Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cửa mở ngay sau tiếng chuông thứ hai.

Hyukkyu đứng dựa khung cửa, tóc còn ướt, áo thun xám rộng cổ lệch sang một bên như mặc vội, tay vẫn cầm khăn lau đầu. Anh nhìn nó từ đầu tới chân rồi nghiêng người sang cho vào mà không hỏi thêm câu nào.

"Anh tưởng em tới muộn hơn."

Minseok kéo vali nhỏ qua ngưỡng cửa, đá giày sang góc quen thuộc như thể vẫn luôn để ở đó. "Đường vắng mà anh~"

Balo bị thả xuống cạnh tủ giày. Minseok kéo khóa áo khoác rồi đi thẳng vào phòng khách như thể chưa từng rời khỏi nơi này. Nó đã bật TV trước khi anh kịp đi hết phòng khách, remote vẫn nằm đúng chỗ cũ, chương trình replay trận đấu chạy tiếp như thể chưa bị tắt từ hôm trước nó sang.

"Anh coi chưa?"

"Tới ván sau rồi."

"Xem lại đi, đoạn này buồn cười lắm anh."

Hyukkyu không đáp ngay, đi thẳng vào bếp rồi quay ra với hai cái cốc. Một ly nước. Một ly hot choco còn bốc hơi nhẹ.

Minseok khựng tay một nhịp.

"...Anh vẫn pha cái này à?"

"Nhà anh có mình em uống."

Anh đặt xuống bàn rồi ngồi xuống mép sofa, không nhìn nó. Minseok chỉ nhận lấy, hai tay ôm quanh thành cốc như giữ ấm, một lúc sau mới nhấp thử. Hơi nóng làm nó khựng lại, nhưng không buông ra. Nó chỉ kéo gối ôm về phía mình rồi co người lại như muốn hoà làm một với cái ghế sofa.

Replay chạy. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt nó, lộ rõ quầng mắt mờ và vết hằn nhẹ ở khóe môi - dấu của việc cắn môi quá nhiều.

"Pha này call kỳ thật."

"Ừ."

"Nếu là anh chắc anh không lao vào."

"Tự tin vậy tuyển thủ Deft."

Minseok bật cười, nghiêng người sát lại để chỉ màn hình, vai gần chạm tay Hyukkyu. Anh không né, chỉ đổi góc ngồi một chút cho dễ nhìn hơn, khoảng cách vẫn giữ nguyên như thể chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần để cần phản ứng.

TV sáng xanh cả phòng. Đồng hồ nhảy qua mười một giờ mà không ai để ý.

Minseok kéo cái chăn mỏng đặt cạnh sofa phủ lên chân mình. Lần này nó kéo chăn lên cao hơn bình thường, gần chạm tới cổ, rồi co người lại nhỏ hơn một chút.

"Scrim hôm nay dài quá."
Nó thều thào, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Về phòng cũng chẳng ngủ được."

Hyukkyu không hỏi vì sao.

Minseok đặt điện thoại xuống bàn. Màn hình sáng lên một lần vì thông báo - nó liếc nhìn, rồi úp mặt xuống ngay. Không trả lời.

Nó dịch lại gần hơn một chút.

"Anh."

"Gì."

"Mai anh dậy sớm không?"

"Không."

Minseok gật đầu, như thể xác nhận xong việc quan trọng, rồi kéo chăn chỉnh lại. Một góc vẫn để trống bên cạnh theo thói quen.

Replay chuyển ván khác. Âm thanh nhỏ dần khi Minseok tựa lưng sâu hơn vào sofa. Nó đặt ly hot choco xuống, nhưng không đẩy ra xa. Minseok giữ tay quanh thành ly thêm vài giây dù đã nguội bớt, như thể không muốn rời khỏi hơi ấm cuối cùng.

"Anh coi đoạn này chưa?"

"Rồi."

"Nhưng coi lại vẫn tức."

"Em dễ tức thật."

"Anh mới dễ tức á."

Hyukkyu khịt mũi nhẹ. Minseok cười một mình rồi im, đầu ngửa ra sau, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng chớp chậm dần.

"Anh."

"Ừ."

"Em ngủ đây nha."

"Ngủ thì ngủ đi."

Anh vẫn nhìn TV nhưng tay đã với remote giảm âm lượng xuống thấp hơn một chút.

Minseok xoay người, kéo chăn cao lên, hướng mặt về phía anh theo phản xạ vô thức. Không chạm.

Phòng yên dần.

Một lúc sau em mở mắt lại.

"Anh."

Hyukkyu thở ra nhẹ. "Gì nữa."

Minseok nhìn màn hình, giọng đều đều.

"Jihun dạo này ổn không anh?"

Replay trên TV kết thúc một pha giao tranh rồi chuyển cảnh.

Hyukkyu trả lời sau vài giây. "Ổn."

"Vậy à..."

Hết.

Minseok không hỏi thêm, chỉ kéo chăn sát hơn một chút rồi nhắm mắt lại. Tay nó vẫn đặt gần tay anh, khoảng cách đủ để nếu ai đó dịch nhẹ là chạm vào.

Hyukkyu cầm điện thoại lên.

Ừ, vừa coi xong.

Minseok cũng đang ở đây. Nãy coi chung với anh.

Dừng một nhịp.

Nó còn hỏi em dạo này ổn không.

Tin nhắn gửi đi. Điện thoại úp xuống bàn.

Minseok đã ngủ thật, hơi thở đều, người co lại trong chăn của anh như thể vị trí đó vốn thuộc về mình.

Hyukkyu đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy thêm cái gối rồi quay lại đặt phía sau lưng nó. Không gọi. Không đánh thức. Chỉ chỉnh mép chăn cho khỏi rơi xuống sàn.

Anh tắt TV.

Đèn ngủ vẫn bật — ánh vàng thấp, thứ luôn được giữ lại mỗi lần Minseok qua.

Anh đi được vài bước.

Sofa sột soạt.

"...Anh."

Hyukkyu quay lại. "Gì."

"Anh đi đâu vậy?"

"Uống nước."

"...À."

Minseok ngủ tiếp ngay sau đó.

Hyukkyu đứng nhìn vài giây rồi quay lại ngồi xuống mép sofa, không gần nhưng cũng không rời đi. Điện thoại rung, tin nhắn mới hiện lên, anh nhìn thoáng qua rồi để đó.

Phòng khách chỉ còn tiếng thở đều của Minseok và ánh đèn ngủ vàng thấp hắt lên mép sofa. Ly hot choco nguội dần trên bàn, lớp hơi nước biến mất lúc nào không ai biết.

Minseok vô thức nắm mép áo anh khi xoay người, tay giữ lại rất nhẹ, như chỉ cần xác nhận rằng nơi này vẫn còn người. Rằng ngày mai khi nó mở mắt, anh vẫn sẽ ở đây.

Hyukkyu cúi nhìn.

Không gỡ ra.

Anh dựa lưng vào sofa, mắt khép hờ, để nguyên tư thế đó.

Ngoài cửa sổ, thành phố gần sáng.

Trong phòng, không ai nói gì.

Và lần này - không có thêm tin nhắn nào đến.

End chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com