Chương 47: Thứ Đã Đánh Mất
Đèn phòng bị tắt, Mẫn Tích xoay người đá nhẹ lên chân Trương Huân.
Mẫn Tích nhắc khẽ: "Anh Trương, nhích chân qua một chút, bây giờ không phải cậu ngủ một mình."
"Tại sao phải nhích, ai giỏi lấn chiếm thì là địa bàn của người đó." Trương Huân tỏ vẻ cực kỳ ngông nghênh và ngang ngược: "Dù sao mai cũng không đi học, đừng nói cậu tưởng tôi sẽ để cậu ngủ yên như lúc đi học đấy nhé? Lần đầu tiên ngủ chung, cậu ép cho tôi suốt đêm không ngủ được, tôi phải trả thù."
Dứt lời Trương Huân lại nhe nanh múa vuốt vươn tay sang, đặt lên phần ngực và eo Mẫn Tích cách một lớp chăn.
Thấy Mẫn Tích không phản ứng, Trương Huân tiếp tục lấn qua vị trí giữa giường, cứ như muốn lấn cho cậu ngã xuống vậy.
Song, ngay lúc Mẫn Tích sắp ngã, hắn sẽ lại kéo Mẫn Tích về, rồi lại lấn tiếp.
Ban đầu Mẫn Tích còn chột dạ nên cố nhịn, bấy giờ chẳng tài nào nhịn nổi nữa, cậu cảnh cáo: "Cậu mà không thôi, tôi sẽ không nể nang cậu nữa đâu."
"Sợ quá đi mất." Câu nói sợ hãi của Trương Huân nghe chẳng thuyết phục chút nào, "Tới đây, để tôi xem cậu không nể nang tôi ra sao."
Ban đầu tay chân Mẫn Tích đặt im dưới chăn, nghe thấy những lời khiêu khích của Trương Huân, cậu dứt khoát xoay người ôm chặt eo Trương Huân, chân cũng đè lên chân hắn, ghìm chặt Trương Huân lại tại chỗ.
Đây không phải chiếc ôm đầu tiên của họ, Mẫn Tích cũng chẳng để ý.
"Cậu mà lấn nữa là tôi cho cậu ngã xuống chung với tôi đấy." Mẫn Tích uy hiếp với vẻ dữ tợn, "Cho cậu lăn dưới đất chung với tôi."
Trương Huân bị tay chân Mẫn Tích kìm kẹp, hiếm có lúc nằm yên.
Căn phòng không tối đen như mực, ánh đèn mờ ngoài sân chiếu qua ô cửa sổ, nhuốm lên sắc màu dịu nhẹ thoải mái để đi vào giấc ngủ.
Nhờ ánh sáng này, Trương Huân thấy đôi môi khi hé ra lúc khép lại của Mẫn Tích.
Cậu đang ở cách hắn rất gần, gần đến nỗi chỉ cần rướn đầu ra thôi là chạm được ngay.
Lẽ ra giờ phút này hắn phải ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy, buộc Mẫn Tích phải thốt ra những âm thanh chỉ có mình hắn nghe thấy, chứ không phải nằm đây chơi mấy trò lăn qua lăn lại trẻ con với Mẫn Tích.
Nhưng hiện hắn chưa có tư cách chính thức, chưa có lý do thích hợp để bắt đầu nụ hôn này.
Trương Huân không nghĩ nữa, hắn cũng rời mắt khỏi môi Mẫn Tích, tiếp tục gây hấn: "Có giỏi thì cả đêm nay cậu cứ ghìm tôi lại vậy đi, cậu tưởng cậu ngủ rồi sẽ không thả lỏng tay ra à."
Tất nhiên Mẫn Tích sẽ không bao giờ thả tay sau khi nghe những lời khiêu khích của Trương Huân, cậu biết Trương Huân đang đùa với mình chứ chẳng phải giận dữ gì, thế là cũng tìm một tư thế khá thoải mái rồi xem Trương Huân như gối ôm.
Lần này khác hẳn lần đầu tiên ngủ chung với Trương Huân, lần trước đêm đông chăn dày, quần áo mặc cũng dày, còn bây giờ là mùa hè oi bức, chăn và quần áo mỏng tênh.
Nhưng điểm giống nhau là lúc nào ôm Trương Huân cũng thoải mái cả, tựa vào bắp thịt của cậu ấy mang đến một cảm giác an toàn kỳ diệu.
Giờ cậu đã quen với việc ngủ chung với Alpha, còn kề sát như vậy, đúng là khó tin mà.
Nhưng những điều này thể hiện sự tin tưởng của cậu với Trương Huân.
Mẫn Tích vùi đầu mình lên vai Trương Huân, trừ vài lần ít ỏi thì đa phần chất lượng giấc ngủ của cậu cũng khá tốt, bấy giờ trò chuyện câu được câu chăng với Trương Huân, chẳng mấy chốc đã say giấc nồng.
Nghe nhịp thở đều đặn kéo dài của người bên cạnh, Trương Huân mở choàng mắt, lặng lẽ ngước đầu, đặt một nụ hôn khe khẽ lên đôi môi mà mình mơ tưởng đã lâu.
Ngủ ngon nhé, Beta độc nhất vô nhị của tôi.
Hôm sau Mẫn Tích thức dậy, Mẹ Trương Huân đã không còn ở nhà nữa, chắc ra nước ngoài công tác rồi.
Trương Huân rủ cậu đi xem căn nhà mà họ sẽ dọn vào ở trong khoảng thời gian học lớp Mười hai, chuẩn bị xong những thứ cần thiết, Mẫn Tích bèn theo Trương Huân ra ngoài.
Về lại thành phố, nhìn dòng người ngược xuôi, Mẫn Tích hơi xao xuyến.
Mấy ngày trước còn lang thang vô định, tưởng chừng như cuộc sống đã bế tắc rồi, cậu còn đang cân nhắc xem phải làm sao để cân bằng giữa việc học và làm, đắn đo xem nên làm thế nào để vượt qua mùa hè này.
Ấy vậy mà giờ đây, mọi phiền muộn của cậu đã bị xua tan.
Trương Huân đón cậu về, cho cậu điều kiện ôn thi tốt nhất, cậu muốn dùng tiền để trả ơn cho Trương Huân cũng có thể dời lại đến sau này đi làm rồi trả cũng được, không gấp.
Như một giấc mơ vậy.
"Đi thôi bạn Mẫn , ngơ ra làm gì." Xe đỗ lại, Trương Huân kéo Mẫn Tích xuống đi về phía căn hộ mà sau này hai người họ sẽ ở chung.
Nơi này rất gần trường, đi bộ khoảng mười phút là tới cổng trường.
Sau khi vào thang máy lên tầng chỉ định, Trương Huân tra chìa khóa mở cửa.
Căn hộ đã được lắp đặt mọi đầy đủ thiết bị tiện nghi, đồ dùng sinh hoạt và dụng cụ trong nhà cũng được sắp xếp chỉnh tề.
Mẫn Tích theo Trương Huân đi một vòng, nhận thấy một vấn đề.
Trước đây lúc mua căn hộ này, người nhà Trương Huân không nghĩ đến việc sẽ có thêm một người vào ở cùng, nên căn hộ cũng không lớn lắm, chỉ có hai phòng, một phòng được trang trí thành phòng ngủ, còn lại là phòng học.
Nghĩa là căn hộ chỉ có một chiếc giường thôi.
Mẫn Tích nhìn phòng học, trầm ngâm.
Phòng học có đầy đủ bàn học, bàn máy tính, giá sách v.v... Nếu muốn nhét thêm chiếc giường vào thì chắc phải mất khá nhiều thời gian để dọn một ít đồ bên trong ra, sau đó mới đưa được giường vào trong góc.
Không đẹp, còn phiền nữa.
Nhưng tất nhiên cậu đâu thể ngủ với Trương Huân mãi, một hai lần thì không sao, chứ ngủ mãi Trương Huân sẽ không vui đâu.
Dù sao chẳng ai muốn từng hành động trong lúc ngủ của mình bị người bên cạnh nhìn thấy cả, thế thì còn gì là riêng tư nữa, nên chỉ đành tìm cách khác thôi.
"Tôi ngủ trên sofa phòng khách vậy." Mẫn Tích nói, "Cũng là sofa giường, ngủ trên ấy cũng chẳng sao, vừa lớn lại êm."
Trương Huân nhíu mày: "Nói năng khờ khạo gì đấy, chắc sofa kia phải để cho Hàn Vương Hà ở ké ngủ, cậu ngủ sofa rồi cậu ta ngủ ở đâu? Vả lại ngày thường sofa kia sẽ bị nhiều người ngồi lên, sao mà ngủ."
"Cậu ấy sang thì tôi sẽ ngủ với cậu." Mẫn Tích không để bụng, "Sofa bị ngồi một chút thôi, đâu sao."
Nhưng Trương Huân lại nghiêm mặt, "Không được, bẩn."
Mẫn Tích định bảo chuyện này với cậu rất bình thường, nhưng trước ánh mắt như đang lên án rằng 'ngủ trên cái sofa bẩn đó sẽ bị bệnh chết đấy' của Trương Huân, cậu sửa thành: "... Vậy cậu thấy sao thì ổn."
"Tôi biết cậu không muốn ngủ với người khác, tôi cũng vậy, nhưng sắp tới là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, đừng kén chọn quá." Trương Huân nói một cách thong thả, "Chúng ta đi mua cái rèm treo ở giữa giường, như vậy thì dù ngủ chung cũng sẽ không làm phiền nhau, khi nào tôi cần cũng sẽ nhanh chóng tìm được cậu, cậu thấy sao."
Mẫn Tích nghĩ ngợi, thấy cách này cũng khá hay, thế là chuyện đã được vui vẻ quyết định như vậy đấy.
Họ đi xem những chỗ khác trong nhà, thấy gần như đồ dùng sinh hoạt nào cũng chỉ có một, bèn đi mua thêm một ít dự phòng.
Trung tâm thương mại sôi nổi nhộn nhịp, Trương Huân đẩy xe đến khu bán đồ dùng sinh hoạt cùng Mẫn Tích.
Mẫn Tích thấy chai sữa tắm hương sữa, nhớ đến mùi sữa tắm trong nhà Trương Huân đều là mấy hương thơm mát lạnh, chẳng ngọt chút nào.
... Quả nhiên Trương Huân ở nhà không sử dụng sữa tắm mùi ngọt, cũng thảm ghê.
Nhưng ngẫm lại thái độ 'dù là chuyện gì cũng phải hoàn thành một cách tốt nhất' của Mẹ Trương Huân, cũng hiểu phần nào khi Trương Huân không chịu để lộ ra.
Mẫn Tích chưa chờ Trương Huân lên tiếng đã chủ động cầm chai sữa tắm hương sữa nọ, quả nhiên Trương Huân mỉm cười.
Mẫn Tích cũng cười lại với hắn, tiếp tục chọn đồ dùng sinh hoạt khác.
Trương Huân bắt chuyện: "Lười chọn quá, bàn chải kem đánh răng khăn mặt cứ mua theo cặp là được, thứ ở trong nhà cứ dùng làm đồ dự phòng, kẻo bọn Hàn Vương Hà tới ở ké lại không mang đồ theo."
Mẫn Tích gật đầu, đặt đồ vào xe.
Đang định rời đi thì chợt nghe thấy tiếng nói bất ngờ vang lên sau lưng: "Cậu bé, các cháu ở bên nhau nhanh thế! Sắp kết hôn rồi sao?"
Mẫn Tích: "?"
Mẫn Tích quay đầu trong hoang mang, thấy là một bà cụ trông hơi quen mặt.
Là bà cụ Alpha ngồi trước hàng ghế của cậu và Trương Huân hồi đi chơi ngày Thất tịch, lúc đó hình như bà cụ này còn bảo cậu và Trương Huân rất xứng đôi.
Mẫn Tích dở khóc dở cười: "Bà ơi, bọn cháu là bạn thôi, chẳng qua thuê nhà chung nên cùng ra ngoài mua đồ."
"Ồ ồ." Bà cụ đáp, nhìn Trương Huân rồi lại nhìn Mẫn Tích.
Một Alpha cấp cao mà lại chịu đẩy xe theo sau một người, sự phục vụ này nghĩa là gì, có lẽ cậu thiếu niên này vẫn chưa biết.
Cũng phải thôi, có rất nhiều ý thức và quy tắc ngầm mà trong sách vở không đề cập tới, một Beta không ngửi thấy mùi pheromone sẽ không mấy để ý.
Bà cụ cũng chẳng nói huỵch toẹt ra, chỉ nhân tiện giúp đỡ, bà hỏi với vẻ sâu xa: "Cháu có tin huyền học không?"
Mẫn Tích: "... Gì ạ?"
Bà cụ lại nở nụ cười bí ẩn: "Bà từng học xem tướng, trước đây mới gặp các cháu đã biết ngay các cháu mà ở bên nhau sẽ rất hạnh phúc, chàng trai trẻ à, cháu suy nghĩ thử xem."
"... Ha ha." Mẫn Tích gượng cười, "Bà giỏi quá, không ngờ luôn."
Mẫn Tích lúng túng dõi mắt nhìn bà cụ đi xa, sau đó lại lúng túng nhìn Trương Huân, nhưng chỉ thấy vẻ bình tĩnh ở hắn.
"Do tôi đẹp trai quyến rũ quá nên bà ấy muốn tìm đối tượng cho tôi thôi, cậu đừng để trong lòng." Trương Huân điềm nhiên rằng, "Có nhiều người muốn tìm đối tượng cho tôi lắm."
Mẫn Tích: "... Anh Trương, mặt mũi đâu."
"Bị cậu ăn mất rồi." Trương Huân nói.
Mẫn Tích bật cười, đang định đấm Trương Huân thì nhác thấy một người, nụ cười trên mặt tan biến ngay lập tức.
Người nọ cũng thấy cậu, bèn sải bước lớn đến.
"Mẫn Tích." Trong mắt Liễu Kha đầy vẻ kinh ngạc, "Là anh thật à!"
Mẫn Tích lùi một bước trốn sau lưng Trương Huân, còn Trương Huân cũng cùng lúc che cậu lại.
Liễu Kha không tài nào bước tiếp được, sốt ruột lắm: "Tôi đang nói chuyện với anh ta, liên quan gì đến cậu?"
Trương Huân không đáp, hắn liếc xuống Liễu Kha một thoáng, cười gằn.
Omega có sự nhạy bén bẩm sinh đối với cảm xúc thù địch của Alpha, cũng ý thức được Alpha nào không thể đụng chạm, bấy giờ Liễu Kha lùi vài bước không dám khiêu khích nữa, chỉ đứng tại chỗ nói với Mẫn Tích.
"Tự dưng anh bỏ đi đâu thế, người nhà tìm mãi không thấy!" Liễu Kha phẫn nộ, "Bố giận lắm đấy!"
"Tìm tôi làm gì." Mẫn Tích siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cậu ló đầu từ phía sau Trương Huân, sự châm chọc đong đầy nơi đáy mắt, "Tìm tôi về mua vui cho người khách kia?"
Liễu Kha sửng sốt, nhíu mày: "Anh đang nói gì vậy, sao trong nhà lại có chuyện như thế được, họ đang lo anh ở bên ngoài gặp chuyện bất trắc nên mới sốt ruột thôi!"
Liễu Kha được bảo vệ quá tốt, thậm chí đến tận bây giờ cũng không rõ nguyên nhân, còn cảm thấy bố mẹ là người rất yêu thương con cái.
Quả thật họ rất yêu thương Liễu Kha.
Mẫn Tích cố gắng kiểm soát vẻ mặt mình, không để lộ bất cứ điểm nào khác thường.
"Tôi sẽ không về nữa." Mẫn Tích rằng.
Liễu Kha nhíu chặt mày: "Tôi không biết anh đang giận dỗi chuyện gì, nhưng có giận cũng phải về nhà.
Dạo này bố chạy đôn chạy đáo trong công ty, hình như gặp nhiều vấn đề lắm, anh cần phải giúp bố một tay!"
"... Những chuyện đó không liên quan tới tôi." Mẫn Tích hờ hững, "Trước đó họ từng nói thu nhập trong nhà ngày càng ít, cậu về bảo với họ, tôi không về nữa nghĩa là họ bớt một miệng ăn, chắc cũng giảm thiểu được nhiều áp lực kinh tế."
Vẻ giận dữ trên mặt Liễu Kha dần biến mất, cậu ta nhìn Mẫn Tích, dường như cuối cùng đã nhận ra Mẫn Tích không phải đang giận lẫy hay đùa cợt, mà thật sự muốn rời đi.
"Anh muốn đi? Không được, tôi không đồng ý!" Có lẽ vì quá tức giận, mặt Mẫn Tích đỏ bừng cả lên.
"Sao cậu lại phản đối, tôi ở nhà hay không có khác biệt gì với cậu đâu?" Mẫn Tích hỏi ngược lại.
Có khác biệt không, tất nhiên là có! Nếu sau này Mẫn Tích không ở nhà nữa, chẳng phải Mẫn Tích sẽ không gặp cậu ta nữa sao.
Mẫn Tích nỡ không gặp cậu ta nữa?
Tuy ngày thường Mẫn Tích ở lại ký túc xá, họ cũng chẳng chạm mặt mấy, nhưng đâu thấy xa xôi gì!
"Sao anh nỡ để tôi lại?" Liễu Kha không tài nào tin nổi.
Mẫn Tích thật sự không muốn nghe tiếp, cậu kéo tay Trương Huân ý bảo cùng rời khỏi.
Ngày thường Liễu Kha cũng can đảm, nhưng lá gan cậu ta chưa đủ lớn để vòng qua phạm vi bảo vệ của Trương Huân rồi túm Mẫn Tích lại.
Thế là cứ lẽo đẽo theo sau Mẫn Tích.
Cậu ta không tin, Mẫn Tích sẽ xem cậu ta như người vô hình tới lúc nào được chứ.
Mẫn Tích và Trương Huân tính tiền xong, ra siêu thị, đi dạo lung tung bên ngoài.
Liễu Kha thấy Mẫn Tích nói gì đó với Trương Huân, sau đó xếp hàng trước một tiệm bánh ngọt.
Liễu Kha rất quen thuộc với tiệm bánh ngọt này, từ nhỏ cậu ta đã thích ăn một loại bánh kem của họ, một miếng ngập mồm, mỗi lần ăn không đủ thỏa thích sẽ vòi Mẫn Tích, khi ấy Mẫn Tích đều sẽ đưa tất cả những cái bánh của mình cho cậu ta.
... Nếu nhớ lại thì giữa cậu ta và Mẫn Tích có nhiều kỷ niệm lắm.
Từ nhỏ Mẫn Tích đã nuông chiều cậu ta, gần như cậu ta muốn gì cũng sẽ cho cả.
Nên sao Mẫn Tích có thể rời khỏi căn nhà này được, đâu có chuyện gì xảy ra, quả nhiên chỉ đang giận dỗi thôi.
Nghĩ thế, Liễu Kha cũng yên tâm phần nào, bèn đứng ở một hàng khác, định mua một ít bánh ngọt mà mình thích.
Bánh đã bán gần hết, Liễu Kha mua chẳng được bao nhiêu, cậu ta nhìn Mẫn Tích bấy giờ đã xếp hàng mua xong đang bên cạnh, thấy Mẫn Tích cũng mua loại bánh đó.
Mẫn Tích không mua được nhiều, nhưng nếu gộp số lượng của cả hai lại, thì cũng đủ cho Liễu Kha ăn một lần thỏa thuê.
Khi một chuyện xảy ra vô số lần, một cử chỉ hành động cứ lặp đi lặp lại mãi, nó sẽ trở thành phản ứng vô thức.
"Này, chia ít bánh cho tôi đi." Liễu Kha nói với Mẫn Tích.
Nhưng Mẫn Tích chỉ nhìn cậu ta như đang nhìn một kẻ khó hiểu.
Cậu ta thấy Mẫn Tích mở túi, đưa bánh cho Trương Huân: "Cái này cũng ngon lắm, cậu nếm thử xem."
Trương Huân cắn một cái, gật đầu: "Được, tôi lấy hết nhé."
Liễu Kha mở trừng mắt nhìn Mẫn Tích nở nụ cười bất đắc dĩ rồi đưa cả túi bánh cho Trương Huân, lẩm bẩm: "... Vậy còn tôi thì sao?"
Mẫn Tích không hề nhìn sang, Trương Huân thì nhướng mày, châm biếm: "Liên quan gì tới cậu, đây là bánh cậu ấy mua cho tôi."
Đầu óc Liễu Kha trống rỗng, cậu ta dõi theo bóng lưng Mẫn Tích và Trương Huân đi xa dần, Trương Huân đút một cái bánh nhỏ vào miệng Mẫn Tích rồi bảo Mẫn Tích cầm bánh, còn mình thì xách túi đồ nặng trịch mua trong siêu thị.
Đèn giao thông trên vỉa hè chuyển từ đỏ sang xanh, màu sắc chuyển đổi đột ngột khiến Liễu Kha giật mình, cậu ta chạy ra, hô với theo bóng lưng Mẫn Tích: "Mẫn Tích!"
Mẫn Tích không ngoái đầu.
"Anh ơi!" Liễu Kha gọi tiếp.
Bấy giờ Mẫn Tích đã đi xa rồi, và từ đầu chí cuối đều chẳng hề quay lại.
Đèn giao thông lại chuyển đỏ, Liễu Kha thở hổn hển, nhìn Mẫn Tích biến mất giữa biển người tấp nập.
... Dường như cậu ta đã đánh mất thứ gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com