Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61/

Minseok bị Hyeonjun chèn ép đè lên cánh cửa phòng. Người bạn đồng niên thay da đổi thịt trưởng thành hơn sau chuỗi ngày điên cuồng tập luyện, còn cậu thì vẫn thế vẫn nhỏ bé yếu ớt, chẳng có sức lực để chống cự.

Bọn họ cùng tuổi, cùng lớn lên theo thời gian tại T1 nhưng lại có sự chênh lệch đáng kể về hình thể.

Hyeonjun đẩy Minseok lên cửa, chỉ cần một tay đã khoá chặt lấy cậu, tay còn lại gã thong dong, bóp khớp hàm cậu, nhấn cậu vào trong một nụ hôn cưỡng chế.

Rõ ràng Hyeonjun đã cho Minseok sự chuẩn bị từ trước, thậm chí còn để cậu bỏ chạy, nhưng Minseok lại không thích nghi được với sự tình đột ngột diễn ra.

Về cái cách áp bách cậu mà Hyeonjun đang thể hiện.

Là một gã đàn ông không đòi hỏi đơn thuần như trước nữa.

Minseok cảm nhận sâu sắc được những gì nguy hiểm sắp sửa diễn ra.

Hyeonjun thì lại không mặc nhiên cho thêm cậu cơ hội trốn đi khi trực giác cậu kêu gào mách bảo.

Vị đi rừng họ Moon đã bắt đầu hành động.

Còn Minseok không thích nghi được với một Hyeonjun kịch liệt điên cuồng hơn cả lúc đè cậu lên ghế của ngày trước đấy.

Khi đã luồn được lưỡi vào để càn quét bên trong, người bạn thân cũ buông khớp hàm bị lực mạnh hằn lên vết đỏ trên gương mặt Minseok. Hai tay của Hyeonjun túm lấy cổ tay của cậu ấn lên thành cửa, giữ chặt, chút thương tiếc dịu dàng sớm đã bị vứt đi.

Gã đi rừng thô bạo, càn quét khoang miệng của Minseok mặc kệ sự phản kháng của cậu. Chính vì dáng vẻ này mà Hyeonjun càng thêm ra sức hung hăng. Hắn cuốn lấy lưỡi cậu, môi răng kịch liệt giao thao, phát ra tiếng nhóp nhép, âm thanh ái muội rõ ràng, vang tới mọi ngóc ngách, tràn ngập trong không gian.

Minseok ban đầu như một khúc gỗ cứng đơ người, vốn dự định phản kháng, sẽ bịt kín miệng không chừa chỗ cho Hyeonjun tấn công. Chỉ là cách dùng cũ kỹ này của cậu sớm đã bị người đối diện bắt bài, hắn sớm đã có cách hoá giải, chỉ bằng một lực lớn ở tay ép cậu phải thừa nhận hắn.

Chỉ cần Minseok hé miệng, ngay lập tức Hyeonjun tràn vào tiến công, kịch liệt mà cưỡng hôn, buộc cho cậu phải rơi vào cùng hắn trong một bản nhạc điên cuồng nơi đầu lưỡi, để dư vị mỹ cảm vốn chỉ mình hắn thoả mãn, cậu cũng phải đón nhận được. Minseok có không muốn cũng bị Hyeonjun túm lấy hùa theo hắn.

Hyeonjun hung hăng chiếm đoạt hết tất cả mà hắn cho là thuộc về bản thân mình. Hơi thở của Minseok, đôi môi mềm mại, đầu lưỡi tinh tế, cả vị ngọt mà hắn đang không ngừng thu lấy cho chính hắn. Giờ khắc này, chúng đều bị một mình người đi rừng độc chiếm.

Minseok bị tấn công dồn dập buộc phải thừa nhận đón lấy hành động quá chớn không khác gì quấy rối tình dục từ Hyeonjun. Hơi thở cậu trở nên khó khăn, cơ thể bắt đầu mềm nhũn, chỉ còn biết nghẹn ngào phát ra sự run rẩy nức nở của bản thân mình.

Vốn nên rơi vào sự mê man, trở nên đắm chìm cùng mê muội bởi nụ hôn hung mãnh xâm chiếm của Hyeonjun, dù phản ứng của cơ thể cậu cũng dần mất đi sự vùng vẫy, nhưng Minseok lại chẳng hiểu sao vô cùng tỉnh táo, dạ dày trào trực lên một cơn buồn nôn cùng ghê tởm.

Bởi vì cậu biết rõ, Hyeonjun sắp sửa định làm gì với mình.

Chúng khiến cậu giận dữ, chán ghét tới vô cùng.

Cậu không bao giờ có thể nghĩ tới.

Moon Hyeonjun có thể là loại người như thế này.

Cho dù hành động trước đấy của hắn đã vô cùng tệ hại, nhưng Minseok không cho rằng thằng bạn chung phòng cũ của cậu lại có thể biến chất tới cùng cực thế này, bắt đầu vô lối và không có điểm dừng.

Từ trêu đùa cậu, nó đang muốn tiến xa hơn nữa.

Nó không dừng ở việc quay chụp hay là hôn môi đơn thuần.

Đe doạ cậu, hay ép cậu vào khuôn khổ trong những gì mà hắn cho là cao cả, là hi sinh để bảo vệ cho toàn đội khỏi một đứa đang có rắp tâm phá hoại như cậu.

Moon Hyeonjun lần này, hành động của hắn đang không khác gì Jeong Jihoon trong cơn choáng váng của men say, cưỡng bức Ryu Minseok.

Minseok phải tìm đường sống trong chỗ hiểm cảnh. Cậu dùng răng cắn lên môi Hyeonjun, ra sức mà cắn, cắn đến khi khoang miệng của cậu tràn trong vị máu tươi, cả hai vẫn không hề dứt ra, dây dưa với nhau, đôi co, cùng xem ai mới là kẻ chịu thua.

Tròng mắt của Hyeonjun hiển lộ điên cuồng.

Báo hiệu rằng trong trận chiến tại căn phòng khép kín này, hắn sẽ trở thành người chiến thắng, không buông tha cho con cún nhỏ đang bị hắn vây giữ áp lên thành cửa mà tấn công.

Nụ hôn kịch liệt của hai người nhanh chóng được dừng lại, khi Hyeonjun buông ra, chạm môi mình trên chiếc cằm nhỏ xinh xắn của Minseok. Hắn lại nâng môi mình sang bên, hôn lên gò má bắt đầu vì động tình mà trở nên ửng hồng của em. Diễm lệ này, của hắn, em cũng vậy.

Hyeonjun đắc ý thầm nghĩ, hắn trải dọc nụ hôn, hướng về vành tai em, đem răng mình ngậm cắn lên vị trí ít ai để ý cũng thường đỏ lên trông thấy của em.

"Mày đúng là sinh ra để bị người ta chơi mà."

Hắn thì thầm, nói với em một câu phỉ báng tục tĩu.

Cả cơ thể của Minseok lại run lên, em vẫn còn bận giữ lại hơi thở sau nụ hôn nhiệt tình chiếm hữu từ một phía của hắn vừa rồi. Hyeonjun liếm khoé môi, nếm trải vị máu của chính bản thân mình chua sót, khi ánh nhìn giận dữ lại tràn đầy ghê tởm cùng nhục nhã khi bị hắn chế giễu của Minseok hướng về hắn. Cũng phải thôi, khi phần nào, trong cơn say sưa điên loạn đó, năm ngón tay của hai bàn tay bị đè lên cửa của em, từ từ rồi từ rũ xuống nắm lấy hai bàn tay của hắn.

Tay đan tay, cứ như thể họ là một đôi hoàn chỉnh.

Cơ thể em bị hôn tới thoát lực dán mình trên cửa, phải nương nhờ hắn giữ em lại, nếu không em sớm đã đổ gục rồi từ từ trượt xuống bên dưới chỉ vì nụ hôn khiến em không thể kiểm soát nổi bản thân.

"Thằng khốn..."

Em buông một câu, lẩm bẩm chửi trong tiếng thở hổn hển dụ hoặc, trong đôi môi hồng nhuận bị hôn tới đỏ rực còn lấp lánh ánh nước.

"Mẹ nó, khốn nạn, mày có biết là hành động của mày đang đươc coi là quấy rối tao không?"

Em dùng hết sức lực rốt cuộc cũng nói được một câu chọn vẹn không ngắt quãng.

Biểu tình trên gương mặt của Hyeonjun không thay đổi, hắn để lộ rõ ham muốn của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm Minseok, như nhìn một thứ mỹ vị mà con hổ đói như hắn sẽ ngấu nghiến hết đêm nay, không chừa lại một chút cặn nào. Người khác đã đoạt được, hắn cũng không muốn để cho mình trở nên thua kém.

Nhất là khi, người bị kìm kẹp trong vòng tay hắn, bị hắn ấn lên cửa, mê người tới cỡ này, chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến hắn bay sạch lý trí, chút do dự ít ỏi còn sót lại không đủ để cản Moon Hyeonjun được nữa.

Tất cả là do Ryu Minseok quá đỗi ngọt ngào.

Mật ngọt chết người.

Dụ hoặc ong bướm.

Hyeonjun sẵn sàng sa vào thứ mật thơm mát chứa đầy cạm bẫy, có thể huỷ hoại hoàn toàn mối quan hệ của bọn họ, của cả cơ hội được quay trở về như lúc ban đầu của cả hai người. Cũng đồng thời, triệt để khiến hắn trở thành một người hết sạch cơ hội chiếm đoạt tình cảm của Minseok.

Nhưng, Hyeonjun mù quáng, lao đầu vào, chẳng màng quan tâm.

Đúng theo mong mỏi của vị đội trưởng nào đó.

"Ghê tởm, dở bẩn, mau cút ra khỏi người tao, tao sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."

Minseok lạnh giọng quát.

Hắn cố tình để cho em lấy lại bình tĩnh, thời gian ngắn ngủi, để lưu dấu ấn, không việc gì phải quá vội vã cả. Chính là cho em nhìn thấy hi vọng rồi từ từ tàn nhẫn bóp chết thứ hi vọng đó, nhúng chàm em, giữ lấy chút một vụn vỡ của em, ôm chúng vào lòng.

Hắn chợt cong môi, gương mặt vẫn chẳng thay đổi cảm xúc, điên cuồng hung hăng tàn bạo vẫn là những thứ hiện hữu trên đấy. Hắn biết, dáng vẻ này sẽ khiến em thấy sợ, sẽ khiến em không ngừng run rẩy, nhưng em muốn tìm đường sống từ trong ngõ cụt bủa vây.

Ôi trời ơi, bé con của Hyeonjun ơi, cún con nhỏ à, em thật sự rất ngây thơ.

Thợ săn lúc nào cũng sẵn lòng tỏ vẻ ban phát ân huệ cho em bằng cách bắn thẳng vào em một phút súng đau điếng nhất.

Cho em dù có dành cả đời cũng nhớ mãi không quên.

Hyeonjun từ từ nắm chặt lấy tay Minseok.

Thêm một lần nữa.

Nắm ngón tay đan vào nhau.

Nhưng trái tim của chúng ta, nhịp đập lại dành cho những đối tượng khác biệt.

Với Moon Hyeonjun là em.

Với Ryu Minseok em lại là Jeong Jihoon.

"Đúng vậy, tao đang quấy rối mày!"

Hắn trầm giọng trong tiếng khẽ khàng được phủ quanh trong màn đêm bên ngoài dần bủa vây căn phòng. Trong ánh đèn sáng bao bọc lấy hai người, chiếu tới bộ dạng không khác gì dã thú của Hyeonjun, hắn bại lộ trước em, dục vọng không thể che lấp, khiến đôi mắt vốn chán ghét giận dữ của em chuyển sang sự sợ hãi không gì có thể so sánh nổi.

Em bắt đầu cào cấu, dùng móng tay làm đau hắn, nhưng rồi chợt dừng vì suy nghĩ lại, lo lắng sẽ ảnh hưởng tới cả hai trong những ngày nước rút cận kề.

Hãi hùng kinh hoàng vẫn còn đấy giờ lại mang thêm sự tha thiết cầu xin.

Hyeonjun chỉ tiếp tục câu nói của mình dẫn em đi hết từ trạng thái này tới trạng thái khác, từng chút một suy sụp, từng chút một khiến tâm lý của em bị chấn động chịu ảnh hưởng một cách nặng nề.

"Vì mày xứng đáng bị như vậy."

Nhưng câu cú lặp lại, Hyeonjun biết rất dễ sử dụng như một ma chú dẫn dắt. Lẽ đó nên hắn đã không ngừng nói những câu dè bỉu, khinh thường, đem Minseok đặt vào trong một tâm thế khiến em dễ dàng chịu khuất phục nhất.

Chẳng qua Minseok rất mạnh mẽ, em cũng luôn được người xung quanh tiếp thêm hi vọng nên lúc nào cũng đủ bản lính thoát khỏi chiếc lồng hắn hắn quăng vào định chụp bắt em.

Em mím môi, khó chịu đáp trả những cái nhìn lộ liệu trần tục nhuốm màu dục vọng trong hơi thở nặng nề của hắn khi gằn xuống từng câu chữ.

Em có chút e dè, vì câu lặp mà quen thuộc mà thoáng ánh lên chút tủi nhục.

Hyeonjun đè thấp âm thanh, bắt đầu chuyển sang dụ dỗ.

"Nhưng tao thương mày, có thể thoả mãn mày, không từ bỏ mày, cho dù mày có ra sao, có vì kẻ khác mà trở nên nhem nhuốc bẩn thỉu đi chăng nữa."

Hắn cười khẽ.

"Tao vẫn rất đỗi hiền từ, thu lưu mày, sẽ khiến mày không còn phải đi van xin cầu khát tình cảm ở một đội tuyển khác nữa."

Nhỏ giọng hỏi, như thủ thỉ thâm tình.

"Cho nên, để tao tới làm cho mày sướng, có được không Ryu cún con?"

Chỉ là Minseok vẫn lẳng lặng yên tĩnh, đứng cứng ngắt không cử động, rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, nhìn về phía hắn, đón lấy dục vọng nhơ nhuốc trong mắt người họ Moon là hắn.

"Hyeonjun..."

Em gọi tên hắn.

Tâm tình gã đi rừng như sung sướng tới vỡ oà.

Nghe như người yêu thâm tình gọi tên nhau trước một cuộc dạo chơi thân xác hoà quyện.

Hyeonjun ảo tưởng, chỉ muốn ôm chặt Minseok vào chứ không phải giằng co giữ em trước ngưỡng cửa thế này.

Chúng giống như lằn ranh giữa em và hắn, là thứ mà hắn dùng cách nào cũng không làm sao đâm thủng xuyên qua nó được.

Cho nên phải lựa chọn sự cực đoan nhất.

"Mày thực sự làm tao cảm thấy ghê tởm!"

Em nòi rồi dùng đầu đập thật mạnh vào đầu cằm hắn, chẳng sợ chính mình cũng chịu thương tổn.

Lực lớn tới nôi tay của hắn bắt đầu buông lỏng.

Em rút tay mình ra được và không chút do dự tống thẳng nắm đấm vào bụng hắn. Ngay sau đó, em giáng một cú tát thật mạnh lên gương mặt người luôn thầm đem lòng mình trao em.

Một tiếng chát giòn giã vang lên, âm động vọng quanh không gian khép kín chật hẹp.

"Nói những lời dơ bẩn gì với tao thế này, mày có còn là người nữa không?"

"MOON HYEONJUN!"

Minseok gằn lên, gọi tên người đi rừng trong bộc phát phẫn uất của bấy lâu nay tiếp tục như cũ khi Hyeonjun bắt đầu quá khích.

"Mày bị điên cũng đừng có kéo tao theo cùng mày."

"Tao không muốn cùng mày chơi."

Cậu đã chịu quá đủ khi Hyeonjun luôn lấy cậu ra để làm thứ khiến nó phát tiết giải toả căng thẳng cho mình.

"Để tao nói rõ cho mày biết thêm một lần nữa."

"Tao đếch muốn bị mày trêu đùa."

Càng quá đáng hơn, cậu còn là trò tiêu khiển để nó phá hoại, rồi thoả mãn trước sự đổ vỡ tình cảm của cậu.

"Tao không phải là chỗ để mày phát tiết dục vọng cá nhân lên người tao."

Thậm chí kinh khủng nhất là, Hyeonjun bắt đầu có dấu hiệu hành vi bên cạnh việc khống chế thao túng cậu, hắn còn muốn dùng cậu để thoả mãn dục vọng trần tục của nó.

"Cút!"

Chỉ mới nghĩ thôi, là máu nóng bốc đầy bộ não của Minseok, một cú tát hằn dấu vết ngón tay lên mặt Hyeonjun vẫn là quá nhẹ cho những gì mà người đi rừng đã sử dụng hành hạ từ tinh thần bắt đầu chuyển qua thể xác cậu.

Hyeonjun lùi lại vài bước, hắn vuốt ve gò má bỏng rát vì sức lực lớn của Minseok.

Hắn nhìn vào tay em, đôi tay nhỏ xinh xắn với màu trắng nõn mềm mại vẫn còn hơi run run.

Hắn vươn tới, nhanh chóng kéo tay em lại, xoa xoa bàn tay nhỏ trong một thoáng ngỡ ngàng của em.

Đoạn, hắn cười nhẹ rồi nói khẽ.

"Đau không Minseok?"

Rất ân cần giống như em không hề tát hắn, mà chỉ là một cái vuốt má yêu thương thôi.

Chúng làm Minseok thấy khó hiểu, sự nóng tính cùng lửa giận cháy nghi ngút trong lòng cậu chững lại, không được tiếp thêm củi, sự bùng nổ cũng vì vậy mà đứt đoạn.

Nhưmg rồi Minseok cũng nhanh chóng hiểu ra, khi Hyeonjun theo đà kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Chặt tới nỗi khiến cậu khó thở.

Và lời nói của Hyeonjun trực tiếp rút cạn dưỡng khí của cậu.

Âm thanh khàn khàn của người đi rừng kéo hỗ trợ nhỏ xuống dưới đáy vực sâu.

Như là ma chú của ác quỷ.

"Đừng đau sớm như vậy, vì chút nữa thôi mày sẽ còn đau hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com