73/
Lại một ngày tập luyện như bao ngày tại trụ sở T1 của đội tuyển liên minh huyền thoại. Mọi việc diễn ra như thường lệ, tựa hồ chẳng hề có những biến cố tình cảm chuyện cá nhân diễn ra bên trong nội bộ tuyển thủ. Ban huấn luyện lại đi họp bàn chiến thuật, những tuyển thủ thảo luận về chuyện phối hợp trong trận đấu. Cả năm người, rất ăn ý không bàn đến những câu chuyện ngoài luồng.
Đến tận khi, ban huấn luyện và quản lý rời đi, chỉ còn lại năm tuyển thủ nhà T1.
Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm.
Vì tâm trạng của từng người, phút chốc trở nên ngột ngạt.
Chỉ duy nhất Minseok, nguyên nhân của tất cả, lại bình tĩnh nhất, chăm chú vào màn hình xem lại trận đấu tập, rồi lại xem lại từng trận đấu của hai đội tuyển mà một trong hai có thể đối đầu với bọn họ tại chung kết rơi vào chủ nhật tuần này.
Nhưng, có thật sự tập trung và suy nghĩ về trận đấu hay không, có lẽ Minseok cũng không rõ.
Khi mà cái tên vị tuyển thủ đường giữa nhà GenG hiện lên, thoáng trong đấy, phản ứng tự nhiên của cơ thể cùng trái tim. Cơ thể khựng lại, còn trái tim khẽ run lên.
Minseok rũ mắt, để cái tên nọ chỉ là một cái tên xa lạ, chỉ là người thuộc đội tuyển mà có thể bọn họ sẽ đối đầu.
"Minseok, chuyện hôm qua..."
Minhyung là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc của cả năm người. Vị xạ thủ hết nhìn người anh lớn rồi người đi rừng, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt của hỗ trợ đang nghiêng đầu quay sang chú ý tới mình.
"Anh thực sự ổn chứ?"
Wooje nói thẳng phá tan sự mở lời có phần dè dặt của người anh Minhyung. Rõ ràng, thằng nhóc út không giấu nổi vẻ lo lắng khi nhìn chằm chằm vào bọng mắt thầm quầng của Minseok.
Minseok bật cười, có chút ấm lòng trước sự quan tâm nhỏ em nhà mình.
"Thế mày thấy anh có gì không ổn à?"
Cậu hỏi lại, xoay người, đối diện với màn hình máy tính. Cậu mở nick liên minh của mình, nhìn thấy cái tên được để trong danh sách DRX khẽ sáng lên, người nọ, tên quen thuộc nọ, chỉ liếc mắt thoáng qua thôi lại khiến cơ thể khựng lại trong giây lát.
Minseok mím môi lặng lẽ mà đáp rằng.
"Chưa bao giờ anh thấy ổn như bây giờ."
Cậu rũ khoé mắt, chợt không muốn bắt đầu một trận đấu nữa.
Tâm tình phút chốc rớt thẳng xuống đáy cốc.
Trạng thái cùng âm thanh đột ngột thay đổi của Minseok một cách bất thường nhanh chóng được cả bốn người đồng đội còn lại nhận ra.
Wooje còn định nói gì đó. Nhưng bị ánh mắt của vị quỷ vương ngăn lại.
Sanghyeok đứng dậy, đẩy ghế vòng qua người xạ thủ hướng đến chỗ hỗ trợ nhỏ nhà mình.
"Em có thể dành thời gian một chút để nói chuyện không?"
Minseok ngẩng đầu lên nhìn anh lớn. Đồng dạng ba vị còn lại của T1 cùng đưa ra ánh mắt nghi hoặc.
Lịch sử đen tồn tại của Sanghyeok còn đấy, hình ảnh anh giờ trong mắt ba đứa em khác ngoài Minseok đã thay đổi.
Chỉ là không ai dám ở trước mặt quỷ vương thẳng thừng vạch trần bộ mặt thật của anh.
Minhyung hé miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Hyeonjun thì siết chặt nắm đấm, trở lại cúi gằm đầu như một đứa trẻ nhận sai với người lớn.
Chỉ riêng Wooje, đứa nhỏ với tính cách khẳng khái, rõ ràng muốn đứng trước cường quyền mà chống lại.
"Anh lại muốn dùng lời lẽ gì đấy để thôi miên cảm xúc của anh ấy à?"
Với một gương mặt vô tư hồn nhiên, nhưng điều Wooje biểu lộ thì chẳng giống điều đó chút nào.
Minseok hơi nhíu mày, tỉnh táo hơn đội chút vì bầu không khí bất ổn.
"Em đang nói chuyện một cách vô lễ đó, Wooje."
Wooje phụng phịu hơi phồng má.
"Em có lòng tốt nhắc nhở anh mà, anh có biết..."
Sanghyeok biết đứa út này thấy người anh hỗ trợ nhà mình đau lòng, rốt cuộc cũng cảm thấy có lỗi vì che giấu, muốn làm chút gì đó để vãn hồi sự vui vẻ trên Minseok. Tất nhiên là bằng cách vạch trần anh. Chỉ là anh lớn không quan tâm.
Cách mà Minseok rời đi, chia tay Jeong Jihoon ngày hôm qua.
Hai đứa nhỏ từ trụ sở về đã thấy.
Đứa từ trên kí túc xá đi xuống đứng cùng anh cũng nhìn trông theo.
Tất cả như được sắp xếp để chứng kiến, khung cảnh mà hỗ trợ nhỏ quyết tuyệt chia tay nửa kia của mình.
Bọn họ nhìn thấy Minseok quay lưng với vị đường giữa nhà GenG. Đi kèm với đó, là điệu bộ run rẩy cũng gương mặt đẫm nước mắt của em.
Minseok đã phải níu vào người Kwanghee để có thể bước đi mà không quay đầu.
Nếu buông em ra, chỉ cần một giây thôi em cũng sẽ đổ gục xuống.
Em nhắm chặt mắt, không có nghĩa là không ai nhìn thấy tâm trạng ẩn giấu đằng sau, bị em che lấp đi.
Đến tận cả hiện tại, khi Minseok cho là mình đã thoát ra khỏi trạng thái tồi tệ ngày hôm qua. Em vẫn luôn nói rằng mình ổn, nhưng ở đây chẳng ai bị mù mà không thấy, thất thần cũng thẫn thờ của em, và cả điệu bộ khựng lại khi em nhìn chằm chằm vào tên hiển thị của người đường giữa nhà GenG trên màn hình máy tính nữa.
Thậm chí, ngay cả khi ban huấn luyện thảo luận, nhắc về tên người nọ, em nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra sự khác thường của em sao.
Suy nghĩ của em sẽ vì cái tên Chovy được nhắc đến mà mất đi linh hoạt.
Quái vật thiên tài im lặng trong cuộc thảo luận, ban huấn luyện chỉ cho rằng em mệt mỏi khi thức dậy sớm và luyện tập.
Chỉ là những người hiểu em, hiểu câu chuyện đằng sau lưng em, đều luôn nắm rõ, vì sao hỗ trợ nhỏ của họ lại trở nên thế này.
"Anh biết..."
Minseok đáp, ngừng lại câu nói của Wooje trong sự ngỡ ngàng của từng người. Đến cả Hyeonjun trong trạng thái dằn vặt cũng ngẩng đầu lên, Minhyung kinh nghi, còn Sanghyeok anh lớn lúc này lại như đoán trước được mà yên lặng.
"Tình cảm của từng người trong đội dành cho anh, anh đều biết."
Vị hỗ trợ nhỏ đảo ánh mắt của từng khuôn mặt quen thuộc đã luôn đồng hành cùng cậu trên chặng đường thi đấu chuyên nghiệp này. Bọn họ thân thuộc tới mức, cứ ngỡ là đã hiểu rất rõ về nhau, nhưng kỳ thực lại đọc không thấu lòng nhau. Chắc hẳn, chẳng ai nghĩ đến, tình đồng đội, chiến hữu kề vai trải qua bao thăng trầm, từ lúc nào không hay đã xen lẫn tình cảm cá nhân.
Đối tượng may mắn được yêu mến, dành chọn cho tuyển thủ Keria, Ryu Minseok.
"Mỗi một người dành cho anh tình yêu và cách yêu khác nhau anh đều đã biết."
Cẩn thận mà ngẫm nghĩ, cẩn thận sau sự đổ vỡ tình cảm, Minseok đã quay đầu, nhìn về phía sau nơi mà những người đồng đội đã luôn âm thầm dành cho cậu chữ yêu chưa được vẹn toàn.
Cậu trân quý chúng.
Chúng luôn đáng giá.
Nhưng chúng lại được dùng sai cách.
Minseok nhìn về phía Hyeonjun trước tiên. Đổi lại, thấy người đi rừng né tránh ánh mắt cậu, lại tự ti cúi gằm đầu nhìn ngắm chiếc bàn phím của mình rồi suy nghĩ tự trách vẩn vơ.
Đầu tiên là người bạn cùng phòng nọ, đã dùng phương thức cực đoan để bày tỏ, để tiếp cận cậu. Thậm chí, tồi tệ hơn, đêm hôm qua và rạng sáng mới đây thôi người đi rừng còn để ham muốn chiếm hữu bản thân rồi cư xử như một gã đốn mạt mất nhân tính cùng đạo đức.
Cách yêu sai, không có nghĩa tình cảm đó cũng sai và không đáng được trân trọng.
"Hyeonjun, người đã cùng phòng với anh những năm tháng cũ, cậu ấy là người như thế nào, anh cho là mình hiểu rất rõ. Tuy rằng, có những thứ cậu ấy làm, thực sự đã khiến anh chịu nhiều khổ sở và tổn thương."
Tác nhân chính dẫn đến kết cục của đoạn tình cảm đã qua.
Hyeonjun quay mặt đi, và mấp máy môi những từ xin lỗi.
Minseok trông lại chỉ nâng môi thở khẽ, dịu dàng vô cùng, chẳng giống đứa nhỏ thường được các anh lớn nhắc đến vì sự ngây ngô của mình.
"Nhưng là, chẳng thể phủ nhận, anh rất biết ơn vì đã có người bạn chung phòng cùng chia sẻ nhiều thứ với mình trong suốt những năm tháng qua."
"Hyeonjun à, mình cũng đã nói rồi, phải luôn hướng tới những điều tích cực hơn. Mình rất vui vì có thể được chơi chung với người đi rừng như cậu."
"Nếu cậu nói với mình sớm hơn về tình cảm của cậu, có thể mọi thứ sẽ không hề tệ như cậu nghĩ đâu. Tuy rằng không thể đáp lại, nhưng ít nhất thì nói ra, để mình biết cùng trân trọng cũng đỡ hơn mà nhỉ?"
Minseok thu hồi ánh nhìn dành cho Hyeonjun. Cậu từ xa thu lại, dừng trên người vị xạ thủ luôn đội mình lên đầu, Minhyung. Người bạn mà cậu làm gì cũng ủng hộ vô điều kiện, chăm sóc cậu, nâng niu cậu. Trong một trận đấu, nếu như cậu bảo vệ bạn bằng bất cứ giá nào, thì bên ngoài bạn cùng muốn che trở cậu dù bất kể điều gì xảy ra.
Âm thầm bên cạnh, dùng ánh mắt cưng chiều, đưa hỗ trợ mình lên hàng đầu.
Ân cần đem tất cả sự dịu dàng mà sử dụng dành riêng cho cậu, chỉ có duy nhất vị xạ thủ Gumayusi thôi.
"Cả bạn nữa Minhyung, nếu bạn nói cho mình sớm hơn, có phải mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn không?"
Minseok chỉ tay vào trái tim Minhyung, chẳng bao giờ biết hành động nhỏ luôn làm thứ cậu chỉ vào đập thình thịnh liên hồi đó. Dù vị xạ thủ biết chứ, đằng sau lời này sẽ luôn là an ủi cùng nhẹ nhàng từ chối.
Nhưng khác biết ở chỗ, đến cả lời từ chối của Minseok, cũng thực làm say lòng người, làm người ta chỉ càng muốn thích cậu ấy hơn.
"Mình rất biết ơn xạ thủ chung đường của mình dành tình cảm cho mình. Chúng ta đã luôn phối hợp ăn ý từng ấy tháng ngày qua, nói không có tình cảm gì chẳng phải quá xa lạ sao?"
"Nên hãy nói với mình sớm hơn nhé, tuy rằng không thể thành tình yêu nhưng ít nhất vì bạn dũng cảm thổ lộ, mình tiếp nhận nó theo một loại tình cảm khác, còn tốt hơn là bạn giữ khư khư rồi một mình đau khổ."
"Không thể là tình yêu, nhưng cũng chẳng hề thua kém gì."
Tình yêu không phải duy nhất.
Nhưng xạ thủ tuyệt vời Gumayusi của Keria chính là duy nhất đó.
Cho nên, đối với Minseok, Minhyung luôn quan trọng với cậu.
"Cảm ơn cậu, xạ thủ của mình."
Cảm ơn vì cậu đã thích tớ.
Minseok nói trong đôi mắt lấp lánh khiến Minhyung chỉ muốn bật dậy khỏi ghế và ngay lập tức ôm cậu vào lòng.
Tuỳ rằng từ chối, nhưng tình cảm này rốt cuộc Minseok vẫn luôn biết đến cùng trân trọng.
Vậy là đủ rồi.
Đủ với Minhyung rồi.
Lúc này, Wooje há hốc miệng trước cách hành xử cùng diễn biến đột ngột mà anh nhỏ hỗ trợ của nó tạo nên. Thằng bé hé miệng, nửa muốn tiếp tục nửa lại suy nghĩ nên tiếp tục không đây.
Vì lời người đường trên dự định, thực tế là để cho Minseok nhìn thấu người anh lớn đạo mạo có rắp tâm bất chính Sanghyeok.
Khi nhóc vừa nghĩ tới, Minseok đã đứng dậy gập đôi người cúi đầu trước Sanghyeok ngay gần cậu.
"Còn anh nữa, cảm ơn anh vì tình cảm anh dành cho em."
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Minseok nói câu này cho Sanghyeok nghe. Anh nghe tới nhàm chán, tới gần như trở nên vô vị. Chỉ là, lúc này mọi thứ lại khác biệt, khác tới nỗi anh không biết diễn tả thế nào.
Chỉ thấy mình, chẳng xứng nhận được lời cảm ơn từ em.
Và khi mà Sanghyeok còn mải lo nghĩ, mải băn khoăn trong mớ lộn xộn suy tư của mình.
Minseok đã đứng thẳng, nói ra điều mà chính Sanghyeok cũng chưa bao giờ ngờ tới.
"Những lời vừa rồi Wooje định nói em, đúng là em đã biết hết rồi."
Mọi thứ, về tình yêu của Sanghyeok, về tính toán của anh, về sự sắp xếp mà anh dành riêng cho cậu.
Ngày hôm qua, Minhyung đã nhắn rất nhiều tin nhắn.
Minseok cũng đã cẩn thận ngẫm lại.
Thật không quá ngạc nhiên, khi anh lớn lại được mệnh danh là quỷ vương bất tử, huyền thoại của huyền thoại.
Anh ấy thực sự coi trọng cậu, mới có thể chi tiết, tính toán, cẩn thận từng ly từng tí.
Kỳ thực, anh ấy cũng như bất cứ ai khác, đều mong sự hồi đáp của tình yêu mà thôi.
Chỉ tiếc rằng, đó lại là thứ mà Minseok chẳng thể cho được, dù bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa.
Sanghyeok có lập kế hoạch hoa mỹ tới cỡ nào, có lừa cậu, Jihoonie cùng với cả Hyeonjun, thao túng cả ba ra sao đi chăng nữa.
Thì, trái tim đã thuộc về người khác của cậu, sao anh ấy còn cơ hội chứ.
Tính được hết thảy, chẳng tính được chuyện tình cảm.
Bởi vì cảm xúc luôn chẳng phải thứ có thể đem ra để đặt lên một bàn cược cả.
Sanghyeok có hơi hoảng hốt, lời hỗ trợ nhỏ quá đỗi bất ngờ, khiến trạng thái thật sự của anh đột ngột để lộ, không còn gì có thể che giấu được nữa. Dáng vẻ bình tĩnh của anh hơi suy sụp. Nhưng anh lớn lại là người có bản lính, chỉ mất độ vài giây anh lại trở về như thường lệ.
"Thật ra, vừa rồi anh muốn nói chuyện với em, cũng là để thú nhận với em."
Sanghyeok cũng như Hyeonjun, đều từ sương mù đi ra, thoát khỏi sự rằng buộc cám dỗ của cảm xúc. Đổi lại đây là, dành riêng cho bọn họ, đồng dạng là sự tự trách tra tấn khôn nguôi.
Khác biệt ở chỗ, Hyeonjun để lộ nó ra bên ngoài, còn Sanghyeok cẩn thận giấu đi.
"Anh thực sự không muốn trở thành một người thần tượng trong lòng em chút nào."
Sanghyeok nói trong dáng vẻ khổ sở mà giờ khắc này anh đã giấu không nổi nữa. Bại lộ bộ dạng tâm trạng thật, anh cũng chỉ là một kẻ thất bại trong cuộc chiến tình cảm.
Bởi vì anh là kẻ đến sau.
Bởi vì Minseok quả thật như lời em nói, sẽ không dành tình cảm cho bất kỳ ai nữa.
Kế hoạch có hoàn hảo tới mấy.
Cũng đâu thể thắng nổi trái tim mà đúng không?
Đến cả anh còn đâu khống chế nổi mình.
"Cho nên cũng dự định cho nó sụp đổ trong mắt em."
Minseok nghe vậy chỉ lẳng lặng lắc đầu.
"Không đâu Sanghyeok hyung, giữa tình cảm cá nhân và việc hâm mộ thần tượng anh là hai việc hoàn toàn khác nhau."
"Ai cũng có quyền theo đuổi và sống thật với cảm xúc thật của mình anh à."
"Giống như em đã nói với Hyeonjun, tình cảm không đáng trách, chỉ tiếc là cách sử dụng mà thôi. Cho nên, dù quả thực em đúng là thất vọng cũng như không nghĩ anh sẽ trở nên như vậy."
"Nhưng là, phải có sai lầm thì mới có thể sữa chữa. Đến cả một trận đấu hoàn hảo tới cỡ nào cũng có lỗi mà."
"Đúng là em có giận anh, giận Hyeonjun, chỉ là em đâu thể giữ mãi nỗi giận dữ này để làm phiền chính mình. Bởi vì em muốn bản thân mình tốt hơn, thật tích cực hơn tiến về phía trước."
Luôn có điều tích cực hơn ở những ngày hôm nay và ngày mai, đó là điều mà người ta luôn hướng tới ở ngày hôm qua.
Minseok mỉm cười, mắt cong thành vầng trăng khuyết, khuôn mặt nhỏ rực rỡ, là mặt trời nhỏ ai cũng mong giữ cho riêng mình.
Nhưng mặt trời nhỏ chỉ nên toả sáng và toả sáng mãi ở trên cao mà thôi.
"Em cảm ơn từng người, từng người đã dành tình cảm cho em. Em chỉ muốn đứng ở đây, làm rõ và giải quyết mọi thứ, bởi vì chúng ta đâu chỉ có tình yêu, chúng ta còn tình đồng đội, còn tình anh em, rất nhiều thứ khác nữa."
"Em không muốn để bản thân mình trở thành cái cớ để đội chúng ta trở nên xa cách và dời dạc. Chúng ta còn chuyến hành trình phải thực hiện, còn trận chung kết đang chờ."
"Cho nên..."
Nói tới đây, Minseok ngừng lại, liên tục cúi đầu trước những người đồng đội để bày tỏ sự trân trọng chữ yêu họ dành cho cậu.
"Bỏ qua hết thảy, đánh một trận Aram đê mọi người!"
Khởi đầu của tất cả là đồng đội, vậy thì gỡ hết các khúc thắt tình yêu dư thừa, chúng ta lại quay trở về là chiến hữu tốt nhất của nhau tại đội tuyển T1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com