66/ Suýt 🔞
Minseok bị Hyeonjun trải dài dấu hôn gặm cắn trên người. Gã đàn ông to lớn cùng tuổi với cơ thể phát triển vượt bậc hơn đã từng làm cậu không thôi ghen tị. Những múi cơ bắp đã khiến cậu hâm mộ ước ao, giờ khắc này trở thành cơn ác mộng kinh khủng nhất diễn ra trong cuộc đời của cậu. Đôi bàn tay to nổi đầy những đường gân ấn chặt lấy hai tay bé nhỏ của cậu sát thành giường. Hai chân kiềm kẹp cơ thể cậu không cho cậu một cơ hội dãy dụa.
Đôi mắt của người bạn thân thiết cũ trở nên đục ngầu trong dục vọng như một con dã thú đánh mất đi lý trí. Khi mà cậu đột ngột nhìn vào sẽ bị những cuồng loạn trong đó quấn lấy, trói buộc nhấn chìm. Thậm chí cho dù cậu có hoảng loạn tới cỡ não, người bạn đang nhìn chằm chằm cậu và gợi một nụ cười của kẻ chiến thắng đó đều sẽ không dừng lại hành vi của mình.
Gã xoa nắn cơ thể cậu, từng tấc một trên da thịt, mỗi nơi gã sượt qua, da thịt cùng da thịt va chạm nhau. Một tầng da gà rồi lại một tầng da gà nổi lên. Gã không quan tâm lại thích thú vô cùng trước mỗi phản ứng của cậu.
Người trên người dưới, đối lập với nhau.
Trạng thái của cậu, phòng tuyến cậu gây dựng, tâm lý mà cậu luôn cho là mạnh mẽ có thể đẩy lui được sự tấn công áp bức của gã đàn ông đang đè nặng lên cơ thể lẫn tâm hồn của cậu, bắt đầu từ từ sụp đổ.
Với một kẻ như Moon Hyeonjun, rõ ràng, sự cứng rắn hay yếu mềm của Minseok đều có thể kích thích gã theo một từng cách khác nhau.
Minseok tan vỡ, kiềm không được ngâm nga từng tiếng rên rỉ nhỏ bé.
Nhưng, cho dù âm thanh của cậu có bị nén tới tận cùng thế nào, thì với bầu không gian tĩnh lặng của đêm tối, của những dục vọng nguyên thuỷ nhất đang vây lấy Hyeonjun và làm biến chất người bạn này, thì tiếng rên rỉ nọ bị kéo dãn như kéo dài tới vô hạn. Chúng trở thành liều thuốc thôi tình, chỉ đẩy lý trí cùng những đạo đức luân thường trong đầu người đi rừng họ Moon bay biến mất.
Gã tiếp tục hôn cậu, quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu, đoạt đi từng âm thanh kiều mị rạo rực mà cậu không hề muốn phát ra đó.
Minseok kiềm không nổi nữa, cậu bắt đầu nức nở, sự trong veo nơi ánh mắt càng thêm lấp lánh trong ánh nước. Viền mắt cậu đỏ ửng nhiễm lên cả nốt ruồi lệ, biến nó như thể thành nốt ruồi son dụ hoặc.
Hàng dài nước mắt của hỗ trợ nhỏ từ từ lăn trên gò má chạm lên cả da thịt người đối diện đang kề cận, đang áp lên cậu, đang thăm dò. Những ngón tay của gã đàn ông không vì những giọt nước mắt đó mà mềm lòng, ngược lại các khớp ngón tay càng linh hoạt, xoa nắn điểm đỏ không còn gì che chắn, kẹp lấy nó trên khuôn ngực trắng nõn mà mân mê.
Từ nụ hôn trên môi, từ việc hôn lấy từng dòng nước mắt ấm áp đến xót xa đó.
Gã thành kính hôn lên anh đào trên khuôn ngực trắng nõn, mặc kệ những phản ứng bài xích yếu ớt từ người nằm dưới.
Đôi tay không ngừng lại xê dịch xuống dần phía dưới, khẽ khàng chạm lên điểm mẫn cảm làm cơ thể người bé nhỏ khẽ run lên.
Cậu nguầy nguậy lắc đầu, đôi mắt đỏ ửng vì khóc nức nở, đáng thương vô cùng.
Nhưng gã đàn ông đi rừng muốn xâm chiếm cậu sao có thể mủi lòng. Gã đã luôn tự hứa sẽ không bao giờ mềm mỏng nữa rồi.
Gà đã cho đó là yếu đuối của bản thân.
Minseok bất lực vô cùng khi để Hyeonjun tuỳ tiện chạm vào bộ phận bên dưới của mình. Gã thuần thục tự mình nhấp nhả, xoa nắn, lại kết hợp với việc ngậm mút khuôn ngực của cậu. Với một cơ thể mới được khai phá, trải qua hoan ái vào ngày hôm qua, cậu nhạy cảm đến hoài nghi nhân sinh, bị nhiễm dục vọng của tình dục, dẫn đến để gã chi phối.
Lý trí kêu gào không muốn, nhưng phản ứng của cơ thể từ bài xích dần dần thích nghi, dần dần cảm nhận được khoái cảm.
"Đừng, tao không muốn..."
Chẳng mấy chốc, Minseok đã cong người như một chú bướm xinh đẹp vừa lẩm bẩm những câu vô nghĩa, vừa bắn đầy lên tay của Hyeonjun cũng như quần trong của mình mà gã đi rừng chưa nhẫn tâm lột xuống.
Gã vẫn luôn thích chầm chậm, từ từ nuốt trửng con mồi của mình từng chút một.
Nhìn biểu cảm của hỗ trợ nhỏ dần không giữ được mà tan vỡ, mà dần trở nên đỏ ửng nhuốm màu tình ái, mà chẳng thể kiềm chế được ngâm nga những tiếng rên rỉ vụn vỡ.
"Ưmm..."
Nhất là khi Hyeonjun xoáy sâu vào điểm mẫn cảm ép Minseok phải thừa nhận khát cầu dục vọng nguyên thuỷ của chính mình mà chẳng một ai có thể khống chế được.
Minseok rồi sẽ đánh mất chính mình vào bản ngã của loài người, vào thứ mà luôn cám dỗ bất kể người nào trên đời.
Chẳng một ai là ngoại lệ cả.
Cho dù lý trí đến mức nào, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Huống hồ gì là hỗ trợ nhỏ bé với tâm trạng luôn chẳng giấu được ai hiện rõ lên mặt như em.
"Mày vẫn chưa hiểu rõ à Ryu Minseok?"
Gã đi rừng chậm rãi lau tay.
"Từ lúc mà mày giấu Jeong Jihoon về mối quan hệ của chúng ta, và giấu cả tao về sự xuất hiện quan trọng của anh ta trong cuộc đời mày."
Đoạn, gã chạm lên khuôn mặt bé bỏng vương đầy nước mắt đã bị mở van chảy dài của người gã yêu.
"Thì mày đã lựa chọn phản bội anh ta rồi."
Gã bật cười, nhếch môi, giấu không nổi sự tàn nhẫn từ trong sâu thẳm lộ ra bên ngoài.
"Vậy thì sao không thể cùng tao vui vẻ chứ?"
Trước ánh mắt phẫn nộ, căm hờn, Hyeonjun lần nữa thành kính hôn lên trân bảo của gã, gò má đỏ ửng của em, một nụ hôn phớt cùng lời thì thầm.
"Tao không hề thua kém anh ta, tao có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần mày có thể quên..."
Gã chạm lên khuôn ngực trần, chiếc anh đảo đỏ ửng bị mút tới sưng vù của em. Nơi cận kể trái tim, nhịp đập không bao giờ chứa đựng cái tên Moon Hyeonjun.
"Người mày chứa đứng bên trong này."
Đó luôn là một cái tên khác.
Minseok lẳng lặng nhìn những câu hàn huyên như một khoảng lặng tạm nghỉ cho sự dồn dập vồ vập của người đi rừng. Cậu liếc mắt qua thứ cộm lên ở đũng quần gã, thấu rõ đây chẳng qua chỉ là giờ phút an toàn ít ỏi trước một cơn bão khác lớn hơn đang đến.
Mà cậu, có thể bị kìm kẹp, chế ngự, chẳng thể ngăn cản.
Cậu nên thuận theo gã, giảm xuống thấp nhất những cực đoan sắp sửa dày vò cậu.
Nhưng, Minseok lại không thể, cậu chưa bao giờ hèn nhát khi đối mặt.
"Mày yêu tao à, Moon Hyeonjun?"
Cậu hỏi, trước hành động dần mất nhân tính của người đi rừng dành cho cậu, trước sự tiêu cực tồi tệ đang diễn ra. Thì câu hỏi vô nghĩa từ chất giọng khàn đặc dễ khiến người khác mê muội của cậu vừa cất lên, thực ra chính cậu đã có được đáp án.
Hyeonjun xoa nắn gương mặt cậu, bất giác gã cười khẽ, sự dịu dàng ngày nào như trở về, như thể hai người quay lại chính những năm tháng trước đây bên cạnh nhau, kề cận, lại là hai đứa bạn thân, tại chính căn phòng này.
Gã thì thào, đáp án mà Minseok chẳng bao giờ coi trọng.
"Phải."
Chẳng qua chỉ ngay một giây sau đấy, gã đổi lời nhấn mạnh thành một tia cười nhạo.
"Đến tận bây giờ mày mới nhận ra sao?"
Ánh mắt gã đỏ lên, người vốn nên đang khóc phải là Minseok, nhưng Hyeonjun lại bắt đầu đọng nước trong khoé mắt.
"Chỉ có thằng ngu mới thích một kẻ vô tâm như mày."
Gã siết chặt lấy hai cổ tay của người gã thương trên đỉnh đầu, như một loại xiềng xích vì yêu mà trở thành trói buộc.
Người đi rừng không thể thoát ra, nên cũng ích kỷ muốn hỗ trợ nhỏ cũng giống như mình.
"Vậy mà tao lại chính là thằng ngu đấy. Khốn kiếp, mày rốt cuộc đã làm gì tao, tao đã làm gì sai để phải trở nên giống như hiện tại..."
Hyeonjun buông tay đang giữ chặt Minseok ra giữ chặt lấy cằm của em mà gào lên. Nói em không khống chế được, chính hắn cũng không thể cản nổi mình, cứ vậy mà bị câu hỏi của em làm cho vỡ oà trong sự nhấn chìm của cảm xúc vây quanh hai người vào thời điểm nhạy cảm của ban đêm.
Em khóc rồi, hắn cũng rơi đầy nước mắt chua xót.
Trái tim của hắn, tâm can vụn vỡ tận sâu trong tận cùng linh hồn, che giấu không nổi nữa.
Bất tri bất giác, vậy mà từ gã quay về hắn, chỉ vì sự tan vỡ cùng nhận ra của em.
Chỉ một câu hỏi mà hắn đã luôn đợi, từ rất lâu, rất lâu trước đây.
Tình cảm của hắn.
Tình cảm thực sự chôn sâu trong từng tế bào cơ thể của người đi rừng Moon Hyeonjun. Rằng mọi chuyện điên rồ hắn đang làm, chỉ vì hắn quá đỗi yêu em, yêu đến mức bất chấp tất cả.
Đe doạ em để em ghi nhớ, hành hạ em để em không quên, muốn chiếm đoạt cơ thể em thay cho trái tim để em hận hắn, để cái tên Moon Hyeonjun trở thành một dấu vết mãi không thể xoá nhoà trong cuộc đời em.
Không thể dừng lại, không thể để bị em đánh lừa, không thể để em kéo dài thời gian.
Hắn sẽ mủi lòng, hắn sẽ lại nhượng bộ.
Nhưng...
Tiếp tục như vậy, hắn sẽ mất em.
Vĩnh viễn, em đều chưa bao giờ để ý tới Moon Hyeonjun nữa.
Minseok khẽ thở dài trong bầu không khí bị chững lại giữa hai người, trong sự ái muội tình dục dần bị xua đi.
"Tao đáng giá để mày phải làm tới mức này sao?"
Cậu lẳng lặng hỏi lại trước những phản ứng thay đổi của người bạn mình.
"Trên đời này, thiếu gì người phù hợp với mày?"
Cậu tiếp tục hỏi, chỉ muốn vực dậy, kéo người bạn mình vì tình cảm mà rơi xuống đáy vực sâu.
"Rồi sẽ có người quan trọng tốt nhất với mày, là người cũng sẽ yêu mày như mày yêu người đó. Là song phương đáp lại, không phải..."
Chỉ là một tình yêu đơn phương không có dấu hiệu của hạnh phúc.
Bởi vì, Ryu Minseok mãi cho dù có nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ có thể coi Moon Hyeonjun là người bạn thân thiết của mình.
Dưa hái xanh không ngọt.
Không thể bắt ép một người không có tình cảm khác biệt đáp lại lời yêu cả.
Ryu Minseok chỉ yêu duy nhất một mình Jeong Jihoon.
Kể cả tình yêu đó dần đi đến hồi kết, thì phải chăng đấy vẫn là một định nghĩa không thể thay đổi.
"Câm miệng!"
Moon Hyeonjun bóp lấy cằm Minseok ngăn cản những lời thuyết phục mà gã cũng đã từng nhủ thầm đến cả hàng ngàn hàng vạn lần. Chẳng lần nào thành công, chẳng lần nào mà người đi rừng có thể quay đầu.
Cho dù từng đấy lần là từng đấy dằn vặt.
Gã quỳ hai đầu gối trên nệm, ánh mắt lại thay đổi nhìn chòng chọc hỗ trợ nhỏ, trong sự kinh ngạc rồi lại như cũ bàng hoàng của em về sự bất biến của gã cho hành động đã được sắp xếp ngày hôm nay.
Đôi tay gã từ tốn kéo quần của bản thân.
"Mày đã sướng rồi, tao còn chưa sướng kia mà."
Gã kéo tay em chạm lên thứ mà đã luôn được cất giấu trong đũng quần hắn, giờ khắc này bị lôi ra đập vào đôi mắt long lanh của em, chiếm hữu trong đấy, trở thành một nỗi kinh hoàng.
Cưỡng ép, kéo tay em túm lấy cự vật của mình, khác biệt hoàn toàn so với thứ đáng yêu vừa bắn của em.
Em phản kháng muốn rút về nhưng gã không cho phép. Gã túm chặt lấy cổ tay em biến chúng trở nên đỏ lừ bắt buộc áp chế phải chạm lên tính dục phát triển của một người bạn cùng tuổi với em.
"Ồ, thật ra thì tao sướng xong, rồi cũng đến lượt mày sướng đấy."
Gã nhếch môi, dáng vẻ gạt bỏ đi yếu đuối cùng đôi mắt đỏ au vì khóc vừa rồi, lại thành một phiên bản Moon Hyeonjun đáng sợ tột cùng.
Nhấn chìm tay em trong run rẩy buộc nó phải xoa nắn, chạm tới phần dục vọng nguyên thuỷ của một gã đàn ông.
Em ngoảnh mặt không muốn ngó ngàng tới thì gã lại giữ cằm em, để em quan sát.
"Nhìn đi, thứ mà sẽ khiến mày quên đi hết thảy tất cả mọi thứ trên đời vào ngày hôm nay."
Gã vừa tuyên bố vừa đe doạ.
Lại đổi thành dụ dỗ.
"Nó sướng thì mày cũng sướng thôi."
Âm thanh trầm thấp khàn khàn dẫn dắt.
"Rồi mày sẽ biết ai là người phù hợp nhất với mày."
Em bị ép buộc, chạm lên cự vật của gã với bàn tay cứng đờ.
Gã khẽ thở gấp vì sự sung sướng thoả mãn kỳ dị khó tả.
Khi bàn tay trắng nõn của em chạm đến, giống như giấc mơ trở thành sự thật vậy.
Đã bao nhiêu lần, gã ước ao em sẽ dùng đôi tay của hỗ trợ quái vật thiên tài tuốt cho gã chứ. Lòng bàn tay mềm mại ấm áp, đem gã bao bọc, đã chẳng còn là viễn cảnh trong tưởng tượng của những lần trốn trong nhà vệ sinh tự xử nữa.
Chúng là thật.
Em thuộc về gã cũng là thật.
"Mày biết phải làm gì mà, làm cho tao vui vẻ giống như cái cách mày từng làm cho người yêu mày đêm qua đi."
Gã nhấn mạnh, thúc ép.
Em cắn môi, chậm chạp di chuyển những ngón tay của mình, trong cái nhìn trần tục của người đi rừng cưỡng chế. Em buộc phải hành động theo ý gã. Cắn răng mà làm, máy móc di chuyển lên xuống, ngây ngô mà xoa nắn khiến cho bộ phận tính dục của người đi rừng càng trở nên cương cứng và thô to hơn.
Minseok sợ hãi, định tìm cơ hội rụt tay lại, nhưng Hyeonjun nhận ra. Gã cưỡng chế lôi cả hai tay của em bao bọc lấy dương vật của chính mình.
"Đừng có hời hợt với nó, mày càng hời hợt bây giờ, chút nữa người đau đớn sẽ chỉ có mình mày thôi."
Gã lên tiếng, gằn xuống lời đe doạ bởi sự đụng chạm chỉ càng khiến gã trở nên khó chịu.
Nhưng, Minseok vẫn không thể đáp ứng được yêu cầu quá quắt của Hyeonjun.
Hyeonjun bị dằn vặt, thì ngược lại Minseok cũng không thua kém. Cho dù cậu không phải người làm sai, nhưng cảm giác tội lỗi cứ vậy ủa vây, khiến cậu không thể cứ như vậy nghe theo sự sắp đặt của người đi rừng, về việc sẽ kéo mối quan hệ của họ đi ra xa nếu còn tiếp tục.
Thời điểm của hiện tại mọi thứ vẫn có thể vãn hồi, sau khi cậu nhìn thấu về bản chất một Moon Hyeonjun yêu tới điên rồ.
"Moon Hyeonjun, đủ rồi, tao không thể tiếp tục."
"Mày phải hiểu, giữa chúng ta là không thể."
"Tao biết ơn vì tình cảm của mày dành cho tao, nhưng nó không thể biến chất như thế này."
Minseok nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun lên tiếng, mặc cho bản thân mình vẫn bị túm lấy đụng chạm lên cơ thể của người bạn đi rừng trước mặt.
Chỉ là...
Đối với một kẻ không muốn nghe, không muốn quay đầu, không muốn dừng lại, thì những lời của Minseok chỉ trôi từ tai này sang tai kia và biến mất trong bầu không gian của căn phòng.
Dục vọng tưởng chừng vì những cuộc trò chuyện mà mất đi, lại vẫn luôn hiện hữu, đoạt lấy cơ thể người đi rừng mà hành động.
Chúng chưa bao giờ rời đi.
Gã chỉ cười lạnh với những câu nói của hỗ trợ nhỏ.
Đoạn, gã buông tay đang kiềm chế ép buộc tay hỗ trợ nhỏ ra.
Trước khi mà Minseok có thể thở phào và cho rằng lý trí của Hyeonjun quay về.
Thì gã đã lần nữa túm lấy tóc vị hỗ trợ thô bạo kéo lên.
"Nếu tay mày bị phế không làm được..."
Gã nói, điệu cười nhàn nhạt tàn ác đó tựa hồ vẫn chưa bao giờ biến mất.
"Thì mày còn cái miệng vẫn luôn lải nhải không ngừng của mày mà!"
Trước đôi mắt mở lớn to tròn của chú cún nhỏ nhuốm màu dục vọng mà gã khắc cốt ghi tâm.
Gã lạnh lùng ra lệnh, đưa tính dục đến sát mặt người thương.
"Bú đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com