Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55/

Trước đấy vài tiếng, tại trụ sở GenG, Jihoon nhận được tin nhắn của người đi rừng nhà T1 sau khi kết thúc cuộc gọi với chính Moon Hyeonjun.

Sau khi chọc điên kẻ muốn xen vào mối quan hệ giữa em và hắn đó.

Lại một bức hình nữa gửi đến, là khung cảnh thân mật của vị hỗ trợ nhỏ cùng người bạn cùng phòng cũ của em.

Em nhắm mắt say ngủ, người đi rừng đặt trên gò má của em một nụ hôn phớt.

Nửa ánh mắt trêu tức của người trong hình, chiếm cứ, cười nhạo vị đường giữa Chovy không giữ được hỗ trợ Keria của mình.

Vị trí của Jeong Jihoon bị thay thế, trở thành một người thứ ba bên ngoài.

Chỉ là một người ngoài cuộc không quan trọng.

Jihoon làm gì nên tội, để rồi hết lần này đến lần khác vì yêu em mà hắn phải hứng chịu những cảm xúc như thế này, hứng chịu việc em luôn bên cạnh người khác, vô tình hay hữu ý, em đều để một kẻ khác ngang nhiên chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về hắn.

Cái ôm thuộc về hắn.

Nụ hôn cũng chỉ dành cho hắn.

Rõ ràng Jeong Jihoon mới là người yêu em mà.

Ngay cả góc máy trong một bức ảnh quen thuộc, khung hình của hai người, một lớn một nhỏ, hơn kém nhau một tuổi, từng ấy ngày tháng bên cạnh nhau, cũng không còn chỉ mỗi mình người đường giữa như hắn nữa.

Jihoon đã từng, trong suốt những năm qua, hắn đã luôn phải làm một người yêu tốt, bỏ qua sự vô tâm của em.

Không một chức danh.

Không một định nghĩa.

Chỉ là những lời hứa một chiều.

Hắn đang đợi điều gì đây.

Ngày quang minh chính đại, được nắm tay bên cạnh em?

Ngày được chính miệng em thừa nhất với từng người, từng người, Jeong Jihoon là bạn trai em?

Hắn bỏ qua hết thảy, nhẫn nhịn rồi chịu đựng. Hết lần này đến lần khác, hết cảnh này đến cảnh khác, ai em cũng thân thiết, ai em cũng lại gần, tiếp xúc với họ chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của hắn. Những lời ngọt ngào rồi dỗ dành, đến sau cùng rồi đâu lại vào đấy, không chút thay đổi.

Jeong Jihoon đã phải giả dụ là một người vị tha, giấu nhẹm bất an, chỉ vì một hai lời của em, cắn răng chịu đựng.

Chiều lòng em, không muốn tạo áp lực cho em.

Để rồi khi hắn một mình, em được các đồng đội của em vây quanh, em có hay tới người đường giữa em từng tự nhận là người em yêu nhất không?

Jihoon chìm trong những suy nghĩ như vậy trong suốt từng ấy thời gian qua, khi hắn chỉ là một kẻ không danh không phận, tuyển thủ mãi mãi đối đầu với nhà T1, là kỳ phùng địch thủ.

Để rồi ngay ngày hôm qua ấy, hắn đã chẳng nhẫn nhịn nổi nữa.

Quả bom châm ngòi được kích nổ.

Khi em ôm lấy người đường giữa của em.

Khi người đi rừng của em gửi ảnh đến cho hắn, một bức hình gã đàn ông khác vùi vào cổ em.

Lẫn nào, cũng chẳng có lấy một dấu hiệu phản kháng của em.

Thứ nào của em cũng dần không thuộc về chỉ một mình hắn nữa.

Jihoon không cam tâm.

Hắn đã đánh đổi hết thảy để trở thành một người yêu như em hằng mong muốn.

Trở thành một người khác biệt với bản thân.

Kết quả là thế nào đây.

Cho nên, trước khi lại mất đi, trước khi Jihoon không còn trở thành kẻ duy nhất của em.

Trong cơn say choáng váng, hơi men cô đặc nơi trí óc, ghen tuông phẫn nộ trộn lẫn vào nhau bốc lên cuồn cuộn dâng trào từng cơn sóng, vậy mà Jihoon hắn lại tỉnh táo tới vô cùng.

Nốc một lon bia, cố tình trở về trụ sở với dáng vẻ loạng choạng, nhân lúc không ai chú ý lại rời đi, về nơi mà chắc chắn em biết đến.

Nơi mà đã từng có một chú cún nhỏ, vùi trong lòng mèo lớn, xem từng trận đấu giải trong điệu cười khanh khách, mặt mày phúng phính còn thơ ngây với mái tóc đen mềm, cọ vào trái tim của người ôm cún.

Lần này, Jeong Jihoon tự cho mình quyền ích kỷ.

Liệu rằng em còn nhớ đến mọi kỷ niệm của chúng ta, Ryu Minseok?

Liệu rằng, em có thực sự quan tâm đến tôi, người đường giữa của em?

Liệu rằng, em có yêu, như cách tôi vẫn trao trọn trái tim mình cho em?

Jihoon của thời điểm đó, lon bia ném ra xa, vừa khổ sở vừa kiềm lại bản năng muốn bắt máy nghe cuộc gọi đến liên hồi từ em.

Màn hình hiển thị, nhấp nháy, từng nhịp, giống như tiếng vang đập vào, kêu gào trong mọi ngóc ngách của hắn.

Hắn đè tay mình xuống.

Không thể nghe, không thể nhấc máy.

Đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ, không thể cứ như vậy buông tha em, không thể sinh ra lòng trắc ẩn.

Jihoon thừa nhận, mình không ở bên cạnh em, làm hắn tự ti vô cùng, chẳng thể chắc chắn rằng sau khi sự phản bội xảy ra, em có đặt một dấu chấm hết, cho toàn bộ mối quan hệ của bọn họ không? Giữa bọn họ, hai tuyển thủ không còn chung đội tuyển, ngoài đàn anh chơi chung, sẽ còn điểm dừng nào nữa đây.

Hắn nhét tay vào túi áo khoác, mân mê thứ đồ mình chuẩn bị, nhìn cây kéo trên bàn, lại ngước mắt lên trần nhà.

Thời điểm đấy, tâm tư hắn hỗn loạn, chẳng ngăn được ác ý của bản thân trực trào ra.

Bất an khiến hắn thay đổi, cũng không thể khống chế nổi sự tàn nhẫn của chính mình.

Chẳng ngăn được bản thân chiếm đoạt thứ đáng lẽ ra luôn thuộc về mình.

Hắn cùng em cãi nhau, giằng co.

Em lại nghĩ đến chuyện bỏ đi.

Ánh mắt thất vọng của em, trong khi rõ ràng, người nên mang cảm xúc đó, là hắn kia mà.

Minseok à, tại sao lại nhìn người yêu em với ánh mắt như vậy?

Jihoon vốn mủi lòng, lại bị cái nhìn của em làm cho mất lý trí.

Hắn kéo em ngã xuống, hắn xô đẩy em trong cơn cuồng nộ.

Chẳng có lấy nổi một sự dịu dàng.

Chẳng còn bao nhiêu thương tiếc nữa.

Quá đủ rồi, hắn dành cho em từng ấy năm, che giấu bản thân, tới khoảnh khắc nọ, đã là hết mức đối với hắn rồi.

Bộ mặt thật bị em lột bỏ.

Nếu không thể công khai bên cạnh nhau như bao cặp đôi khác, nếu giữa chúng ta còn nhiều bí mật đến vậy, nếu đây sẽ mãi chỉ là một mối quan hệ trong bóng tối.

Vậy thì, ít nhất, ở trong đêm đen phủ kín Seoul, để nơi khởi đầu của chúng ta, anh có được em một cách chân chính.

Dù trái tim em có thay đổi, dù anh mãi là người không được em công nhận, thì thời điểm này, là điều mà anh muốn cho em, mãi mãi không thể quên.

Chiếm đoạt em.

Phủ lên em những dấu vết.

Đánh dấu em.

Ryu Minseok, từ ngày tháng nọ của năm ấy em gật đầu đồng ý, em đã là của Jeong Jihoon.

Chuyện không thể thay đổi, đã đến lúc em biết bản chất thật sự của người luôn chờ đợi em rồi.

Minseok trải qua hành hạ thô bạo. Em đổ gục xuống ngất xỉu, nằm trên chiếc sô pha cũ kĩ, ai trong chúng ta cũng không nỡ đổi, mua một chiếc mới, bởi vì nó chứa đầy kỷ niệm.

Kỷ niệm đó, nhơ nháp tinh dịch cùng mùi vị của hoan ái.

Jihoon rút ra khỏi người em thoả mãn, đứng dậy, vuốt tóc, nhặt điện thoại.

Vốn dự định, nghỉ ngơi ít phút, sẽ bế em vào trong phòng tắm làm sạch cho em cùng mình, lại phát hiện bản thân mình trong cơn cuồng loạn vô tình khiến cả cơ thể trắng nõn của em có rất nhiều chỗ sưng đỏ, cả khu vực nhạy cảm bên dưới đang rỉ ra chất lỏng do hắn phát điên đổ đầy vào bên trong em nữa.

Jihoon thoáng nhíu mày, nhìn đồng hồ, một thời điểm muộn màng của đêm tối.

Minseok còn đang ngủ say với hàng mi vương nước mắt, nhìn em hắn lại có chút hối hận về hành vi tàn bạo của mình nãy giờ không ngừng lại.

Kể cả khi em ngất đi, Jihoon vẫn không buông tha em cho cơn đói khát của một kẻ lần đầu được nếm mùi vị sung sướng của tình dục đem lại như hắn.

Mà cũng vừa hay, vì lần đầu của hắn cùng em, của hai người yêu nhau sau một cuộc cãi vã, Jihoon chuẩn bị tất cả, lại bất ngờ có chút bối rối, đột nhiên chẳng biết làm gì.

Sau khi nhìn giờ, hắn lúc ấy đã cuống quýt như thế nào nhỉ. Muốn lên tìm kiếm hết tất cả các thông tin, dự định áp dụng đối xử ân cần trở lại với em bé nhỏ của hắn.

Vậy mà, một cuộc gọi đến cắt ngang.

Jihoon siết lấy điện thoại, đứng trên sân thượng, nhìn cuộc gọi vừa kết thúc mà trầm mặc, bởi người mà hắn vừa nói chuyện, cũng là chủ nhân của cuộc gọi kéo hắn ra ngoài, khỏi một Minseok mệt mỏi đang ngủ vùi sau cuộc hoan ái.

Sự xuất hiện của người xa lạ, luôn muốn nhảy vào, đem quan hệ của em cùng hắn xé rách.

Người đi rừng nhà T1, Oner.

Jihoon vốn cảm thấy phiền phức, hắn cho là không nên nhấc máy.

Nhưng là, trong lòng mang hư vinh, sao có thể không để lộ cho một kẻ đang lăm le người yêu mình biết.

Nhất là khi, Moon Hyeonjun đã không ngừng nhảy nhót, muốn trồng cho hắn mấy khóm cỏ xanh trên đầu.

Vị nhà T1, còn không ngừng khiêu khích người đường giữa nhà GenG.

Jihoon nghe máy, để xem cuộc gọi này lúc đêm tối của người em Hyeonjun rốt cuộc có chứa kinh ngạc gì đây.

Đó là một sự đe doạ.

Người đi rừng càn rỡ, sau một câu hỏi thăm nhắc về hỗ trợ nhỏ, đã buông lời thay đổi, dẫn dắt, công kích.

"Nếu không muốn hình ảnh của tôi và Minseok xuất hiện trên trong vòng nội bộ của các tuyển thủ chúng ta, thì anh hãy chia tay Minseok đi."

Jihoon đã tức giận phun ra một câu không thể cùng thách thức.

Hyeonjun chỉ cười khẽ, nói rằng người đàn em này có một con át chủ bài khác nữa.

Lời đe doạ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Nếu không, anh có thể đến gặp tôi, quỳ xuống cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ xoá những bức hình..."

Tông giọng trầm chuyển đổi, nhấn mạnh hơn khiến Jihoon sững người, lông mày nhăn lại cùng cảm xúc giận dữ chiếm cứ con ngươi.

"Và cả video tôi cùng Minseok hôn nhau đi."

Cuộc điện thoại chấm dứt, để lại Jihoon trong không gian yên tĩnh, với người yêu chẳng bao giờ biết hắn đã phải chịu đựng những gì mà ngủ ngon giấc.

Jihoon lúc ấy đã thế nào, bàng hoàng, cay đắng, dịu dàng chút ít vốn muốn dành cho em, lại tan biến.

Nhìn em, vừa hận mà vừa thương.

Mặc kệ em chịu đựng trong sự nhúng chàm của mình.

Đó là điều em phải chấp nhận, trừng phạt nhỏ nhoi dành cho em.

Có đáng gì so với hắn không.

Jihoon của đêm hôm qua chỉ biết thở hắt ra một hơi, day day mắt, mặc lại quần áo, khoác áo khoác, lao ra đường, sẵn sàng hạ mình giải quyết cho những hỗn độn Minseok gây ra.

Người đi rừng của đội tuyển T1, chung đội với em đó, muốn em, nó, thằng Oner đó và em cùng nhau huỷ hoại.

Giấc mơ mà em xây dựng.

Với những bằng chứng, hình ảnh trong tay, bất cứ khi nào cũng trở thành điểm yếu, đe doạ em.

Tất nhiên, hắn biết đó có thể là một cái bẫy.

Nhưng vì em...

Vì đôi mắt xinh đẹp với khát khao cháy bỏng cho đam mê đó.

Jeong Jihoon có thể không quản ngại lòng tự trọng, chạy đi trong đêm tối, hướng về phía trụ sở T1, bằng lòng vì em làm tất cả.

Chỉ cần bảo vệ được những gì em trân quý.

Sự nghiệp của em.

Kể cả, biết rằng, đó có thể là một cú lừa, là sự dối trá của đàn em Moon Hyeonjun.

Nhưng lý do là Ryu Minseok.

Nên Jeong Jihoon lại chẳng quản ngại điều gì cả.

Hắn đã quá đỗi tự tin, tin rằng khi mình quay lại, mua thuốc cho em, em vẫn nằm ở chốn nhỏ của chúng ta, vẫn đợi, người yêu em quay về chăm sóc em.

Jihoon tin là như thế, cũng để sự ghen tuông giận dữ của mình bình ổn lại, không muốn lại đặt em, đặt mình vào tình cảnh khó khăn không thể vãn hồi hơn nữa.

Gió đêm sẽ thổi bắt hết những cuồng loạn nơi đáy lòng hắn.

Sau đêm hoan ái, sau cuộc vui giữa hai người, em với vô số dấu vết, với sự không kiềm chế của hắn, em hẳn sẽ vô cùng giận dữ.

Sẽ lại dỗi hắn đây.

Trong khi người cần được dỗ dành lúc nào cũng nên là hắn.

Jihoon không gặp được Hyeonjun, nhưng không sao cả, hắn sẽ tìm cách, đòi lại hết số ảnh trong máy vị đi rừng này.

Đấu với hắn, một kẻ không có năng lực như tuyển thủ Oner, sẽ chẳng có gì ngang bằng một kẻ đường giữa đang đạt tới phong độ cao như Chovy.

Jihoon mua thuốc rồi vội vàng trong đêm tối chạy trở về.

Quần áo bị thu dọn.

Sô pha còn dấu vết.

Nhưng người nằm trên đấy lại trống trơn.

Một căn phòng trống rỗng.

Ryu Minseok biến mất rồi.

Jihoon ngẫm lại của mình đêm qua đến tận bây giờ, cảm giác mọi thứ dường như trở nên quá khó khăn, chỉ biết chơ vơ ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm.

Không tìm lấy nổi một điểm sáng.

Xung quanh hắn.

Cả thời khắc hắn trở về, và cả lúc bấy giờ khi một mình đơn độc trên sân thượng GenG của hiện tại.

Vì hỗ trợ của hắn lại luôn nằm ở đội tuyển đối địch, nơi có những con người vây lấy em, hòng cướp em ra khỏi hắn.

Họ vẫn luôn nói.

Hỗ trợ Keria, là của đội tuyển T1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com