một
jeong jihoon đứng đực dưới toà chung cư của park jaehyuk sau khi lượn lờ dạo phố một vòng với suất cháo trắng trên tay.
jeong jihoon: ???
thật sự không biết đi kiểu vẹo gì mà nhà có không về lại lưu lạc tới tận đây. quả là chẳng thể hiểu được.
chợt jeong jihoon cảm thấy hơi lạnh nhè nhẹ chạm lên vai mình, lúc này mới lôi bàn tay từ trong túi áo ra hứng lấy mấy bông hoa tuyết nho nhỏ từ trên trời rơi xuống. à, giờ đã quá tiết lập đông, đã bắt đầu bước vào khoảng thời gian giữa mùa rồi.
ừ, ý jeong jihoon là đến mùa park jaehyuk ốm rồi đó.
jeong jihoon nghiến răng ken két. lòng trẻ đã vơi non nớt chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa(điều mà jihoon đã nhắc lại ít nhất phải hai lần trong một buổi tối nay).
jeong jihoon, bác sĩ trẻ tuổi tài ba khoa tiêu hoá, cái gì cũng có thể gọi là đạt đến mức độ hoàn mỹ.
tài năng. có.
tính tình đức độ. có.
sắc đẹp. cái này thừa.
ừ, một người toàn diện như vậy, đương nhiên cũng có thể nói là mang trong mình một trí nhớ siêu phàm. jihoon hoàn toàn dễ dàng khi dung nạp kiến thức, cũng hoàn toàn cảm thấy đơn giản khi ghi nhớ từng chi tiết nhỏ từ các cuộc phẫu thuật đến những mốc thời gian ngày tháng nhỏ lẻ trong năm. nhưng mà đến mức nhớ nhung cả thời gian bồ cũ dễ đổ bệnh, cũng là quá mức siêu phàm rồi.
việc này không người phàm nào làm được đâu?
đang mím môi chuẩn bị lết xác bước về nhà, jihoon thấy lấp ló bóng gấu cũ từ trong sảnh bước ra.
trên người người kia vẫn mang style hệt như khi họ yêu nhau. trên là áo thu đông mỏng dính khoác ngoài là áo gió có mũ, dưới là quần thụng và jeong jihoon thề, chắc chắn cũng mỏng dính. may mắn thay, có vẻ người kia biết sẽ chẳng còn con mèo nào nheo nhéo bên tai nhắc nhở cái này cái kia nên cũng rất biết đường mà quấn thêm bên ngoài một chiếc khăn to sụ.
tốt, bồ cũ hôm nay có tiến bộ đấy.
đang nhếch mép định xoay gót bước đi thì jeong jihoon nhác thấy miếng dán hạ sốt được dán nghiêm chỉnh trên vùng trán của người kia. thật ra hồi trước người kia dán miếng dán hạ sốt chẳng hề được đẹp đẽ đến mức này đâu, chỉ là sau khi yêu đương, dưới một bàn tay chỉ bảo tận tình và đầy nghiêm khắc của jihoon, cuối cùng người kia cũng một bước thành tài, dán được một miếng dán hạ sốt trông vô cùng vuông vắn. nghĩ đến đây, đáy lòng jihoon nổi lên vài tia tự mãn.
cơ mà dừng ở đây đã. bồ cũ ốm yếu sốt sụt sịt thế này lại đi đâu vào trời tuyết vậy?
chả lẽ đi hẹn hò với bồ mới à???
phần về park jaehyuk, hẳn là anh đã thấy được con meo meo to tướng đứng kia rồi. đương nhiên phải thấy được rồi. anh còn lạ gì nó nữa?
huống hồ dạo này jeong jihoon còn trở nên to lớn phổng phao, ăn mặc cũng rất có khí chất một chàng sinh viên trẻ tưởng như lạnh nhạt nhưng lại mang sơ tâm nóng ấm như lửa đốt vậy, sao lại có thể khiến người khác ngó lơ. nhưng mà sao jihoon lại xuất hiện ở đây? đó là điều jaehyuk quan tâm hơn cả.
park jaehyuk biết bước một chân vào con đường bác sĩ rồi là đã bước một chân vào chặng đường bận rộn tối tăm mặt mũi. ngay cả lúc còn yêu đương, nếu không có những lần call video hay những lần người kia chăm chút cho thân thể già nua bệnh tật của park jaehyuk, thì anh hoàn toàn có cớ để nghĩ bản thân hiện hoàn toàn độc thân vui tính.
vậy nên, tại sao jeong jihoon lại trích ra khoảng thời gian vàng bạc của bản thân để tới đây? không phải vì bồ mới đấy chứ??
park jaehyuk nghi hoặc nghĩ. mà càng nghĩ lại càng cáu bẳn, càng cáu bẳn lại càng muốn ra ngoài nhìn rõ hơn trong dòng người ra ra vào vào của căn chung cư này, ai mới là người khiến jeong jihoon hao tâm khổ tứ mua thức ăn đến đây như vậy.
đó là lý do tại sao thấy xuất hiện một park jaehyuk ăn mặc mỏng manh, vội vội vàng vàng đi từ trên lầu cao xuống.
lúc xuống, đơn thuần jaehyuk chỉ muốn núp ở một chỗ kín kín nào đó để trước là quan sát xem người yêu mới của bồ cũ mình là ai, sau là lấp đầy chiếc bụng xẹp lép vì cả ngày mồm miệng đắng chát chẳng nuốt được gì.
cơ mà lạ quá, vừa đi ngang qua bồ cũ đã bị người kia nắm lấy cổ tay giữ lại.
park jaehyuk vẫn đang hơi hơi sốt: ???
jeong jihoon (có vẻ) đứng lâu quá phát điên: ???
˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com