Chương 50: Không Được Phép
Cúc áo sơ mi rất mong manh, quần áo Mẫn Tích mặc cũng chẳng phải nhãn hiệu đắt tiền gì nên nào chịu đựng nổi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, áo sơ mi của Mẫn Tích đã xộc xệch đến thảm thương.
Da thịt kề cận, khoảnh khắc chạm vào nhau, Mẫn Tích tức thì cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Trương Huân.
Dù đang giữa hè, nhiệt độ này cũng cao bất thường.
Mẫn Tích nhíu mày: "Cậu sao vậy, bệnh à?"
Trương Huân không đáp, hắn bắt đầu dồn sức, buộc tay Mẫn Tích phải di chuyển.
Chỉ cần hắn muốn, Mẫn Tích sẽ chẳng tài nào phản kháng được hắn.
Đây là sức mạnh tuyệt đối, hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì mình muốn mà không bị Mẫn Tích ngăn cản.
Trương Huân nắm rồi nâng cằm Mẫn Tích lên, để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Mẫn Tích không thấy rõ cảm xúc trong mắt Trương Huân, nhưng bản năng khiến cậu sợ hãi.
"Cậu mang pheromone của kẻ khác về ngôi nhà này." Giọng Trương Huân rất trầm, "Nơi này chỉ được phép chứa pheromone của mình tôi thôi.
Mẫn Tích, cậu hiểu không?"
"Tôi..."
Mẫn Tích muốn bảo giờ mình sẽ đi tắm, nhưng chỉ kịp thốt ra một chữ, những lời còn lại đã bị nghẹn trong họng.
Lần này Trương Huân tấn công dồn dập hơn bao giờ hết, nếu ví rằng trước đây chỉ nghiêm túc làm theo các bước, thì lần này lại loạn xạ cả lên.
Cằm Mẫn Tích vẫn bị Trương Huân khống chế, thậm chí miệng cậu còn chẳng được tự do, nước bọt tràn qua khóe môi, chảy lên tay Trương Huân.
Nhưng dường như Trương Huân không hề để tâm, lực tay vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng.
Đến khi mặt Mẫn Tích đỏ bừng do thiếu oxi, từng ngóc ngách trong khoang miệng đều vương đầy mùi pheromone của mình, Trương Huân mới chịu thả tay, rời môi đi cho Mẫn Tích được tự do hít thở.
Không bị kìm kẹp nữa, Mẫn Tích vô thức muốn dùng mu bàn tay lau nước bọt, bỗng Trương Huân lại đến gần, đặt môi lên nơi Mẫn Tích muốn lau.
Da đầu Mẫn Tích tê dại, nửa bên người sượng cứng, giơ tay đẩy mạnh Trương Huân ra.
Mẫn Tích vừa thở dốc lau miệng, vừa nhìn chằm chằm Trương Huân.
Kỳ lạ, rất kỳ lạ.
Đây không phải trạng thái bình thường của Trương Huân.
Còn kỳ lạ hơn cả hôm Trương Huân uống say nữa!
Tính chiếm hữu tuyệt đối về lãnh địa của mình, không cho phép pheromone của bất kỳ ai xuất hiện trên địa bàn của cậu ấy.
Tự dưng trở thành người thích hôn, suốt cả quãng đường về nhà đều cần tiếp xúc da thịt, dễ cáu kỉnh, hành vi quái lạ.
Và cả cậu Omega vừa thấy Trương Huân đã sợ sệt bỏ chạy.
Những lời Hàn Vương Hà từng nói chợt vang vọng trong đầu Mẫn Tích.
Hàn Vương Hà bảo rằng, kỳ dịch cảm của Trương Huân vô cùng nguy hiểm, có lẽ do ngày thường kìm nén quá lâu nên trong kỳ dịch cảm, dù là ai chăng nữa cũng sẽ bị cậu ấy ôm hôn, dặn cậu khi phát hiện ra Trương Huân đến kỳ dịch cảm phải rời khỏi đây ngay, đừng ở chung nhà với Trương Huân.
Trương Huân... đã đến kỳ dịch cảm rồi sao?
Mẫn Tích điều hòa nhịp thở, lặng lẽ vươn tay muốn đặt lên tay nắm cửa.
Cậu có mang chìa khóa, có thể ra ngoài rồi khóa trái, nhốt Trương Huân trong nhà nhỉ?
Mẫn Tích còn chưa kịp chạm vào mục tiêu, Trương Huân vốn đang nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy nguy hiểm bấy giờ lại lần nữa đến gần, khiêng ngang cả người cậu lên đi về phía phòng tắm.
"Rửa, rửa hết đi." Trương Huân nói như bị thần kinh, "Hôi, người cậu hôi quá."
Vừa đi, Trương Huân vừa lột sạch mọi thứ trên người Mẫn Tích.
"Để tôi tự làm, tôi tự tắm, Trương Huân!" Mặt Mẫn Tích trắng bệch, muốn ngăn cản động tác của Trương Huân, song mọi chống cự của cậu đều chẳng bõ bèn gì với Trương Huân cả, khi bước vào phòng tắm, Trương Huân đã hoàn thành mục đích của mình.
Nhà có mở điều hòa, gió lạnh thổi lên sống lưng Mẫn Tích khiến cậu giật bắn lên.
Trương Huân trong kỳ dịch cảm quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm.
Sầm, cửa phòng tắm bị đóng chắn lại từng cơn gió lạnh bên ngoài, ấy thế mà Mẫn Tích vẫn chưa hết run, ngược lại còn kinh khủng hơn.
Trương Huân dùng một tay ôm Mẫn Tích, tay còn lại mở vòi sen.
Nước xối thẳng lên lưng, Mẫn Tích khom người không phản kháng nữa, chỉ ôm cổ Trương Huân, vùi mặt vào hõm vai hắn.
"Lạnh, Trương Huân, lạnh quá." Cả giọng nói cũng đang run.
Trương Huân sững sờ, bước sang một bên để nước không xối tới người Mẫn Tích nữa, sau đó bắt đầu chỉnh độ ấm.
Thật ra tiết trời hiện giờ đang rất oi, tuy nhiệt độ nước không cao, nhưng cũng chưa đến nỗi khiến người ta phải run đến thế.
Thứ khiến Mẫn Tích run không phải cái lạnh, mà là tình huống hiện tại của cậu.
Trong sách nói Alpha kỳ dịch cảm có sức lực sung mãn, để tăng cao tỷ lệ mang thai của đối tượng, thậm chí họ có thể miệt mài với hoạt động gia tăng dân số suốt mấy ngày liền mà không thấm mệt, đến tận khi kết thúc kỳ dịch cảm mới thôi.
Thực ra với tư thế ôm này của Trương Huân, cậu đang tiếp xúc rất rõ với ham muốn của Trương Huân.
Dù Trương Huân chỉ định rửa sạch mùi pheromone trên người cậu chứ chẳng có ý đồ gì khác, nhưng Alpha kỳ dịch cảm không chịu nổi cám dỗ, ai đảm bảo Trương Huân tắm rửa cọ xát một lúc rồi có bị kích thích không?
Độ ấm tăng dần, Trương Huân lại đưa Mẫn Tích tới chỗ vòi bước, một tay ôm Mẫn Tích, tay kia lấy sữa tắm.
Hương sữa thơm ngát dần lan tỏa, nhưng đã không còn khiến Mẫn Tích thấy vui nữa rồi.
Chất sữa trắng đục được chà lên da tạo nên lớp bọt mỏng, cũng xua đi lượng pheromone còn vương lại của Omega nọ.
Mẫn Tích cúi đầu chịu đựng, mặc cho sữa tắm được thoa đều khắp người.
Có lẽ vì cậu quá im lặng quá ngoan ngoãn, Trương Huân cũng thả lỏng hơn, để tiện thoa chỗ khác.
Bọt và nước hòa vào nhau chảy dọc theo sống lưng, Trương Huân như ngừng thở.
Mẫn Tích đã chẳng thể chịu đựng nổi nữa, cậu chớp lấy cơ hội này giãy khỏi chiếc ôm khủng bố, muốn mở cửa phòng tắm bỏ chạy ra ngoài.
Nhưng cửa chỉ mở được một nửa, vai đã bị giữ lại, hai tay bị giơ cao quá đầu, bị đè lên cửa.
"Tại sao chạy?" Trương Huân thì thào bên tai cậu: "Cậu chạy không thoát đâu."
Mẫn Tích không đáp.
Đây không phải Trương Huân của ngày thường.
Đây là một Trương Huân do kìm nén quá lâu nên mọi cảm xúc đều bộc lộ ra trong kỳ dịch cảm.
Chỉ cần chờ đến khi Trương Huân tỉnh táo lại, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cậu chỉ xui xẻo trở thành con mồi lần này của Trương Huân mà thôi.
Dù không phải cậu cũng có thể sẽ là người khác, thậm chí còn có thể là Omega nào đó mà cậu ấy túm bừa trên đường.
Bấy giờ Trương Huân đang đứng sau lưng, cậu không thấy vẻ mặt cậu ấy, chỉ cảm nhận được lực tay của Trương Huân thôi.
Sau đó nữa, Trương Huân lặng đi một khoảng rất dài, Mẫn Tích chỉ nghe thấy nhịp thở ngày càng dồn dập, và rồi, một nụ hôn nóng bỏng đặt trên vị trí tuyến thể sau gáy cậu.
Nụ hôn trên tuyến thể này cũng chẳng dịu ngoan chút nào, sau một thoáng ngắn ngủi, nó bỗng trượt dần xuống.
Đến nước này, mọi chuyện đã tiếp diễn đến tình huống mà cậu không mong muốn nhất.
Tim Mẫn Tích như mất đi hơi ấm, có lẽ vì ý thức quá rõ sự chênh lệch thể lực, cũng có lẽ bởi cậu đã quá thân quen với Trương Huân, nên mới không có nỗi khát khao muốn bỏ trốn quá cháy bỏng, không có cơn buồn nôn khi bị chạm vào, mà chỉ còn sự tĩnh lặng quái dị như sắp phải đối diện với cái chết.
"Cậu chắc chắn, muốn tiếp tục chứ?" Mẫn Tích hỏi thật chậm.
Trương Huân không đáp, nhưng cũng phải thôi, Alpha đã mất lý trí trong kỳ dịch cảm, tên đã lên dây, làm sao nhịn được cơ chứ.
Bản tính Alpha vốn dễ dao động cảm xúc, chính điều này đã định đoạt rằng họ sẽ không bao giờ dừng lại khi làm chuyện này, để đảm bảo gen được kế thừa trọn vẹn.
Mẫn Tích nhắm mắt, thốt những lời có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội nói ra nữa: "... Tôi đã từng, xem cậu là người bạn tốt nhất, và muốn làm bạn với cậu cả đời."
Tình bạn của cậu và Trương Huân đã thật sự tồn tại, những cảm xúc của cậu với Trương Huân, và cả sự ấm áp quan tâm từ Trương Huân, mọi thứ đều khiến cậu không muốn dồn Trương Huân vào đường cùng, cũng chẳng bao giờ hy vọng Trương Huân bị mọi người bêu xấu.
"Tôi sẽ không giữ lại chứng cứ để tố cáo cậu, cũng sẽ không kể với ai khác về chuyện này."
Cậu không muốn Trương Huân vướng phải vết nhơ cả đời chỉ vì không thể tự kiểm soát bản thân trong kỳ dịch cảm.
Thế nhưng, điều này không có nghĩa cậu sẽ vui vẻ chấp nhận tất cả.
"Sau lần này, cậu đừng đi tìm tôi nữa.
Tôi sẽ dọn ra, xem như không quen biết cậu, cũng phiền cậu đừng bao giờ bắt chuyện với tôi, tôi sẽ thấy kinh tởm." Mẫn Tích thốt ra từng chữ, thật chậm.
Đây là lần ở chung nhà cuối cùng của họ.
Mẫn Tích nhớ đến bàn ăn thịnh soạn Trương Huân đã tự vào bếp chuẩn bị cho mình, thậm chí cậu còn chẳng nếm được bao nhiêu, có vài món chưa biết hương vị thế nào.
Niềm vui, niềm hạnh phúc mới đây thôi tưởng chừng như còn hiện hữu trước mắt, khi ấy cậu còn muốn ăn nhiều hơn, không thể lãng phí chúng.
Có lẽ quãng đời còn lại không còn cơ hội được ăn nữa.
Cũng chẳng có khẩu vị để ăn.
Lệ tràn mi, rõ ràng trước đây cậu đâu có mít ướt thế, thực ra cậu đã giữ được một tâm thái bình tĩnh từ rất lâu rất lâu rồi, ấy vậy mà sau khi quen biết Trương Huân, tâm thái ấy cứ năm lần bảy lượt dao động mãi.
Mẫn Tích chờ đợi động tác tiếp theo của Trương Huân, nhưng bất ngờ là có vẻ Trương Huân như cỗ máy bị tắt công tắc, mãi vẫn chẳng có phản ứng gì thêm.
Chỉ mỗi cánh tay đang nắm lấy cậu vẫn siết chặt, còn mang cơn run mất kiểm soát mà ai trong họ cũng cảm nhận được.
Trương Huân thả lỏng tay cậu, vòng xuống eo ôm cậu vào lòng mình từ phía sau.
"Cậu không được phép kinh tởm."
Cuối cùng Trương Huân đã lên tiếng, nào còn vẻ điềm nhiên đầy toan tính của ngày thường nữa, bấy giờ giọng hắn nghẹn ngào, thậm chí Mẫn Tích còn cảm nhận được đôi phần cầu khẩn qua câu nói ấy.
Trương Huân ôm rịt lấy cậu, như muốn hòa làm một thể với cậu: "Không được phép bỏ mặc tôi."
Ngang ngược thế đấy, cậu đã sắp bị ép phải làm việc đó rồi, mà vẫn chẳng có tư cách giữ khoảng cách, từ chối trao đổi với nhau hay sao?
Một chiếc khăn khô bị kéo xuống rồi bao kín người Mẫn Tích, Trương Huân mở cửa phòng tắm, đưa Mẫn Tích rời khỏi đây, đến một nơi khác.
Mẫn Tích trợn to mắt.
Làm gì, Trương Huân muốn dẫn cậu đi đâu?
Muốn đưa cậu vào phòng ngủ sao, vì làm trong phòng ngủ sẽ thoải mái hơn?
Chẳng mấy chốc Mẫn Tích lại nhận ra, Trương Huân muốn đưa cậu vào bếp.
Ban nãy Trương Huân đứng ở đây nấu ăn, còn rất nhiều thứ chưa được dọn.
Một con dao đang đặt trên thớt, mũi dao sắcnhọn phản chiếu ánh sáng lạnh.
Mẫn Tích nhìn thấy Trương Huân cầm con dao đó lên .
Lần này Mẫn Tích thật sự hoảng hốt, cậu muốn phá cửa bỏ chạy, nhưng Trương Huân đang giữ chặt cậu, mặc kệ cậu giãy giụa vùng vẫy cỡ nào cũng không hề suy suyển.
Trương Huân chỉa mũi dao ra ngoài, chuyển cán dao hướng vào người, đặt trọn phần cán vào tay Mẫn Tích.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Mẫn Tích cầm vũ khí, ngơ ngác nhìn Trương Huân.
Mặt Trương Huân đã mất đi vẻ đáng sợ từ lâu,và rồi, hắn mỉm cười.
"Cậu không vui cứ nói với tôi, cứ thoải mái trừng phạt tôi, hoặc làm nũng với tôi, nhưng..." Trương Huân cầm tay Mẫn Tích,đẩy mũi dao về phía mình: "Cả đời này cũng không được phép bỏ mặc tôi."
Lễ nên mih đăng nhiều á>0<
_v_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com