Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54/

Hyeonjun bị Jihoon làm cho dính hiệu ứng đóng băng, bước chân đi đi lại lại, dáng vẻ ung dung, tất cả mọi thứ đều bị nhấn nút tạm dừng. Người đi rừng đứng thẳng ở trong bóng tối, bị màn đêm của Seoul nuốt trọn lấy trên sân thượng trụ sở T1.

Hắn nhếch môi.

Gương mặt vô cảm.

"Anh có biết anh đang nói gì không, Jeong Jihoon?"

Không một chút tỏ ra giận dữ.

Giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc.

Cứ như những lời khiêu khích đắc ý từ chính chủ của Jihoon bị ném vào bông mềm.

Hyeonjun tuỳ ý hỏi lại một câu.

Jihoon bị giọng điệu thản nhiên này làm cho bực bội, đanh giọng.

"Mày nên từ bỏ xóa sạch mọi thứ đi và đừng đến gần người yêu của tao nữa."

Người đi đường giữa nhà GenG tiếp tục gằn xuống từng chữ một.

"Đừng tự rước lấy nhục, Moon Hyeonjun."

Hyeonjun chỉ dương cao khoé miệng thêm chút nữa, lộ ra những hàm răng trắng của mình, tạo một điệu cười.

"Cứ chờ mà xem, Jeong Jihoon!"

Hắn đưa lại những lời chính vị đường giữa GenG vừa nói để kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này của hai người bọn họ.

Khi mà chưa tới cuối, chưa biết ai là người hơn ai đâu.

Anh ta cũng sắp tiêu đời rồi.

"Anh cũng chẳng là cái thá gì cả, Jeong Jihoon!"

Ma chú của Hyeonjun tiếp tục mà lặp lại.

"Minseok không yêu anh đâu. Bởi vì nếu yêu sẽ không có sự phản bội nào ở đây."

Hyeonjun bật cười khô khốc, không để cho Jihoon có cơ hội thốt lên thêm bất cứ điều gì, hắn cúp máy. Tay hắn siết lấy điện thoại, gườm gườm nhìn trên màn hình, bên trong, vẫn là một Minseok nhỏ bé vương màu của bầu trời xinh đẹp, bị hắn hôn đến mơ màng, đôi mắt cún nhiễm đầy sương mù.

Dáng vẻ này của em, rõ ràng không chỉ mình hắn có được và nhìn thấy.

Hyeonjun tối tăm mặt mũi, để cho màn hình điện thoại khẽ sáng lên rồi từ từ tắt lịm, chẳng soi được đường nét góc cạnh trên gương mặt của người đi rừng như hắn nữa.

Jeong Jihoon, người may mắn có được em đó.

Người khiến em bất chấp tất cả muốn thú nhận với hắn.

Người khiến em muốn công khai tình cảm.

Anh ta thật sự là một kẻ ngu ngốc, bởi vì...

Anh ta đang không biết mình ra lệnh và cảnh cáo trước một người như thế nào đâu.

Hyeonjun chẳng sợ điều gì cả, chính là kẻ có thể vì đôi ba câu vạch trần sự thật của anh ta mà có thể bình tĩnh trong chính cơn điên loạn của bản thân. Chính vì không sợ nên luôn không e ngại và có thể làm bất cứ điều gì không tưởng.

Jeong Jihoon có biết anh ta không nên chọc giận một kẻ sở hữu cùng bản chất như anh ta không?

Chuyện anh ta dám làm chẳng lẽ Hyeonjun này không dám.

Hắn đã luôn phải tự nhủ thầm, kiềm chế chính mình, ngăn mình lại trước vô vàn những tiêu cực của bản thân, của hàng ti tỉ con quỷ đang gào lên lôi kéo hắn rớt xuống vực sâu.

Đương nhiên, Hyeonjun không thích đơn độc.

Hắn không muốn ngã xuống một mình.

Việc Jihoon chọc giận hắn, chỉ càng khiến hắn muốn kéo theo, ôm lấy người mình yêu nhất.

Biết thế nào đây, khi hắn vốn chẳng muốn buông tha em chứ.

Còn người em yêu, lại là người một tay đẩy em đến bờ vực này mà không hề hay biết.

Jeong Jihoon, anh ta sẽ không bảo vệ nổi em.

Phải làm sao được, Ryu Minseok?

Khi mọi chuyện đều đi đến con đường tồi tệ nhất.

Kể cả Moon Hyeonjun này cũng thế.

Đều rõ gã đàn ông em yêu nhất đó.

Là anh ta bức tôi, khiến tôi bức em.

Hắn nhắm mắt lại, để không gian xung quanh nhấn chìm bản thân.

Giữ lại chút bình tĩnh.

Thứ mà đang dần mất đi.

-----

Minhyung mua ít đồ ăn đêm trở về phòng tập, chỉ còn thấy Sanghyeok đang dở trận, hì hục đuổi bắt đùa giỡn với đường giữa team địch, thêm Wooje đang cầm điện thoại nghịch ngợm trong lúc đợi trận đấu.

Hai người, một anh lớn, một em nhỏ, thiếu vắng mất người đi rừng cùng hỗ trợ mới nãy còn ở đây.

Chẳng biết tại sao, Minhyung có một dự cảm không lành.

Hắn đặt túi đồ xuống, nghi hoặc nhìn về Sanghyeok nhưng lại hỏi em út Wooje.

"Ê, hai thằng anh nhóc đâu rồi?"

Wooje nâng mặt lên nhìn người anh xạ thủ khó chịu.

"Em có tên mà, gọi vậy nữa khỏi hỏi đê."

Minhyung chẳng bận tâm lắm đến sự khó chịu của nhỏ em. Hắn chỉ nâng túi đồ lên và lắc lắc nó trước mặt người đi đường trên.

"Không trả lời thì tí đừng dí mõm vào ăn."

Đứng trước sự thiêng liêng vĩ đại của đồ ăn đêm, bất cứ một ai cũng phải đầu hàng chứ huống gì là thằng nhóc út Wooje. Ngay tắp lự, nó thay đổi thái độ.

"Chọc anh chút, làm gì căng thế ông anh."

Minhyung nhướn mày đặt lại đồ lên bàn, quay qua, chỉ thấy Sanghyeok vẫn đang hào hứng lia chuột, tìm đủ mọi cách chọc tức team đối thủ. Khi hắn nhắc đến hai người đàn em của em, bạn đồng niên của hắn, cũng không thấy dáng vẻ khựng lại cho dù giây lát của vị đường giữa nhà mình.

Sự thản nhiên của Sanghyeok luôn làm Minhyung thấy lo lắng.

"Hai người họ ấy à, anh Minseok hơi mệt nên Sanghyeok hyung bảo anh ấy về nghỉ sớm, còn ông anh Hyeonjun từ tối đến giờ em có thấy mặt đâu, biến đâu mất rồi không biết."

Minhyung nhăn mặt hỏi lại.

"Nhóc chắc chứ, nãy anh mới vừa gặp nó ở đây mà, thằng Hyeonjun ấy, nó còn làm vài trận xếp hạng đơn nữa mà."

Wooje nhún nhún vai tỏ vẻ đã nói hết những gì mình biết. Em út thả người trên ghế, xác nhận trận đấu chuẩn bị bước vào game mới.

Vừa vặn, Sanghyeok cũng kết thúc bằng một chiến thắng phá banh nhà chính của đội địch.

Minhyung đột ngột xoay ghế anh lớn lại, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của vị quỷ vương. Anh nâng mắt nhìn đứa em có quan hệ họ hàng xa của mình, đọc thấu suy nghĩ của thằng bé.

"Sao, có việc gì?"

Nhưng Sanghyeok lại luôn làm như không biết.

Wooje cũng thấy kỳ lạ ghé mắt qua hóng hớt trước hành động kỳ lạ của anh xạ thủ nhà mình.

"Sanghyeok hyung..."

Vị xạ thủ muốn nói gì đó, trước sự chờ đợi của anh lớn cùng em út. Minhyung rốt cuộc cũng chỉ đành siết chặt tay, buông ghế của đàn anh ra.

"Thôi bỏ đi, em mong là em đang hiểu nhầm mọi thứ."

Minhyung ngồi phịch về vị trí của mình, thầm đảo mắt sang sự trống vắng bên cạnh, chỉ cầu mong mọi việc mình âm thầm phát hiện đều là không đúng, là do hắn nghĩ quá nhiều.

Sanghyeok bắt đầu trận thứ hai, bỏ qua hành vi của Minhyung, điều mà em út vẫn chưa rõ vì sao anh xạ thủ lại tỏ ra khó hiểu như vậy.

Anh ấn xác nhận trận đấu, đưa ra một lời ngẫu nhiên coi như để cho Minhyung bớt lo lại.

"Yên tâm đi, anh tự biết chừng mực."

Minhyung liếc ngang, bực bội gõ bàn phím đăng nhập.

Chỉ riêng Wooje không hiểu rốt cuộc chuyện quái gì giữa đội trường anh lớn nhà mình cùng chàng xạ thủ, những lời nói chẳng ăn khớp nhau chút nào.

Nếu thực tế có dấu ping, cậu em út đã ping thẳng mấy dấu chấm hỏi vào đầu hai người anh này rồi.

"Mấy anh nói chuyện dễ hiểu hơn chút được không? Nói mà để em út chẳng rõ gì cả đấy mấy ông anh."

Wooje phụng phịu má, hờn dỗi không vui vì bị bỏ qua.

"Chuyện người lớn, con nít biết làm gì."

Sanghyeok đáp, còn Minhyung thì vẫn trầm mặc mãi sau mới cất tiếng.

"Em chỉ hi vọng tất cả những gì đang diễn ra đều đúng như anh nói thôi."

Minhyung thì thào, cũng bắt đầu một tìm trận. Hắn liếc qua khung người chơi đang online, nick của người đi rừng lẫn người hỗ trợ đều xám, thứ màu sắc luôn là điềm báo của những điều chẳng lành.

Chỉ là, Minhyung lại chẳng biết nên hành động gì trước sự bất an mờ hồ này. Rất muốn gọi cho Minseok, tìm kiếm bạn, nhưng lại sợ làm phiền sự nghỉ ngơi của bạn.

Còn Hyeonjun, bằng mắt thường cũng nhìn ra mối quan hệ kỳ lạ gượng gạo đang luôn thường trực giữa người đi rừng này cùng Minseok.

Là người ở giữa, là người bạn cùng tuổi của cả hai người, sao mà Minhyung lại không phát hiện ra.

Nhưng, chính Minhyung cũng chỉ biết nhìn nhận bên ngoài mà không thể thăm dò sâu hơn.

Giống như cái cách hắn biết Sanghyeok hyung thích Minseok, cả Hyeonjun cũng vậy.

Lại chẳng hề rõ việc họ vì sự yêu thích đó mà bày tỏ thái độ như thế nào.

Có thể trả giá tới nhường nào để tranh đoạt.

Điều khiến Minhyung luôn kỳ lạ, là những hành động của Sanghyeok nhìn tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, lại mang theo hàm ý sâu xa nào đó.

Lời nói của anh ấy, những cử chỉ thông thường, đều như đang ám chỉ dẫn dắt.

Cả việc Sanghyeok mới vừa rồi lên tiếng cũng vậy.

Rằng, vị quỷ vương luôn là người nắm chắc mọi thứ trong tay.

Minhyung đối với việc này sẽ làm như không quan tâm, cả thái độ của Hyeonjun nữa, nếu như chúng không ảnh hưởng tới Minseok.

Thật ra từ rất lâu trước đây, Minhyung đã biết Minseok đã có người mình yêu.

Chính vì bọn họ là một bộ đôi đường dưới, nên có độ hiểu nhau và ăn ý hơn thường thấy.

Cho nên Minhyung là người đầu tiên nhìn thấu, chuyện mà bạn nhỏ hỗ trợ mình vẫn luôn âm thầm giấu diếm.

Chẳng cần phải qua một lời kể của ai khác, hay sự tận mắt chứng kiến tại thời điểm gần đây của em bị bắt gặp.

Minhyung đã sớm hiểu từ cái ngày mà hắn được trở thành xạ thủ của Minseok.

Ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất.

Năm đó, người hắn thích đã có một người khác bên cạnh.

Năm đó, xạ thủ nọ đã nguyện làm người thủ hộ bên cạnh hỗ trợ của mình.

Thấy mình trở thành lý do cho sự cãi vã của em mà chủ động tìm một lối thoát, một mối quan hệ khác với người bạn gái không có tình cảm.

Thấy em luôn phải tránh xa mình, lờ đi những hành động cẩn thận chăm sóc em, hắn đã luôn phải giả ngây giả ngô, mặt dày dính lấy chỉ cần được gần bên em.

Minhyung chỉ cần được đứng bên cạnh Minseok, trở thành xạ thủ đồng hành với em lâu nhất có thể.

Thứ mà hắn muốn, luôn là nụ cười ngọt ngào nở trên môi người hắn thương chứ không phải rầu rĩ trong khổ sở như bây giờ.

Ánh mắt của Minseok từ từ đang dần mất đi những tia sáng tích cực, trong veo thơ ngây thủa ban đầu.

Quầng thâm mắt, phiền muộn cùng mỏi mệt dăng thành tơ máu nơi con ngươi em.

Minhyung đập bàn phím, hơi đờ đẫn khi màn hình sẫm màu.

Hắn đã luôn đau lòng.

Hắn không muốn thấy một Minseok như vậy chút nào.

"Sanghyeok hyung, anh có thật sự là yêu Minseok không?"

Mimhyung hỏi, quay sang nhìn ánh lớn trong bộ dạng nghiêm túc lại có phần tức giận.

Sanghyeok vừa biến trở về bệ đá cổ, ấn mua đồ rồi chỏ chuột về đường giữa.

"Nếu không, anh đã không đánh đổi đến bước này đâu Minhyung."

Minhyung im lặng giây lát, trầm giọng.

"Kể cả việc làm cậu ấy tổn thương?"

Lần này, người không còn gì để nói lại là vị quỷ vương bất tử.

Minhyung thì đã có câu trả lời qua thái độ mà anh thể hiện.

"Vậy lý do, anh gọi em vào phòng mình để nói những câu vớ vẩn trưa nay là như thế đúng không?"

"Anh vẫn luôn nắm rõ mọi sự vận hành game, nên cả trong những mối quan hệ xung quanh mình cũng như vậy."

"Có đúng không, Lee Sanghyeok?"

Vứt bỏ kính ngữ, Minhyung chấm dứt trận đấu bằng việc nhà chính mình nổ tung với chữ defeat chiếm giữ màn hình, cũng chấm dứt luôn vỏ bọc giả tạo đang tồn tại bên trong đội tuyển của họ.

Nhìn thì tưởng chừng như sóng yên biển lặng, chỉ là bên dưới, cuồn cuộn từng cơn bão ngầm.

Người nắm rõ nhất, người đáng ra nên xử lý mọi việc cho êm đẹp trước ngày chung kết, vị đội trưởng đáng kính lại đang thờ ơ trước tất cả.

Sanghyeok vẫn chẳng ngừng trận game của mình trong sự to tiếng của Minhyung và sự rụt cổ để cho tồn tại của mình nằm ở mức thấp nhất từ em út Wooje.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn giữ bộ mặt bình tĩnh tột cùng.

"Đừng lo lắng Minhyung, anh hiểu mình đang làm gì mà."

Đoạn, Sanghyeok rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên nhìn đứa cháu trai non nớt của mình, khi mà màn hình hiện lên chữ victory.

"Chẳng phải chính em cũng luôn hi vọng điều đó diễn ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com