File 51
PH lấy xe phóng đi. Cô rong ruổi trên những con đường Bảo Lộc với tốc độ gấp gáp. Gò má đẫm nước nhanh chóng được hong khô bởi những cơn gió, ánh mắt dáo dác tìm kiếm chứa đầy sự sợ hãi, lo lắng với hi vọng em chỉ quanh quẩn đây thôi, đừng đi xa quá.
PH kê tay lên cửa xe, răng cắn chặt vào những ngón tay cam chịu.
Cái Bảo Lộc này bình thường rảnh rỗi PH thường chạy lòng vòng thấy sao nó nhỏ bé thế, nhấn ga chạy nhanh một xíu là có thể quay về nơi bắt đầu. Vậy mà giờ đây sao nó rộng lớn thế, xa lạ quá, cảm giác như một mình cô đang lạc lõng nơi này, chỉ một mình cô đang đi tìm điều quý giá nhất cuộc đời mình, cảm giác như đang "mò kim đáy bể".
Tất cả dần trở nên vô vọng, PH gần như đã kiệt sức cho việc tìm kiếm. Cô lái xe đến một ngọn đồi không quá xa nhà LK, trong vài lần đi lòng vòng đã vô tình tìm ra nơi này. Nó hoang sơ, chỉ duy nhất một cây cổ thụ to ở đó, xung quanh chỉ toàn cỏ, bông lau. PH rất thích nơi này, không xô bồ, ồn ào, chỉ âm thầm, lặng lẽ. Mỗi lần đến đây chỉ cần nhắm mắt thư giãn một chút là có cảm giác nhẹ lòng đi một chút, dường như những cơn gió nhẹ tốt bụng đã giúp mang đi vài nỗi muộn phiền.
PH xuống xe, nhìn xung quanh.
-"Aaaaaaaa...."-Tiếng la lên như muốn trút hết muộn phiền của một ai đó vang lên. Tiếng hét đó không phải quá quen thuộc sao?
PH quay lại. Thân ảnh gầy gò đó, dù có đứng xa tới mức nào PH cũng có thể nhận ra ngay. Cô lặng lẽ đứng nhìn em từ đằng sau, từ khi em mạnh mẽ hét lên, nhưng rồi lại mau chóng ngồi khuỵ xuống đất, đôi vai gầy gò run lên bần bật. PH nhìn thấy cảnh này cũng trở nên đau lòng, cố gắng kìm nén cảm xúc vào lòng. Cô tiến lại phía sau.
-"Em..."-PH khẽ gọi, nhỏ thôi, nhưng đủ để LK nghe thấy, cố nén sự xúc động vào lòng.
LK quay lại, khuôn mặt được phủ bởi nước mắt, thấy PH thì có chút ngỡ ngàng.
-"Em mệt chưa? Nếu mệt rồi thì quay về thôi. Tôi luôn ở sau chờ em này."-PH cười, cô cố gắng an ủi em dù tâm trạng của mình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.-"Có thể bây giờ khó có thể khiến em tin tưởng tôi như trước nữa, nhưng mà tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không dám đòi hỏi gì ở em, chỉ xin em cho tôi làm chỗ dựa cho em được không? Em yêu ai cũng được, làm gì cũng được, khi nào mệt thì hãy quay lại đằng sau, tôi sẽ luôn ở đó để dõi theo em."
PH khẽ ôm LK vào lòng, để cho khóc thoả thích trong lòng mình, mặc em liên tục dùng tay đánh vào thân mình. Vì nếu như vậy có thể khiến em nhẹ lòng cô cũng cam chịu. PH khẽ ngước mắt lên trời để ngăn giọt nước mắt chực trào ra, nhưng trễ rồi, nó đã kịp trào ra mặc sự ngăn cản của PH.
-"Chị..."-LK sau khi khóc thì mệt mỏi, xụi lơ trong lòng PH.-"Em mệt rồi, mình về thôi."-Giọng khản đặc vì khóc.
PH bế LK lên xe, khẽ lau nước mắt đi giúp em.
Đúng là LK đã có ý nghĩ sẽ rời bỏ PH, lần này cô nhất định sẽ đi thật xa, để PH không còn tìm thấy nữa. Nhưng không hiểu vì sao cô lại không thể từ bỏ. Lại một lần nữa lý trí lại bị trái tim đánh bại. Cô không hiểu tại sao trái tim mình lại dành sự ưu ái cho PH như vậy. Chỉ cần PH quan tâm chủ nhân "nó" một chút, vài câu nói chân thành, chỉ cần xin lỗi là nó đã lập tức reo vui cả ngày. "Nó" còn yêu thích PH đến nỗi lấp đầy hình ảnh chị trong đó, mỗi khi thấy chị, chỉ cần thấy thôi mà nó đã điên cuồng đập loạn xạ. Khi mà chị ân cần chăm sóc cô, thì "nó" đã lập tức xiêu lòng. Đúng là thứ ngu ngốc và phản chủ nhất vẫn là trái tim !
PH bế LK vào nhà.
-"Chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi chút nha !"-PH đặt LK xuống giường, rồi tính ra bếp làm chút đồ ăn.
LK nắm lấy tay PH.-"Chị, em muốn chị ôm em."
PH gật đầu, nằm xuống bên cạnh LK, để em tựa đầu lên tay mình, khẽ vuốt tóc em.
-"Lần sau đừng bỏ đi mà không nói lời nào nữa, tôi đã rất lo."-PH thì thào.-"Lo rằng em sẽ đi mất, lo sẽ không gặp em nữa, lo em hết yêu tôi rồi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng, mà cũng sẽ không bao giờ sẵn sàng với một cuộc sống mà không có em. Làm ơn, đừng xa tôi được không?"
-"Vì chị cứ liên tục nói những lời như vậy khiến em không thể đi được."-Giọng LK có ý trách móc.-"Em đã nghĩ chỉ cần dứt khoát rời đi thì sẽ quên được chị, vậy mà... Chị đúng là thứ mặt dày, lúc nào cũng đứng mãi trong tâm trí em mà không bao giờ chịu biến mất một lúc để em có thể thừa cơ lúc đó chạy thật xa chị. Cứ làm em giận, làm em đau, nhưng rồi lại hối lỗi, quay về, đối tốt với em một chút thôi, mà đã khiến em khắc sâu tận tâm can."
PH lặng im, nghe những lời trách móc của LK.
-"Chị cứ quan tâm em, tạo cho em thói quen mỗi khi không có chị làm những việc quen thuộc đó lại thấy khó chịu, nhất là khi đi ngủ, nếu không có chị đắp chăn, vụng về ôm em vào lòng nhưng lại sợ làm em khó chịu, thì nhất định em sẽ không ngủ được. Em đã quen với việc chị ở đằng sau ôm em, nó khiến em rất an tâm. Chị cứ tập cho em mọi việc đều có sự hiện diện của chị, rồi lại rời đi..."-LK nghẹn ngào.
-"Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi. Đôi lúc tôi đã từng nghĩ, nếu có kiếp sau, có cho tôi cũng sẽ không dám yêu em nữa. Tôi không muốn em đau khổ, cũng không muốn thấy em khóc. Tôi đã từng hứa sẽ làm cho em hạnh phúc, vậy mà tôi chẳng làm được gì cho em cả."-PH cười, là đang tự cười vào bản thân mình.-"Tôi chỉ mới thử cảm nhận nỗi đau của em một thời gian ngắn thôi mà đã không chịu được rồi, vậy mà em vẫn chịu đựng một thời gian dài đằng đẵng."
Khi PH nhìn lại thì đã thấy LK ngủ vùi trong vòng tay mình, khẽ thở đều, khuôn mặt có vẻ như rất an tâm, trên khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. PH bật cười, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt đó.
-"Em nói tôi mặt dày cũng được, chửi tôi sao cũng được, chỉ cần đừng bỏ đi. Năn nỉ."
LK đang nằm trong lòng PH khẽ mỉm cười. Hi vọng lần này cô lựa chọn đúng.
____
PH đứng tựa bên con xe yêu quý chờ LK đi làm về. Lâu lâu đưa tay lên xem đồng hồ. Chỉ là đi đón người ta đi làm về thôi mà cũng phải mặc sơmi, quần tây âu, đeo cặp kính đen của thương hiệu Dior để cho nó cool ngầu. Lâu lâu cũng bị LK chửi vì cái tội sang chảnh, nhất là mấy hôm trời trở lạnh, chỉ mặc phong phanh như vậy, không thèm mặc thêm áo khoác gì cả.
-"Đi tán gái hay sao mà ăn mặc lịch sự vậy?"-LK vừa tan ca, đến nơi đã kịp lườm PH một cái.
-"Không, đi đón phu nhân. Mặc như vầy cho người ta ghen tị với em chơi."-PH hất mặt, ra vẻ ta đây.
LK bĩu môi.
-"Em không cẩn thận gì hết."-PH nói dứt câu, liền cúi xuống buộc lại dây giày cho LK.
LK có ý rụt chân lại, đường đường là Phó chủ tịch tập đoàn lại cúi xuống buộc dây giày cho người khác, nếu các đối tác biết được sẽ mất mặt PH lắm.
-"Đứng im nào."-PH ngước lên nhìn LK, cẩn thận buộc lại dây giày giúp LK.-"Xong rồi, về thôi."
-"Chị ơi."-Có vài nữ sinh tiến lại chỗ PH.
-"Gọi tôi sao?"-PH quay lại.
Cả đám cứ đùn đẩy nhau, dường như có chuyện gì quan trọng. Nhưng lại mất thời gian khiến PH khó chịu.
-"Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây."
-"À...chị có thể cho em xin số điện thoại được không? Em thật sự rất thích chị."-Một cô bé ngại ngùng mở lời.
-"Xin lỗi, nếu 10 năm trước em nói với tôi câu này thì chắc em có cơ hội rồi. Giờ tôi không thể tuỳ tiện cho số điện thoại được. Với lại, lần sau nếu xin số thì cũng không nên xin khi có mặt vợ tôi ở đây chứ?"-PH ôm eo kéo LK vào lòng. LK trợn mắt nhìn cái bản mặt nhây nhưa hết sức của người kia, cố gắng diễn cho tròn vai.
-"Em...em thật sự không biết. Em xin lỗi."-Cô nữ sinh rối rít rồi chạy đi. Đám bạn cũng vì thế nhanh chóng chạy theo.
Đợi cái đám đó đi xa rồi thì lúc này PH mới cảm thấy thật sự lo lắng, cô từ từ quay lại phía LK.
-"Sao? Nãy kiêu ngạo lắm mà?"-LK chống tay.
PH chỉ biết cười trừ.
-"Lần sau mà còn nói năng tuỳ tiện như vậy nữa thì biết tay em nghe chưa?"-LK véo tai PH.
-"A..a..tôi biết rồi."-PH nhăn nhó, ôm lấy cái tai đáng thương của mình, nhăn nhó, phụng phịu, làm bộ đáng thương với LK.
PH đưa LK về nhà, trong khi LK tắm rửa thì cô vào bếp nấu ăn. Dạo này khả năng nấu ăn của PH "lên cơ" hẳn.
-"Làm phó chủ tịch tập đoàn ăn không ngồi rồi không thích, tự dưng phải đi nấu cơm rửa bát mỗi ngày chi cho cực?"-LK lau khô tóc bước ra từ phòng tắm.
-"Chờ em về ăn không ngồi rồi chung."-PH để đĩa đồ ăn còn nóng hổi lên bàn.
-"Cứ chờ đi."
-"Ừ. Đang chờ này. Chờ đến già cũng được."-PH nói to cho LK đang đi lên phòng khách nghe được.
Sắp xếp đồ ăn xong PH lên phòng nơi LK đang sấy tóc.
-"Tôi làm cho."-PH lấy khăn lau khô đầu cho LK, rồi lấy máy sấy sấy tóc giúp em.-"Nhanh rồi xuống ăn cơm."
-"Dạo này chị như đầu bếp, kiêm thợ làm tóc, kiêm tài xế, kiêm gối ôm khi ngủ cao cấp của em nhỉ?"-LK đung đưa chân.
-"Nói đại là ôsin cao cấp của em đi. Còn muốn gì nữa?"
-"Sắp chán chưa? Khi nào sẽ quay về tiếp tục sống cuộc sống bình thường của chị?"
-"Khi mà em cùng về với tôi, cuộc sống bình thường của tôi là phải có sự hiện diện của người tên Lan Khuê. Em nghe rõ chưa? Giờ thì đi ăn cơm."
LK đứng dậy đi theo PH, cũng không nói gì thêm.
Khi đang ăn cơm PH có điện thoại. Cô ra một góc ngồi nghe điện thoại một lúc rồi quay lại bàn.
-"Có chuyện gì hả?"-LK tò mò.
-"Mai tôi phải bay qua Mỹ để tham dự cuộc họp cổ đông."
-"Gấp vậy sao?"
-"Ừ."
LK buồn ra mặt, cầm đũa khều khều mấy hạt cơm trong bát.
-"Khi nào về?"-LK hỏi nhát gừng.
-"Không biết. Xong sẽ về ngay."
-"Ừ."
Tối đó LK nằm gọn trong chăn. PH rửa chén, kiểm tra cửa đảng xong cũng vào phòng. LK thấy PH vào liền vội vội vàng vàng nhắm mắt lại.
-"Em.."-PH chọc chọc LK. Em vẫn không động đậy.-"Em, giận hả?"
-"Em.."
-"Tôi biết em chưa ngủ mà."
-"Khuê.."
PH liền tục lèo nhèo bên tai LK.
-"Em ghét chị. Đi luôn đi không cần về nữa."-LK hất chăn ra, giãy nảy.
-"Có thật là đuổi tôi đi luôn không cần về không?"-PH nhướn nhướn mày.
-"Ừ."-LK đắn đo vài giây rồi trả lời một cách kiên quyết.
PH thấy mình thất thế liền xuống nước.-"Tôi giỡn thôi, tôi chỉ đi vài ngày sẽ về."
-"Mấy người đi đâu thì đi, nói tui chi?"
-"Vì quan trọng nên phải đi."
-"Em biết rồi, ngủ sớm đi mai còn bay sớm nữa."-LK rụt người vào chăn, dụi đầu vào ngực PH.
Sáng sớm sau...
PH loay hoay với áo vest của mình.
-"Quay qua đây em làm cho. Mới có không mặc vest một thời gian mà đã xuống tay vậy sao?"-LK chỉnh lại áo cho PH, dùng tay vuốt vuốt cho nó phẳng phiu.
-"Là cố tình đấy, không thì làm sao được em làm cho."
-"Thích thì không biết mở miệng ra nói sao? Giỏi bày trò."
-"Tôi đưa em đến công ty rồi mới đi được không?"
-"Em tự đi được. Chị cứ yên tâm lo việc công ty đi."
-"Ừ. Mà ở nhà nhớ cẩn thận, kiểm tra nhà cửa đàng hoàng, ăn uống đầy đủ, đừng về khuya quá, nguy hiểm lắm, tối nhớ ngủ sớm."-PH liên tục dặn dò.
-"Chị đã dặn dò em từ sáng giờ liên tục rồi."-LK cằn nhằn lại.-"Lo cho bản thân đi kìa. Đi rồi lao đầu vào công việc không ăn uống gì, đừng uống rượu nhiều quá, thấy gái là xáp vào thì đi luôn đi nhá. Lái xe cẩn thận dùm cái."
-"Biết rồi."-PH tay đeo đồng hồ vào.
LK nắm lấy bàn tay PH, nhìn kỹ chiếc đồng hồ.-"Vẫn giữ sao?"
-"Ừ."
Đây là chiếc đồng hồ LK tặng PH, đã lâu lắm rồi, cũng gần 10 năm rồi mà PH vẫn giữ gìn còn mới.
-"Đồ hiệu thì không xài."-Miệng nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng vui lắm.
-"Em..."
-"Gì?"
-"Ở đây đợi tôi, đừng đi đâu nữa."-PH nhìn LK, giọng như nài nỉ. Trong lòng thật sự rất lo sợ LK sẽ lại bỏ đi một lần nữa.
-"Biết rồi."
Đến giờ LK cũng chẳng còn ý định trốn chạy nữa, mệt rồi, đành tin tưởng PH một lần nữa, nếu có thất vọng, cũng chẳng sao. Trải qua tất cả các cảm xúc trên đời rồi, có thêm chút tổn thương nữa cũng chẳng sao.
-"Tới giờ rồi, đi đi không trễ."
-"Ừ."
LK tiễn PH ra cổng.
-"Không tạm biệt sao?"
LK suy nghĩ một lúc.-"Bye bye."-Cô vẫy vẫy tay tạm biệt chị.
-"Không phải."
-"Chứ như nào?"-LK ngây thơ hỏi.
-"Tôi chỉ cho."-Nói xong PH nhanh chóng kéo LK sát lại mình, hôn lên môi em.
PH ngấu nghiến đôi môi người ta như để dành cho những sắp xa.
-"Giờ thì biết chưa?"-PH cười, mặt nham nhở.
LK đánh một cái thật mạnh vào người PH.-"Dạo này tự tiện lắm rồi đấy."
-"Đi đây. Nhớ lời tôi dặn."-PH đeo kính rồi lên xe, lưu luyến nhìn LK một chút rồi mới cho xe rời đi.
LK trở vào nhà, người ta chỉ mới rời đi thôi mà đã thấy trống vắng vậy sao?
_________________
Ps: au thi rất là tốt nên tâm trạng vui vẻ viết chap đăng liền 😎😎 ngọt rồi nha, ngược bữa giờ đủ rồi, ngọt vài chap để end cái luôn nà 😙😙 nhớ vote cho au nhiều nhiều để có tí động lực ó 😉😎💪🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com