56/
Jihoon tự nhiên thèm hút một điếu thuốc, để làn khói vương vấn xung quanh, có thể dẫn đường hắn thoát khỏi sương mù đang lạc lối bủa vây. Tự hào trước Moon Hyeonjun như một kẻ chiến thắng, tắt máy rồi mới thấu, nó chẳng có lấy một ý nghĩa chút nào.
Hắn kéo xuống các cuộc gọi.
Minseok chủ động gọi cho Jihoon một cuộc vào lúc trưa.
Chỉ là...
Vào đêm muộn mà em bỏ hắn lại với căn tổ ấm trống rỗng dần trở nên lạnh lẽo đó, Jihoon đã liên tục gọi lại cho em từ thời điểm hắn trở về, với túi thuốc rơi trên mặt đất và khoảng lặng bao lấy hắn.
Không nghe máy.
Những tiếng tút dài vô vọng.
Đây là cảm giác của em khi chờ đợi hắn sao?
Em đang để cho hắn phải trải nghiệm lại điều em hứng chịu à.
Jihoon của đêm qua thầm nghĩ.
Cho đó là sự giận dỗi vô cớ của em.
Hắn rất kiên nhẫn.
Giống như bao năm đã trôi đi vậy.
Chờ đợi rồi chờ đợi.
Rốt cuộc cũng bắt máy.
Nhưng tiếng người từ đầu dây bên kia lại không phải là bé cún nhỏ mà mèo lớn của em mong mỏi.
Cũng là một người đường giữa, người luôn là cái dấu mốc để mọi midlane ao ước vượt qua.
Kể cả hắn cũng vậy.
Huyền thoại Lee Sanghyeok, vị quỷ vương Faker.
Nếu có một danh từ mỹ miều nào có thể sử dụng, thì mọi từ đó đều dành cho anh ta.
Hoàn hảo đến vậy, tài giỏi như thế, ai cũng không thể sánh bằng, kể cả hắn, tuyển thủ Chovy, Jeong Jihoon.
Vậy mà còn tham lam muốn cướp đi thứ quý báu nhất của người khác.
Anh ta cất tiếng, chỉ nhàn nhạt nói rằng.
"Minseok đang ngủ, để lúc khác gọi đi, Chovy!"
Không có lấy một chút dư thừa cảm xúc, nhàn nhạt lạnh lùng, lại ẩn chứa sự không cho phép người khác làm trái lời mình.
Giống như Jeong Jihoon, người cạnh tranh với anh ta, thực sự chẳng đáng lo ngại.
Jihoon còn chưa kịp trả lời, thì Sanghyeok đã tắt máy.
Cắt ngang mối quan hệ giữa vị hỗ trợ nhỏ nhà T1 bọn họ và người đường giữa bên GenG là hắn.
Jeong Jihoon lúc đấy, bần thần, bất lực, lại chẳng thể làm được gì.
Đứng chơ vơ ở chốn nhỏ của bọn họ, thứ chứa đầy dấu vết của em, chỗ nào cũng là em, nhưng tại nơi đây, lại chỉ còn một mình hắn.
Hắn ngây người một lúc, thả bản thân ngồi trên sô pha, ngước mắt vô định, như nghe được tiếng kim đồng hồ kêu, nghe được tiếng tích tắc chút một của thời gian trôi qua.
Muốn tin tưởng em vô điều kiện.
Lại lúc nào cũng bất an vô cùng.
Chỉ bởi vì bản thân luôn không tự tin đo được sức nặng của mình bằng những người khác bên cạnh em.
Những người luôn có nhiều ưu thế hơn so với vị tuyển thủ Chovy đã từng là đồng đội của em.
Giọng nói của Sanghyeok quanh quẩn, về việc Minseok tìm một chốn nương thân khác nghỉ ngơi, cũng không muốn bên cạnh Jihoon.
Minseok có thể yên giấc, chỉ có Jihoon chẳng biết phải bấu víu vào điều gì, ôm đầu, trước những ghen tuông lại trực trào lên nơi lồng ngực.
Hắn túm lấy vải vạt áo em trong tay như giữ lấy em ở bên mình, lại cầm điện thoại do dự.
Rốt cuộc lại vẫn gọi thêm một cuộc nữa.
Hi vọng rằng, sự nghe máy vừa rồi của người thứ ba, của đàn anh nơi đường giữa, sẽ chỉ là trùng hợp mà anh ta cố ý tạo ra để khiến cho hắn hiểu nhầm về em.
Rằng anh ta cũng giống như người đi rừng Oner, bọn họ chỉ đang cố bày trò hòng khiến tách em ra khỏi hắn, huỷ hoại mối quan hệ của bọn họ.
Qua thời điểm mà Jihoon đánh mất lý trí, hắn có thể bình tĩnh mà ngẫm lại.
Mọi thứ của Minseok đều vẫn thuộc về hắn, cả lần đầu tiên của em cũng như vậy.
Hắn nên đặt niềm tin vào em.
Thứ cần có đầu tiên trong tình yêu vốn là vậy mà.
Jihoon cảm giác lúc ấy, mình đúng là chẳng biết vì sao có thể nghĩ ngợi một cách đơn thuần như vậy.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.
Vẫn là âm thanh cũ của Lee Sanghyeok, vị thần tượng cũng như đối thủ truyền kiếp mà hắn tự đặt anh ta vào nơi đường giữa.
"Em ấy đang tắm, đừng có làm phiền nữa, Jeong Jihoon!"
Tiếng nước chảy vang bên cạnh, âm thanh hạ thấp của vị huyền thoại Faker, anh ta không gọi hắn là Chovy nữa, lôi cả họ tên, ẩn chứa giận dữ.
Có lẽ anh ta đã thấy, những dấu vết mà hắn đã cố ý để lộ rõ trên cơ thể em.
Nhưng điều này, lại chẳng khiến Jihoon vực lại bản thân mình. Hắn trầm mặc, ngây người.
Sanghyeok cũng không có tắt máy ngay như lúc đầu.
Anh ta còn đặc biệt để lại thêm.
"Cậu không còn tư cách để tiếp cận hỗ trợ của đội tuyển chúng tôi sau những gì xảy ra nữa đâu."
Sự ngạo mạn của anh ta khi nhấn mạnh.
"Em ấy sớm đã nhận ra ai là người phù hợp nhất bên cạnh em rồi."
Jihoon muốn phản bác lại.
Nhưng đứng trước Sanghyeok lại khiến hắn có phần không dám chắc chắn.
"Lee Sanghyeok, anh có biết, Minseok là người yêu tôi không?"
Anh lấy quyền gì cơ chứ.
Cho dù đứng trước một người quá đỗi nổi bật như vị quỷ vương bất tử.
Thì Jihoon cũng không lùi bước để buông bỏ tình cảm nhiều năm này của mình.
Ryu Minseok có thể không coi hắn ra gì.
Em không xem trọng cảm xúc của hắn.
Nhưng với Jeong Jihoon, em là tất cả.
Thậm chí hơn hết thảy sự nghiệp tuyển thủ đang sáng rực như mặt trời ban trưa của hắn.
Sanghyeok lại chỉ bật cười, nhạo báng sự tự tin mù quáng của Jihoon.
"Mối quan hệ đó, cậu cho là mình sẽ giữ được bao lâu đây?"
Chất giọng lại đột ngột thay đổi, giấu nhẹm tiếng khẽ khàng cười cợt kia đi mất.
"Sớm thôi Jihoon, em ấy không yêu cậu đâu."
Lạnh lùng, anh ta khẳng định.
"Sớm thôi, mối quan hệ này sẽ chấm dứt."
Jihoon tức đến mức đứng bật dậy. Chỉ là chưa kịp lên tiếng, vị quỷ vương rất biết cách trêu tức người ta, bằng cách kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người ở vị trí đi mid của bọn họ.
Hắn gọi thêm hai cuộc nữa.
Vẫn chỉ là những cú tắt ngay tắp lự.
Sanghyeok, hay Minseok, người nào ấn, Jihoon thậm chí còn chẳng biết nữa.
Hắn mất kiên nhẫn, suy sụp, không buồn gọi thêm.
Nếu em nhìn thấy, nếu em để ý, những cuộc gọi từ người yêu em, em hẳn là dù có giận vẫn sẽ đáp lại mà đúng không?
Jihoon ôm đầu.
Hắn lại đợi, rồi lại đợi.
Cho đến tận sáng.
Cho đến tận khi hắn trở lại trụ sở GenG.
Từ lúc đêm tối còn bao phủ, cả Seoul chìm vào yên tĩnh say giấc nồng nàn của ngày giao nhau giữa xuân cùng hạ, Jeong Jihoon thao thức, rồi cho đến khi, ánh mắt của Jihoon vằn vện tơ máu đón những tia nắng mai bắt đầu.
Cảnh sắc ló rạng của ngày mới bên ngoài, chỉ khiến bên trong của Jihoon càng trở nên tồi tệ.
Cảm xúc của hắn trước lúc gặp em đã ngổn ngang lộn xộn, dựa vào sự sắp đặt của hắn, tưởng chừng như đã được xếp lại ngăn nắp.
Kỳ thực lại thêm phần tan hoang.
Hắn chỉ biết vùi đầu vào tập luyện.
Mặc kệ lời hỏi han, mặc kệ những ánh mắt của người khác, của những đồng đội kề vai sát cánh.
Rốt cuộc cũng đợi được em tìm đến.
Một thời gian quá đỗi dài, dài tới mức, Jihoon đọc được cả bài viết của fan hâm mộ về việc em đi ăn cùng vị xạ thủ của em.
Bên cạnh người khác xong, em mới nghĩ tới kẻ yêu em tới khờ dại này.
Jihoon tự hỏi mình có cần không?
Cần sự thương hại này không?
Có thể em thực sự đã chẳng còn yêu hắn nữa rồi?
Có thể Jeong Jihoon chỉ là một điều tạm bợ của Ryu Minseok.
Rõ ràng hắn rất muốn nghe, lại cứ nghĩ về những lần em để người khác, ngang nhiên, phủ nhận mối quan hệ giữa hắn cùng em.
Ném điện thoại vào tay đàn anh đường trên, cũng là một người thân thiết với em, trước dáng vẻ ngơ ngác của anh ấy, ép anh ấy bắt máy, mở loa ngoài.
Giọng em còn hơi khàn vì vụ việc hôm qua.
Điệu bộ ngoan ngoãn, tiếng nói khe khẽ.
Em gọi tên hắn, thoáng có chút run rẩy âm độ nhè nhẹ.
Tỏ vẻ đáng thương, cho ai xem đây, Minseok.
Em lúc nào cũng biết cách, giả bộ trở thành người bị hại.
Để hắn lúc nào cũng phải mủi lòng, hạ mình, bám theo, nâng niu em.
Jihoon thở hắt ra, đứng trên sân thượng nhà GenG sau một ngày, ánh sáng lại trôi trở về đêm tối.
Một ngày đầy mỏi mệt.
Hắn không chống cự nổi suy nghĩ của mình về Minseok.
Về mọi sự việc diễn ra trong khoảng thời gian ngắn này, luôn xoay quanh em, để hắn, ngay cả muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không thể làm nổi.
Không tập luyện thì vào xếp hạng đơn.
Tự lấy bận rộn làm bản thân mình quên đi, vứt bỏ nặng nề khi cái tên của em luôn quẩn quanh, dạo chơi không ngừng trong đầu mình
Nếu rời khỏi máy tính, khỏi chiếc ghế đang ngồi, Jihoon sợ mình sẽ lao ngay đi từ GenG chạy về T1 rồi gào thét tên Minseok.
Ngay cả thời khắc gần về cuối ngày này, cũng vì em mà làm ra hành động, sợ người bạn em tự coi là tri kỷ, Moon Hyeonjun làm ra điều bất lợi cho em.
Jihoon ngay cả khi không chắc chắn về những gì Minseok bỏ ra cho tình yêu này, hắn cũng muốn, bảo vệ em.
Dù em có hay biết chăng?
Em có nghĩ tới Jihoon của em đã bỏ qua những gì, đã chịu đựng nỗi đau nhiều đến nhường nào.
Jihoon nhắm mắt, mỗi lời của từng người, Moon Hyeonjun hay Lee Sanghyeok bị hắn phản bác lại, tự khuyên chính mình không nên để tâm tới, lại có sức nặng không tưởng. Đều như tảng đá lớn đè lên trái tim của Jihoon, ném vào nơi mặt hồ ở đáy lòng những viên sỏi khiến sự yên bình từ từ dậy sóng.
Chúng như rút dần đi dưỡng khí của Jihoon, đều làm hắn khó thở tới khôn siết.
Vẫn câu hỏi cũ, được lặp đi lặp lại.
Rất nhiều lần.
Đếm không nổi nữa.
Minseok, có còn yêu Jihoon như ngày đầu nữa không?
Nếu là trước kia, Jihoon sẽ luôn khẳng định chắc chắn vì hắn cảm nhận được.
Giờ lại mất sạch sự tự tin, khi đứng một mình tại nơi tĩnh lặng thế này.
Chợt, điện thoại khẽ rung lên đẩy Jihoon ra khỏi khoảng không gian với những ký ức về Minseok bao lấy.
Hắn tỉnh táo trở lại, đầu cúi xuống, trong ánh mắt mà chính hắn nhìn không rõ, lại tự thấu có bao nhiêu muộn phiền.
Người gọi tới, là vị xạ thủ vô địch chung kết thế giới Kim Hyukkyu.
Người anh thân thiết nhất giữa cả em và hắn.
Sau sự làm phiền hôm nọ tại nhà của anh ấy, Hyukkyu đã xách cái mông lên đi du lịch bỏ lại hai người em đang gặp rắc rối trong chính vòng vây mối quan hệ của mình.
Jihoon nhấc máy trong sự thất vọng.
Đập vào mặt hắn là một loại lời nói bực bội tới tấp của Hyukkyu.
"Jeong Jihoon, mày giỏi lắm, vậy mà mày dám giấu anh chuyện quan trọng như việc mày cùng Minseok yêu nhau."
Jihoon không đáp lời.
Trước đây hắn đã luôn kỳ vọng, những người quen thuộc của hắn cùng em sẽ sớm biết, sẽ công khai trước mắt họ. Nhưng, đến tận bây giờ, khi được đàn anh xạ thủ chung đội cũ phát hiện, hắn lại không vui vẻ như mình mong đợi.
Chỉ vì có thể, đã quá trễ rồi.
Chẳng phải là sự chủ động từ phía em nữa.
Chúng chỉ thực sự được nhận ra sau những cố gắng của hắn.
Một mình hắn mà thôi.
"Miệng mày đâu, câm rồi hả?"
Hyukkyu cộc cằn lên tiếng sau khi Jihoon bắt máy mà chẳng ú ớ thêm câu gì.
"Phải, anh còn cần em thú nhận nữa à? Chính anh cũng biết rõ, em yêu em ấy nhiều như thế nào kia mà."
Jihoon tựa lưng vào lan can, trông tới sao trời.
Lại chỉ có một màn đêm bao phủ.
"Trước đây, anh nghĩ là từ một phía, chỉ mình em thôi Jihoon. Minseok dù có thích em, anh cũng không chắc hai đứa có thể thật sự đến được với nhau."
Hyukkyu cảm thán rồi tiếp tục.
"Em ấy là một người kỳ thực rất dễ để lộ cảm xúc, anh biết, em ấy cũng rung động với em. Nhưng Jihoon, em có hiểu tại sao anh lại không muốn để cho hai đứa chúng mày đến với nhau không?"
Jihoon rũ tầm mắt, hỏi lại.
"Tại sao?"
Hyukkyu chợt lạnh giọng đáp rằng.
"Đó là vì anh biết trước, hai đứa không hề phù hợp với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com