sanghyeok, sau đó cùng chết chìm với Jihoon.

"Anh biết."

Sanghyeok trả lời cậu, phá tan bầu không khí im lặng, căng thẳng do chính cậu tạo ra. Hoặc là chỉ mình cậu thấy thế, còn anh lớn lại thoải mái vô cùng.

Nếu chẳng phải năm lần bảy lượt, anh đều luôn miệng nói thích Minseok, hỗ trợ nhỏ của anh, hành động quan tâm âm thầm của anh, chất chứa một chút khác biệt, có lẽ cậu cũng chỉ cho rằng anh đùa thôi.

"Thế thì anh rời khỏi đây được rồi đấy."

Minseok nhỏ tiếng, ra lệnh đuổi lần hai. Sanghyeok thì đừng nói là di chuyển, một chút nhúc nhích của anh đều không có nổi. Anh chỉ lặp lại hành động cũ, bôi thuốc mỡ, cẩn thận chạm lên môi bị người khác phá hỏng của cậu.

Lần này, Minseok để yên, nâng mi nhìn hành động đụng chạm chẳng được sự cho phép từ cậu của anh.

"Nhưng em cũng đừng nói dối, cũng đừng bênh vực cho cậu ta. Cậu ta làm em khóc..."

Lực tay của Sanghyeok mạnh hơn, khiến Minseok nhíu mày.

"Bỏ lại em một mình trên đường phố giữa đêm."

Anh tiếp tục, giọng điệu trầm trầm, lạnh tanh, ẩn chứa giận dữ trong bộ dạng thản nhiên.

"Còn khiến em trở nên như thế này..."

Sanghyeok buông môi đã được bôi thuốc của Minseok ra. Anh nhìn vào mắt cậu, như đọc được chừng ấy bối rối, cảm xúc đã luôn xoay cậu vòng vòng như một vũ công ba lê, không có bất cứ điểm dừng.

Anh ấy thấy đúng không?

Lo lắng, sợ hãi, không tin tưởng, ngờ vực.

Những điều mà Minseok thậm chí còn chẳng nắm rõ.

"Cậu ta thực sự yêu em à?"

Sanghyeok chợt cong môi, điệu bộ quen thuộc, giống như đang cười nhạo Minseok thật sự ngây thơ tới vô cùng.

Minseok bị Sanghyeok làm cho tức giận, cậu trừng mắt cún lườm vị quỷ vương đường giữa. Ai cũng có điểm mấu chốt, và anh lớn cùng đội đã chọc đúng điểm mà cậu coi trọng nhất, cậu không cho phép có người nào nghi ngờ hay đặt ra nghi vấn, cho Jihoon. Có giận anh, có tủi thân vì những điều anh gây ra, thì Jihoon là người được cậu nhận định, cậu có thể trách móc anh, nhưng không đến lượt một người ngoài phải xen vào, khiêu khích mối quan hệ của hai người.

Dẫu đó có thực sự là điều hiện hữu bên trong Minseok.

"Không đến lượt anh phải nói ra câu đó đâu, Sanghyeok hyung. Anh không có tư cách!"

Nghe Minseok khàn cổ thốt lên những lời đau lòng, Sanghyeok cuối cùng lại trở về nhàn nhạt bình tĩnh thường thường. Cơ hồ anh của trước đấy vài giây, với của hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Anh rũ mắt, thoáng thở dài.

"Minseok, anh chỉ đang quan tâm em thôi. Kể cả anh có không mang tâm tư tình cảm khác với em, anh cũng không muốn phải thấy em trở nên như thế này, em phải biết chứ?"

Minseok quay đầu làm ngơ trước dáng vẻ đột ngột hạ thấp, lo lắng cho cậu của Sanghyeok. Cậu lục lọi bắt đầu tìm đồ để chuẩn bị tắm rửa, rõ ràng thờ ơ vô cùng với người đội trưởng của mình, đến cả sự khàn đặc nói không ra lời của cậu, cũng lạnh nhạt tới khôn tả.

"Đó không phải chuyện của anh. Đi ra khỏi phòng em đi."

Đoạn, sau khi tìm được đồ ngủ, cậu quay ngoắt qua chỗ Sanghyeok nhấn mạnh.

"Chừng đó chưa đủ để anh có thể khiến em và anh ấy có vết nứt đâu. Cho dù em có thế nào, em có ra sao, chỉ cần em vẫn còn yêu anh ấy."

"Bọn em sẽ không chia tay đâu."

"Đừng cố chấp nữa, là em không xứng để anh yêu, em cũng không muốn anh phải mang danh là kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác."

Minseok nói dài một hơi rồi khẽ ho, nuốt nước bọt để cổ họng bớt đau xót, khan cổ. Sanghyeok lẳng lặng nghe, đứng giữa căn phòng của cậu thoáng lại có chút cô đơn, thần hình không quá cao lớn của anh như ba đứa em khác ngoài cậu, chợt đơn bạc vô cùng tận.

"Không đáng đâu Minseok, chính em đã nói thế đấy. Cậu ta không đáng, nếu như bây giờ không phải đêm muộn rồi, anh sẽ đến tận nơi và đấm cho cậu ta một trận vì biến em trở nên như thế này rồi."

Sanghyeok rốt cuộc cũng bộc lộ cảm xúc của mình. Ánh mắt của anh, sự tối tăm anh không để lộ ra, bị lời của cậu trước đấy, bức đến độ ép nó phải ra ngoài rồi. Chất giọng của anh mất đi bình tĩnh vốn có, nâng cao hơn, ẩn chứa giận dữ trong mỗi từ thốt lên.

Minseok đáp anh bằng một bóng lưng, ôm chặt quần áo vào trong lòng, lững thững đi về phía nhà vệ sinh.

"Em tự nguyện, anh ấy muốn biến em thành thế nào cũng được, là em tự nguyện, rõ chưa Sanghyeok hyung!"

Với lại, anh biết gì mà nói cơ chứ, Sanghyeok.

Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ hiểu được, quá trình hai năm trời yêu nhau của cậu và Jihoon. Những gì mà cậu thấy người nọ bỏ ra, những gì mà chàng trai của cậu dành cho cậu, nâng niu cậu, cho dù thực tế thời gian tàn khốc, không tránh khỏi được đổi thay, thì tất cả mọi chuyện đã từng diễn ra đó, từng khoảnh khắc bên cạnh anh ấy, vẫn là những thứ chưa bao giờ có thể xoá nhoà hay thay thế.

Sanghyeok sẽ càng không bao giờ nhìn thấy, cái cảnh mà Minseok vì thực lực của mình không tốt, bị huấn luận viên chê trách, buồn bã dầm mưa giữa thành phố rộng lớn này, Jihoon ở bên cạnh yên lặng đi bên cạnh cùng cậu đi trong trời ngập mưa rả rích đó, sau cùng là trao cậu một cái ôm.

Jihoon sẽ thủ thỉ, sẽ nhẹ nhàng, nói với Minseok, người chẳng phải là hỗ trợ thiên tài như hiện tại, em là giỏi nhất, đừng bao giờ nghi ngờ chính mình.

Em bé của anh lúc nào cũng tài năng, là ngươi chơi tuyệt vời mà anh dùng hết may mắn mới được trở thành người yêu em.

Giống như sự nghiệp của cậu tại T1, trừ khi Jihoon vứt bỏ cậu, tuyệt nhiên Minseok sẽ luôn chấp nhận, bằng mọi giá duy trì mối quan hệ của bọn họ.

Những năm tháng khó khăn còn đi cùng nhau, chẳng lẽ lại vì chút nhỏ nhoi trước mắt mà rời bỏ nhau.

Minseok chỉ muốn được ở cạnh Jihoon thôi.

Không phải là một ai khác.

Cậu đã đọc được một câu rất hay, rất đúng với những gì mà cậu muốn cho người cậu yêu biết.

Không vì anh là con trai nên mới thích anh, mà vì thích anh nên cho dù anh có thế nào, ra sao, có giới tính gì, tính cách có thay đổi, thì người em thích, vẫn là anh thôi.

Minseok nhoẻn miệng cong môi khi ngẫm lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Cơ hồ bản thân thấy lại được mình thời điểm đó, lúc nào cũng bám lấy anh, túm áo anh, kể ti tỉ thứ trên trời dưới đất về một ngày dài cho anh nghe.

Thật sự vui vẻ tràn ngập tới phủ đầy trong từng gam màu của quá khứ.

"Anh có thấy em bây giờ thế nào thì mong anh hãy mặc kệ và xem như không thấy đi. Em rất biết ơn vì những gì anh làm cho em, về sự lo lắng của anh, về cả việc anh đợi em đến tận bây giờ. Nhưng Sanghyeok hyung à, anh không thể cứ mãi mong chờ về một người không thể yêu anh, thứ mà anh đang làm cho em, em từ biết ơn sẽ đổi thành gánh nặng dù em rõ là anh cũng như em, đều là tự nguyện không thể ngăn cấm..."

Minseok gần như lạc mất giọng mình. Nhưng cậu không thể để anh lớn cứ một mực trông đợi vào cậu trong vô vọng. Cậu không thể ích kỷ cứ chỉ biết nhận điều mà anh lớn sẵn sàng dùng nó cho riêng cậu, anh dành cho cậu bao nhiêu tình cảm thì cậu cũng sẽ mắc nợ anh bấy nhiêu. Vì cậu không thể đáp ứng, trả lại anh những gì anh hằng mong muốn.

Cậu phải cắt ngang dây tình cảm mà anh cố chấp gắn vào cậu. Mùi vị này cậu biết rằng chẳng dễ chịu chút nào, nhưng mà, dứt một lần còn hơn để anh dây dưa, hết lần này đến lần khác muốn xen vào giữa phá hỏng mối quan hệ giữa cậu cùng Jihoon.

"Cho nên, anh hãy thu hồi tâm tư không nên có với em đi!"

Minseok đóng cửa nhà vệ sinh, mặc kệ Sanghyeok thích đi hay ở. Cậu không quan trọng anh, nên anh ra sao cũng được, anh lớn chưa phải là người lúc nào cũng được cậu đặt lên đầu quả tim mà thiên vị.

Sanghyeok vuốt mặt, giấu đi lần nữa, chút một biểu cảm vì sự tàn nhẫn của Minseok mà điên cuồng, lao ra bên ngoài.

Minseok cũng chắng biết, chính em đáng lẽ vốn phải nên nhận ra mới đúng. Em kỳ thực là một ngọn lửa sáng chói, những con thiêu thân dẫu biết nóng rực tới khôn nguôi, có thể thiêu cháy chúng, có thể khiến chúng tan biến chẳng còn lại gì, nhưng để giữ lấy cho mình ấm áp cùng ánh sáng, chúng chẳng tiếc gì cả, cứ nhảy vào thế thôi, đánh đổi cả sinh mệnh của mình.

Em nói em tự nguyện, em nói em biết rõ, vậy thì em phải cho phép những chú thiêu thân bé nhỏ nhảy vào những đốm lửa đang bập bùng kia, cướp đoạt lấy thứ nó đặt nặng dẫu hi sinh hết thảy.

Đã yêu rồi đâu thể dừng lại, đâu phải nói muốn ngừng là ngừng, muốn không yêu nữa là thật sự không yêu nữa.

Nhìn em bên cạnh người khác, nhìn em thuộc về một người đường giữa khác không phải anh, em không thuộc về anh nữa, chúng thật sự khiến anh phát điên lên được.

Anh phải nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, hết lần này tới lần khác, phải thản nhiên như không có gì để rồi em lạnh lùng buông những lời ngăn cản đầy sát thương nhất.

Rằng đến cả tư cách cho tôi thích em, em cũng không hề cho phép.

Chỉ có chúa mới biết, khi Sanghyeok tìm được em trong đêm tối, em bơ vơ giữa một vùng khoảng không gian rộng lớn thưa vắng, anh đã muốn ôm em vào lòng đến thế nào.

Em biến mất không báo một lời, để rồi xuất hiện lại trong bộ dạng thảm thương mà anh lại chỉ biết bất lực chôn sâu tâm tư giấu kín của mình. Giận mà không được giận, thương mà chẳng được thương, là gì cũng không thể.

Vì đến cả khi anh xuất hiện trước mắt em đó, Ryu Minseok cũng đâu đặt anh trong lòng đâu đúng không?

Em không thuộc về anh.

Những dấu vết trên người em đã tàn nhẫn chứng minh hết thảy những điều đó.

Vậy mà, đến tư cách để ghen tuông, chất vấn em, anh còn phải mượn đến một chức danh khác.

Từ lâu rồi, Sanghyeok đã hiểu chứ, hiểu nên mới luôn giữ được bộ mặt thản nhiên, bình tĩnh trong mắt em, giấu yếu đuối vào chốn xa xôi mà em đâu hay màng đến.

Bởi vì, anh nhận ra...

Em trở thành cả mọi thứ của anh.

Nhưng anh lại chẳng là gì của em cả.

Sanghyeok cúi thấp đầu. Anh nhắm mắt lại, nuốt xuống, nhấn vào lồng ngực mình sự quặn thắt lại trỗi dậy.

Như ở trong một trận đấu quyết định, bình tĩnh tới khôn nguôi, luôn là điểm mạnh mà anh có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com