52/
Minseok ngơ ngác, vì Hyeonjun hành động lại không theo lẽ thường. Cơ thể cậu như bị đông cứng lại, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, rồi mới từ từ dâng lên những dòng xoáy cảm xúc khác nhau.
Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của người anh Kwanghee thân thiết.
Hyeonjun nói rất nhỏ, cơ hồ chỉ để cho cậu nghe, nên vì sự im lặng bất chợt của cậu, đàn anh họ Kim vẫn luôn không ngừng lo lắng lặp đi lặp lại tên cậu.
Sợ để anh nhận ra điều bất thường, Minseok vội vã ấn tắt máy, trong sự va chạm giữa hai đôi môi không dành cho nhau.
Thậm chí, Minseok còn không hề coi đó là một nụ hôn.
Giận dữ, cậu cắn mạnh vào Hyeonjun, dùng chân dẫm mạnh vào chân nó, lại lấy tay đẩy người đi rừng ra xa.
Hyeonjun lui lại một chút, trước bộ dạng hung hăng của Minseok.
Minseok quệt môi, lau chùi trước ánh mắt nhìn chằm chằm cậu của Hyeonjun. Cậu phiền chán nâng mi, lúc nào tên khốn đi rừng này cũng xuất hiện, bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, giống như chẳng bao giờ nó để cho cậu được một chút yên bình, hay thở phào nhẹ nhõm vậy.
Rốt cuộc thì nó muốn gì đây?
Không thích đồng tính luyến ái nhưng lại năm lần bảy lượt quấy rối cậu.
Chỉ để sỉ nhục cậu thôi à?
Mày ghét tao đến thế sao?
"Đừng có làm càn nữa, Hyeonjun!"
Cậu quát, vẫn không ngừng lau chùi môi mình, không đọc nổi biểu cảm của người đi rừng vì trời đã sẩm tối.
Hyeonjun lại vì màn đêm phủ quanh mà thầm cảm thấy may mắn. Nếu không, người trước mặt hắn đã đọc ra sự đáng thương thảm hại từ chính hắn rồi.
Đến cả sự chạm môi, hôn phớt của tôi, cũng làm em thấy bẩn thỉu.
Hắn chẳng biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay không vui nữa.
Minseok đã nhận ra hết tình cảm của mọi người quanh em, những người đồng đội của hắn.
Nhưng người duy nhất em không hiểu, lại là bạn cùng phòng cũ của em.
Thì cũng đúng thôi, Hyeonjun đâu có đối xử với em tỏ vẻ như hắn yêu em chứ.
So với yêu hắn càng hận em hơn.
Hận chết cái dáng vẻ đẩy hắn ra cùng tỏ vẻ phiền chán này từ em.
Em hôn thằng khác thì được, hôn hắn em liền cảm thấy không sạch sẽ.
Hyeonjun giấu bàn tay vo chặt lại của mình ra sau lưng, để móng tay đâm vào da thịt mình. Sự nhói lên nho nhỏ đó, chẳng bằng vết thương vừa bị hành động của em đâm một nhát, loang lổ đầy máu tươi bên trong.
"Tránh cho mày nói lời không nên nói với người anh của mày thôi."
Hắn nhún vai đáp.
"Đừng tự mình đa tình nhé, mày nghĩ là ai cũng thích mày giống như hai đồng đội bị mày làm biến chất sao?"
"Mà có khi họ cũng chẳng thích mày, do mày tự ảo tưởng thế thôi."
Đoạn, Hyeonjun bật cười, châm biếm Minseok.
"Mày ảo tưởng đến mức, kể lể hết với anh của mày kia mà."
Minseok chẳng thèm đôi co với Hyeonjun nữa. Cậu nhét điện thoại vào túi quần. Nửa con mắt cũng không nhìn tới người đi rừng đang đứng chắn phía trước mình, cậu lách người đi ngang qua.
"Đứng yên đấy, mày mà đi thêm thì hình ảnh của mày trong máy tao sẽ bị tung ra nhanh đến mức mày không ngờ tới đâu."
Mới chỉ vừa cất bước ra sau, Hyeonjun đã nâng tông giọng ra lệnh. Hắn xoay người để bọn họ đổi chiều với nhau.
Minseok thả chậm bước chân rồi vì đe doạ phải dừng lại.
Khác biệt duy nhất, lúc nào cũng là chỉ mình người họ Moon thấy được bóng lưng hỗ trợ nhỏ Ryu.
"Tao thực sự rất mệt mỏi về những trò đùa của mày, Moon Hyeonjun."
Em nói khẽ, âm thanh nhỏ tới nỗi dù không gian im ắng tới vô cùng thì vẫn tựa hồ như thì thào tan vào khoảng lặng, chỉ là vì hắn để tâm nên luôn nghe thấu.
Còn câu, yêu em, gọi tên em, khi em thoang thoáng tỉnh giấc, của ngay đầu giờ chiều nay, em sẽ để nó trôi tuột đi mất.
Hyeonjun biết chứ.
Hắn hèn hạ, xấu xa tới mức nào.
Chính hắn cũng rất mệt mỏi về thứ tình cảm này của mình.
Nhưng em biết không, thứ không có được luôn là thứ tốt nhất.
Mà hắn lại chẳng nỡ để mất điều xinh đẹp nhất đó cho người khác.
Chúng chỉ càng khiến hắn sa đoạ và quỵ luỵ hơn mà thôi.
Hyeonjun không nói gì. Hắn lặng lẽ bước về phía Minseok, ôm lấy eo em, kéo em vào lồng ngực mình.
Hành động như thể họ thực sự là người yêu của nhau.
Như thể Hyeonjun là bạn trai của Minseok.
Người đi rừng cùng hỗ trợ nhà T1, bạn chung phòng, cũng chung một tình cảm chung một nhịp đập.
Bảo em ảo tưởng, nhưng thực ra, Hyeonjun mới là kẻ mộng mơ.
Giấc mơ không thể thành thật.
Hắn tựa đầu lên vai em. Thì thầm những điều, em hẳn sẽ cảm thấy áp lực cùng tuyệt vọng tới nhường nào đây. Thật khó biết, nhưng ít nhất cũng đủ giữ em lại mà đúng không?
"Đừng phản kháng, Minseok. Mày càng khó chịu trước sự đe doạ của tao, thì tao càng vui."
"Mày là món đồ của tao, tao sẽ không để mày thoát đi đâu."
Minseok thinh lặng, để mặc Hyeonjun đổ dồn trọng lực lên mình. Sự đè nặng cùng những lời của hắn khiến cậu như mang chì vào chân, nếu phía dưới là vũng lầy, cậu sẽ từ từ mà lún xuống, không có mảy may một tia hi vọng rút chân ra khỏi.
Bởi vì Hyeonjun nắm giữ toàn bộ yếu điểm của cậu.
"Minseok này, mày biết tại sao tao phá hư chuyện của mày cùng người anh nhà GenG không?"
Hyeonjun thích thú hỏi, trong đôi con ngươi là nửa sườn mặt của em, là nốt ruồi lệ mà, hôm qua hắn lén đến phòng em sau cuộc điện thoại, hắn thấy rõ một dấu răng nho nhỏ chiếm hữu. Chúng mờ đi rồi, đã chẳng thể thấy nổi nữa, nhưng dư vị tồn đọng cùng ký ức vẫn vẹn nguyên trong hắn.
Người hắn đang siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé này, người đang dựa vào lồng ngực hắn, người làm trái tim hắn nhảy lên điên loạn, người khiến lý trí của hắn chẳng thể khống chế nổi bản thân.
Rõ ràng, Hyeonjun là một người thiên về thực tế cùng lý tính.
Nhưng vì em, hắn lại luôn để cảm xúc chi phối.
"Bởi vì tao không xứng được yêu?"
Em đáp trong giong điệu tủi hờn, câu trả lời của chính hắn dùng trước đấy để dễ bề thao túng em.
Em cũng không nhìn hắn, chỉ đăm đăm hướng về cánh cửa phía trước.
Lối thoát của em à?
Hyeonjun mỉm cười, hắn để đôi môi chạm lên vành tai nhỏ xinh. Thứ mà ngày hôm qua, hắn cũng thấy một dấu răng be bé, khi em mệt mỏi say ngủ, ánh đèn rọi vào cũng không tỉnh giấc, để mặc người đi rừng như hắn ngắm nhìn, vô số sự đánh dấu trên người em.
Cảnh báo hắn rằng.
Mày tưởng là mày có thể độc chiếm em?
Mày tưởng là mày cho rằng em sẽ luôn ghi nhớ mày vì mày đối xử khác biệt với em?
Mày tưởng là mày là người đầu tiên hôn em?
Mày tưởng là em chưa thuộc về ai nên mày có thể càn dỡ thao túng em?
Thật nực cười.
Hyeonjun gửi một tấm ảnh đe doạ cho người đường giữa nhà GenG, đáp trả hắn, chính là một lời khẳng định chủ quyền không thể tốt hơn của vị tuyển thủ Chovy. Hắn đã cho là, lời thú nhận của em với hắn cái ngày mà bọn họ kết thúc vòng bảng với vị trí đầu tiên đó. Em nói em có người em thích, chỉ là từ một phía của em thôi.
Sợ hãi mất đi em nên mới thay đổi phương thức ở lại bên cạnh em.
Thao túng nắm giữ em, để dù em có thích ai, thì em cũng chẳng thể tới bên người đó được nữa.
Ôm em, hôn em, mọi thứ của em, đều sẽ là Moon Hyeonjun.
Hoá ra, hắn mới là người ngây thơ.
Em có thể dễ dàng bị khống chế như vậy. Bởi vì em đang bảo vệ cho tình yêu của em thôi. Lời thú nhận đó của em với hắn, chỉ là bước chuẩn bị đầu tiên cho sự công khai mối quan hệ giữa hai người.
Em đã luôn cẩn thận trân trọng người nọ.
Bởi vì, đó mới thực sự là người em yêu.
Người được em trao trọn tấm chân tình.
"Đúng vậy, mày bắt đầu hiểu được vị trí của mình rồi đấy."
Chỉ là người nọ làm thế nào hiểu thấu được đây, những gì em âm thầm hành động.
Trong mắt kẻ khác, nếu như không nắm rõ, em chỉ giống như một đứa tồi tệ di tình biệt luyến, có người yêu rồi nhưng lại vẫn hôn một tên con trai khác, nằm trong vòng tay của tên đó.
"Vì sự hiểu chuyện này của mày, tao sẽ giữ video tao hôn mày, thứ khiến tao ghê tởm đó cho một mình tao xem thôi. Tạm thời là thế, còn phải xem mày có ngoan ngoãn không đã."
Cho dù em có bị muôn vàn dấu vết đánh dấu lên mình thì thế nào.
Chẳng phải em vẫn bị xiềng xích của Hyeonjun hắn khoá chặt lấy, chẳng thể cất bước rời đi, chẳng thể thoát ra, chẳng thể vẫy vùng.
Em từ từ nhìn thấy lối thoát khi những người đồng đội không kỳ thị em còn đem lòng yêu mến em.
Nhưng em lại bị chính người em yêu phá huỷ đường trốn của mình, ngã trở lại bên hắn.
Khoái cảm ác ý này, chảy xuôi cơ thể Hyeonjun khiến hắn hưng phấn, nhấn chìm sự ghen tuông trực trào ra bên trong khi hắn nhìn thấy một vài dấu vết chiếm hữu ở những vùng để lộ ra trên cơ thể em, đánh dấu em, cảnh báo những kẻ mang tâm tư không đúng với em.
Mới chỉ là những vùng ngoài, đã khiến hắn sục sôi phẫn nộ cùng tị nạnh.
Nhưng...
Chẳng sao cả, em cũng có ở bên đội tuyển đấy đâu.
Em thuộc về T1, thuộc về người đi rừng Oner.
Chừng nào em còn ở đây, chừng nào em còn mang đầy những nỗi suy tính lo toan, thì em sẽ còn chưa dứt bỏ nổi sự trói buộc của hắn đâu.
"Đừng run rẩy, mày sẽ không muốn, video tao gửi mày đêm qua, người mày yêu sẽ nhận được chứ?"
Hyeonjun tàn ác cười cợt, đứng trên khổ sở của Minseok mà vui vẻ.
Lại từ chính vui vẻ đó mà tạo cho mình vết thương.
"Lần trước tao mới chỉ gửi ảnh tao với mày nằm cạnh ôm nhau thôi đấy."
Hỗ trợ nhỏ khẽ run lên. Chẳng biết vì tức tới run người, hay vì suy sụp đây.
"Thế mà có vẻ ai đó đã hết được cưng chiều rồi."
Minseok đẫm nước mắt, em đè nén lệ chảy dài yếu đuối.
Hyeonjun xoay người em lại, từ tốn lau nước mắt cho em, trong ánh nhìn căm phẫn từ em, trong sự chán ghét tới cùng cực. Người đi rừng trở thành cái gai nơi em, một cái gai đau nhức, khiến em hoảng hốt mà lại không thể bỏ qua được.
Em phải luôn khắc ghi, mà nhớ tới, một người đã từng là bạn, nay lại là cơn ác mộng của em.
Hyeonjun sẽ không cho phép em quên đâu.
Một chút cũng không.
"Thôi nào, mày làm tao mất kiên nhẫn đấy, nếu còn khóc nữa thì đừng có trách tao độc ác."
Minseok cắn môi, cố gắng để hàng lệ của mình dừng chảy, sự trong veo xinh đẹp của em ừng ực nước, long lanh vô cùng.
Đột nhiên, Hyeonjun muốn hôn lên đôi mắt em, nuốt xuống sự mặn chát của em.
Hắn cũng rất khổ sở, vì biến em trở nên thế này, lại không còn cách nào khác.
Ai bảo hắn không phải là người được em lựa chọn.
Ai bảo em chưa bao giờ thực sự hiểu lòng hắn chứ.
Dù sao thì trời sáng cũng đâu thấu đêm tối muốn gì.
"Hyeonjun..."
Em gọi tên hắn, rốt cuộc cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa.
Cầu xin cũng đã cầu xin.
Ương ngạnh bày tỏ thái độ cũng đã thử.
Cách nào cũng chẳng khiến hắn lung lay.
Cách nào em cũng không thoát khỏi nổi sự dây dưa này.
Hyeonjun đã nói với em rồi, lúc em bỏ đi để gặp người em yêu ngày hôm đấy. Hắn đã cảnh báo em, hậu quả dành cho em sẽ rất nghiêm trọng.
Đây mới chỉ là bước đầu thôi, em chẳng thể khiến hắn mủi lòng được đâu.
Hắn vươn tay xoa phẳng những nếp gấp từ mái tóc mềm mại của em, nhấn mạnh.
"Minseok, mày sẽ mãi là chú cún ngoan của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com