File 26
Những ngày sau khi PH bay qua Mỹ để thực hiện chuyến công tác, PH và LK vẫn liên lạc với nhau. Dù rất bận rộn nhưng PH vẫn cố gắng làm mọi thứ nhanh chóng để có thời gian gọi điện về Việt Nam, nói chuyện với người yêu bé nhỏ của mình, thể thoả nỗi nhớ.
Trước hôm PH về đó là sinh nhật LK. LK lo lắng, bận rộn công việc, cộng thêm nhớ PH da diết đến nỗi quên béng đi hôm nay là sinh nhật mình. Cô đi làm về trong sự mệt mỏi, nhưng vừa về trước cửa nhà cô trút bỏ tất cả mọi muộn phiền bên ngoài rồi bước vào nhà trong tinh thần thoải mái.
Mùi thức ăn thơm nức, lan toả khắp nhà càng làm dịu đi tâm hồn của LK, mang đến cảm giác thân thuộc, yên bình.
-"Thưa ba mẹ con mới đi làm về."-LK vừa nói lớn vừa tiến xuống bếp.
Bàn ăn tràn ngập những món mà cô thích, ba và mẹ cô đang sắp xếp lại những đĩa thức ăn trên bàn.
-"Hôm nay là ngày gì mà mẹ nấu đồ ăn ngon vậy ạ?"-LK ngồi xuống bàn, tay bốc 1 miếng đồ ăn.
-"Con gái con đứa."-Mẹ LK đánh yêu vào tay LK khiến cô phụng phịu.-"Không biết hôm nay ngày gì sao?"
LK cố gắng nhớ nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Sinh nhật ba cũng không phải, sinh nhật mẹ càng không. Ngày kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ cũng không phải luôn. Thế là ngày gì nhỉ? LK nhăn nhó.
-"Nếu 2 bác cứ để em ấy nhớ như vậy chắc đến sáng mai cũng không ra mất."-PH từ đâu xuất hiện.-"Happy birthday, tuổi mới xinh đẹp và thành công. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em."-Trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật.
-"Hương."-LK bất ngờ.
-"Cầu nguyện rồi thổi nến đi."-PH mỉm cười.
LK ngập ngừng làm theo. Cô chắp tay cầu nguyện điều gì đó, rồi thổi tắt nến.
-"Chúc mừng sinh nhật con gái."-Ba mẹ LK vui vẻ.-"Đây là quà cho con. Chúc con tuổi mới thành công, mọi may mắn sẽ đến với con."-Ba LK đưa cho LK 1 cái túi nhỏ.
-"Cám ơn ba mẹ."-LK xúc động, ôm lấy ba mẹ mình.
-"Chúng ta ăn thôi, không đồ ăn nguội hết bây giờ."-Mẹ LK nhắc.
Cả nhà dùng bữa với nhau vui vẻ.
Khi mà ăn xong PH và LK phụ mẹ LK rửa chén, dọn dẹp. Sau đó, ba mẹ LK đi nghỉ. PH lên phòng LK.
-"Ngày mai mới là ngày Hương về cơ mà."-LK thả mình nằm phịch xuống giường.
-"Tôi muốn cho em bất ngờ."-PH nằm xuống bên cạnh, chống tay lên đầu nhìn LK, tay còn lại mân mê vài sợi tóc của em.
LK bĩu môi.-"Quà của em đâu?"-LK chìa tay.
-"Quà của em hả?"-PH giả bộ nghĩ ngợi.-"Tôi nè."-PH trơ trẽn.
LK liếc PH 1 cái, giận lẫy nằm quay lưng lại với PH.
-"Nè, sao vậy? Không có quà thì không yêu tôi nữa sao?"-PH nằm sát vào người LK, vòng tay ôm eo em.
-"Được rồi, nay bày đặt giở giọng đó ra với em nữa ha."-LK quay người lại.
-"Tặng em."-PH lấy đâu ra 1 cái hộp màu đen, nhỏ, rất đẹp.
-"Em biết ngay mà, chị sẽ không quên đâu."-LK reo lên như đứa con nít.-"Mà đây là gì?"-LK xoay ngang xoay ngửa cái hộp xem xét.
-"Mở ra coi đi."
LK mở hộp ra.-"Đẹp quá !"-Đó là 1 sợi dây chuyền, với mặt hình trái tim nhỏ được đính đá sang trọng.
-"Thích không?"
LK gật đầu.-"Đeo cho em đi."-LK nhõng nhẽo.
PH cưng chiều, tháo sợi dây ra khỏi hộp, LK vén tóc qua bên để PH đeo vào cho.
-"Rồi,đẹp lắm ! Rất hợp với em."
LK yêu thích, mân mê sợi dây chuyền.
-"Không thưởng tôi gì sao?"-PH nhíu mày, khoác vai LK, áp mặt mình sát mặt LK.
-"Không, lợi dụng quá !"
PH giận dỗi khiến LK bật cười.
-"Được rồi thưởng nè."-LK bóp nhẹ 2 bên má của PH, hôn lên môi chị.
-"Ngoan."-PH ôm LK vào lòng, hôn lên trán em.-"Tôi còn 1 món quà khác cho em nữa."
-"Còn? Không cần đâu. Như vậy quá đủ rồi."
-"Không, cái này sẽ khiến em vui. Lần này tôi trở về cùng với Lucas Trịnh, cậu ấy là 1 bác sĩ giỏi. Tôi đã nói với cậu ấy về trường hợp của mẹ em, cậu ấy nói hôm nào đưa mẹ em đến kiểm tra rồi mới có quyết định và phương pháp chữa trị. Thấy sao? Vui không?"
-"Thôi, không cần đâu. Em không muốn nợ Hương. Với lại làm vậy người ta sẽ nói em lợi dụng Hương."-LK phụng phịu, tay xoay xoay mặt dây chuyền mới.
-"Em nói vậy tôi sẽ giận em đấy. Mẹ em cũng là mẹ tôi. Hiện tại là người yêu của tôi, sau này sẽ là vợ tôi, em là của tôi, chuyện gì của em cũng là của tôi, trước sau gì chúng ta cũng là người 1 nhà. Em nói vậy khiến tôi buồn đấy."
-"Em xin lỗi, nhưng mà chi phí rất đắt, gia đình em..."-LK ngập ngừng.
-"Chuyện đấy em không cần bận tâm."
-"Nhưng mà em sẽ lấy tiền đâu để trả chị đây?"
-"Tôi không cho em luôn đâu, sau này có tiền trả tôi cũng được. Còn nếu không có tiền, lấy thân báo đáp."-Mắt PH liến nhìn LK, ranh mãnh. Cô cố ý nói vậy để LK thuận lòng không lo lắng về chuyện tiền bạc mà đồng ý.
-"Cám ơn chị, vì tất cả."-LK ôm PH, xúc động, bắt đầu sụt sịt.
-"Vậy là em đồng ý rồi đó. Tôi sẽ sắp xếp công việc để đưa mẹ em đi gặp Lucas. Có chuyện gì tôi sẽ nói với em. Yên tâm đi, em yêu."-PH vuốt tóc LK, dịu dàng.
LK gật gật đầu.
-"Coi nào !"-PH áp tay lên 2 má LK.-"Không khóc, lem luốc hết rồi này."-PH hôn lên mắt LK.
LK lấy tay quẹt nước mắt, làm khuôn mặt càng trở nên lem luốc còn hơn con mèo. PH bật cười.
-"Hôm nay là ngày sinh nhật của em, là ngày vui, nên không khóc. Biết chưa, ngốc?"
-"Vâng."
________________
Ps: dạo này mức độ viết lách của au nó nhạt nhẽo quá 😥😪😓 À sắp ngược rồi ! Sắp ngược rồi nha 😈😈 au báo trước để mọi người chuẩn bị tinh thần 😝😝
À, mừng ngày fic "Chợt nhận ra" đã vượt mặt tiền bối của nó là "When it end" về số chap rồi 😎😎 dự là fic này sẽ dài nha mọi người ! Theo dự tính của au chắc là tầm 30 chap nữa sẽ end ! Ý mọi người thế nào, nghe xong có nản không ạ ☹️☹️ những chap tiếp theo sẽ tập hợp đầy đủ những sóng gió, ngọt ngào trong chuyện tình của 2 ché 😋😋 dạo này bàn phím của mọi người bị hư hay sao mà chả ai cmt gì hết vậi 😭😭 mọi người nhớ vote cho au ạ ⭐️⭐️👍🏻 Love all ❤️❤️👾👾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com