Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 31

Đúng như người ta thường nói: Cái gì có lần đầu, sẽ có những lần sau và nhiều lần nữa.

PH nói dối LK được 1 lần, cứ nghĩ là bản thân thật sự có thể "1 tay che trời", liên tục nói dối LK nhiều lần sau nữa, và việc này dần trở nên quen thuộc, như thói quen vậy.

LK vẫn tin tưởng PH. Không phải vì cô không biết, nhưng vì cô đang cố tự áp đặt bản thân, ép những suy nghĩ xấu xa về PH ra khỏi đầu mình, chỉ để lại hình ảnh PH dịu dàng, ấm áp với 1 mình cô. LK cho rằng đó chỉ là ham muốn nhất thời, sau này PH sẽ sớm chán mà quay về dành trọn vẹn tình cảm cho cô như ngày xưa. Chẳng lẽ tình cảm 10 năm của cô và PH lại không bằng 1 mối tình qua đường, mờ ám như vậy sao ?

8h tối...

LK qua nhà không thấy PH ở nhà nghĩ chị vẫn đang ở công ty nên cô tới thẳng công ty tìm PH. 1 phần muốn làm PH bất ngờ, và tối nay muốn ăn tối cùng chị, nói đến đây cô mới sực nhớ ra là đã lâu rồi cô và chị chưa ăn cơm cùng nhau, cũng không cùng nhau đi dạo nữa. Chỉ vì PH luôn nói bận chuyện công ty đang tiếp khách, đi ăn với đối tác,.. LK là người tâm lý, hiểu được chức vị và trách nhiệm của PH nên cũng không đòi hỏi nhiều.

Vì có đến công ty PH vài lần, đã được PH "đặc cách" có thể lên thẳng phòng Phó Chủ Tịch mà không cần thông báo hoặc hẹn trước, nên LK đi thẳng 1 mạch lên phòng PH luôn. Đến trước cửa phòng, trợ lý Phan đang cặm cụi làm việc thấy LK liền chào hỏi.

-"Cô đến tìm Phó chủ tịch hả? Cô ấy về từ sớm rồi."

-"Về từ sớm?"-LK nhíu mày.

-"Dạ."

-"Tôi biết rồi."-LK gật gật, mắt thẫn thờ, quay đi.

Được vài bước cô liền quay lại chỗ trợ lý Phan.

-"Có chuyện gì nữa sao cô?"-Trợ lý Phan dừng bút, ngước mắt lên.

-"À, dạo này công ty bận rộn lắm hả chú?"

-"Đúng là rất bận, nhưng mà dạo này phó chủ tịch..."-Trợ lý Phan ngập ngừng.

-"Chị ấy làm sao ạ?"-Thái độ của Trợ lý Phan khiến LK lo lắng.

-"Dạo này Phó Chủ Tịch khá lơ là với công việc, hay tan ca sớm hơn, không biết là có chuyện gì xảy ra với cô ấy không. Có gì cô an ủi cô ấy giúp tôi với."

-"Tôi biết rồi. Cám ơn chú."-LK gật đầu mỉm cười.-"Chuyện tối nay cháu đến tìm chị ấy chú không cần nói lại với chị ấy đâu."

-"Tôi biết rồi."

LK tới cửa công ty, liền lấy điện thoại ra gọi cho PH. Sau 1 tràng "tút, tút" dài dẵng thì PH cũng chịu nhấc máy.

-"Alo, chị đang ở đâu vậy? Đi ăn tối với em được không?"-LK vui vẻ.

-"Tôi đang ở công ty giải quyết 1 số giấy tờ, chắc sẽ về trễ, không thể đi ăn chung với em được. Xin lỗi."

-"Ở công ty sao?"-LK lặp lại, như để cho chị 1 cơ hội nữa nói thật.

-"Phải. Sao vậy?"-PH khẳng định chắc nịch.

Câu trả lời của PH như điện xẹt qua tim LK vậy. Chị lại nói dối cô nữa rồi. Giọt nước mắt của cô vô thức rơi xuống, miệng cười chua xót.

-"Khuê, em còn ở đó không?"-Chị lên tiếng.

-"Dạ, vậy thôi chị làm việc tiếp đi. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức."-LK trấn tĩnh lại, dùng giọng tự nhiên nhất có thể để dặn dò PH, rồi lập tức cúp máy không đợi PH trả lời.

LK trở về nhà mình, lên phòng, khoá cửa, chui vào chăn. Tất cả hành động của cô như 1 cái máy vậy. Cô cứ nằm vô thức nhìn vào 1 điểm nào đó trong không gian, nước mắt được dịp tuôn ra nhiều vô kể. Tim cô đau tới mức không cảm nhận được sự đau đớn nữa.

Chị thật sự nghĩ cô ngốc đến vậy sao? Chị là đang đùa giỡn với tình cảm của cô sao? Chị làm cô thật sự đau lòng !

_____

PH trở nên lơ là với công việc, mẹ cô đang điều hành công ty bên Mỹ nên không thể quản lý tập đoàn ở Việt Nam được, 1 phần cũng vì tin tưởng vào khả năng của PH.

-"Cốc.. Cốc.."-Có tiếng gõ cửa.

-"Vào đi."-PH lãnh đạm.

-"Phó Chủ Tịch."-Trợ lý Phan cúi đầu, lễ phép.

-"Có chuyện gì?"-PH vẫn dán mắt vào máy tính.

-"Giá cổ phiếu của công ty chúng ta gần đây liên tục giảm giá, vì thế mà hàng loạt khách hàng đòi huỷ hợp đồng với chúng ta. Hơn nữa, ngân hàng cũng vừa gửi giấy yêu cầu chúng ta phải trả nợ gấp."-Trợ lý Phan nói, để tập hồ sơ lên bàn.

-"Cái gì? Sao không báo với tôi sớm hơn?"-PH nổi giận, xem tập hồ sơ trợ lý Phan vừa đưa.

-"Tôi đã báo cáo với Phó chủ tịch từ 1 tháng trước rồi, Phó chủ tịch chưa coi sao ạ?"

-"Tôi biết rồi. Tôi sẽ tìm cách giải quyết. Chú ra ngoài đi."

PH quăng tập hồ sơ lên bàn, đứng dậy, tay xoa xoa mi tâm.

____

PH qua bên công ty nơi LK đang làm việc để bàn giao 1 số dự án. Lúc về không may đụng trúng GH trước cửa công ty.

-"Chào Phó chủ tịch."-Anh chào như thể cho có, vẻ cợt nhả.

PH không chú ý tới anh ta cho lắm, tiếp tục bước đi.

-"Người ta thường nắm chặt những thứ mình yêu thích trong tay, nhưng rồi đến 1 lúc nào sẽ mỏi tay mà nới lỏng, đến khi nắm chặt tay lại thì thứ yêu thích đó đã biến mất tự lúc nào. Sẽ không ai kiên trì đến nỗi mà đứng mãi 1 chỗ để chờ đợi đâu."-GH lên tiếng.

Tất nhiên PH biết hắn đang nói đến chuyện cô và LK. Dù trong lòng tức giận vì bị "dạy bảo", nhưng không hiểu tại sao hôm nay hắn lại giở giọng này với cô.

-"Xin ghi nhận lời nhắc nhở của ngài giám đốc đây."-PH nhẹ cúi đầu, nhếch môi mang hơi hướng bất cần.-"Nhưng chuyện của tôi, tôi tự biết cách xử lý, làm phiền giám đốc quan tâm rồi."

-"Làm Phó chủ tịch hiểu lầm rồi."

Ngoài mặt có vẻ như cả 2 đang nói chuyện với nhau rất lịch sự, lễ phép, nhưng thực chất những lời nói lại sâu cay đến lạ, mỗi lời thốt ra có thể khiến cả 2 nhào vào đánh nhau bất cứ lúc nào.

PH lên xe mà suy nghĩ mãi về câu nói của GH. LK, cô sắp vuột mất em sao?

____

LK buổi trưa ghé công ty PH để rủ PH cùng đi ăn. Vừa vào phòng đã thấy PH tức giận hất tệp tài liệu trên bàn xuống đất, chống tay lên thành ghế làm điểm tựa cho đầu kê vào, thở dài, mi tâm nhíu lại.

LK nhẹ nhàng đến nhặt tập tài liệu vừa bị PH quăng xuống đất không thương tiếc lên, lật lật xem xét 1 chút, rồi để lại lên bàn, tiến đến bên PH.

-"Dạo này công việc bận rộn lắm sao Phó chủ tịch?"-LK cười, tay xoa bóp vai cho PH.

PH giật mình quay lại.-"Em đến lúc nào?"

-"Từ lúc chị ném cái tệp hồ sơ xuống đất. Dạo này chị nóng tính quá nha."

-"Hơi stress xíu thôi."-PH để LK ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm LK, tựa cằm lên vai em.

-"Hay em chuyển qua bên công ty này phụ chị được không?"

-"Dạo này công ty xảy ra nhiều việc sẽ cực lắm đó."

-"Không sao mà."

-"Nhưng mà..."-PH vẫn là không muốn LK chịu cực.

-"Không phải chị cũng không muốn em thân thiết với GH sao? Chuyển qua đây có thể vừa phụ chị, lại được gặp chị mỗi nhày nữa, không phải sao?"

-"Ừ, cũng có lý. Để tôi sắp xếp. Có gì sẽ báo em."

LK gật đầu, hí hửng.-"Chị ăn trưa chưa?"

-"Chưa."

-"Đi ăn chung với em được không? Lâu rồi chúng ta chưa ăn chung với nhau."

LK nói khiến PH nhận ra thật sự dạo này đã quá vô tâm với em, quá ích kỷ vì những nhu cầu cá nhân của bản thân.

-"Xin lỗi, tại tôi chú tâm vào công việc quá..."

-"Không sao. Mình đi ăn chứ?"-LK tươi cười.

PH gật đầu, lấy áo vest vắt trên ghế rồi nắm tay LK đi.

____
Ps: đang vui nên ra chap mới 😊 nhớ vote cho au có tí động lực nha 😚😚 cả cmt nữa ! Yêu nhiều 😘 love all ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com