File 32
1 tuần sau LK được chuyển qua công ty PH với tư cách là thư ký Phó chủ tịch. Đúng là dạo này công việc bận rộn thật, cả LK và PH ngày nào cũng quay cuồng với công việc đến tối mịt.
-"Khuê, tối nay tôi có hẹn với đối tác, em tự về được không?"-PH đứng dậy mặc áo vest, chuẩn bị tài liệu.
-"Được mà. Chị cứ yên tâm đi đi. Không cần lo lắng cho em đâu."-LK tiến đến chỉnh lại áo cho PH.
-"Ừ, nhớ về sớm, đi cẩn thận. Có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay biết chưa?"
LK gật đầu. PH hôn lên trán LK rồi rời đi.
Sáng hôm sau...
PH vừa đến công ty.
-"Phó chủ tịch."-Trợ lý Phan đứng lên, cúi đầu, lễ phép.
PH chỉ gật đầu, tính bước vào phòng.
-"À có chuyện này thưa Phó chủ tịch."
-"Huh?"-PH dừng bước.
-"Hình như cô LK đã ở đây làm việc suốt đêm. Sáng sớm tôi đến đã thấy cô ấy ngủ gục tại bàn làm việc."
PH không đợi Trợ lý Phan nói thêm nữa liền mở cửa vào phòng. Trong thùng rác để cạnh bàn LK, bao nhiêu cái ly giấy đựng cà phê nằm lăn lóc trong đấy.
Đứng nhìn LK vất vả chỉ mong giúp đỡ mình mà xót xa làm sao. Cô đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm, vậy mà LK vẫn tin tưởng, vẫn hi sinh vì cô đến vậy.
PH biết vì cái tính ham vui của cô mà thời gian qua đã lơ là công việc, khiến công ty rơi vào cảnh như vầy, giờ lại còn kéo thêm LK vào chịu khổ chung với mình nữa.
PH đến vuốt ve khuôn mặt LK, khiến cho cô tỉnh giấc.
-"Chị đến rồi sao?"-LK dụi dụi mắt.
-"Em ngủ ở đây cả đêm sao?"-PH lộ vẻ lo lắng, tay áp lên má LK.
LK nhìn PH, đặt tay mình lên tay PH.-"Hôm qua em mải làm việc quá, ngủ quên lúc nào không hay."-LK cười trừ.
-"Nếu buồn ngủ thì phải về nhà, hoặc gọi tôi đưa về ngay chứ, tại sao lại uống nhiều cà phê tới vậy? Không tốt chút nào."-PH lo lắng.
-"Em sợ chị làm phiền chị, nên.."
-"Đồ ngốc này ! Em vẫn là quan trọng nhất. Biết chưa?"
LK gật gật.
LK nói vậy để PH không phải lo lắng về mình. Nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt em, PH cũng đã biết LK đã phải "lao tâm khổ tứ" như thế nào.
-"Xin lỗi đã khiến em vất vả."-PH ôm em vào lòng.-"Tôi vô dụng qua phải không?"
-"Em nói em không sao mà. Đừng tự trách mình như vậy chứ, đâu phải ai cũng muốn công ty xảy ra chuyện, chị đã làm hết sức rồi mà."-LK an ủi PH, cô vẫn luôn dịu dàng.
Cô luôn thế, từ khi yêu chị, chẳng hề trách móc chị 1 lời vì chuyện gì, luôn tin tưởng, luôn yêu, luôn bên cạnh chị, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chị.
PH nhìn khuôn mặt LK, 1 cách dịu dàng nhất có thể. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em.
-"Tôi yêu em."
LK mỉm cười, gật đầu, cô ôm lấy PH hạnh phúc.
-"Chỉ cần câu nói này của chị, cực khổ bao nhiêu cũng hết."-LK xoa xoa lưng PH, dụi dụi đầu vào vai chị, thật yên bình !
Lâu rồi mới được nghe chị nói lại với cô từ "Yêu em", chắc kể từ khi PH bắt đầu những cuộc hò hẹn bên ngoài. Nhưng cô biết, từ bây giờ, PH của cô đã quay về bên cô rồi.
____
LK ra ngoài có việc nên hiện tại chỉ có 1 mình PH trong phòng làm việc.
-"Reng... Reng..."-Điện thoại tại bàn làm việc của PH vang lên.
-"Có chuyện gì?"-PH giọng không nóng không lạnh.
-"Thưa Phó chủ tịch, có người đến gặp."-Trợ lý Phan nói.
-"Có hẹn trước không?"
-"Thưa không."
-"Kêu về đi."
-"Nhưng cô ta nói, nói với Phó chủ tịch cô ta là Lê Hà."
PH nhíu mày.-"Cho vào."
LH bước vào. Hôm nay cô ta mặc 1 chiếc đầm màu trắng cúp ngực, bó sát, vẫn là vẻ kiêu hãnh và quyến rũ như mọi khi.
LH không đợi PH mời liền ngồi xuống cái ghế đối diện. PH không buồn liếc cô ta 1 cái, chỉ chăm chăm vào tệp hồ sơ trên tay và màn hình máy tính.
-"Đến đây làm gì?"-Giọng PH lạnh như băng.
-"1 tuần nay chị không đến gặp tôi, nghĩ là chị có chuyện nên đến xem sao."
PH nhếch mép.-"Cám ơn đã quan tâm. Nhưng sự quan tâm này không được tính tiền đâu."
-"Tôi không có ý tính tiền, về khoản này, free cho chị."-LH nhún vai.
-"Chúng ta kết thúc đi."
-"Tại sao?"-LH cũng không mấy bất ngờ về đề nghị này.
PH không nói gì, ý cô đã quyết không ai có thể thay đổi được. Cô không muốn tổn thương LK thêm nữa, chuyện này cần phải chấm dứt ngay khi còn có thể.
-"Được thôi. Nhưng cũng cần có khoản phí để kết thúc chuyện này chứ."
-"Tôi sẽ chuyển khoản cho cô."
-"Tôi muốn nhận được..."
-"Không đến lượt cô ra yêu sách đâu. Về đi."
-"Được rồi. Tôi hy vọng cái giá của PH đây sẽ không khiến tôi thất vọng."-LH đứng lên, cầm túi xách, tiến về phía cửa.
-"Tất nhiên rồi. Tôi đáp ứng yêu cầu của cô, hi vọng cô đây biết điều. Đừng để tôi thất vọng."-Từ lúc LH vào phòng, PH chưa nhìn cô ta lấy 1 lần, và giờ cũng vậy.
-"Phó chủ tịch cứ yên tâm. Tôi đây không phải người không suy nghĩ. Tạm biệt."-LH đóng cửa.
PH nối máy với trợ lý Phan.
-"Chuyển 10.000 USD vào tài khoản hôm trước tôi đưa cho chú."
Vừa ra ngoài LH đụng mặt LK. Vừa gặp là LK đã nhận ra ngay mùi nước hoa đặc trưng này, nó đã xuất hiện trên người PH thời gian qua. LK ghi khắc mùi nước hoa này vào tận xương tuỷ nên không thể nào nhầm lẫn được.
-"Cô gái này... không phải là người đã dìu PH ra khỏi quán bar hôm đó sao? Còn cả gan đến đây sao?"-LK nhìn theo dáng LH nghĩ thầm, hôm đấy đúng là chỉ thấy mặt mờ mờ, nhưng thân hình thì không lẫn vào đâu được, đặc biệt là mùi nước hoa. Không có sự trùng hợp nào ở đây cả.
LK có hơi lo lắng, không phải PH đã không còn qua lại với cô ta nữa sao? Cô ta đến để uy hiếp PH sao? Hay có uẩn khúc gì ở đây?
LK đẩy cửa bước vào, thấy PH vẫn đang miệt mài với công việc.
-"Tôi đã nói hết rồi, cô còn gì chưa hài lòng sao?"-PH không quay lại, lên tiếng.
LK nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài PH và cô. Vậy PH nói vậy là ý gì?-"Chị đang nói chuyện gì vậy?"
Lúc này PH mới quay lại.-"Không có gì."
-"Tưởng em là ai sao?"-LK vui vẻ đặt túi đồ ăn xuống bàn.
-"Ừ. Tôi nhầm."
-"Mà cô gái vừa đi ra là ai vậy?"-LK vừa sắp đồ ăn ra bàn vừa hỏi.
-"À... là đại diện công ty đối tác."-PH hơi lúng túng, nói đại ra 1 vị trí.
LK biết thừa cô ta là ai chứ, nhưng vừa nãy nghe PH nói câu đấy thì chắc là cả 2 đã chấm dứt rồi, nên cũng không cần phải hạch hỏi nhiều. Vì cô nghĩ việc nói hay không, không quan trọng, nếu PH đủ can đảm hãy tự nói, cô không muốn vạch tội chị khiến cho tình cảm của cả 2 sứt mẻ. Dù chị nói hay không, cô vẫn sẽ tha thứ cho chị.
LH vừa ra khỏi công ty đã thấy điện thoại báo tin nhắn, 10.000 USD được chuyển vào tài khoản của cô.
-"1 con số không tồi."-Cô ta nhếch mép, cất điện thoại vào túi xách rồi bắt taxi đi.
______________
Ps: các bạn hóng qua nên hôm nay au ra thêm chap nữa 😎😎 nhớ vote cho au nhaaaaaaa 😤 love ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com