Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69/

Sự lựa chọn của em, là chia tay anh để bên cạnh một người khác à?

Jihoon phát điên, kéo em ra khỏi sự trói buộc của người đàn anh hắn kính trọng, cũng là kỳ phùng địch thủ của hắn. Nhưng người nọ lại luôn nhăm nhe cướp đoạt bảo bối của hắn.

"Minseok, em rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Hắn cao giọng quát, túm lấy cổ tay em gào lên. Hắn cũng chẳng quản tới sự có mặt tới người thứ ba là Lee Sanghyeok nữa.

"Em sao có thể nói những lời tuyệt tình như vậy với anh?"

Sanghyeok lại chẳng mặc nhiên để Jihoon tự tung tự tác làm càn. Anh đẩy kẻ mới vừa xuất hiện kia lùi lại, đứng chắn trước mặt em.

"Cút ra, Lee Sanghyeok, đây là chuyện giữa hai người bọn tôi."

Sanghyeok không vì vậy mà di chuyển. Anh lấy lại được tự tin, càng cho rằng vì Jihoon thấy hình ảnh âu yếm giữa anh và em vừa rồi mà sẽ hành động quá khích hơn, khiến em thất vọng nhiều hơn. Như vậy, em sẽ không do dự hay thay đổi trước quyết định đột ngột được đưa ra vừa rồi nữa.

Dù em cho rằng, em không thể yêu thêm bất cứ ai đi chăng nữa.

Rằng em sẽ chỉ có một sự lựa chọn bất biến là vị đường giữa nhà GenG.

Thời gian rồi sẽ xoá nhoà mọi thứ.

Sanghyeok đẩy kính, không che giấu ánh mắt đắc ý của mình cho đàn em cạnh tranh trên cùng một cung đường.

Tư thế ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.

"Bình tĩnh lại đi, cậu mới là người không có..."

Tư cách nói chuyện ở đây.

Chỉ là, chưa nói hết câu, Minseok lại đã cắt ngang.

Chứng minh cho sự thiên vị của trái tim.

"Anh về kí túc xá trước đi, em cần không gian riêng nói chuyện với anh ấy."

Kỳ thực, Sanghyeok nên phải tự nhận ra, rằng người thứ ba xuất hiện sau, từ đầu tới cuối vẫn luôn là anh thôi.

Kể cả, Sanghyeok có kịp thời xuất hiện cứu vớt Minseok khỏi Hyeonjun, thì lòng mang ơn cũng đều không thể phải tình yêu.

Có nghĩa là, dù bằng bất cứ thủ đoạn hay hành động nào.

Chúng đều vô nghĩa.

Bởi vì...

Mỗi lần, Jeong Jihoon xuất hiện, Lee Sanghyeok trong mắt Ryu Minseok liền trở thành một kẻ dư thừa.

Ai cũng thấy điều đấy, chỉ một tên ngốc là không.

Sanghyeok nhăn mặt, đắc ý bị trôi tuột đi mất, như bao lần người anh thương luôn đẩy tâm trạng của anh chui xuống đáy vực. Anh đứng bất động, tạo ra một tình thế khó xử giữa ba người.

Minseok lại luôn chẳng bận tâm đến. Cậu vòng ngang qua anh, kéo tay Jihoon đi về phía trước, để mặc một mình vị đội trưởng của mình ở lại phía sau.

Lần này, Sanghyeok lại không thể đuổi theo em nữa. Anh đã chẳng di chuyển nổi.

Trơ vơ giữa đêm mịt mờ, cô độc giống như chuỗi hàng dài ngày tháng anh đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Một khoảng cách không xa kia túc xá, vừa vặn phù hợp, cũng tiện để anh Kwanghee đến đón mình hơn, cũng phù hợp để Minseok cậu chấm dứt mọi chuyện tại đây. Lúc này, cậu mới dừng lại.

Đã đến lúc rồi, đặt dấu chấm kết thúc cho tất cả.

Cho dù chúng luôn không phải là điều cậu hi vọng xảy đến.

Cho dù trước đến nay cậu đều cho rằng đây là điều không bao giờ diễn ra.

Nhưng lại cứ như vậy bất giác, tuyệt vọng trơ mắt nhìn mọi thứ đi đến bước đường không thể vãn hồi.

Bởi vì, cậu cũng đã mệt, thực sự, thực sự quá đỗi mệt mỏi.

Em kiệt sức rồi, Jihoonie à!

Jihoon lấy lại được bình tĩnh trước sự vắng mặt của người luôn ngáng đường hắn. Khi đối diện với hai người, chỉ còn hắn và em, hắn đột ngột vươn tay, ôm người trước mặt mình vào lòng.

Để tóc mềm mại của em cọ vào cổ, khuôn mặt áp vào lồng ngực.

Liệu rằng em có nghe thấy, tiếng của trái tim hắn không?

Minseok không phản kháng, theo thói quen, theo lẽ thường, theo suốt những năm tháng mà hai người kề cận. Cậu nhướn người, đặt cằm lên vai anh, không lạnh nhạt như khi đối xử với Sanghyeok, một vòng tay siết chặt lại, vòng eo của anh, cả người đổ lên người anh.

Sức nặng của cậu bên ngoài cậu dành cho anh, bên trong lại giữ về nơi trái tim mình.

"Minseok, em giận dỗi anh vì những hành động quá quắt của anh ngày hôm qua, nên em mới nói ra những lời nói tàn nhẫn như vậy đúng không?"

Vị đường giữa nhà GenG hỏi, thật cẩn thận mà thăm dò. Jihoon rất sợ, sợ rằng bọn họ thật sự dừng lại, thật sự mất đi nhau. Thà rằng hắn không được em công khai tình yêu, thà rằng hắn mãi chỉ là một kẻ giấu mình trong bóng tối không quan trọng, cứ vậy, còn hơn chẳng còn một mối liên kết ngoài việc trở thành người cũ của nhau.

Đồng đội cũ, người yêu cũ, không chung đường cùng không chung lối.

Trên sàn đấu, chỉ là hai kẻ đối địch.

Dưới sàn đấu, lướt qua nhau như hai người lạ từng quen biết.

Hai người lạ nhưng lại hiểu rõ hết thảy về nhau.

Chỉ cảm tưởng tới những ngày tháng đó thôi, Jihoon đã chẳng thể chịu nổi, đã đứng không vững, đã cơ hồ mất đi toàn bộ sinh lực của mình. Một lời chia tay của em, không khí bị nuốt trọn, hít thở không thông, như cá mắc cạn khi mất dần nguồn sống của nó.

Ôm em trong tay, nhưng tâm tình không ổn, chẳng hề vững vàng, sức nặng của cả thế giới luôn được hắn ôm trọn lại không chắc chắn mình liệu còn giữ vững.

Sự đáp lại của em cũng không làm hắn an tâm, sự chân thật kề cận này cũng vậy, luôn bất an, mất đi cảm giác an toàn. Hắn cần một lời của người hắn thương đè xuống hết thảy sự khủng hoảng của hắn.

Chỉ cần em tỏ ra giận dỗi, chỉ cần em buông những câu nói trách mắng hắn, chửi bới hắn, qua đó cũng đồng thời bày tỏ cho lời nói thông qua vừa rồi, một lời nói lơ đễnh vô tình vì cảm xúc của em, nó không phải sự thật, nó không phải là em thực lòng muốn như vậy.

Đáp lại Jihoon, chỉ là tiếng thở khẽ khàng ướm một màu não nề như một hồi chuông cảnh báo vang lên bên tai của hắn từ Minseok.

Vòng tay Minseok siết chặt chút nữa, túm lấy áo người mình thương, khiến vạt áo ở bả vai anh trở nên ẩm ướt.

Đây có thể là lần cuối em được ôm anh.

Nên em ích kỷ với chính mình một chút, ôm anh chặt một chút.

Cảm nhận hơi âm thân thuộc đã luôn bên cạnh em nhiều hơn một chút.

Vì sau này, có thể đều là kỷ niệm.

Vì sau này, em và anh sẽ tách ra hai hướng.

Vì sau này, con đường mà em với anh đều tách biệt.

Không còn chung lối.

"Jihoonie à..."

Cậu lẩm bẩm, cố gắng gọi anh lại nhiều thêm một lần nữa.

"Em thực sự rất yêu anh."

Chưa bao giờ, Minseok của trước đây, từng nghĩ mình yêu một người đến vậy. Khi rơi vào một mối quan hệ mới biết, được bên cạnh anh mới rõ, rốt cuộc cậu cỡ nào yêu anh.

"Anh biết, anh biết mà Minseokie."

Không, anh không biết, anh chưa từng hiểu, Jihoonie à.

Anh chưa từng rõ rằng em đã yêu anh nhiều đến nhường nào.

Em từng mong mỏi, từng hi vọng thế nào về mối quan hệ này.

Khi đáp ứng lời tỏ tình của anh, em vui vẻ tới khó ngủ, sẽ ôm gối đỏ mặt nghĩ tới gương mặt của người con trai cao hơn em, chiếc răng khểnh cười lên ngờ nghếch ngốc nghếch lại đáng yêu vô cùng.

Những ngày hẹn nhau đi chơi, em sẽ luôn lục tung tủ đồ tìm ra bộ quần áo ưng ý nhất, xem hết cái này đến cái kia chỉ để xuất hiện trước mắt anh.

Rồi cả những cuộc chạm mắt đi chung cùng anh Hyukkyu, em luôn thích thú mỗi lần chúng ta giấu anh ấy, lén lút vụng trộm trao nhau từng cử chỉ thân mật.

Đến cả những lần đối địch, mỗi khi kết thúc trận đấu, đằng sau vui mừng vì chiến thắng hay buồn bã vì thất bại, em đều luôn mong mỏi đến khoảnh khắc được lao mình vào vòng tay anh.

Jihoonie, liệu anh có biết những điều đó không?

Nếu anh biết chừng đấy tình cảm đong đầy của em, liệu anh còn nghi ngờ em phản bội anh nữa không?

Minseok không tức giận vì hành động quá khích xâm chiếm cậu của Jihoon ngày hôm qua. Chỉ là sau những câu nói, sau những cử chỉ, cậu nhận ra rằng, vị đường giữa nhà GenG không hề hiểu mình, hiểu hết thảy cảm xúc cậu dành cho anh.

Lời hứa của anh thay đổi.

Trân trọng cậu không còn.

So với điểm xuất phát ban đầu của cả hai, Jihoon đã không còn là vị đường giữa năm đó ngại ngùng gãi đầu bày tỏ với cậu nữa.

Cậu không trách anh, ai rồi cũng phải thay đổi.

Cũng là do cậu, để anh hiểu nhầm, nhưng lại kỳ vọng vào anh quá nhiều.

Mong anh tin tưởng, mong anh hiểu.

Nhưng, kết quả trước mắt, phép thử của tình yêu.

Cả hai đều thất bại thảm hại.

Cả anh và cậu.

Minseok chỉ túm anh, siết những ngón tay của mình lên làm nhăn nhúm áo anh.

Giọng cậu lạc đi.

"Jihoonie, em không hề nói đùa đâu."

Mọi lời của cậu đều là sự thật, đều là quyết định không thu hồi.

"Chúng ta không hợp nhau, thay vì làm khổ nhau."

Minseok hít một hơi thật sâu, cậu đẩy anh ra kéo dãn khoảng cách trong sự thảng thốt thất thần vì từng lời nói của cậu.

"Thì sự lựa chọn của em, là dừng mọi thứ lại."

Cậu quệt má, gạt đi những thứ khiến anh sẽ thấy cậu yếu ớt.

"Vì vậy..."

Cậu nghẹn ngào cất lời.

"Chúng mình chia tay anh nhé."

Nở một nụ cười, cậu mong rằng nó thực đẹp, để cho dù là lần sau cuối, cũng lưu lại thật sâu trong đôi mắt anh.

Cậu cũng không mong chờ gì hơn nữa.

Chỉ hi vọng rằng mình là kỷ niệm đẹp được anh cất giữ.

"Cảm ơn Jihoonie, cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả."

Cảm ơn anh đã đến bên cạnh em.

Để em hiểu thế nào là yêu một người sâu sắc.

Jihoon im lặng, hắn lắng nghe từng câu nói của em, chú ý từng hành động của em. Để rồi từng thứ, từng thứ một, rút cạn đi dưỡng khí của hắn.

Tức ngực, khó chịu, đau đớn, khổ sở.

Muôn vạn cảm xúc, như dòng nước lũ, cuồng loạn vây lấy hắn, hằn lên tâm trí hắn vô số giấu vết.

Hắn xây xẩm mặt mày, mỗi câu chữ của em đều không nghe lọt tai, mỗi cử chỉ của em đều không muốn nhìn.

Thấy em khóc, sự tuyệt vọng trong đôi mắt từng tràn ngập ỷ lại vào hắn, mọi thứ trong hắn càng trở nên tồi tệ hơn.

Cả hai người, đều chạm tới tận cùng tiêu cực của xúc cảm.

Vì một lời chấm dứt được định ra.

Jihoon nắm chặt tay, móng tay ghim vào da thịt, cố gắng để mình tỉnh táo, cố để mình không nóng nảy.

"Tại sao, tại sao chứ?"

Rốt cuộc, vì cớ gì mà tình yêu của bọn họ phải rơi vào con đường có điểm dừng này.

Vì sao lại phải chia ly.

Rõ ràng, cả hai người đều yêu nhau.

Trong mắt em là anh.

Trong mắt anh cũng là em.

"Jihoonie à, nếu như hai mảnh ghép không phù hợp, cố chấp ghép lại bên cạnh nhau, sẽ có mảnh ghép phải chịu đau đớn."

Minseok cong vành mắt che đi ánh đỏ từ con ngươi dăng đầy tơ máu của mình.

"Em không nỡ thấy anh phải chịu đựng, em cũng không muốn để mình khổ sở."

"Hai chúng ta đều có tương lai thật dài và thật dài."

"Chúng ta sẽ gặp người tốt hơn, người phù hợp với chúng ta hơn."

"Không ai phải thay đổi vì người kia, không ai phải cố gắng trở thành một phiên bản khác phù hợp với người kia cả."

Minseok bước lùi một vài bước, để khoảng cách giữa cậu và người đường giữa cậu yêu kéo dãn.

Một bức tường vô hình được xây lên, như thể ngăn cách hai người.

Như thể bọn họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Hai thế giới riêng biệt, không thể dung hợp, rốt cuộc cũng tách ra làm đôi.

Jihoon với tay tới, nhưng không níu được sự chia xa của khoảng cách trước mắt.

Không níu được chân người đang bước ra khỏi thế giới của hắn, và đẩy hắn ra khỏi thế giới của em.

"Anh không thể, anh không chấp nhận."

"Đừng rời bỏ anh, anh thực sự hối hận rồi."

"Anh sai rồi, Minseokie."

"Em đừng đùa anh nữa, có được không?"

"Minseokie..."

Người Minseok thương liên tục lẩm bẩm, anh gọi tên cậu, buông những lời níu kéo.

Nhưng với Minseok, con tim cậu là mảnh vỡ với những vết thương, cậu không có can đảm để đối mặt với tình yêu cùng sự không tin tưởng của anh thêm một lần nữa.

Những lời chỉ trích mới nay đây của anh thôi, chúng đã vẫn luôn âm ỉ tồn tại trong tâm trí cậu.

Kể cả ánh mắt của anh tràn ngập sự nghi ngờ đó nữa.

Cậu đè nén sự mủi lòng của bản thân, của thói quen từ cơ thể, của khát vọng kêu gào, của vô vàn cồn cào cảm xúc kêu gọi cậu tiến lên, lao về phía anh, ngăn lại dấu chấm đang được dùng cho câu chuyện tình yêu của hai người.

Hãy như mọi lần, lao vào anh, lưu luyến hơi ấm trên đấy.

Cảm xúc, cứ vậy thôi thúc.

Nhưng, sau tất cả, lúc này, cậu lại lý trí tới vô cùng.

"Jihoonie, hẹn gặp anh tại trận chung kết và những trận đấu tương lai."

Một chiếc xe chầm chậm đi tới.

Ánh đèn xe, ánh đèn đường, đổ lên hai người, hai chiếc bóng kéo dài chạm lên nhau quyến luyến.

"Tạm biệt anh, Jihoonie!"

Mở đầu bằng anh, kết thúc cũng bằng anh.

Người em yêu chỉ một và luôn là duy nhất.

Đường giữa của em, cảm ơn vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com