Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sáng hôm sau Minseok tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Căn phòng vẫn tối vì rèm kéo kín, ánh sáng bị chặn lại bên ngoài, chỉ còn một lớp xám mỏng trải phẳng trên trần nhà. Điều hòa thổi đều, không khí khô và lạnh, mang theo mùi vải giặt còn sót lại trong phòng. Moon Hyeonjoon đã đi tập từ sớm; phía giường bên kia trống trơn, chăn gấp gọn, mép gối thẳng thớm đến mức không còn dấu vết của một người từng nằm ở đó.

Minseok nằm im thêm một lúc. Không động đậy. Chỉ nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực - không nhanh, không dồn dập, nhưng rõ. Quá rõ trong khoảng không yên ắng này.

Điện thoại đặt bên cạnh, úp xuống.

Nó lật lại.

Màn hình sáng lên, hiền lành và sạch sẽ. Không thông báo. Không tin nhắn. Danh sách chặn có thêm ba số lạ từ đêm qua. Trống rỗng đến mức gần như vô tội.

Minseok ngồi dậy. Sàn nhà lạnh dưới lòng bàn chân, cái lạnh bò lên theo xương ống chân khiến nó tỉnh táo hơn một chút. Nó không đi vào phòng tắm ngay mà bước về phía cửa, dừng lại cách đó nửa bước, như thể ranh giới ấy cần được quan sát kỹ trước khi vượt qua.

Ánh mắt nó dừng ở tay nắm kim loại. Ở khe hở mảnh sát nền gạch. Ở bóng đổ mờ dưới chân cửa.

Không có gì khác thường.

Không tiếng người.

Không chuyển động.

Nó vẫn đứng đó lâu hơn bình thường. Bàn tay nâng lên, chạm thử vào tay nắm rồi buông ra gần như ngay lập tức, như thể chỉ cần xác nhận cảm giác kim loại mát lạnh là đủ để trấn an mình.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng trước khi quay đi, nó vẫn liếc lại thêm một lần.

Nước trong phòng tắm chảy thành một âm thanh đều đặn, che phủ những tiếng động nhỏ khác trong phòng. Minseok rửa mặt lâu hơn thường ngày, nước lạnh làm da căng lại, làm những suy nghĩ rời rạc gom về thành một đường thẳng mỏng. Khi ngẩng lên, trong gương là một gương mặt hơi tái, quầng mắt ám đỏ nhạt - không đến mức đáng chú ý, chỉ là dấu vết của một đêm ngủ không sâu.

Không ai hỏi thì sẽ không ai nhận ra.

Nó hít sâu một lần, lau khô mặt, tự nhủ mình chỉ đang suy diễn quá mức. Căn phòng ngoài kia vẫn yên tĩnh như mọi buổi sáng khác. Nhưng cảm giác ấy - cảm giác có một nhịp điệu khác đang chạy song song với mình, lặng lẽ và kiên nhẫn - không vì thế mà biến mất.

Ở phòng tập, mọi thứ diễn ra như thường lệ, đến mức sự bình thường ấy có trọng lượng. Tiếng bàn phím nối nhau thành một nhịp đều, ghế xoay cọ xuống sàn thành những âm thanh ngắn và khô, ai đó bật cười lớn vì một pha xử lý lỗi rồi lại chìm vào tập trung. Ánh đèn trắng hắt xuống dãy bàn dài, làm da người nhợt đi một tông, mọi biểu cảm vì thế cũng nhạt hơn một chút.

Moon Hyeonjoon ngồi nghiêng trên ghế, tai nghe đeo một bên, giọng thiếu đòn. "Công chúa hôm nay dậy muộn thế?"

"Ừ."

Minseok đặt balo xuống, kéo ghế ra, ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Màn hình bật sáng, phản chiếu gương mặt nó mờ mờ trên nền tối của client. Nó tập trung quá mức vào từng cú click, từng thao tác nhỏ, mắt không rời khỏi màn hình quá lâu, như thể chỉ cần lơ đãng một nhịp, phía sau lưng sẽ có ai đó đứng sát lại mà nó không hề hay biết.

Điện thoại đặt bên phải. Úp xuống.

Mỗi khi trong phòng vang lên một tiếng rung khẽ - dù không phải của nó - vai Minseok vẫn căng lên theo phản xạ, một cơn co rút nhỏ chạy dọc sống lưng rồi biến mất trước khi ai kịp để ý. Nó ghét cơ thể mình vì điều đó, vì sự phản bội vô thức ấy.

Đến trưa, nó chủ động tìm quản lý.

Phòng họp nhỏ hơn nó nhớ, bốn bức tường trắng và ánh đèn lạnh khiến không khí như đặc lại. Minseok đặt điện thoại lên bàn, mở tấm ảnh chụp từ hôm trước. Hình ảnh chính nó đang cúi đầu bước vào taxi, hoodie sáng màu nổi bật dưới ánh đèn vàng của sảnh chung cư, khung hình hơi nghiêng như được giữ bằng một bàn tay không vững.

"Có người bám đuôi em." Nó nói, giọng đều.

"Bao lâu rồi?" quản lý hỏi, ngón tay phóng to bức ảnh, rồi thu nhỏ lại.

"Được vài hôm rồi. Em nghĩ có thể lâu hơn."

"Chỉ nhắn tin?"

"Có chụp ảnh. Biết giờ em về."

Quản lý thử gọi lại một trong những số đã chặn. Hệ thống báo không tồn tại. Anh kiểm tra dữ liệu ảnh, lắc đầu. "Không có nguồn cụ thể. Có thể tên này dùng ứng dụng ẩn danh."

"Không truy được ạ?"

"Khó. Chưa có gì đủ để báo cảnh sát."

Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng điều hòa nghe rõ hơn bình thường. Minseok gật đầu. Nó không phản ứng gì thêm, không tranh luận, không hỏi dồn. Chỉ kéo điện thoại về phía mình, màn hình tối đi giữa hai người như một thứ gì đó không chứng minh được.

Khi bước ra hành lang, Lee Sanghyeok đứng gần cửa sổ, ánh sáng tự nhiên kéo bóng anh dài trên sàn gạch. Anh nhìn Minseok một nhịp ngắn, ánh mắt dừng lại đủ lâu để nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng không ép buộc.

"Ổn chứ?"

"Vâng. Chỉ fan nhắn linh tinh thôi ạ."

Sanghyeok khẽ gật đầu. "Anh ở đây nếu em cần người tâm sự."

"Dạ."

Chiều hôm đó Minseok tập lâu hơn bình thường. Khi ngẩng đầu lên, phòng đã vơi người, ánh đèn phản chiếu trên những màn hình đã tắt thành những mảng sáng nhạt. Hyeonjoon tháo tai nghe, liếc sang.

"Mày chưa về à."

"Tao tập thêm chút."

Hyeonjoon đứng dậy, khoác áo. "Tao đợi."

"Về trước đi."

"Tao đợi mày mà." Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng không cho nó cơ hội từ chối.

Choi Wooje từ phía sau ló đầu ra, gãi nhẹ mái tóc hơi rối vì tĩnh điện trong phòng. "Anh đi ăn đi. Em đói."

"Anh chưa đói."

"Nhưng mà em đói." Wooje nhún vai, cười, nhẹ giọng năn nỉ. "Anh đi cho em vui."

Minseok nhìn màn hình thêm vài giây, con trỏ chuột đứng yên giữa bản đồ. Rồi nó thoát game, màn hình tối lại, phản chiếu gương mặt mình lần nữa - mờ và khó đọc.

"Đi."

Bãi đỗ xe tầng hầm lạnh và vang. Không khí có mùi bê tông ẩm trộn với xăng xe cũ, mùi kim loại và cao su, thứ mùi chỉ cần hít sâu là có thể nhớ mãi. Tiếng bước chân của ba người dội ngược từ trần thấp xuống nền gạch, vỡ ra thành những âm thanh rời rạc rồi chồng lên nhau. Minseok đi sát Hyeonjoon hơn thường ngày, khoảng cách chỉ chênh nửa bước chân, đủ để đôi lúc vạt áo hai người gần chạm, đủ để nó cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ vai người bên cạnh dù không hề có tiếp xúc.

Trong xe, cửa đóng lại, thế giới bên ngoài bị ép qua một lớp kính dày. Đèn giao thông phía trước đổi màu chậm, ánh đỏ phản chiếu thành một vệt dài trên màn hình điện thoại khi nó rung lên trong tay Minseok.

Một số mới.

Anh chỉ muốn chắc em về an toàn.

Minseok đọc xong. Không trả lời. Không chặn. Chỉ để màn hình sáng thêm vài giây trước khi tắt đi. Nó ngẩng đầu theo phản xạ, ánh mắt lướt qua kính chắn gió, qua dòng người đang chờ đèn xanh, qua gương chiếu hậu nơi khuôn mặt mình hiện lên mờ nhạt và méo nhẹ vì ánh sáng. Không ai nhìn về phía xe. Không ai tỏ ra quan tâm.

Điện thoại rung lần nữa khi xe vừa rẽ qua giao lộ.

Hôm nay em tập muộn hơn mọi hôm nhỉ?

Ngón tay Minseok siết chặt hơn quanh điện thoại, cảm giác cạnh kim loại cấn vào lòng bàn tay. Nó đã tập muộn thật. Điều đó không phải bí mật. Rất nhiều người có thể thấy. Rất nhiều người có thể đoán. Ý nghĩ ấy vừa đủ hợp lý để làm dịu đi một phần căng thẳng, nhưng mơ hồ, làm nó không xua được cảm giác bị theo dõi.

Nó ấn chặn.

Màn hình im lặng, đen lại như chưa từng sáng.

Về đến ký túc xá, hành lang vẫn sáng đèn như mọi tối, tiếng cửa mở ở phòng xa xa, tiếng nước chảy đâu đó trong đường ống. Căn phòng của họ không thay đổi. Ga giường phẳng, bàn không xê dịch, chiếc ghế vẫn hơi lệch sang trái như buổi sáng nó để lại. Không có dấu hiệu nào cho thấy một sự xâm nhập, không có chi tiết nhỏ nào bị xô lệch.

Nhưng cảm giác kiểm tra ấy vẫn diễn ra - ánh mắt nó lướt qua từng góc phòng, từng bóng đổ dưới bàn, như một thói quen mới vừa hình thành.

Khi Minseok bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ẩm, khăn vắt qua vai, hơi nước vẫn còn bám mỏng trên da, điện thoại trên bàn sáng lên lần nữa.

Số khác.

Đừng tập quá sức. Hôm nay em mệt mà.

Minseok đứng yên giữa phòng, nước từ tóc nhỏ xuống cổ áo tạo thành một vệt lạnh. Nó không nhớ mình đã tỏ ra mệt ở đâu. Nó đã cười khi Wooje nói chuyện, đã đáp lời Hyeonjoon bình thường, đã ngồi thẳng lưng suốt buổi tập như mọi ngày. Không có khoảnh khắc nào đủ khác biệt để bị chú ý.

Hay là có?

Nó không chặn ngay lần này. Chỉ đặt điện thoại xuống bàn, úp lại, như thể việc không nhìn thấy màn hình sẽ khiến câu chữ mất đi trọng lượng.

Đèn trong phòng tắt bớt, chỉ còn ánh vàng mờ từ đèn ngủ hắt lên trần. Minseok nằm quay mặt về phía cửa, mắt mở trong bóng tối, đếm tiếng điều hòa bật rồi tắt, đếm tiếng bước chân ai đó đi ngang hành lang, đếm cả khoảng lặng giữa hai nhịp thở của mình. Căn phòng yên tĩnh đến mức mọi thứ đều có thể được giải thích. Không có tiếng động lạ. Không có bóng người sau khe cửa.

Mọi thứ bình thường đến mức không còn chỗ cho nghi ngờ.

Khi nó vừa tắt đèn ngủ, điện thoại rung rất khẽ, ngắn, như thể không muốn làm phiền.

Màn hình sáng lên trong bóng tối.

Ngủ ngon nhé.

Lần này tin nhắn không biến mất khi Minseok mở ra. Nó nằm đó, đơn giản, không biểu tượng, không lời đe dọa, chỉ một câu đúng giờ đến mức chính xác. Không quá sớm. Không quá muộn.

Minseok nhìn màn hình rất lâu. Ánh sáng xanh nhạt chiếu lên gương mặt nó, làm đôi mắt trông sâu hơn và mệt hơn. Rồi nó tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, không úp lại nữa, để mặt kính hướng lên trần nhà như một con mắt thứ hai đang mở.

Trong bóng tối, điều khiến nó không dám nhắm mắt không hẳn là ý nghĩ có ai đó đang theo dõi.

Mà là cảm giác có một nhịp điệu khác đang chạy song song với nhịp sống của mình - một nhịp điệu biết giờ nó về, biết giờ nó tập muộn, biết cả khoảnh khắc nó nằm im nhìn lên trần nhà và cố tự thuyết phục rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Và điều đó còn đáng sợ hơn một lời đe dọa rõ ràng.

End chapter 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com