Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 54

PH cũng không mấy lúng túng khi gặp lại người cũ, chỉ là hơi bất ngờ.

-"Chào chị, đã lâu không gặp."-Tử Kỳ hơi cúi đầu.

PH gật đầu.-"Em ngồi đi. Dạo này sống vẫn tốt chứ?"

-"Vẫn bình thường, cám ơn chị đã quan tâm."

Đúng lúc đó LK bước vào, tay ôm một đống hồ sơ, giấy tờ. PH nhanh chóng lại giúp LK.

-"Mấy người bên phòng đó không ai giúp em sao?"-PH khó chịu.

-"Họ có đề nghị mà em nói tự làm được."-LK cười, lúc nào PH cũng lo lắng thái quá cho cô, sợ cô cực.

-"Em lúc nào cũng vậy."-PH cũng hết cách với vợ mình, quay trở về vị trí.

Lúc này LK mới để ý người ngồi ở phía đối diện bàn PH, cũng không khó để nhận ra.

LK gật đầu chào hỏi. Từ Kỳ cũng vì thế mà cười tươi đáp lại. Rồi LK lại tập trung vào công việc của mình.

Sau khi xem xét mọi thứ PH cho ra quyết định.-"Thật xin lỗi, nhưng hiện tại công ty chị không cần thêm nhân sự. Em thông cảm."-PH trả lại hồ sơ cho Tử Kỳ.

Đúng là phần lớn lý do là công ty hiện giờ đã đủ nhân sự, còn phần nhỏ cô không muốn LK có hiểu lầm.

-"Bên bộ phận Kinh doanh vừa có người xin nghỉ việc, hay chị sắp xếp cho chị ấy vào làm ở đó cũng được."-LK lên ý kiến.

PH có chút bất ngờ, khó hiểu. Em là đang giúp đỡ người yêu cũ của chồng mình sao?

PH mỉm cười nhìn LK.-"Em chắc chứ?"

-"Em chỉ là lên ý kiến thôi, quyền quyết định là ở chị."

-"Ừ."-PH gật đầu.-"Nếu em ấy đã nói vậy thì chị cũng không ý kiến. Mai em có thể đến công ty nhận việc. Sẽ có người hướng dẫn."

-"Cám ơn chị."

Đợi Tử Kỳ đi rồi, PH mới bắt đầu thắc mắc.

-"Sao lại giúp Tử Kỳ?"

-"Tại sao lại không?"-LK nhìn PH, khó hiểu.

-"Dù gì, cố ấy cũng là ..... Sẽ gây hiểu lầm hay là khó xử.."

-"Đó chỉ là quá khứ của chị thôi, với cũng đã lâu lắm rồi. Em không quan tâm, em tin chị biết hành động như thế nào mà."-LK cười.

-"Cũng tới giờ tan ca rồi, về thôi."-PH nhìn đồng hồ trên tay.

-"Chị xuống trước đi, em sắp xếp này xong xuống liền."

-"Nhanh đấy."

PH đứng dưới sảnh công ty đợi LK, thì trùng hợp lại gặp Tử Kỳ đi từ trong đó ra.

-"Em chưa về sao?"

-"Em mới vào WC, giờ em về."

-"Ừ."-PH trả lời bâng quơ.

-"Chị với Lan Khuê, 2 người vẫn tốt chứ?"

Đúng lúc đó LK cùng mẹ PH đi xuống cùng nhau. LK tiến lại phía PH.

-"Chị, nay em đi với mẹ nha, chịu khó về nhà một mình nha."-LK nũng nịu.

-"Hai người đi đâu vậy? Con cũng muốn đi."

-"Không cần, mẹ với Lan Khuê đi được rồi."-Mẹ PH dạo này cưng con dâu ra mặt.

-"Thôi em đi nha. Nhớ về nhà nghỉ ngơi, ăn uống cho đàng hoàng đấy."

-"Ừ, vậy hai người đi cẩn thận. Mẹ, nhớ trả em ấy về sớm cho con."-PH thở dài, buồn chán nhìn theo bóng LK khoác tay mẹ mình vui vẻ ra khỏi công ty.

-"Xem ra hai người kết hôn rồi, kết thúc thật đẹp."

-"Mẹ tôi thích cô ấy lắm !"-PH vẫn hướng ánh nhìn về phía LK vừa rời đi, mỉm cười tự hào.

Tối đó LK về nhà lúc 10 giờ, lên phòng thấy PH đang ngồi trên giường coi sổ sách cùng laptop. Cô quăng túi xách lên giường rồi tiến đến dụi đầu vào hõm cổ chị nũng nịu, nằm tựa lên ngực chị hưởng thụ.

-"Em với mẹ mới đi đâu về vậy?"-PH vòng tay ôm LK.

LK vẫn không trả lời, siết chăt tay ôm eo chị.

-"Mới đi có một chút mà thiếu hơi không sống nổi sao?"-PH vuốt tóc em.

-"Phải đó. Nhớ chết đi được, cũng mệt nữa."

-"Chuẩn bị đồ đi, chị pha nước cho em. Rồi chị gội đầu cho."

-"Em biết rồi."-LK tươi tỉnh ngay sau đó.

-"Trời ơi coi kìa, giả bộ hả?"-PH véo nhẹ mũi LK.

-"Em lười chết mất, gội đầu cho em nha?"-LK nhõng nhẽo.

-"Ừ ừ được rồi. Chuẩn bị đồ đi, 5 phút nữa vào phòng tắm chị gội đầu cho, được chưa?"

LK tựa đầu vào bồn tắm, nhắm mắt hưởng thụ.

-"Em với mẹ đi đâu về vậy?"

-"Chuyện này không cho chị biết bây giờ được? Chị yên tâm, khi biết chị chắc chắn sẽ vui mừng."

-"Dạo này em với mẹ hay chơi quả lẻ lắm, cho chị ra rìa luôn rồi."

-"Không mà, lâu lâu thôi chứ bộ."-LK chu môi lên cãi.

-"Mẹ đưa em về hả?"

-"Dạ không. Nãy đúng là mẹ định đưa em về mà mẹ gặp ba ở đó. Hình như hai người có chuyện gì đó nên mẹ kêu tài xế đưa em về."

-"Ba chị sao?"

-"Ừ. Không biết có chuyện gì !"

-"Chắc không có gì đâu, có chuyện gì mẹ sẽ nói chị biết mà. Mà xong rồi đấy, cần chị tắm cho luôn không?"

-"Thôi chị ra ngoài nghỉ ngơi đi, chiều riết hư em."

-"Cưới vợ về để chiều mà. Thôi tắm đi, tắm nhanh không lạnh."

LK tắm xong, sấy tóc xong, vẫn thấy PH ngồi làm việc ở ghế sopha. Cô tiến đến ôm chị từ đằng sau.

-"Không đi ngủ sao? Nãy nói mệt thê."-PH nắm tay em đang vắt vẻo trên cổ mình.

-"Không muốn."-LK nằm xuống đùi PH.-"Em đợi chị."

-"Chị còn làm lâu lắm đấy?"

-"Làm trên công ty chưa đủ sao mà về nhà còn làm?"

-"Chỉ là chị muốn nghiên cứu một số chiến lược sắp tới cho công ty. Công ty là do em lấy về, không thể khiến em hy sinh vô ích như vậy được."

PH nhìn lại đã thấy LK ngủ khò trên đùi mình. Cô làm thêm một chút rồi bế em lên giường, đắp chăn cẩn thận cho em, tắt điện rồi ôm em ngủ, LK khẽ lay mình, thở hắt ra trong lòng PH ngủ ngon lành.
_____

-"Chị, WC trong phòng mình hư rồi, có gì chị đi tạm WC của nhân viên nha. Em đang kêu thợ sửa."-LK thấy PH đang tính vào nhà vệ sinh rửa mặt.

-"Ừ."

PH vừa vào WC của khu vực nhân viên, tính mở cửa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói to nhỏ ở ngoài của mấy nhân viên nữ, chắc vô rửa mặt rồi tiện thể nhiều chuyện luôn.

-"Nghe nói con nhỏ Lan Khuê đó lại đưa thêm người vào công ty. Lúc đầu nghe nói Phó chủ tịch không nhận, nhưng sau đó nó chỉ cần nói một câu khiến Phó chủ tịch lập tức đồng ý."

-"Phải đó. Người như Phó chủ tịch mà nó cũng quyến rũ được thì đúng không phải tầm thường rồi."

-"Cái vị trí nó đang ngồi tôi làm cả đời cũng chưa dám mơ đến, nó vừa mới vào công ty đã leo thẳng lên đó."

-"Chắc cũng qua tay nhiều người rồi, không còn sạch sẽ gì đâu."

PH không muốn nghe những lời nói đó nữa, cũng không muốn những người đó tiếp tục bàn tán về LK, liền mở cửa bước ra ngoài. Cả đám vừa nhìn thấy cô thì ngạc nhiên vì thường chẳng bao giờ Phó chủ tịch dùng WC của nhân viên cả, không khí im lặng đến ngant thở, chùng xuống, sợ hãi.

-"Phó...chủ tịch."-Cả đám run rẩy cúi chào, tự thấy mình thật xui xẻo, thầm cầu nguyện cho số phận của mình.

PH đến lavabo rửa tay, không quan tâm lắm. Nhưng dù vậy, người cô toát ra thứ ám khí im lặng đến kinh sợ, ánh mắt sắc lạnh tưởng chừng có thể giết người đối diện.

PH quay trở lại phòng làm việc, cô đóng cửa thật mạnh như để trút giận.

-"Có chuyện gì vậy?"-LK đang viết báo cáo, thấy tiếng động mạnh liền ngẩng đầu lên hỏi.

-"Nhân viên ở công ty này có phải loạn hết rồi không, không lo làm việc lại kéo nhau vào nhà vệ sinh nói xấu người khác. Tưởng chị không dám đuổi việc sao?"-PH tức giận, nới lỏng caravat.

LK tiến lại chỗ PH, đứng tựa vào cạnh bàn.

-"Họ nói xấu thì chỉ cần khiển trách, nhắc nhở là được, sao phải tức giận?"

-"Nếu nói xấu người khác còn có thể bỏ qua. Đằng này lại tụm năm tụm ba lại nói xấu em kìa."

-"Em sao?"

-"Phải. Chuyện của Tử Kỳ đó, nói em lôi kéo đồng bọn vào công ty. Rồi nói em quyến rũ chị để leo lên vị trí hiện tại, còn nói em đã qua tay nhiều người không còn sạch sẽ nữa chứ. Quá đáng mà, khốn nạn !"-PH siết tay thành nắm đấm, mắt hằn lên.

-"Có gì phải tức giận? Người ta nói đúng thì mình còn sợ, đằng này chỉ là họ ghen tị nên đặt điều nói xấu mình thôi. Chị mà tức giận càng làm họ thêm thích thú."

-"Em cũng biết mà phải không?"-Thái độ của LK bình thản đến nỗi PH cũng không ngờ được.

-"Em cũng đã biết, nhưng em thấy chị bận việc công ty đủ rồi, mấy việc lặt vặt này có đáng gì. Cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta, chỉ có điều lơ là công việc sẽ ảnh hưởng đến công ty thôi. Chị đừng tức giận quá !"-LK thắt lại caravat cho PH.

PH kéo tay LK để em ngồi lên đùi mình, kê cằm lên vai em.

-"Sao em lại có thể rộng lượng như vậy chứ? Nếu lúc nãy không kiềm chế chắc tôi đã cho mỗi đứa một trận rồi."

-"Rộng lượng thì giờ mới trở thành vợ của chị chứ. Có một số chuyện nên rộng lượng thì cứ rộng lượng, như chuyện vừa nãy đó, chị đừng quan tâm làm gì cho mệt óc, cứ để họ nói chán thì thôi."

Thấy mặt PH vẫn cau có.-"Thôi nào, coi cái mặt kìa, không giận nữa."-LK véo nhẹ má PH.

PH thừa cơ hội đó mà hôn lên môi LK, giữ lâu một chút.

-"Đây là công ty đó nha."-LK đánh vào vai PH cảnh cáo.

-"Hôn em một cái là thấy hết bực mình. Chắc từ mai có chuyện gì phải làm cách này quá."-PH vẫn nham nhở.

LK bĩu môi, đứng lên đi về chỗ.-"Muốn gì thì cũng phải đợi về nhà rồi làm, công ty mà cũng sỗ sàng vậy nữa, đúng là mặt dày."

-"Có thật là về nhà muốn gì cũng được không?"-PH nhướn mày, nhìn LK đầy ẩn ý.

Biết mình vừa bày đường cho tên dâm tà này liền đỏ mặt, lúng túng.-"Em nói là làm những gì trong sáng chứ không như chị nghĩ đâu."

-"Nãy giờ chị có nói gì không trong sáng à?"-PH tỏ ra vô tội.

-"Em không thèm nói chuyện với chị nữa."

PH bật cười, LK cứ đáng yêu như vầy thì hỏi làm sao cô không yêu cho được.

Tan ca PH đi trước, LK đi sau một chút đúng nghĩa một trợ lý đi sau cấp trên của mình. Đang đi không để ý nên LK bị một người cố tình ngáng chân khiến cô bị ngã, lại đi giày cao gót nữa khiến LK rất đau.

PH liền quay lại, vội đến bên LK.

-"Có sao không?"-PH xem xét chân của LK.

-"Không sao."-LK cố đứng dậy nhưng chắc bị trật chân hay bong gân gì đó  rồi nên lại ngã xuống lần nữa.

PH lập tức bế LK lên tay trong sự dòm ngó, xì xầm của những nhân viên có mặt ở đó.

-"Người nào vừa ngáng chân?"-PH nói lớn, giọng khiến người ta run sợ. Không ai trả lời.-"Tôi hỏi lại một lần nữa, ai vừa ngáng chân?"-PH tức giận.

PH nhìn xung quanh, thấy một cô gái đứng đó, tâm trạng lo sợ. PH tiến lại gần.

-"Là cô đúng không?"-PH mắt hằn lên.

-"Phó chủ tịch, tôi xin lỗi."-Cô gái đó liên tục cúi đầu, sợ hãi. Cô không ngờ lại khiến Phó chủ tịch tức giận đến vậy. Điều này càng dấy lên mối nghi ngờ, tò mò về quan hệ của hai người.

-"Đến vợ của tôi mà mấy người cũng dám đụng đến có phải mấy người muốn chết rồi không?"

Câu nói của PH đủ lớn cho tất cả mọi người đều nghe, ai nấy đều ngạc nhiên, đó là điều không ai nghĩ tới. LK cũng không ngờ PH lại tức giận đến vậy, lời tuyên bố của chị cũng khiến cô bất ngờ, thái độ của chị bây giờ cũng khiến cô có chút sợ hãi chứ đừng nói là nhân viên.

-"Có chuyện gì vậy? Nhân viên ở đây không làm việc mà đứng ra đó làm gì?"-Mẹ PH từ trên lầu đi xuống, chắc bà chuẩn bị về.-"Lan Khuê bị gì sao?"-Bà biết ở công ty PH và LK sẽ không có những hành động thân mật, vì LK sợ người ta sẽ nói PH thiên vị người nhà, nay PH lại bế LK, chắc là có chuyện rồi.

-"Quý cô đây đã ngáng chân con dâu của ngài khiến chân cô ấy bị thương rồi, thưa Chủ tịch."-PH nhìn cô gái kia.

-"Con không sao. Cho em xuống."-LK vội muốn đứng xuống nhưng PH lại càng giữ cô chặt hơn.

-"Những lời nói xấu về Lan Khuê, tôi và cô ấy đều biết. Chỉ là do cô ấy là người rộng lượng, không chấp nhặt với với mấy người nên mấy người có thể yên ổn tới ngày hôm nay. Thấy cô ấy không nói làm tới sao? Rất không may cho mấy người là tôi không được như cô ấy, tôi cảnh cáo những người có ý muốn làm gì cô ấy, sẽ không yên thân đâu. Mọi người cũng biết tôi rồi chứ gì, chỉ cần tôi muốn là mấy người có thể chết ở đầu đường xó chợ bất cứ lúc nào. Đừng chọc giận tôi. Còn người này, lập tức đuổi việc."-PH tuyên bố bằng giọng đanh thép, rồi quay đi.

-"Phó chủ tịch tôi biết lỗi rồi, xin chị, cho tôi một cơ hội được không?"-Cô gái kia nài nỉ.

-"Để xem thái độ của vợ tôi thế nào đã."-PH quay lại, lạnh lùng nói rồi bước đi.

PH đưa LK đến bệnh viện kiểm tra rồi mới về nhà.

-"Còn đau không?"

-"Còn một chút."-LK nhìn PH tủm tỉm cười.

-"Sao cười? Vui lắm sao?"

LK gật đầu.-"Nãy chị oai thiệt đó nha."

-"Thật sự tức giận đó."

-"Chị đừng đuổi cô ấy, chỉ là sơ suất thôi mà."-LK nắm tay PH năn nỉ.

-"Được rồi, theo em hết."-PH thở dài, không biết tìm đâu ra người như LK nữa.

PH bắt LK ở nhà nghỉ phép mấy ngày liền. LK chán quá nên liền thay đồ rồi đến công ty.

Cô vừa bước vào công ty đã thấy ánh mắt mọi người nhìn cô thật khác lạ, e dè. Cô không thích điều này chút nào. Cô cố gắng vui vẻ chào hỏi, hoà đồng với mọi người. Dù gì làm cùng công ty chạm mặt ít nhiều, cũng không nên mặt nặng mặt nhẹ mà làm việc chung với nhau được.

-"Phó chủ tịch à..."-LK mở cửa vào phòng PH.

-"Đi đâu đây? Chị đã dặn ở nhà nghỉ ngơi rồi mà? Ai đưa đến đây vậy?"-LK lo lắng, lấy khăn giấy giúp em lau mồ hôi.

-"Ở nhà chán chết nên em đi xe bus lên thăm chị."

-"Nắng nôi.."-PH cằn nhằn.

-"Kệ em. Hay là đang làm gì mờ ám nên không muốn em đến?"

PH bật cười.-"Đa nghi !"-Để LK ngồi xuống ghế của mình.

-"Lát chở em qua đây xíu nha!"

-"Tuân lệnh bà xã. Mà đi đâu?"

-"Bí mật. Tí rồi biết. Làm việc đi, em ra kia ngồi đợi."-LK đứng lên ra sopha.

PH kéo tay LK lại.

-"Sao nữa?"

-"Đến rồi thì phải cho tí năng lượng chứ."-PH nói xong không để LK phản ứng gì chỉ kịp hôn lên môi em.

Tan ca PH đưa LK tới nơi mà em chỉ, đó là bệnh viện quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam.

-"Chân em còn đau hả? Hay em thấy đau ở đâu?"-PH lo lắng.

-"Không như chị nghĩ đâu."-LK đi đến phòng riêng của một vị bác sĩ. Nói PH ngồi bên ngoài đợi rồi vào trong một mình.

PH ở ngoài lòng như lửa đốt, thấp thỏm lo lắng, không biết có chuyện gì.

Một lúc khá lâu LK mới ra ngoài, chào vị bác sĩ xong mới tiến về chỗ PH đang đợi.

-"Đợi em lâu không?"

-"Không sao, mà em bị sao vậy? Em khiến chị lo đấy."

-"Đã nói là em không sao, có cái này muốn cho chị biết đầu tiên."

LK đưa cho PH coi mấy tờ giấy xét nghiệm, siêu âm. PH coi cẩn thận từng thứ một.

-"Là sao?"-PH ngệt mặt ra, vẫn chưa hiểu.

LK thở dài, chỉ muốn đánh con người làm cụt hứng này một phát.-"Em có thai rồi."

-"Có thai? Thật không?"-PH bất ngờ, ngạc nhiên lại vui mừng nữa. LK gật đầu. PH xúc động ôm lấy LK, vui đến nỗi rơi nước mắt.-"Em giỏi lắm, cám ơn em."

Trên xe PH vẫn nắm tay LK, lòng lâng lâng vui sướng.

-"Em làm sao có thai?"

-"Mấy lần em đi với mẹ đó, là đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói xác suất thành công là không cao nên em không muốn cho chị biết, sợ nếu không thành công sẽ khiến chị thất vọng."

-"Em bao giờ mới biết nghĩ cho bản thân mà thôi nghĩ cho người khác hả? Giờ chị đã cưới em rồi phải có trách nhiệm với em, đừng lo chị sẽ làm sao hết, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

-"Em biết rồi, em xin lỗi, lần sau em sẽ không vậy nữa."-LK tựa đầu vào vai PH.

PH xoa đầu LK, hôn lên tóc em cưng chiều.
_____

Bình thường PH đã rất chiều LK rồi, nay lại còn có thai nữa nên cô chăm sóc em hơn nữa, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Trên công ty thì không cho em làm gì hết, nếu LK kiếm được việc gì đó làm PH lập tức cằn nhằn. Ở nhà việc gì cũng giành làm với LK, lúc nào cũng bắt LK nghỉ ngơi, lại còn mua nhiều thức ăn tẩm bổ cho em.

-"Chị, trên công ty đã dành hết việc của em rồi về nhà cũng vậy nữa, để em làm cho, chị ngồi nghỉ đi."-LK ngồi nhìn PH làm thức ăn.

-"Không được, em ngồi im dùm chị cái."

-"Hay cho em phụ chị cũng được."

-"Em ngồi đấy là phụ chị rồi đấy."-PH đi qua đi lại trong căn bếp, tiện thể đi ngang qua chỗ LK hôn lên trán em một cái.

LK thấy PH bận rộn với bữa tối, cô liền đi làm nước uống.

-"Hương, mày không làm sao để vợ mày làm thế kia?"-Mẹ PH qua thăm nhà.

-"Không phải đâu mẹ, là con tự muốn làm chứ ngồi không hoài chán lắm !"-LK vội giải thích ngay.

-"Không cần giúp, để nó tự làm. Con đang có thai nên ngồi nghỉ ngơi nhiều, ra đây ngồi với mẹ."

-"Phải đó, mẹ với em ra đó ngồi đi, khi nào thức ăn xong con sẽ gọi."

Khi cả gia đình ăn xong, dọn dẹp, PH tắm xong cũng là khuya muộn. Cô ra khỏi nhà tắm, tay lấy khăn lau mớ tóc ướt của mình.

-"Em sấy tóc cho, không được từ chối."

PH để LK sấy tóc cho mình.

-"Cực cho chị quá !"-LK thấy PH bận rộn luôn tay vì mình cũng thấy xót xa, vòng tay ôm lấy chị.

-"Đừng có nói mấy câu như vậy."-PH véo nhẹ mũi LK.-"Chăm sóc vợ là bổn phận mà."
______

LK sinh được một tiểu công chúa. Cả hai thống nhất đặt tên con là Mộc Trà, Phạm Trần Mộc Trà. Vì Trà là hoa có hương thơm ngát, mang vẻ đẹp cho sự kiêu sa và mềm mại, tượng trưng cho sự ái mộ và hoàn hảo, nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc, thanh khiết vốn có. Còn họ thì PH muốn có đầy đủ của cả hai, cũng như tình cảm của cả hai dành cho con vậy.

LK chuyển về ngoại sống để tiện bề có người chăm sóc. PH vẫn đi làm đều đặn, chiều tan ca là ghé nhà ngoại thăm hai mẹ con liền, ăn ngủ tại đây luôn, chỉ lâu lâu về nhà để lấy quần áo. Cứ tuần hoàn như vậy, dù mệt nhưng không được gặp hai mẹ con lại nhớ nhung không tả nổi.

-"Thưa ba mẹ con mới qua."-PH vừa vào nhà thấy ba mẹ vợ đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình.-"Ba mẹ đến thăm cháu sao ạ?"

-"Ừ."-Mẹ LK gật đầu.

-"Sao hai người lại đi chung?"

-"Ba mẹ tái hôn rồi."-Ba PH nói giọng phấn khởi.-"Sắp tới cũng tính hợp nhất hai công ty giao lại cho con rồi sẽ cùng nhau đi du lịch."

-"Không được, con với LK cũng đi du lịch, con không quản công ty nữa đâu."

Các ông bố bà mẹ bật cười. Dạo này dù rất mệt, nhưng lại có nhiều chuyện vui như vầy cũng bù đắp được phần nào sự mệt mỏi đó.

-"Thôi ba mẹ nói chuyện, con lên phòng với vợ con con."-PH ngồi tiếp chuyện với ba mẹ một lát rồi xin phép lên phòng.

-"Ừ, vậy con lên phòng đi."

-"Dạ con xin phép."

PH mở cửa thấy LK đã ngủ, còn Mộc Trà thì đang nằm trong nôi quơ quào tay chân chả hiểu có chuyện gì mà cười toe toét. Cô bế con trên tay, thủ thỉ với con nhiều điều. Ban đầu Mộc Trà con khua tay múa chân phấn khích, nhưng sau một lúc cũng mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. PH đặt con lại nôi, pha sữa cho ngồi rồi ngồi đưa võng cho con. Mộc Trà mắt lim dim.

-"Con ngoan, mau lớn. Đừng nghịch quá, vợ ba sẽ mệt !"

Mộc Trà ngủ rồi PH lúc này mới có thời gian ngắm LK. Bình thường em đã gầy, sinh xong lại còn gầy hơn nữa. PH vén mấy sợi tóc sang bên cho em. LK khẽ lay người, tỉnh dậy.

-"Chị về rồi, về lâu chưa? Sao không kêu em dậy?"-LK ngồi dậy.

-"Em mệt nên không muốn quấy rầy. Chị làm em thức à?"

-"Không. "-LK cười.-"Mà con ngủ rồi hả chị?"

-"Ừ, chị pha sữa cho con uống, mới ngủ đây thôi."

-"Chị đi làm về mà còn lo lắng cho mẹ con em nữa, cực quá ! Về còn chưa kịp bỏ áo vest ra nữa đây."-LK giúp PH tháo caravat, cởi áo vest cho thoải mái.

-"Nhớ em chết đi được."-PH ôm lấy LK.

-"Người em toàn mùi sữa không à, buông ra coi."-LK đẩy PH ra nhưng PH lại ôm chặt quá.

-"Thì sao chứ? Ngoan nào, cho chị ôm tí coi."

LK vỗ vỗ lưng PH.-"Em lo cho chị quá, chắc chị mệt lắm."

-"Khuê, mẹ vào phòng được không?"-Mẹ LK gõ cửa.

LK buông PH ra.-"Dạ, mẹ vào đi ạ."

-"Hai đứa xuống ăn cơm đi, mẹ hâm nóng lại rồi đấy."

-"Em chưa ăn cơm sao?"

-"Mẹ có nói mà nó muốn chờ con về ăn cùng. Hai đứa xuống ăn mau đi kẻo nguội, mẹ trông Mộc Trà cho."

-"Dạ, tụi con cảm ơn mẹ. Vì tụi con mà làm phiền mẹ quá."-PH ái ngại.

Mẹ LK khẽ cú nhẹ vào đầu PH.-"Cực cái gì không biết, con cháu tôi thì tôi chăm. Chỉ cần con yêu thương, lo lắng cho hai mẹ con nó là tôi vui rồi."

-"Ba mẹ con về rồi hả mẹ?"

-"Ừ mới về nên mẹ tranh thủ lên kêu hai đứa xuống ăn cơm."

-"Dạ cám ơn mẹ."-PH cười, ôm lấy mẹ LK.

-"Nãy sao không ăn đi mà đợi chị làm gì?"-PH lấy cơm cho LK.

-"Em muốn ăn cùng chị."

-"Từ mai đói thì phải ăn đi, em còn yếu đừng để đói quá."-PH toàn lựa đồ ăn ngon gắp cho LK.

-"Không ăn sao mà toàn gắp cho em vậy?"

-"Em cần bồi bổ hơn mà."

-"Chị đi làm cũng mất sức cũng cần bồi bổ thôi."

-"Có em là đồ tẩm bổ rồi."

-"Mà em chưa tắm đâu, lát em tắm chung với chị."

-"Trời ơi trời, bà khoẻ lắm sao mà đòi tắm giờ này?"-PH mắng yêu.

LK trề môi.-"Haiz...được rồi, tí chị pha nước ấm rồi tắm chung, được chưa?"

-"Dạ."-LK hí hửng. PH thấy em vui vẻ như vậy liền bật cười. -"Mà nãy chị nói với con gì vậy?"

-"Chị nói nó hãy mau lớn, đừng nghịch quá vợ ba sẽ mệt."

-"Haiz...chị thật là, sao lại nói vậy chứ?"-Nói vậy thôi chứ hiện tại LK đang rất hạnh phúc.

-"Ăn nhiều vào cho lại sức. Chăm con chắc mệt lắm."-PH gắp đồ ăn đút cho LK.
____

Cũng đã mấy tháng sau khi LK sinh, giờ cũng đã quen mọi công việc, Mộc Trà cũng đã cứng cáp hơn một chút nên cũng đỡ cực.

PH tắm xong thấy LK đang ngồi bên nôi đung đưa cho con ngủ, liền tiến lại gần ôm em từ đằng sau, hôn lên cổ em, cọ cọ mũi vào vùng da rồi hưởng thụ mùi hương của em.

-"Không phải có con rồi bỏ bê chị không?"

-"Nay biết ganh với con."-LK đưa tay vuốt ve mặt PH.

-"Nên chia đều chứ, cả ngày ở cùng với mẹ rồi, tối có nên trả em cho chị không?"

PH hôn lên môi LK, đặt em nằm xuống giường.

-"Cũng 4 tháng ăn chay rồi đó em à?"-PH cười ranh mãnh rồi tiếp tục hôn lên môi LK, nụ hôn trượt dần xuống cổ, để lại dấu vết mọi nơi. PH cắn nhẹ xương quai xanh của em. Tay lần mò cởi cúc áo sơmi của em.

Cho đến cúc thứ ba thì LK giữ tay PH.-"Tới đây thôi, được không?"

-"Tại sao? Em không thoải mái hả?"-Từ trước tới nay LK chưa bao giờ từ chối PH cả, lần này đột nhiên từ chối chắc hẳn là có lý do.

-"Không phải, nhưng mà chị sẽ không thích đâu."-LK nói khẽ.

PH biết LK đang đề cập đến chuyện gì, cô tiếp tục cởi những chiếc cúc còn lại, thân trên của em hiện ra trước mắt cô. Tất cả không còn mơn mởn như trước nữa, thay vào đó là vùng bụng đầy vết rạn nứt, không còn vòng eo thon gọn, vùng bụng phẳng lì. PH rơi nước mắt, cô nhìn em.

-"Lần sau sẽ không cho em sinh con nữa, em hi sinh quá nhiều rồi."-PH thật sự thấy đau lòng.

-"Không có, chỉ cần chị luôn yêu em là được rồi. Còn mọi thứ em không quan tâm."

-"Nghe này. Dù em có ra sao, thì chị vẫn chỉ có em thôi, huống chi em còn vì chị mà hi sinh cả bản thân mình. Chị đã cưới em thì sẽ chịu trách nhiệm với em, chị yêu em không phải vì nhan sắc hay vẻ bên ngoài, mà vì em là vợ chị, là của chị, đừng hòng trốn, tình cảm dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi."

LK gật đầu, PH vuốt tóc em, khẽ hôn lên trán em, lên mắt em, rồi nở nụ cười, lại hôn lên môi em. Từng động tác dịu dàng, yêu thương.

-"Nếu đau thì hãy nói, chị sẽ dừng lại. Đừng có chịu đựng, chị mà biết được sẽ rất giận."-PH biết lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không biết nghĩ đến bản thân mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu vào hai con người đang trần trụi cuộn mình trong chăn, ôm lấy nhau. LK cứ ngắm nhìn khuôn mặt chị mãi.

-"Cả thanh xuân em trao cho chị rồi. Từ giờ đến sau này đành phải nương tựa vào chị vậy."-LK áp tay lên má PH, ngón cái khẽ xoa xoa khuôn mặt chị.

PH siết tay ôm chặt LK vào lòng.-"Em chỉ cần mỗi sáng thức dậy, ngắm chị, rồi sống cho tốt, còn mọi thứ ngoài kia, chị sẽ lo cho em. Cám ơn em cuộc đời này đã đến bên chị. Yêu em lắm, vợ à !"-PH dịu dàng hôn lên tóc LK.

Ánh nắng ngoài kia vẫn toả, ấm áp. Biết sẽ có ngày giông bão kéo đến, nhưng cứ trân trọng đi, cứ trân trọng những ngày nắng yêu nhau, rồi gió bão thì nắm lấy tay nhau, dắt dìu nhau vượt qua. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy mình vẫn bên nhau, tình cảm vẫn đong đầy là đủ mãn nguyện...

Thế đấy !

Một cuộc tình sóng gió 10 năm trời. Có bình yên, có hạnh phúc, có bão tố, có giận hờn, có đau khổ, có hiểu lầm,.... Nhưng sau hết chỉ cần không từ bỏ nhau, thì một ngày nào đó, không sớm thì muộn, lại được nắm tay nhau, dìu nhau đi qua những sóng gió của cuộc đời...
________END________
Ps: vậy là end rồi nhé mọi người, vì là chap cuối cùng nên chăm chút một xíu, viết hẳn 5251 chữ luôn !
Cám ơn mọi người thời gian qua luôn ủng hộ và cho au những lời góp ý, động viên ! Vì không phải chuyên nghiệp nên chắc chắn fic sẽ không tránh khỏi nhiều lỗi, có thể một số chỗ thiếu logic hay trùng lặp ý tưởng với một bản nào đó,...., au cũng không giỏi nói chuyện nên nếu trong lúc au trả lời cmt có khiến ai bất mãn xin bỏ qua cho au !
Au sẽ tập trung vào viết fic "Chúng ta gặp nhau sai thời điểm rồi...", ship Hương-Khuê luôn ạ ! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ au !
Một lần nữa cám ơn mọi người nhiều, cũng gửi lời xin lỗi nếu có những sai sót, mọi người tiếp tục ủng hộ au trong những tác phẩm sắp tới ạ 😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com