CHỢT NHẬN RA TA LÀ CỦA NHAU
....Hôm nay đã là ngày cuối cùng đóng máy SHL, ai cũng vui mừng vì cuối cùng bộ phim cũng hoàn thành xong..
- Hôm nay tôi sẽ mời tất cả mọi người đi ăn 1 bữa coi như là tiệc chia tay nhé- Đạo diễn Mã nói.
- Cung Tuấn và Triết Hạn nhất định 2 cậu phải đến đó..
- Đương nhiên rồi, ăn miễn phí là tôi đi ngay..hí hí...Triết Hạn cười quay nhìn về phía Cung Tuấn.
...Chiều hôm đó ai cũng hí hửng đến quán lẩu mà đạo diễn Mã đã mời. Mọi người có mặt rất đông đủ chỉ duy nhất có 1 người không đến là Cung Tuấn...Nhìn quanh không thấy Tuấn đâu Triết Hạn liền hỏi nhân viên của mình: "Cô có biết vì sao Tuấn Tuấn không đến tiệc không vậy?" . Nhân viên nhỏ : " Em không biết, mấy ngày gần cuối sát thanh em thấy cậu ấy buồn buồn nhiều lắm". " Anh cũng thấy điều đó ..." Triết Hạn trầm tư 1 lúc..thì đạo diễn Mã nói:
- Các bạn, hôm nay Cung Tuấn không đến được, cậu ấy nhắn cho tôi là cậu ấy không khỏe, đang truyền nước ở nhà, thôi thì hôm khác mời cậu ấy sau vậy. Cậu ấy gửi lời xin lỗi mọi người, bữa tiệc hôm nay cậu ấy sẽ mời và chúc mọi người ngon miệng.
" Bệnh rồi sao? ...sao lại đang khỏe mà bệnh được chứ?..không biết có sao không?" Triết Hạn lẩm bẩm những câu hỏi ngu ngơ đó trong đầu , rồi lấy điện thoại ra nhắn tin " Tuấn, em không khỏe sao? Em vẫn ổn chứ ? có ai ở với em không?"
Hàng loạt câu hỏi vẫn không thấy trả lời, Triết Hạn càng nóng lòng hơn...anh bước ra ngoài gọi cho Tuấn, nhưng bên kia là tiếng " Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được"...anh vội chạy vào tạm biệt mọi người nói có việc bận nên phải về gấp..Mọi người không nghĩ ngợi gì ngoài cô nhân viên nhỏ " Sao Boss có vẻ lo lắng nhỉ, lẽ nào Tuấn gặp chuyện gì sao" – Cô nhân viên nhỏ bình thường rất hay để ý đến boss của mình nên cô thừa biết Boss rất quan tâm đến Tuấn Tuấn hơn cả 1 người em trai và cô biết chắc chắn Boss chạy đi tìm Tuấn..
Đúng vậy, vừa ra khỏi quán Triết Hạn lái xe một mạch đến thẳng chung cư nhỏ mà Tuấn thuê (nơi này Hạn cũng được Tuấn mời vài lần đến nên là anh nhớ mật khẩu cửa)... Vừa đến cửa căn phòng 11 Triết Hạn bấm nhanh mật khẩu 51129 để vào (mật khuẩ này là để cho HẠN dể nhớ vì cậu ấy hay quên). Anh hối hả chạy thẳng vào trong phòng của Tuấn mà không cần suy nghĩ gì..
- Tuấn Tuấn, em sao vậy, em có sao không?. Quay qua nhìn khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi của Triết Hạn, Cung Tuấn khẽ cười :
- Anh loạn lên gì chứ? Em không sao , chỉ là mấy nay ngủ không được nên hơi mệt xíu...Triết Hạn đánh nhẹ lên trán của Tuấn một cái " vậy sao anh nhắn tin rồi gọi cho em cũng không được..anh..anh nghĩ em có chuyện gì..."
- Em có chuyện gì được chứ, điện thoại hết pin em vì đang vào nước nên không bước ra sạc được...- Rồi em ở nhà có một mình sao? ...Ah, nảy có y tá đến cho thuốc rồi ra về rồi..
Cung Tuấn bỗng đổi sắc mặt : - Từ nay, không biết khi nào mình sẽ gặp lại nữa anh há ..- Uhm, anh cũng không biết..em có thể đến Thượng Hải tìm anh hoặc anh có thể tìm em mà ..em trai"
"Em trai?"..Cung Tuấn ngập ngừng suy nghĩ... "thì ra trong mắt anh ấy mình chỉ là em trai .."
- Tuấn Tuấn em nghĩ gì đó...
- Không có gì...- đôi mắt cụp xuống không muốn ngước nhìn...
- Thôi anh về đi..em không sao..em tự chăm sóc được..ngày mai anh bay về nhà ở Thượng Hải rồi đúng không?
- Ừ , anh định vậy, nhưng...
- Nhưng ..làm sao..
- Anh cũng không biết nữa..Triết Hạn ngước nhìn Cung Tuấn..(2 cặp mắt sáng long lanh tựa vì sao sáng nhìn nhau không nói gì)..
Rồi chợt Triết Hạn tránh ánh mắt ấy đi :
- Nhà không có ai nhỡ em cần gì thì làm sao đây.
.- Anh yên tâm đi, khoảng hơn 1 tiếng nữa là em tự đi lại được thôi.
.-Nhưng anh không an tâm...
- Có gì mà không an tâm chứ...- " Em trai" thì tự chăm sóc chứ đâu phải " người yêu " mà anh ở lại chăm sóc em...
Bổng dưng vì câu nói đó của Tuấn mà làm tim Hạn chợt rung lên "ừ em trai chứ đâu phải người yêu"..Triết Hạn lẩm nhẩm nhắc lại...Cung Tuấn quay sang nhìn Triết Hạn nói vẻ như muốn cầu xin dùng hết can đảm mà nói...
- Triết Hạn, anh có thể cho em nhìn kỹ anh 1 lần cuối không? Em sợ khi anh quay đi rồi sau này không nhìn thấy anh nữa em sẽ quên mất anh...
Triết Hạn chợt thấy hơi nhói vì câu nói đó, anh không biết tại sao, anh nghĩ người trước mặt mình là Cung Tuấn chứ không phải ÔN KHÁCH HÀNH...Phim đã kết thúc rồi..sao tim mình dường như lại co thắt vì cái người trước mặt mình chứ...rồi bỗng dưng anh buộc miệng nói:
- Anh cũng muốn nhìn kỹ em...
Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, gần nhau hơn, Cung Tuấn giơ bàn tay thon dài của mình, những ngón tay lướt nhẹ lên mắt : " -Mắt anh thật đẹp, rất sáng, nhìn vào trong đó như thấy chính mình và chỉ cần nhìn vào 1 lần sẽ khó quên được" Triết Hạn vẫn đang nhìn theo và nghe Cung Tuấn nói.. " Cái mũi này ..cao cao nè..mỗi lần nhìn là cứ muốn véo 1 cái..hiiii" tay khẽ véo len mũi của Hạn..Triết Hạn cứ để mặc Cung Tuấn trêu đùa trên khuôn mặt mình thỏa thích..
...Cậu lướt ngón tay đến khóe môi Hạn thì dừng lại..không nói gì.. " Môi anh thật đẹp, thật xinh như nụ hoa, mình ước có thể hôn lên đó 1 lần cũng toại nguyện" mầy nghĩ gì vậy Tuấn Tuấn , người ta chỉ xem mày là em trai, mày luyế lưu gì... cậu nghĩ thầm 1 cách đen tối nên không thể thốt ra cho Hạn nghe được...
Triết Hạn vẫn dõi theo nhìn Tuấn không rời một giây phút nào..ngay cả khi cậu ấy nhìn chầm chầm lên môi của mình và đang nghĩ gì Hạn dường như nghe thấy và hiểu được hết...Hạn đã nhận ra Tuấn thích mình nhưng không phải là Khách Hành thích Tử Thư như 2 nhân vật của họ mà là Cung Tuấn thích Triết Hạn...Rồi thoáng trong 1 giây Triết Hạn đưa tay sờ lên má của Cung Tuấn, bốn mắt nhìn nhau gần hơn...Là Triết Hạn chủ động ..Anh không kìm chế được lòng mình nữa...anh nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lướt nhanh lên môi trên của Cung Tuấn rồi buông ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của Cung Tuấn..như muốn trả lời câu hỏi trong lòng của Tuấn...
- Triết Hạn..anh..- Cung Tuấn bất ngờ..
- Phải..anh cũng không thể dối lòng mình..là anh rất thích em..rất rất thích..lúc nào anh cũng chú ý em..dõi theo em..lúc đầu anh nghĩ có lẽ do anh nhập vai Tử Thư ...nhưng dần dần anh nhận ra ..người anh thích nhiều hơn hết là CUNG TUẤN – người con trai đang ở trước mặt anh..Trải qua hơn 10 năm nay anh được ship với rất nhiều người nhưng tất cả chỉ là trên phim hoặc để quảng bá phim...nhưng với em thì khác hẳn..là anh động tâm mất rồi Tuấn ơi..
Cung Tuấn tưởng mình nằm mơ, tháo dây kim trên tay ra rồi đưa cả 2 bàn tay thuông dài áp lên mặt Triết Hạn :
- Em đang nằm mơ phải không? ..
- Không, là thật, là anh ..Triết Hạn thích Cung Tuấn
..Vừa nói dứt 1 tay Triết Hạn đặt lên tay Cung Tuấn khi tay Tuấn vẫn còn trên má Hạn, tay còn lại Hạn đặt sau gáy Tuấn và kéo sát Tuấn lại rồi...hôn..cậu hôn lấy hôn để môi của Tuấn...cậu hôn hết môi trên rồi lướt xuống môi dưới..Tuấn vì quá bất ngờ lại hạnh phúc nên chưa kịp đáp trả thế nào, chỉ là biết đón nhận nụ hôn của anh thôi..
- Em biết không Tuấn, nhiều lần nhìn em anh đã rất muốn ôm chầm lấy em rồi hôn thế này, nhưng anh sợ , anh sợ chỉ mỗi mình anh là thích em....nhưng hôm nay anh biết em cũng thích anh ..thật sự anh hạnh phúc lắm...
- Không, em không thích anh nữa ...- Vẫn nhìn Hạn Hạn 1 cách hạnh phúc...mà là em yêu anhhhh....
- Ngay từ lần đầu ra mắt bộ phim, em được nhìn thấy anh...em đã nghĩ " đây là người con trai mà em tìm kiếm bấy lâu- nhất định phải giữ lấy"..em đã yêu anh ngay từ lần đó..Tình yêu sét đánh ấy làm tim em đau kinh khủng vì em sợ mất anh, sợ anh không thể thích em, sợ dư luận, sợ mọi thứ..nhưng giờ vì yêu anh em sẽ không sợ nữa.
Vừa nói dứt câu Cung Tuấn ghì Hạn nẳm xuống rồi nhanh chóng trườn lên người Triết Hạn :
- Em yêu anh và em muốn anh thuộc về em có được không?.. Tuấn không để Hạn trả lời mà anh hành đông..anh hôn lướt từ trán rồi nhẹ nhàng xuống đôi mắt..
"Em yêu đôi mắt nà" y..hôn xuống cái mũi xinh xinh của Hạn..."yêu cái mũi này"..hôn lướt lên đôi gò má... "yêu cái má trắng trẻo mịn màng này"... "và yêu nhất đôi môi xinh như nụ hoa này"...
Tuấn hôn Hạn, Hạn đáp trả mãnh liệt..Hai cái miệng thay phiên nhau mà đùa giỡn, người này cắn môi trên thì người nọ tham lam cắn môi dưới. Hai chiếc lưỡi tự khắc tìm đến nhau, quấn lấy khao khát cháy bỏng..
Tuấn quên cả cái mệt trước đó của mình...anh mãnh liệt hơn..cởi phăng chiếc áo của trắng của HẠN ra để lộ đôi ngực nhô cao của 1 nam nhân hay chơi thể thao..thật săn chắc..Tuấn sờ lấy hai bên ngực mời gọi đó rồi hôn lên đó từng chút từng chút một không sót 1 điểm nào..Hạn bị kích thích tột đỉnh gỡ cái áo thun của Tuấn ra khỏi đầu rồi để anh có thể nhìn thấy thân hình 6 múi của Tuấn như mọi người hay khoe, thật sự rất hấp dẫn..Hạn ngồi trong tư thế vẫn bị Tuấn ngồi lên trên, cả hai mặc sức khám phá cơ thể nhau. Họ muốn dành tất cả cho nhau như là lưu lại điều gì đó cho nhau khi ngày mai mỗi người 1 nơi không biết khi nào gặp lại..
- Hôm nay anh muốn anh mãi là của em...anh yêu em Tuấn Tuấn
- Em cũng sẽ mãi mãi chỉ là của anh..em yêu anh Hạn Hạn
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com