Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50/

Đột nhiên Minseok thấy mình như người bị huyết áp thấp, hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn. Điện thoại giữ không vững, miệng cười méo xệch, nhẹ giọng cảm ơn, lại chẳng biết mình cảm ơn vì điều gì.

Chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Cơn buồn ngủ cũng bay biến.

Mình lo nghĩ cho anh ấy.

Mình bênh anh ấy.

Mình cho là anh ấy chỉ vì quá khổ sở, chỉ vì nhẫn nhịn quá nhiều thứ khi bên cạnh mình, yêu mình.

Mình thậm chí còn muốn chủ động xuống nước trước làm hoà.

Chỉ vì muốn nghe giọng nói của anh.

Cho dù rõ, người tổn thương là mình, người hứng chịu mọi thứ cũng là mình, người bị bỏ lại cũng là mình.

Vậy mà anh ấy...

Jeong Jihoon của mình...

Minseok cắn môi, gương mặt xám xịt vương đầy cảm xúc hỗn độn, mở thư viện ảnh, Jihoon nhe răng khểnh, một tay ôm lấy eo của cậu, một tay còn lại chụp nên bức ảnh này. Cử chỉ thân mật, tình yêu nồng đậm.

Răng khểnh nhỏ không còn, gương mặt non nớt này cũng không, cả ái tình vờn quanh bao lấy bọn họ nữa.

Minseok nhận ra mình chẳng nắm giữ chắc chắn điều gì trong tay cả.

Cậu ném điện thoại sang bên cạnh, trở mình, co rụt người trên chiếc giường nghỉ, có chút thất thần nhìn bức tường trước mắt.

Trống rỗng.

Người năm đó thay đổi.

Bỏ lại cậu chơ vơ, cậu còn trông đợi điều gì đây.

Minseok nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ vùi với bao lo lắng đau lòng của bản thân.

Mệt mỏi, trơ chọi, giống như bản thân lại quay về đêm hôm qua, khi anh để mặc cậu bẩn thỉu trong đống bùn lầy không ai kéo lên nổi.

Cậu muốn vùi mình vào một giấc, hi vọng, sự lạnh lùng chẳng màng đến cậu của anh, chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém.

Thật ra vốn cũng chẳng ngủ nổi, nhưng chiều còn buổi tập.

Cậu đã mệt mỏi quá rồi.

Cậu cần phải nghỉ ngơi.

Bắt buộc là vậy.

Jihoon không phải là tất cả.

Minseok chỉ chớp mắt khoảng giây lát, ít nhiều cũng đủ xoa dịu đi sự thiếu ngủ do đêm qua thức quá muộn. Cậu ngủ không sâu lắm, cảm giác xung quanh có tiếng động khe khẽ, nệm bị lún xuống, và ai đó hạ giọng gọi tên mình nhẹ nhàng âu yếm.

Là Minhyung sao?

Đã đến giờ tập luyện của buổi chiều rồi à?

Minseok chớp động hàng mi, vươn tay rụi rụi mắt, chống người, cậu vươn ngồi dậy.

Thoáng, bóng dáng nọ cũng đứng lên, kề cạnh chiếc giường của cậu.

Một người, cũng rất to con, tương tự Minhyung.

Mà lại không phải Minhyung.

Cơn ác mộng phía trước chưa dứt, cơn ác mộng phía sau lại tới.

Minseok hốt hoảng giật mình, ngồi giật lùi về phía sau.

Trước mắt cậu, Hyeonjun đã đứng đấy tự bao giờ, một dáng vẻ lặng lẽ, tay đút vào túi quần, đôi mắt đã tháo kính, bỏ đi lớp vỏ bọc ngây ngô, chỉ còn lại độc một bộ dạng hung hăng mỗi khi đối diện với Minseok.

Chỉ riêng mình cậu thôi.

Minseok rụt người, ngay cả dáng vẻ ngái ngủ của mình cũng chẳng giữ được, bị đối phương tạt một gáo nước lạnh, tỉnh táo tới vô cùng.

Minhyung đâu?

Sao Hyeonjun lại ở đây?

"Mày có vẻ bất ngờ khi thấy tao nhỉ?"

Vẫn là một câu mở đầu quen thuộc trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa u ám để lộ rõ của Hyeonjun.

Hắn cười khẽ, thích thú trước dáng vẻ lúc nào cũng e dè mình của người bạn nhỏ trước mặt. Dù sao thì, hắn cũng luôn tìm được điểm tựa cho bản thân từ khổ sở mà.

Lấy niềm đau làm vui vẻ, là chuyện mà Hyeonjun luôn am hiểu nhất.

Từ sợ hãi, có chút hoảng hốt, Minseok đột nhiên lại thấy tức giận. Trong câu chuyện giữa cậu và Jihoon, dường như người yêu cậu đã luôn nhắc đi nhắc lại về cái tên Moon Hyeonjun.

Đúng rồi, ngày quay hình hôm đó, chắc hẳn thằng bạn này đã thấy, cậu cùng Jihoon, thân mật khắng khít.

Là nó, là nó đã phá huỷ mọi thứ của cậu.

Minseok đỏ mắt vùng người lên, túm lấy cổ áo của Hyeonjun.

"Là mày đúng không, chính mày, mày nói mày đi cùng với Wooje, vậy hôm đấy mày đã thấy tao cùng Jihoon bên cạnh nhau?"

"Là mày đã gửi bức ảnh thân mật của tao với mày cho anh ấy?"

"Là mày khiến anh ấy nghi ngờ tao?"

"Moon Hyeonjun, mày, thằng khốn nạn này!"

Người đi rừng bị hỗ trợ túm lấy cổ áo và văng vô số câu phẫn nộ, chất chứa giận dữ lên người. Chỉ là lực tay của bạn nhỏ trước mắt hắn, thật chẳng đáng kể, chỉ cần hắn vung tay cũng có thể hất văng em ra. Chất giọng gào lên của em nữa chứ, chúng chỉ cọ vào lòng của Hyeonjun khiến hắn bừng lên hứng thú muốn bắt nạt Minseok nhiều hơn nữa.

Giống như cái cách cổ họng em khàn đặc, phát ra không nổi thành lời do một người khác tạo nên.

Không phải là Moon Hyeonjun.

Ánh mắt từ vui vẻ của người đi rừng phút chốc tối dần, điệu cười nửa miệng khẽ nhếch cũng chẳng chạm tới thật tâm. Sự đè nén nặng nề của sóng dữ bên trong hắn khiến lồng ngực hắn căng ra, đau nhói, quặn thắt do chính tay người trước mắt hắn gây nên.

"Phải, là tao đấy."

Hắn đáp, khẳng định điều vốn không nên khẳng định.

Mặt em tái nhợt, đôi tay túm lấy hắn cũng trắng bệch, những ngón tay xinh đẹp vô tình hay sơ ý vì sự thất thần của em mà khẽ sượt qua da thịt nơi yết hầu của hắn.

Hyeonjun rũ mắt, để trái cổ của mình khẽ khàng cử động lên xuống mà em sẽ chẳng hay để tâm đến.

Em ngồi gục trên giường, suy sụp.

Những ngón tay của em cũng dần buông hắn ra.

Người đi rừng không nỡ, cho nên hắn vươn tới túm lấy em, kéo em ra khỏi hố sâu mang tên Jeong Jihoon. Chỉ là tức khắc, hắn lại vùi em vào một cái hố khác, mang tên Moon Hyeonjun.

Em rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn hắn.

"Mày, tại sao, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tao thích ai là quyền của tao, tao yêu người nào cũng thế, mày đâu thể ngăn cấm tao rồi huỷ hoại những thứ của tao như vậy. Tao không có làm ảnh hưởng đến đội, cũng không ảnh hưởng đến mày. Nếu mày không thích một kẻ đồng tính như tao thì có thể mặc kệ, làm ngơ, tránh xa tao mà, tại sao phải đối xử với tao như vậy?"

Em lẩm bẩm lặp lại những câu quen thuộc, luôn chẳng rõ được lý do khiến người bạn của em thay đổi biến chất, trở thành người em không hề quen biết, lúc nào cũng đàn áp em.

Bên ngoài em là đầu chuỗi, đối diện hai người, em chỉ là một con mồi nhỏ bé của loại động vật ăn thịt giống như hắn.

"Tại sao mày phải làm đến mức như vậy, mày đã phá huỷ tình cảm của tao, Moon Hyeonjun, mày có biết không?"

Em vẫn hỏi, những câu nghi vấn mà câu trả lời luôn nằm ở chính em.

Cội nguồn của mọi thứ.

Dáng vẻ rưng rưng vừa giận vừa chết chìm trong vũng lầy khổ sở này của em, thật khiến hắn đau lòng quá đi mất thôi, lại chỉ muốn nhúng chàm em thêm nữa, để em mãi chẳng thể thoát ra.

Rõ ràng, Hyeonjun không phải là một người có thể bao dung, chu đáo luôn đặt em lên hàng đầu như bạn đồng niên Minhyung.

Hắn có ích kỷ, không thể chịu nổi việc mình đơn độc trong bóng tối, để những u uất gặm nhấm chính mình.

Cũng không cam lòng.

"Bởi vì tao nhìn không được, cảnh mà người khác hạnh phúc."

Cho nên tôi với em, có dày vò nhau, cũng phải cùng nhau mà ngã xuống.

Tôi không có được, người khác cũng đừng hòng.

Hyeonjun xoa tóc Minseok ân cần, chạm khẽ lên khoé mắt đỏ ửng của em. Rõ ràng trong đội hắn mới là người mau nước mắt nhất mà, khóc đến độ em chẳng biết mà lau cho hắn đâu, vậy mà hắn lại là người phải gạt đi thứ ánh nước trong suốt nơi em.

"Nhất là đối với mày."

Lời nói thì lại chẳng giống với hành động, lạnh tanh, vô cảm, giống như Minseok là một thứ mà Hyeonjun không ưa nhất trên đời.

Minseok căm phẫn, gạt tay đang chạm lên mặt mình và dự định tống cho Hyeonjun một cú đấm.

Nhưng người đi rừng dễ dàng chế ngự.

Quà đấm nọ của bạn nhỏ họ Ryu được bàn tay to lớn của vị họ Moon bao trọn lấy, tựa hồ như cái cách Hyeonjun đang đứng chiếm hết thảy không khí xung quanh Minseok, vây kín, khiến người hỗ trợ không có nổi một cơ may rời khỏi chiếc lồng nhỏ.

"Mày đéo còn là bạn tao như xưa nữa rồi."

Minseok văng một câu chửi, hận thù nhìn Hyeonjun.

Chỉ là ngay cả ánh nhìn tràn ngập căm ghét đó, lại vẫn khiến kẻ lạc lối bần cùng tha phương của hắn, nhịn không được mà yêu thích nâng niu, rồi cất giữ.

Cho dù chỉ là một biến đổi cảm xúc của em thôi, tôi đều chẳng chịu nổi, chỉ muốn giành cho mình làm của riêng.

"Hyeonjun, tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ là một người cực đoan như thế này."

"Tao đã luôn coi mày là bạn, đến tận cả trước đấy, khi mà mày đã làm từng ấy điều tồi tệ với tao."

Trước mặt Hyeonjun, Minseok em lúc nào cũng nói những lời chẳng có chút ý nghĩa gì.

Triết lý sáo rỗng, cùng lòng tin ngu ngốc mù quáng về người bạn cũ của em.

Hắn mỉm cười, từ tốn túm lấy cằm nhỏ của em, ngăn chặn những câu thừa thãi.

Em coi tôi là bạn, nhưng tôi thì không.

"Chúng ta không phải bạn bè, Ryu Minseok!"

Đó là một định nghĩa vớ vẩn nhất trên cuộc đời mà Moon Hyeonjun phải bị đính kèm.

Đáng tiếc thay, hắn từ chối và tự tay xé rách cái mác em gắn lên người mình đấy.

"Mày lúc nào cũng tự cho mình là đúng."

Hyeonjun lẩm bẩm trong sự dãy dụa của em. Em trừng mắt nhìn hắn, gườm gườm trong núi lửa sôi sục hiện tại đang trào dâng trong em.

Bừng bừng dung nham giận dữ.

Bởi vì thật không may thay, tình cảm của em cùng người em lựa chọn, đã gặp phải vết nứt, có những thứ bị kéo dãn ra một khoảng cách dài, chen vào đấy là vô số những vết cắt.

Chẳng phải do hắn đâu, chỉ là người em yêu không đủ lớn để tin em, yêu em, tha thứ cho mọi lỗi lầm em gây nên.

Không như hắn.

Không giống như Moon Hyeonjun.

Em lên giường với một thằng khác, tự hành hạ tinh thần mình về một kẻ xa lạ, thì hắn cũng có bỏ em đâu.

Hắn vẫn thương em thế thôi.

Chúng ta không thể làm bạn.

Chúng ta cũng chẳng phải người yêu.

Nhưng em sẽ thuộc về tôi mà đúng không?

"Hỗ trợ thiên tài? Thật là một danh xứng nực cười khi mày còn đang cố để làm hỏng đôi tay quý giá của mình chỉ vì tao phá vỡ một mối quan hệ của mày."

Hyeonjun trầm giọng, phỉ báng Minseok.

Em có quyền giận dữ, chẳng lẽ hắn thì chẳng có sao.

Những cảm xúc luôn chiếm giữ hắn về một người mang tên Ryu Minseok.

"Mày bảo mày không gây ảnh hưởng, vậy mà chính mày lại là người bỏ ra ngoài không luyện tập để lết thân tàn ma dại trở về đấy à?"

"Đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác, trong khi mày là cái nôi của mọi sự phiền phức."

Hyeonjun cúi đầu, vuốt ve cằm của em, hạ mình thủ thỉ, cơ hồ đã rất gần.

Thời khắc mà hắn được ôm lấy em vào lòng.

Khi khoảng cách giữa em và những người khác kéo dãn, thì hắn sẽ tự mình đặt bản thân chiếm giữ nhốt em vào thế giới của mình.

"Tao không phải bạn mày, tao là người thực thi công lý, mày đã phạm sai lầm..."

Tiếng của hắn nhỏ dần, nhưng lại như ma chú vờn quanh.

"Mày sẽ bị xử tội, sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com