72/
Minseok quay lại phòng tập đã là chuyện của ngày hôm sau. Kwanghee đưa cậu đến trụ sở vẫn không thôi cằn nhằn về việc cậu phải chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Anh không tiếp tục dò hỏi câu chuyện, chỉ luôn nhìn chằm chằm cậu và nhắc nhở.
"Nếu có ai đó ở T1 bắt nạt em, hãy nói với anh."
Minseok chỉ lắc đầu đáp lại rằng.
"Em lớn rồi Kwanghee hyung, em có thể tự xử lý mọi chuyện."
Kwanghee rời đi nhưng vẫn không thôi lo lắng về đứa em nhỏ này của mình. Càng gần kề ngày thi đấu của em ấy, anh lại càng không thể trực tiếp can thiệp vào, vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến công việc chung mà em ấy đang thực hiện.
Tất cả đều phải đợi cho đến khi giải đấu chấm dứt.
Chúng làm Kwanghee bứt rứt trong lòng, ngứa ngáy không yên. Việc phải đứng ngoài và nhìn em mình khóc đã khiến anh xót xa vô cùng, anh tự trách bản thân đã không chú tâm đến em nhiều hơn. Do đó, anh càng không muốn đứng ngoài cuộc để mặc em tự đương đầu với mọi thứ nữa. Nhưng là hiện tại, cũng chính anh chẳng có cơ hội để xen vào khi em còn phải bận rộn chuẩn bị cho trận chung kết vào cuối tuần này.
"Hãy gọi ngay cho anh nếu em cảm thấy không ổn."
Kwanghee dõi theo em vào trụ sở T1. Minseok gật đầu nhoẻn miệng cười với anh, cam đoan rằng mình đã thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi được anh dỗ dành.
Chỉ là Kwanghee biết, chưa bao giờ Minseok thực sự ổn như vẻ bề ngoài em đang thể hiện ra.
Đứa trẻ ngốc nghếch này.
Chính lời của em đã bán đứng em, rằng trong đội tuyển của em thực sự đã có người bắt nạt em.
Chỉ là em vẫn như vậy, mặc nhiên bao che cho người khiến em tổn thương.
Kwanghee nhìn theo bóng lưng của em, đến tận khi em biến mất sau cánh cổng của trụ sở T1. Tuy còn chưa an tâm, nhưng anh vẫn lái xe rời đi.
Bởi vì anh biết, đứa nhỏ anh thương kia, kiên cường đến nhường nào.
Em ấy đã trưởng thành rồi.
Minseok bước vào phòng tập, cho rằng mình đã đến thật sớm, nhưng trong phòng tập, lại có thêm một người còn tới trước cậu. Cậu hơi khựng lại khi vị trí của người đi rừng có một bóng dáng to lớn chiếm cứ.
Moon Hyeonjun là người khiến Minseok cực độ khó xử khi gặp lại.
Sự có mặt của người bạn chung phòng cũ này, đã khiến cho cậu muốn quay đầu bỏ chạy.
Nói không hoảng sợ trước Hyeonjun là nói dối, cho dù cậu đã tự mình đứng dậy vượt qua tất cả.
Nhưng, chừng đó những gì Hyeonjun tạo ra để biến cậu trở thành con rối trong cái lồng người bạn này xây, bằng tình yêu ích kỷ đấy, chúng đã trở thành một bóng ma trong lòng cậu, không thể xoá nhoà.
Chỉ là, trước khi Minseok có thể quay đầu tạm thời tìm chỗ chú ẩn khác để đợi những người đồng đội khác của cậu đến. Thì, Hyeonjun đã xoay ghế, hướng ánh mắt về cậu.
Minseok bước lùi một bước, rõ ràng không hề muốn đối diện với người đi rừng trong khung cảnh hai người.
Đúng lúc này, Hyeonjun lại đẩy ghế ra, quỳ rạp xuống sàn.
"Ryu Minseok..."
Người bạn cũ nọ gọi tên cậu.
Hyeonjun không giấu đôi mắt đỏ ửng của mình cùng tự trách khi nhìn thấy cậu.
"Tao xin lỗi, sai lầm của tao, là tao có lỗi với mày."
Hyeonjun vừa nói vừa dập mạnh đầu lên sàn. Tiếng vang khiến Minseok có hơi hốt hoảng. Cậu liền bỏ qua sự sợ hãi trong lòng vội vã dùng lời lẽ ngăn cản.
"Hyeonjun mày mau dừng lại, mày đang tự tổn thương mình đấy."
Nhưng Hyeonjun không hề nghe, hắn đổ cả người, hèn mọn cầu xin sự tha thứ sau tất cả những hành động khốn nạn mà hắn dành cho người mình thương. Hắn biết, hắn là một gã tồi tệ với sự đốn mạt mà hắn thực hiện đối xử với em, thì hắn không xứng với bất cứ khoan dung nào từ em.
Sau khi lắng nghe những lời của em, sau khi Sanghyeok hyung thú nhận tất cả với hắn về những kế hoạch anh ấy bày ra, và cả dáng vẻ đau khổ tột cùng khi em buông tay người em yêu đó.
Hyeonjun chợt nhận ra, thức tỉnh bản thân, ngẫm lại suốt quá trình, hắn vì thứ gọi là yêu mà tự cho mình quyền ích kỷ, tự cho mình là đúng, để rồi hắn tổn thương người hắn yêu nhất.
Đâm mình một dao chưa đủ còn muốn lôi em theo, tạo cho em vô vàn những vết thương khác nhau, chia rẽ tình cảm của em.
Rồi lại còn có những suy nghĩ, hành động mất nhân tính, từ bỏ đạo đức của chính mình, muốn chiếm đoạt em dẫu em luôn phản kháng.
Đó thực sự là những điều Hyeonjun mong muốn sao?
Ngay trước trận thi đấu quan trọng, khiến tinh thần em sụp đổ.
Nếu em là một hỗ trợ nhỏ bé yếu ớt.
Nếu em không vùng dậy phản kháng và để hắn thực hiện được ý đồ.
Nếu như hắn thành công, tự mãn với kết quả mình đạt được.
Vậy thì Minseok hắn yêu sẽ trở nên như thế nào đây.
Em rốt cuộc có còn thể nở nụ cười được nữa không?
Em còn có thể cùng hắn chiến đấu, giành giật chiến thắng vào trận đấu cuối cùng của mùa xuân này được nữa không?
Đó thực sự là những gì Hyeonjun, mày muốn thấy sao?
Minseok sẽ suy sụp đến nhường nào.
Chỉ cần ngẫm lại dáng vẻ của em thôi, Hyeonjun đã muốn tự tát chính bản thân, tự đấm chết chính mình của thời điểm điên rồ đó.
Câu nói của Minseok cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Tình yêu mà hắn dành cho em đấy sao?
Chỉ là những ích kỷ, nông nổi cùng xấu xa mà hắn nhân danh tình yêu để chi phối chính mình.
Hyeonjun cười khổ, hắn dập đầu thêm một cái nữa trước mặt em, để trán của bản thân đỏ lên. Đáng lẽ, hắn nên tỉnh táo, nên tự mình đập mạnh đầu mà ngộ ra, chứ không phải đợi đến tận thời điểm bây giờ, khi mà hắn đã trở thành một bóng ma không thể xoá nhoà bên trong em, là người em ngại tiếp xúc nhất, luôn sợ hãi nếu như đối diện hắn.
Cũng có thể, là người em muốn quên đi nhất.
Muốn làm người em luôn nhớ tới, hận nhất, vậy mà lại luôn trở thành vết nhơ khiến em chỉ muốn xoá mãi khỏi ký ức của mình.
Hyeonjun hối hận rồi.
Nhưng trên đời này, thứ thuốc không tồn tại nhất, lại là thuốc hối hận.
Có những thứ đã xảy ra.
Có những thứ đã chẳng thể vãn hồi.
Tình bạn của hai người, tình yêu của một người.
Sự lựa chọn chỉ có một, Hyeonjun ngu ngốc đã bỏ đi vế trước, mà chạy theo vế sau không thể thành hiện thực.
Kết cục mà hắn nên lường trước được khi biến chất, trở thành một kẻ điên tình xấu xa nhất.
Đáng ra, khi biết em yêu người nọ, hắn nên lựa chọn rút lui, an phận thủ thường.
Để vị trí người bạn tốt kia, mãi chẳng thay đổi.
Hoá ra, đấy là vị trí thuộc về hắn mà hắn nên trân trọng.
"Xin lỗi, xin lỗi Minseok, vì tất cả những gì đã qua."
Hyeonjun liên tục lẩm bẩm.
Một cái cúi đầu, chẳng thể ngẩng mặt lên nổi, chẳng thể nhìn biểu cảm của Minseok.
Sợ nhìn thấy sự né tránh của em, sợ nhìn thấy sự oán trách xa cách bên trong ánh mắt hắn luôn âm thầm khắc ghi ấy.
Hoặc đơn thuần chỉ là sự vô cảm của em, không màng tới hắn nữa, tựa như hắn chỉ là một kẻ xa lạ cùng chung đội mà thôi.
Rất sợ, rất sợ, mình sau hết thảy, cuối cùng, vì ích kỷ, trở thành một người lạ chung đội bên cạnh em.
Nhưng rồi, tiếng bước chân lại gần, Minseok thoang thoáng thở khẽ. Em đã đứng trước mặt hắn.
Vào lúc Hyeonjun chẳng ngờ nhất, người bạn cùng phòng hắn vẫn luôn yêu khẽ cúi đầu nâng hắn dậy.
Hai người bọn họ, trở về dáng vẻ của trước đây.
Khi hắn trốn một góc khóc nức nở vì sai lầm của mình dẫn đến thua cuộc, em bật cười lau từng giọt nước mắt chê hắn mít ướt.
Minseok lần nữa gạt đi sự ẩm ướt trên mặt Hyeonjun, hành động quen thuộc mà cậu đã luôn thực hiện khi chung phòng với đứa bạn họ Moon này.
Nói tha thứ kỳ thực rất khó khăn vì hành vi xâm lược quá đà của người đi rừng này.
Mỗi lần Hyeonjun đến cạnh cậu, mỗi lời nói cay nghiệt người đi rừng dành cho cậu, khống chế không gian xung quanh cậu, để cậu buộc phải hết lần này đến lần khác sống trong lo sợ.
Khoảng thời gian đó, thực sự là khoảng thời gian cậu khủng hoảng tột cùng.
Chúng thực sự là ký ức mà cậu chẳng dám nghĩ về.
Đến cả những giấc ngủ cũng khó khăn vì chừng đấy điều mà Hyeonjun thực hiện lên cậu.
Hậu quả của chúng, đến tận bây giờ bên trong Minseok vẫn luôn tồn tại, vẫn tác động lên cậu, khiến cậu giật mình lo toan.
Thậm chí, ngay vừa rồi thôi, khi nhìn thấy Hyeonjun, Minseok đã muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng, khi nhìn thấu rõ con người của Hyeonjun, đọc vị hết thảy đằng sau lớp mặt nạ tàn nhẫn độc đoán người bạn thân thiết cũ này đeo lên. Minseok chỉ cảm thấy Hyeonjun thực đáng thương.
Người đi rừng chung đội rốt cuộc cũng chỉ là một nạn nhân của tình yêu giống như cậu mà thôi.
Cho nên thay vì quay đầu bỏ đi mặc kệ người đã từng làm tổn thương mình, Minseok lựa chọn tiến lên và đối mặt.
Cậu vươn tay lấy khăn giấy trên bàn, đưa cho Hyeonjun sau khi lau mãi, nước mắt của đứa bạn này vẫn chẳng thể ngừng lại.
"Bình tĩnh chút, nếu giờ có ai xuất hiện, người ta lại nghĩ tao bắt nạt mày."
Hyeonjun lắc đầu, giữ lấy tay Minseok, níu tay người mình thương, vẫn liên tục lặp lại những câu xin lỗi vụn vặt, mà hắn hiểu rõ chúng vô nghĩa đến nhường nào. Hắn có thốt lên bao nhiêu lần, cũng chẳng so được với từng ấy vết thương mà em phải chịu đựng, vì hắn, do hắn gây nên.
Chí ít chúng làm cảm giác tội lỗi trong lòng hắn nguôi ngoai chút một.
Em không tha thứ cho hắn cũng không sao.
Hắn chỉ muốn bày tỏ, vì hết thảy những gì xảy ra không thể thay đổi, vì trí óc mờ mịt lúc này đã tỉnh táo, hắn muốn thú nhận, muốn tạ lỗi trước em dẫu muộn màng.
"Minseok, tao thực sự hối hận rồi, nếu có thể quay về quá khứ, giá như tao không vì kích động mà thực hiện những hành vi cực đoan, liệu chúng ta của bây giờ có thể vẫn là bạn như trước."
"Tao muốn mày quên hết thảy những gì tồi tệ tao dành cho mày, nhưng tao biết, chúng đã đọng lại trở thành một ký ức khủng hoảng mà mày sẽ luôn sợ hãi khi nhớ về."
"Chúng từng là điều mà tao mong muốn khi thực hiện từng ấy điều khốn nạn với mày, để mày không bao giờ có thể quên tao. Nhưng đến tận bây giờ, tao mới biết, điều thực sự mình hi vọng là gì."
Là vì một nụ cười của người nào đó nở trên môi.
Vì dáng vẻ rực rỡ tự tin đẹp đẽ của em.
Vì đôi mắt long lanh kích động trước những chiến thắng.
Người mà hắn yêu, đáng lẽ phải luôn được trân trọng, phải xứng đáng với hết thảy những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Nhưng bởi ích kỷ, chính Hyeonjun hắn đã huỷ hoại đi hết thảy.
Minseok im lặng, lắng nghe.
Hyeonjun không ngừng được, hắn lôi những suy nghĩ sâu nhất từng được giấu kín ra, chỉ để em biết sự oán trách chính mình của hắn.
"Tao thực sự là một kẻ đốn mạt khốn nạn. Tao cứ cho rằng mình đúng, chỉ muốn giữ mày lại cho riêng mình, không quan tâm cảm nhận của mày, chỉ lo cho chính mình, nghĩ đến cá nhân, để rồi còn suýt phạm sai lầm lớn nhất, đẩy mọi thứ ra xa càng xa."
"Mày nói đúng, nếu như ngày hôm qua, tao thực hiện thành công hành vi cực đoan, mất đạo đức của tao, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ là gì đây? Liệu rằng tao với mày còn có thể đối mặt với nhau nữa không?"
"Đó không phải là yêu, đó chỉ là toan tính ích kỷ của riêng tao. Nhưng bây giờ tao phải làm gì đây Minseok, tao phải làm gì đây để khiến mày quên hết thảy những tồi tệ của tao sử dụng lên người mày."
"Không phải tao muốn trốn tránh tội lỗi của mình, mà tao biết rõ chúng đã gây tổn thương tới mày đến nhường nào. Vết thương tao gây ra, có cách nào để không còn tồn tại gây ảnh hưởng đến mày?"
"Minseok, tao phải làm thế nào đây, tao là kẻ có tội, tao thực sự hận không thể tự hành hạ chính mình."
Minseok đưa một tờ khăn giấy nữa cho Hyeonjun. Cậu lặng lẽ thở dài, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"Tất nhiên, tao không thể tha thứ cho mày cũng như quên đi những tổn thương mày gây nên cho tao."
Cậu vừa nói vừa nhìn dáng vẻ thống khổ của Hyeonjun.
"Nhưng, ai cũng xứng đáng có được một cơ hội thứ hai."
Huống hồ gì, Moon Hyeonjun chỉ là một người bạn đáng thương không hề biết cách yêu mà thôi.
Tình cảm bị sử dụng sai chỗ, gây tổn hại cho chính mình và cả người được yêu.
Minseok nhìn có vẻ nhỏ bé, yếu ớt hơn Hyeonjun, nhưng tâm lý của cậu sau từng ấy tháng ngày đổ vỡ rồi lại xây lên, đã vững vàng hơn rất nhiều. Nhiều tới nỗi, khi đối diện với một kẻ đã điên cuồng dày vò mình trong đoạn thời gian vừa qua, cậu vẫn có thể bình tĩnh an ủi, bình tĩnh mà tìm lối thoát cho cả hai.
Vì suy cho cùng, bọn họ còn cả trận chung kết, MSI và cả mùa giải tiếp theo đang đợi nữa.
Nếu không xử lý ổn thoả chuyện tình cảm cá nhân, chúng còn sẽ ảnh hưởng tới cả công việc chung của hai người.
"Cho nên thay vì tự trách chính mình, mày nên tìm cách tốt hơn để sửa sai."
Dù Minseok vẫn còn chướng ngại tâm lý đối với Hyeonjun.
Bất quá cậu vẫn không muốn nghĩ hoài về quá khứ, oán hận và kéo người bạn của mình đến tuyệt cảnh.
Cho dù, hiện tại tình bạn của họ đã chẳng thể như trước được nữa. Đó đã là sự trừng phạt dành cho Hyeonjun rồi.
Minseok mỉm cười trong đôi mắt đỏ ửng ngơ ngác của người bạn cũ.
"Luôn có cách để thay đổi thay vì đòi hỏi quay lại quá khứ và sửa chữa sai lầm."
Và chỉ bằng một vài lời từ âm giọng mềm mại của Minseok, Hyeonjun hiểu bản thân vì sao mà yêu em tới mức mất kiểm soát chính mình.
"Đó là lý do mà người ta luôn hướng tới ngày mai mà, Hyeonjun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com