Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71/

Minseok ngồi trong xe của Kwanghee mà siết chặt lòng bàn tay, cúi gằm mặt, để những giọt trong suốt rơi vào không khí, nhỏ lên quần của cậu.

Một thoáng khựng lại đó, Minseok thực sự đã muốn bỏ qua hết thảy những sự khác biệt của hai người, bỏ qua hết thảy lo lắng, tủi thân cùng khổ sở trong lòng.

Thực muốn cố chấp thêm một lần nữa, quay đầu chạy tới, lao vào vòng tay Jihoon.

Nói với anh một lần nữa.

Em thực sự không muốn từ bỏ tình yêu này chút nào.

Nói với anh rằng, em thực sự không muốn chia tay.

Em thực sự không muốn chúng ta chỉ là hai người đồng đội cũ không còn liên hệ.

Em thực sự, thực sự không muốn.

Nhưng...

Kết cục đã được đoán định.

Sự khác biệt đã ngăn cách chúng ta.

Minseok không chịu được, thêm một lần nữa, về hoài nghi của anh, về cách anh đối xử với cậu.

Hyeonjun như một ngòi lừa, đã châm bùng lên hết thảy những vấn đề chôn giấu sâu trong mối quan hệ của bọn họ.

Thời khắc mà cậu bị người bạn cùng phòng chèn ép đè nén, sự tuyệt vọng khiến cậu tỉnh táo, khiến cậu nhận ra.

Jihoon yêu cậu nhưng những hành động tồi tệ của anh vẫn luôn được lặp lại hết lần này tới lần khác. Anh đứng trên danh nghĩa cao cả cho rằng cậu phản bội anh, cậu xứng đáng phải chịu đựng. Anh đay nghiến cậu, anh không tuân thủ lời hứa, dùng hành vi tồi tệ nhất để lại một vết thương sâu nhất trong trái tim cậu, biến lần đầu tiên của cậu cùng anh thành một hồi ức không bao giờ muốn nhớ tới.

Và Minseok phải chịu đựng từng đấy những thứ mà người mình yêu nhất dành tặng đó.

Cậu có thể tha thứ cho anh.

Cậu có thể khoan dung khi anh bỏ cậu lại với thân xác bị hành hạ bẩn thỉu nhơ nháp trong khu vực riêng tư của cả hai người.

Nhưng khi nghe thấy anh khoe khoang cậu như một chiến tích vĩ đại trong miệng Moon Hyeonjun, cậu đã triệt để mất hết hi vọng, niềm tin vào người cậu yêu.

Quả nhiên, thứ gì càng đặt kỳ vọng, càng đặt tin tưởng, nhận về chỉ khiến người ta đi từ nỗi khốn cùng thất vọng này đến khốn cùng thất vọng khác.

Bất cứ điều gì, Minseok đều có thể cố gắng, hi sinh vì câu chuyện tình cảm của hai người, vì anh, vì năm tháng chúng ta có nhau, vì cả tương lai mà cả hai đứng bên ngoài ánh sáng ôm nhau thật chặt.

Chỉ duy nhất, không ngờ được, không tính toán tới.

Jeong Jihoon lại cho rằng, Ryu Minseok yêu không đủ nhiều.

Ryu Minseok không cố gắng gì, chỉ là người luôn đón nhận mọi thứ.

Quá đủ rồi.

Nếu anh ấy đã luôn nghĩ như vậy, thì cũng đã đến lúc để câu chuyện của hai người có một dấu chấm.

Minseok gạt tay, cố không để cho Kwanghee thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình. Chỉ vì trận thua chung kết năm ngoái, cả người cậu run rẩy và khóc dữ dội, Kwanghee hyung đã luôn đau lòng khi thấy dáng vẻ đó của cậu, cậu không muốn phiền anh nữa.

Chỉ là nghĩ thì thật dễ, sao cũng không kiềm được phản ứng của cơ thể.

Có lẽ Minseok đã dùng hết định lực cho việc bước đi mà không quay đầu, cho nên bây giờ chỉ có thể giải toả cảm xúc thông qua cách oà lên nức nở. Bất quá, cậu siết những ngón tay của mình, luôn cúi đầu, cắn môi, vẫn kiềm chặt nỗi khổ sở vây quanh mình chẳng để chúng thoát ra.

Chuyến xe im lặng, Kwanghee từ đầu tới cuối chỉ hành động không nói một lời nào. Anh đến đón em, mở cửa xe cho em, thỉnh thoảng ngó sang nhìn em quặn thắt với cơn đau mà nhíu chặt lông mày chẳng cách nào giãn ra.

Về đến nhà Kwanghee, Minseok thấy anh đóng cửa đã suy sụp ngồi gục trên sàn, như biến thành chú cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ không nơi nương tựa.

Rõ ràng là người nói lời chia ly.

Lại là người đau khổ chẳng thua kém ai.

Minseok nhắm chặt mắt, ngăn không được, chút một, chút một phần tâm tình của mình từ đôi mắt lọt ra bên ngoài.

Kwanghee lần thứ hai nhìn thấy em thế này, một lần tại chung kết thế giới, và hiện tại khi em chia tay người em yêu. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác bất lực như hiện tại, chỉ có thể vụng về tiến lên, vụng về dựng em dậy, vụng vễ vỗ lưng em.

Em mở mắt, đôi mắt đỏ lựng của em tràn ngập tan vỡ của những mảnh vụn tình cảm bên trong em. Chúng của em nhưng lại lan sang anh, khiến anh đau lòng thương xót khôn nguôi.

Minseok khẽ nấc lên trong tiếng khóc, rồi nhào vào lòng người anh Kwanghee thân thiết của mình, túm lấy áo anh, rưng rức.

Kwanghee nghe mà quặn thắt trong lòng.

"Anh ơi, anh ơi, em ..."

Trái tim em...

Tâm can em...

Chúng đều đau quá.

"Em e-m, không muốn chia tay anh ấy, em không muốn chia tay anh ấy chút nào..."

Jihoonie của em.

Jihoonie của em mà.

Minseok ở trong lòng của Kwanghee lẩm bẩm. Trong tâm trí cậu, mọi thứ hỗn độn đã không thể sắp xếp, cảm xúc như một vòng xoáy khiến cậu vùng vẫy đắm chìm.

"N-nhưng, nhưng, em lại không thể không chia tay anh ấy."

Bởi vì, em đã mệt rồi.

Em không muốn cố gắng khi đã nhìn thấy được kết quả diễn ra.

Kwanghee nặng nề từng chút một vuốt xuôi cảm xúc của Minseok.

"Không sao, không sao hết Minseok, có anh ở đây rồi."

Giọng Kwanghee nhẹ đi, trở nên mềm mại, cũng giấu không được đau lòng khi người em của mình bị chuyện tình cảm dày vò.

"Là cậu ta không xứng đáng với tình yêu của em."

"Là cậu ta bỏ lỡ em, là cậu ta sai."

"Em đừng tự trách mình, có yêu tới cỡ nào, một khi em đã quyết định dừng lại, có nghĩa là em đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chữa lành chính mình rồi."

"Tới một lúc nào đó, sẽ ổn thôi, Jeong Jihoon chỉ là một người lướt ngang qua cuộc đời của em, dạy em bài học đầu tiên của tình yêu."

"Kết thúc, nghĩa là bài học của em đã hoàn thành, rồi sẽ có người phù hợp hơn đến bên cạnh em, yêu em, tin tưởng em, dẫu có bất cứ điều gì xảy ra."

Kwanghee cẩn thận dùng lời lẽ an ủi em. Đôi tay anh cẩn thận gạt nước mắt cho bé con anh cưng chiều. Anh xoa mặt em, gạt những lọn tóc vì nước mắt, vì khổ sở mà dính bết trên vẻ đẹp của nhóc đáng yêu nhà mình.

Một Minseok như thiên thần nhỏ thế này, em ấy luôn xứng đáng với người tốt hơn.

Và nếu như trên đời này chẳng có một ai như vậy, không có kẻ nào có thể chăm sóc em, để em vui cười mỗi ngày, vậy thì chẳng sao hết, Kwanghee nguyện chăm sóc em tới hết đời.

Chẳng cần một kẻ nào đến yêu em rồi tổn thương em giống như Jeong Jihoon cả.

Kwanghee không nỡ để thấy thêm một lần nào nữa một Minseok khóc đến sưng đỏ cả đôi mắt trong trẻo của em thế này. Cục vàng cục bạc anh nâng niu, một giọt nước mắt của em rơi cũng như xé nát tâm can của anh rồi.

Anh chỉ hận vừa rồi mình quá mức bình tĩnh không xông đến, đánh cho tên khốn làm em khóc một trận nhớ đời.

Nhưng anh biết, nếu làm vậy, em sẽ càng dễ mủi lòng hơn, và còn tạo cơ hội cho thằng nhóc họ Jeong đó tỏ vẻ đáng thương để níu kéo em. Rõ ràng, để lựa chọn thiên vị, Minseok em ấy sẽ đứng ra bênh vực cho người mà khiến em khổ sở đến nhường này.

Cho nên Kwanghee lặng im, để yên cho em chấm dứt mọi thứ, để câu chuyện mà anh vừa mới biết, còn chưa kịp ngăn cấm, chấm dứt tại đây.

Tốt nhất đừng nên dây dưa nữa, chuyện tình cảm vướng bận đầy khổ sở không thích hợp với Minseok.

Em ấy cần nâng niu, cần chăm sóc, vốn chẳng nên bận tâm lo nghĩ vì bất cứ điều gì.

Chuyện gì, Kwanghee cũng sẵn sàng đứng ra thay thế, giúp em.

Mãi mãi đứng về phía em.

Kwanghee hyung, cũng là danh xưng chỉ để em gọi mà thôi.

Minseok im lặng trong lòng Kwanghee một lúc, kêu gào, đau đớn, khóc cùng nức nở, rốt cuộc cũng đủ để cậu đè nén được những quặn thắt bao lấy mình. Cậu ngẩng đầu, đồng thời khẽ kéo khoảng cách của mình và anh ra xa một chút. Cậu xoa xoa khoé mắt mình, khàn giọng nhắc nhở người ở bên cạnh an ủi mình nãy giờ.

"Anh, a-nh, anh đừng kể cho Hyukkyu hyung đấy."

Đến cả tận bây giờ, bé con của hai người anh họ Kim vẫn luôn lo nghĩ cho người khác.

Kwanghee không vui chút nào. Em ấy vừa sợ anh Hyukkyu lo lắng, lại vừa sợ vị xạ thủ vô địch chung kết thế giới kia sẽ trách mắng người em ấy yêu. Anh quá hiểu em, nên chỉ cần một câu nói, cũng đủ để anh đọc vị tất cả suy nghĩ của em.

Vì Hyukkyu chính là cầu nối trong mối quan hệ của em và vị đường giữa kia. Anh Hyukkyu vừa là anh trai em vừa là người bạn thân thiết của tuyển thủ Chovy đấy.

Em lo lắng vì em mà mối quan hệ từ đội tuyển DRX cũ bị sứt mẻ.

Cái thằng em ngốc này.

Thực khiến anh vừa bực vừa thương.

"Kwanghee hyung, anh, a-nh, em cấm anh kể bất cứ điều gì cho ai khác về câu chuyện hôm nay."

Minseok nói trong tiếng nấc.

"Nếu, nếu mà anh kể, anh phải kể em lạnh lùng, quyết tuyệt chia tay với Jihoonie, chỉ vì tụi em không hợp nhau."

Thói quen không thể bỏ, một câu gọi tên, cũng là Jihoonie.

Kwanghee nhíu mày, còn em vẫn khàn giọng nhắc anh.

"Anh hiểu không đấy?"

Kwanghee chỉ thở dài đứng dậy lấy khăn mặt ướt, quay về đã nhìn em ngẩn người ngồi trên ghế. Anh tiến đến lau mặt cho em.

"Không hiểu, anh không hiểu thằng nhóc bên GenG có gì mà em phải bênh nó đến vậy."

Minseok né tránh ánh mắt có phần nghiêm khắc tức giận của Kwanghee.

Cậu bướng bỉnh quay đầu.

Kwanghee hyung không hề biết, ngay cả khi cảm xúc trôi dần khiến cậu bình tĩnh hơn.

Thì, Jihoonie như một liều thuốc phiện gây nghiện trong trí óc.

Những dòng suy nghĩ chạy, mỗi một vài giây phút đã chạy cái tên này tới cả trăm ngàn lần.

Minseok thậm chí còn bắt đầu hối hận với quyết định mình đưa ra.

"Đừng nhắc đến anh ấy nữa, như anh nói, anh ấy đã là quá khứ rồi."

Một lần gợi nhớ, lại thêm một lần phản ứng thói quen của cơ thể, lại tự động phát ra các ký ức có người đường giữa nhà GenG đó.

Lại lo lắng cho anh, sợ người khác hiểu nhầm về anh.

Cho dù anh đối xử tệ với cậu, Minseok vẫn muốn trong mắt người khác, Jeong Jihoon là một chàng trai tốt nhất mà cậu may mắn được yêu.

"Bọn em đã chấm dứt, đã là hai người dưng nước lã rồi."

"Anh cũng đừng bận tâm đến nữa."

Kwanghee bị phản ứng của em làm cho phát bực.

"Đừng nói là bận tâm, vừa rồi anh không đánh nó là do nó còn phải thi đấu cũng không muốn làm em phải khó xử."

"Đợi nó thi đấu xong, anh sẽ không tha cho thằng nào làm em anh phải khóc đâu."

Kwanghee đanh giọng, đồng thời đứng dậy chuẩn bị quần áo cho Minseok. Trong đoạn tin nhắn em ấy nhắn cho anh, thì em ấy bảo rằng mình cần tắm rửa lại trước khi ngủ.

Chợt nghĩ tới điều gì, anh nhận ra vấn đề không đúng mà khựng lại, trước cả khi Minseok định tiếp tục bao che cho Jeong Jihoon.

"Quên mất, em nói đi, trước đấy là thằng khốn nào đe doạ em?"

"Sao em lại không nói cho anh biết?"

"Thằng Jeong Jihoon bảo có thể là Moon Hyeonjun?"

Kwanghee lập tức quay lại tra hỏi Minseok trong dáng vẻ kimh ngạc, không ngờ anh sẽ hỏi như vậy của em.

"Em đừng có tìm cách che đậy nữa."

Anh còn bồi thêm cảnh cáo em.

Minseok tiếp tục cúi đầu, em thở hắt ra một hơi não nề, giọng khàn đặc the thé thì thào làm Kwanghee đau lòng.

"Nhưng em mệt rồi..."

Âm điệu nhẹ bẫng của Minseok làm muôn vạn lời, cùng sự tra hỏi của Kwanghee dành cho em bị nghẹn lại, rốt cuộc cũng phải cất giữ.

"Để sau được không anh?"

Như sợ Kwanghee không bỏ qua, Minseok ngẩng đầu để lộ sự mỏi mệt, uể oải. Cậu biết rõ anh xót cậu, sẽ không nỡ để cậu tiếp tục ngồi đây kể về những điều làm cậu thấy khó chịu.

"Em hiện tại cần nghỉ ngơi, em còn phải tập luyện vào ngày mai nữa."

Kwanghee thương em chỉ đành bất lực bỏ qua.

"Anh sẽ đợi sau khi xong trận chung kết cuối tuần này của em."

Anh nói, nhưng vẫn không quên nhắc nhở em.

"Chúng ta sẽ cần có một buổi trò chuyện sau khi kết thúc giải đấu đấy."

Rằng anh sẽ không bỏ qua chuyện của em một cách dễ dàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com