Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75/

"Một lần nữa, lịch sử lặp lại, GenG và T1 sẽ gặp nhau trong trận chung kết tổng!"

"T1 VS GENG, AGAIN!"

Tiếng hò reo cổ vũ đinh tai, sự sung sướng từ âm thanh của đồng đội còn vang vọng trong mic khi nhà chính của kt Rolster bị phá vỡ.

Trụ nhà chính thứ nhất, trụ nhà chính thứ hai, và chiến thắng 3-1 ngã ngũ dành cho Gen G.

Cái tên Chovy trong bốn trận đấu không biết đã được xướng tên không biết bao nhiêu lần, nhưng khi tháo tai nghe Chovy lại trở về Jeong Jihoon có chút thẫn thờ, lại mang đầy ngổn ngang chất chứa bên trong.

Tiến thêm một bước, lại gần thêm một bước nữa.

T1 không chỉ còn là cái tên được xướng lên dù không có mặt ở đây trong ngày hôm nay.

T1 còn là nơi có thứ Jihoon phải đoạt lấy.

Chiến thắng, ngôi vương, lá cờ đầu của LCK tại đấu trường quốc tế.

Mọi thứ ấy, vừa vặn được xếp cạnh, người yêu nhỏ mà hắn không thể từ bỏ.

Hỗ trợ Keria của tuyển thủ Chovy.

Jihoon thở hắt ra một hơi, đừng dậy hoàn thiện nốt phần cuối chào đối thủ của một trận chiến.

Người anh thân thiết cũng vừa là bạn, Siwoo nở nụ cười nhẹ giọng chúc mừng chiến thắng của Jihoon, nhưng anh ấy vẫn không quên tò mò.

"Tin đồn thổi liệu có thật không?"

Một người biết, hai người biết, rốt cuộc nội bộ các tuyển thủ LCK cũng nghe phong phanh về chút gió giữa đường giữa nhà GenG và hỗ trợ nhà T1.

Tin đồn cả hai quen nhau và chấm dứt mối quan hệ, sớm đã được lan rộng ra, dẫu cho hai đương sự vướng vào mối rắc rối tình cảm của chính mình đều không biết.

Jihoon hơi ngây người.

Siwoo chỉ tỏ vẻ ngấm ngầm hiểu rõ rồi rời đi.

Bọn họ coi như đã công khai, nhưng lại chẳng phải là cách công khai mà Jihoon muốn.

Nhìn bốn người còn lại đắm chìm trong vui mừng của chiến thắng.

Jihoon không muốn cắt ngang cảm xúc của họ. Nhưng, đây chưa phải là lúc để ăn mừng.

"Bình tĩnh chút, chúng ta còn một trận nữa rồi ăn mừng còn chưa muộn."

Wangho gật đầu, rất hiểu ý khơi dậy ý chí, động lực thêm cho mấy đứa em nhà mình.

"Đúng vậy, chiếc cúp mùa xuân này của chúng ta sẽ không còn xa nữa."

Phỏng vấn sau chiến thắng xong, khuôn mặt tươi cười của Jihoon tắt lịm. Không còn là những bước đi vội vã chạy vào hậu trường, càng không còn phải mải miết tìm kiếm hình bóng ai đó. Jihoon ngồi trong xe chờ đợi, hắn thậm chí chẳng còn đoán nổi liệu Minseok có xem trận đấu trình diễn vừa rồi của mình không.

Hẳn là em phải xem chứ, vì đây là trận của đối thủ mà đội tuyển em sẽ gặp trong trận chung kết.

Jihoon cầm điện thoại, do dự một hồi, trong không gian tĩnh lặng của xe, khi đồng đội còn chưa ra, rốt cuộc cũng kiềm không được. Những đầu ngón tay quen thuộc gõ số, âm thanh vọng ra phá tan chút yên lặng ít ỏi.

Hắn đã luôn nhớ, luôn muốn nghe, khắc ghi hết thảy, giọng em, một chút nũng nịu khi gọi tên hắn.

Những lúc thế này, Minseok thường sẽ khúc khích, bảo với hắn rằng, dù anh có vào chung kết, thì anh cũng thua em thôi.

Trong trận đấu thì hắn không rõ, nhưng, thực tế, hắn đúng là đã chịu thua hỗ trợ nhà T1, Ryu Minseok.

Jeong Jihoon chưa bao giờ chiến thắng thiên tài quái vật kia cả.

Tất nhiên, cũng chưa bao giờ muốn mối dây liên kết của bọn họ ngắt quãng.

Lần này, Jihoon đã mượn máy điện thoại của anh Wangho để thực hiện cuộc gọi. Bởi vì, hắn không dám chắc, khi số điện thoại của hắn hiện lên trên màn hình của em, liệu em có bắt máy, hoặc có thể em sớm đã kéo nó vào danh sách đen rồi.

Hắn đã thử gọi, liên tục gọi, tìm kiếm một chút hi vọng.

Đổi lại chỉ là những âm thanh vô vọng chẳng chút ý nghĩa.

Jihoon không thể chịu đựng nổi cảm giác này được nữa.

Tri giác của hắn như chết lặng, trái tim kiềm lại những cơn quặn thắt đau đớn, nhắm mắt sẽ quay về khung cảnh em run rẩy cất bước, bỏ hắn lại. Hình ảnh mà hắn thấy, sẽ là bóng lưng của em, chẳng phải là nụ cười phụ thuộc ôm chặt hắn không buông, vùi đầu vào lồng ngực hắn.

Đó là lý do mà hắn đã luôn phải biến mình thành một cỗ máy, lao đầu vào luyện tập như một tên điên trong mắt đồng đội.

Ngủ không nổi, hắn sẽ luôn bị giật mình bởi những cơn ác mộng đã trở thành hiện thực.

Lời chia ly mà hắn chẳng chấp nhận nổi.

Những âm thanh quen thuộc từ máy điện thoại, không gian yên tĩnh, sự chờ đợi thoáng có chút trở nên vô vọng.

Giống như, người ở đầu dây bên kia sẽ chẳng bao giờ nhấc máy.

Giống như, Jeong Jihoon đã hết cơ hội thật rồi.

Hắn siết những ngón tay, rũ mắt, mím môi, thất thần nhìn lên trần xe.

Chẳng biết đang nghĩ gì.

Mọi thứ trở nên trống rỗng.

Niềm vui chiến thắng vừa rồi, chẳng còn lại vương lại chút nảo.

Đến khi, Jeong Jihoon mất niềm tin thực sự, có phần trở nên suy sụp, thì âm thanh quen thuộc ngừng lại, kéo hắn về thực tại khi bản thân đang từ từ rơi xuống.

"Alo, anh Wangho ạ?"

Giọng mềm mại của ai đó như đưa cho Jihoon toàn bộ sức sống mà hắn đang để trôi mất dần.

Jihoon hé miệng, nhưng hắn lại bất chợt không thể thốt ra bất kỳ âm thanh gì.

"Sao anh không nói gì?"

"Có chuyện gì thế ạ?"

Những câu hỏi của em liên tục vang lên. Jihoon mấp máy môi, lại sợ chỉ cần mình cất giọng, âm thanh mình ngày nhớ đêm mong sẽ dừng lại.

Muốn nói với em muôn vạn lời.

Lại lo lắng, nuốt trôi xuống, vì một lời thốt lên, em sẽ tắt máy, lại đẩy hắn ra xa khỏi cuộc đời em.

Chỉ là giống như Jihoon đã quá hiểu em.

Minseok cũng thấu rõ người cùng em yêu đương bí mật mấy năm trời qua.

Sau những câu hỏi, lại là một tiếng thở dài:

"Jihoon, là anh phải không?"

Lúc này, vị đường giữa nhà GenG mới thôi hèn nhát mà cất lời.

"Minseokie là anh đây, trước trận đấu, anh có thể gặp em được không?"

Giọng của Jeong Jihoon mang theo sự cầu khẩn, hi vọng rằng hỗ trợ họ Ryu kia ném anh tấm phao cứu vớt người đang chơi vơi giữa biển khơi không nơi nương tựa.

Bên tai Jihoon loáng thoáng vang lên tiếng thở dài của Minseok.

"Jihoon à, chúng ta đã kết thúc rồi!"

Thế nên xin anh, đừng khiến em phải mủi lòng nữa.

Xin anh đừng khiến quyết định của em lại bất giác muốn thay đổi, muốn do dự, muốn trở về bên cạnh anh.

Minseok mím môi, nuốt xuôi xuống lời kêu gào từ trái tim.

Rằng em nhớ anh, em hối hận, em vẫn chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh, về việc em muốn quay lại cỡ nào với anh.

Yêu vốn là một định nghĩa khó nói.

Đâu phải muốn dừng thì sẽ dừng.

Đâu phải muốn ngừng lại thì sẽ ngừng lại.

Không ai có thể tự chủ được từ yêu.

Nhưng Minseok không muốn tiếp tục dính vào để rồi cậu mất nhiều hơn được. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa, dáng vẻ không tin tưởng của người cậu đem trao trọn trái tim ấy.

"Không, Minseok, anh không muốn nghe lời nói như vậy, anh chưa bao giờ đồng ý điều đó cả."

Jihoon hít một hơi thật sâu, trong mắt là quyết tâm.

"Nếu anh chiến thắng em vào ngày mai, em có thể cho anh cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ không?"

Minseok chợt thấy buồn cười, cái loại cười mà muốn trào ra nước mắt ấy.

"Jihoon à, chuyện tình cảm cá nhân đừng bao giờ đặt vào trong công việc."

Càng sẽ không phải là thứ để đem ra đánh cược.

Nhiệm vụ của tuyển thủ bọn họ đều là mang vinh quang về cho đội tuyển.

Chiến thắng vốn là lẽ tất yếu.

Nhưng Jihoon lại muốn biến chúng trở nên biến chất.

Lần trước cũng vậy và hiện tại cũng như thế.

Minseok không chỉ không dành được sự tin tưởng của anh, ngay cả sự tôn trọng cũng không.

Cậu cảm thấy mệt mỏi, xoa xoa sống mũi có phần cay đắng.

"Đủ rồi, chúng ta đã chấm dứt, em phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây!"

"Em nghĩ anh phải hiểu được chứ, Jihoon."

Có bắt đầu ắt có kết thúc.

Minseok dùng hết lý trí mà mình có được, chưa bao giờ cậu cứng rắn như vậy với người mình yêu, người mà cậu cho là ngoại lệ. Âm ở đuôi thân mật cũng rút lại, chỉ còn tiếng gọi lạnh lùng không kính ngữ khi nhắc đến tên anh.

Jihoon trầm mặc.

"Anh không hiểu..."

Rõ ràng cả hai người đều còn tình cảm, sao phải buông tay nhau, sao phải lựa chọn chia xa.

Cái cách em gọi tên Jihoon hắn đã khiến hắn phải như chết lặng, hắn biết rõ tầm nghiêm trọng của vấn đề, cố gắng níu kéo lại chưa bao giờ tính được sự phũ phàng tuyệt tình trước đến nay chưa từng có ở em.

Khi Minseok quyết định đẩy Jihoon ra ngoài thế giới của mình, tất cả những gì dịu dàng cậu dành cho anh đều thu lại, bên ngoài lại hoá thành một quả cầu gai xù lông nhím của mình lên bảo vệ bản thân.

"Thì sao, liên quan gì đến em đây tuyển thủ Chovy?"

"Nếu anh còn chưa rõ, vẫn muốn em phải nhắc lại..."

"Vậy thì thưa anh, từ nay về sau chúng ta..., ồ không, em và anh chứ, là hai người xa lạ không quen biết, không còn chút quan hệ, không còn chút dính dáng nào."

"Đúng vậy, tuyển thủ Chovy, hi vọng rằng ngày mai anh có thể đấu đội tuyển của tôi bằng tất cả thực lực của mình."

"Nhưng anh sẽ thua thôi, tôi và đội tuyển của tôi sẽ lên ngôi vô địch."

"Vậy đấy, đã đủ những gì anh cần nghe chưa?"

Minseok nói một tràng dài không ngừng nghỉ, cũng không rõ Jihoon có thể nghe hết được từng ý từng câu của mình không. Cậu một tay lau văng đi những giọt trong suốt không nên tồn tại, minh chứng cho sự yếu đuối của bản thân.

"Hi vọng gặp anh vào ngày mai, tuyển thủ Chovy."

Chất giọng đặc trưng của cún con hỗ trợ nhỏ nhà T1 biến mất chỉ còn tiếng tút dài vô vọng trong điện thoại. Mèo lớn đường giữa nhà GenG buông thõng mình trên ghế xe, vô định nhìn lên trần xe, vuốt mắt, che mặt, che luôn cả những trào dâng cảm xúc sôi sục lên bất thường.

Mãi đến tận khi cả đội yên vị trên xe trở về trụ sở, anh Wangho cầm lại điện thoại hỏi rằng vị tuyển thủ Chovy nọ có ổn không, thì những xúc cảm trồi lên trên khiến hắn trượt dốc bản thân mình rơi xuống đáy vực vẫn không thể bình ổn nổi.

Tuyển thủ Chovy được tuyển thủ Keria hẹn gặp vào ngày mai đó chỉ có thể khàn khàn trả lời vị đội trưởng rằng.

"Em rất ổn, chưa bao giờ ổn hơn bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com