Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58/

Hyeonjun tiến lại gần, nơi đôi mắt hắn, hình ảnh người hỗ trợ nhỏ bé vì thứ âm thanh trong máy điện thoại phát ra dần trở nên thất thần suy sụp.

Chính là dáng vẻ này, dáng vẻ mà hắn mong muốn thấy nhất ở em.

Mất hết niềm tin, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Tình yêu của em gầy dựng, nguyện ý dâng hiến, trao đi hết thảy, rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hyeonjun nở nụ cười nhạt, chậm rãi mà tới, xé tan chút một về ảo tưởng của Minseok.

Em nghĩ là em sẽ được hạnh phúc bên bạn trai em sao?

Đừng hòng, khi mà còn một gã vì tình phát điên mà yêu em.

Cún con bé nhỏ của hắn à.

Em ngồi trên giường, hai tay chống lên nệm, đôi chân buông thõng chạm sàn. Lực hút của trái đất, lực hút của người đường giữa GenG em đem lòng thương mến đó khiến thế giới xung quanh em chao đảo. Gương mặt nhỏ nhắn từng có nhiều xúc cảm, tự tin, cao ngạo tới vậy, lại như ánh chiều tà lịm dần của trời chiều buông về đêm tối, cảnh sắc xinh đẹp vẫn rất đỗi rực rỡ ngọt ngào là vậy, chỉ là càng tuyệt vời bao nhiêu sắp tới lại càng điêu tàn, lụi tắt đi bấy nhiêu.

Tình yêu, chúng làm ánh mắt trong veo của em lúc nào cũng đong đầy muôn vạn cảm xúc, khiến chúng sáng lên, long lanh, hấp dẫn những kẻ khác muốn dành lấy những xúc cảm đó cho mình để cất giữ.

Chính thời khắc này, cũng thứ tình yêu đó, khiến ánh sáng tiêu cự nơi mắt em dần xám xịt tàn lụi dần như hoàng hôn mất đi màu sắc trả thế giới về với đêm tối, nơi chỉ còn ánh trăng lẻ loi thống trị.

Gần với hắn hơn.

Gần với Moon Hyeonjun đã luôn không ngừng lại được, mất kiểm soát mà đứng trước mặt em trong chính điểm dừng nơi căn phòng của em này.

Căn phòng của chúng ta, của những năm tháng không thể quay đầu lại.

Nơi mà Hyeonjun đã dọn đi lại luôn mong mỏi được trở về với một tư cách khác.

Nhưng Minseok lại chưa bao giờ chừa cơ hội đó cho người bạn cùng phòng cũ của mình.

Hyeonjun tất nhiên sẽ không hối hận, cũng không muốn ngược trở về quá khứ mà hắn cũng từng hài lòng và an phận như vậy.

Đôi môi của Minseok hơi mím lại, tô điểm thêm một sắc đỏ trên đường nét tái nhợt vì nghe thấy âm thanh của chính em.

Tiếng em rên rỉ trong hoan ái đó.

Thứ mà đang lẽ nên thu gọn nơi phòng kín vốn nên chỉ hai người biết.

Lại bị chính người yêu em đem ra làm vũ khí, khiêu khích gã đi rừng bên cạnh em.

Phải rồi, là anh ta công kích hắn trước.

Anh ta đã chạm vào sự mấu chốt cuối cùng, không quan tâm dẫu sẽ dẫn đến kết quả gì sẽ xảy ra đối với người mà anh ta yêu.

Bởi vì Jeong Jihoon sẽ chẳng thể nào mà biết nổi Moon Hyeonjun đang đối xử và đe doạ Ryu Minseok như thế nào.

Anh ta chỉ muốn khoe khoang, đắc thắng về việc mình có thể cùng em làm chuyện thiêng liêng nhất của tình yêu, đó là quan hệ thể xác.

Còn hỗ trợ nhỏ, em luôn tự mình đương đầu để bảo vệ tình yêu mà em ấy cho là mình làm được, chưa bao giờ kể cho gã đường giữa tự phụ kia biết về khó khăn của em.

Về một Hyeonjun ép em phải tuân theo khuôn khổ.

Em đã nhận về trái đắng.

Em muốn kể lể cho người khác.

Em muốn thoát khỏi sự khống chế này.

Chúng vượt tầm kiểm soát của em rồi.

Jihoon thật đúng là một gã ngốc.

Anh ta có thể là một người chơi đường giữa tài giỏi của nhà GenG.

Nhưng sai lầm anh ta phạm phải mấu chốt nhất trong cuộc chiến tình yêu, đó là coi thường và khiêu khích một kẻ dám đánh đổi mọi thứ như người đi rừng T1.

Anh ta hướng mũi dao về phía hắn, hắn sẽ cầm một chuôi khác đảo về chỗ em.

"Minseok, món quà tao mang tới, mày có cảm thấy vui vẻ không?"

Chàng trai họ Moon nói với sự khô khốc từ miệng lưỡi của mình. Hắn bật cười lần nữa, nhạo báng hỗ trợ nhỏ Ryu đang từ từ ngước đôi mắt như ở bên ngoài, nhá nhem tối, không có lấy một tia sáng rọi vào.

Em thất thần, môi thôi cắn rồi hé ra.

Muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì đây.

"Mày... nếu như đến đây chỉ để chế nhạo tao thì mau cút đi."

Minseok đứng dậy, đẩy hắn ra trong tông giọng từ thấp lên cao, rồi gào lên khi âm thanh chuyển về tên hắn.

"Cút đi, Moon Hyeonjun!"

Hyeonjun vẫn đứng yên không chút di chuyển, mặc cho Minseok dùng lực lớn đấm vào lồng ngực hắn.

Vậy mà hắn còn sợ làm đau đôi tay của quái vật thiên tài.

Hắn túm lấy cổ tay em, hời hợt lên tiếng.

"Đây là thứ mà mày đánh đổi để thoát khỏi tao à?"

Minseok đỏ mắt vùng vằng.

"Lỗi là tại mày hết, tất cả là tại mày."

Nên Jihoon của em mới làm vậy đúng không.

Cái gì cũng là tại Hyeonjun, còn em sẽ luôn bênh người em yêu vô điều kiện.

Dẫu người đường giữa đem em ra để lấy làm hư vinh, để chính mình có thể khoe khoang.

Rằng hắn có thể gửi ảnh thân mật với em cho anh ta.

Thì anh ta sẽ đáp trả một thứ còn hơn thế nữa.

Lòng hơn thua của một gã đàn ông rốt cuộc lớn tới cỡ nào.

Hyeonjun hiểu rất rõ, bởi chính hắn cũng như vậy.

Nhưng hắn lại càng biết, điều này sẽ tổn thương đến hỗ trợ nhỏ đến nhường nào.

Em hẳn là sẽ không nghĩ rằng, vị đường giữa nọ sẽ đem em ra như một món đồ để khoe mẽ như vậy.

Em lại càng không nghĩ tới, Jeong Jihoon sẽ thậm tệ tới mức trong quá trình mà anh ta cùng em rơi vào trong cuộc vui của tình dục đó, anh ta lại ghi lại thanh âm của em đang mê loạn.

Đúng không, Ryu Minseok?

Hơn thế nữa, anh ta còn để cho một người thứ ba biết, để cho một kẻ khác phát hiện ra bộ mặt khác của em khi ở trên giường.

Jihoon chỉ luôn cho rằng Hyeonjun hắn là một kẻ tình địch với ham muốn dành giật chiếm đoạt em, nên anh ta đưa ra lợi thế của mình để cảnh cáo.

Chỉ là mối quan hệ của hắn và em, có phải như cách anh ta cho là bản thân nắm rõ như thế đâu.

Bởi vì giữa Hyeonjun cùng Minseok, là sự độc hại cực đoan của một mình hắn, ép bức em tới đường cùng, để xung quanh em chỉ còn mỗi hắn.

Giống như hiện tại.

"Phải rồi, cái gì chẳng là tại tao. Là tao ép anh ta ngủ với mày và ghi âm lại rồi gửi cho tao à? Là tao ép mày phải bỏ dở trận xếp hạng đơn để tìm anh ta rồi quỵ luỵ trước anh ta à?"

Hyeonjun vuốt ve cổ tay em, không dám nắm chắc làm đau em trong cơn giận dữ của chính mình.

Bị lời của em làm cho tức điên.

"Minseok, tao đã cảnh báo mày rồi. Nhưng mày chỉ luôn mụ mị đầu óc vào yêu đương không quan tâm tới bất cứ điều gì xung quanh."

Hyeonjun gằn giọng hất văng em ra để em loạng choạng lùi về phía sau, chạm vào cạnh giường, suýt chút nữa ngã dúi dụi đổ xuống.

"Để rồi anh ta coi mày là gì?"

Hắn hừ một tiếng khinh thường.

"Người mà mày coi trọng cũng chỉ coi mày như món thứ đồ để thoả mãn, để khoe khoang thôi."

Minseok lớn tiếng phản bác lại.

"Câm miệng đi, mày thì biết cái gì kia chứ. Mày đừng có lại lừa tao nữa, Jihoon của tao sẽ không bao giờ đối xử với tao như thế."

Rõ ràng, bằng chứng rành rành, rõ ràng em đã nhận ra, nhưng vẫn ngu muội vô cùng.

Đứng về phía người khiến em đau lòng.

"Nghĩ lại đi Minseok, anh ta thực sự yêu mày à?"

Hyeonjun hỏi khẽ, cúi đầu nhìn em, nhìn sự hoang mang của em.

Hắn nhếch môi, lôi điện thoại trong túi quần ra mở lại thêm lần nữa.

Em cứ cố chấp đi, tôi sẽ ép em nhìn vào hiện thực.

Dẫu cho nó còn chẳng phải hiện thực.

Nghe mà xem này, nghe rõ vào Ryu Minseok.

Giọng của em đấy, đó là giọng của em.

"Tắt đi, coi như tao cầu xin mày, tắt ngay cho tao."

Hyeonjun hài lòng, cất điện thoại đi.

Hiện thực tàn khốc, chỉ để cho em thấu rõ.

Người đi đường giữa nhà GenG, không xứng với tình cảm của hỗ trợ thiên tài quái vật nhà T1.

Anh ta không biết hi sinh của em.

Anh ta không thấy những gì em đang chịu đựng trước hắn.

"Jeong Jihoon chỉ đang coi mày là trò đùa thôi. Còn mày, mày để mặc anh ta đùa bỡn bản thân mình."

Hyeonjun rất giỏi dẫn dắt. Hắn thấy phòng tuyến tâm lý của Minseok đang dần có vết nứt, bèn theo đó tiếp tục cao giọng đem những lời nói công kích tiếp tục tấn công, để chút nứt vỡ kia biến thành lỗ hổng tan hoang.

Sụp đổ hoàn toàn.

Tốt nhất nên là như vậy.

Hắn ác ý nghĩ, đôi mắt thích thú vô cùng khi bắt gặp cảm xúc mà hỗ trợ nhỏ đang ở đối diện.

Sự tan vỡ của trái tim em, luôn là thứ mà hắn thầm mong cầu.

Bởi chỉ như vậy, hắn mới luồn được vào khe hở nơi sâu thẳm đó, đem tên của mình khắc vào.

Xây mới lại chỗ tình cảm của em.

Hyeonjun đổi giọng, nhạo lại lời của em làm hắn đau lòng của cái ngày mà bọn họ đứng đầu vòng bảng, em là hỗ trợ đầu tiên đạt được điểm pog cao nhất.

Vốn ngày ấy, là ngày mà người đuổi theo ngay sau em, muốn nói với em rằng.

Em đoạt được ngôi đầu đó, cũng đoạt được tình cảm của tôi.

Moon Hyeonjun trao bản thân cho Ryu Minseok rồi.

Nhưng người đi rừng chưa kịp lên tiếng tỏ tình, hỗ trợ nhỏ trong men say đã vội tranh đoạt cướp lời.

"Hyeonjun à, mình đã có người mình thích rồi, mình thích anh ấy lắm, anh ấy là người mình thích, thích nhất trên đời này."

Hyeonjun mỉm cười.

"Hoá ra người mày thích nhất trên đời lại chẳng để mày vào mắt."

Minseok ngã quỵ, em ngồi trên mặt sàn, với tròng mắt dần hoen đỏ. Nhưng em không khóc, một giọt lệ cũng chẳng đổ ra nổi. Em cúi thấp đầu xuống, nói thật nhỏ, làm như hắn sẽ chẳng nghe nổi ấy.

"Nhất định là mày lại lừa tao, mày muốn tao nghe theo mày, mày muốn tao trở thành trò vui cho mày lấy làm thứ giải trí tiêu khiển."

Em vẫn mù quáng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đứng về phía hắn.

"Jihoon từ trước đến nay vẫn luôn trân trọng tao."

Dù thế nào cũng lựa chọn hướng về người đường giữa nhà GenG.

Cũng giống như Ryu Minseok chỉ yêu duy nhất Jeong Jihoon và chẳng một kẻ nào có thể xen vào tình cảm đó của em.

Đáp án nhận được khiến Hyeonjun mặt mũi dần trở nên càng vô cảm hơn.

Rét lạnh tới thấu xương, buốt giá vào tận tâm can.

Hắn ngồi xổm xuống, vẫn cao hơn em, vẫn phải ghé mắt xuống dõi theo biểu cảm tán loạn trên gương mặt lúc nào cũng ngập tràn trong xinh đẹp, chọc vào trái tim hắn ngứa ngáy.

Nhưng hắn không chỉ yêu chết cái vỏ bọc bên ngoài này của em, hắn còn say đắm hết thảy từng li từng tí hình thành nên một quái vật thiên tài, Keria, Ryu Minseok.

"Cứ đổ lỗi tuỳ ý nến điều đó có thể khiến mày dễ chịu hơn."

Hyeonjun để giọng mình nhẹ bẫng, không còn trầm thấp, đàn áp em như trước nữa.

Giống như là đang an ủi.

Kỳ thực cũng chỉ là ban phát lòng thương hại cuối cùng.

Minseok rốt cuộc cũng liếc sang nhìn hắn, cả người hơi nghiêng về phía sau tỏ rõ sự né tránh.

Vì Hyeonjun đã quen, hắn chẳng lấy làm ngạc nhiên trước sự nhói lên từ đáy lòng nữa.

Chúng cũng chỉ cứa thêm một vết, trên hằng hà sa số những vết thương lớn nhỏ mà thôi.

Đã chẳng còn quan trọng nữa.

"Nhưng..."

Đột ngột, Hyeonjun nhấn mạnh, một chữ của hắn có sức đè, khiến Minseok đâm ra sợ hãi.

Em mở đôi mắt, chú cún con hoảng loạn nhận thêm về cảm xúc khác trong mớ hỗn loạn ngổn ngang của bản thân.

"Mày thực sự đã làm ảnh hưởng đến đội."

Ảnh hưởng đến hắn, đến hết thảy những cảnh báo hắn luôn cố tình nhắm đến em.

Hắn đã luôn nói trước cho em về viễn cảnh tồi tệ nhất.

Về một Hyeonjun mà chính hắn còn căm ghét.

Chỉ là, Minseok ơi là Minseok.

Em chưa bao giờ nghe.

Em chưa bao giờ để ý tới.

Cho nên mọi thứ mới đi đến bước đường hôm nay.

Hắn rũ mi mắt lại che không nổi u ám của bản thân.

Minseok bắt được nhịp em ngồi giật lùi về sau, chạm đến thành giường.

Khi em đổi lỗi cho hắn, về cái cách hắn phá huỷ tình yêu của em.

Nhưng em có thấu.

Mọi thứ đều có nguyên do.

Và nguyên do của tất cả những chuyện đang diễn ra.

Đó là bởi vì em, Ryu Minseok.

"Chỉ vì sung sướng của riêng bản thân mày."

Hyeonjun mím môi, để đầu lưỡi của mình sượt qua sự khô khốc, hắn hé ra, mở lời, để bản thân đi thẳng về phía địa ngục không thể quay đầu.

"Mày bỏ qua hết thảy, chạy ra ngoài để ngủ với anh ta, Jeong Jihoon?

Những câu hỏi dần dồn dập, khiến Minseok run rẩy và im lặng, gương mặt nhỏ dần đỏ bừng lên.

"Anh ta đã làm mày sướng đến thế sao?"

Hyeonjun túm lấy cổ tay của Minseok.

Hắn rốt cuộc cũng để lộ ra muôn vạn căm phẫn cũng ghen tị.

Thứ sẽ đày đoạ bản thân hắn.

Cũng đày đoạ người đang không còn chỗ trốn trước mắt hắn.

"Ryu Minseok, mày thèm chịch tới như vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com