Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


" Được rồi, hôm nay đến đây thôi "

" Cảm ơn đạo diễn "

Kim Geonwoo đứng dậy khẽ xoa xoa má, liên tục cười khiến miệng cậu hơn cứng rồi. Choi Wooje trực tiếp ngã người ra sau ghế.

" Mệt chết mất, lúc tập luyện còn không mệt như này "

" Miệng anh cười đến cứng luôn này "

Lee Sanghyeok, Han WangHo đã rời đi cùng với quản lý của nhóm. Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh Choi Wooje khẽ xoa vai cho cậu.

" Anh Dohyeon, tối nay chúng ta chơi game không? "

Park Dohyeon bất ngờ bị gọi tên liền quay sang, nhưng cơ thể to lớn của Jeong Jihoon lại cố tình che khuất đi tầm nhìn của anh. Choi Wooje liền đá vào mũi giày của Jeong Jihoon.

" Anh không chơi được nên tức à? "

" Anh mày chơi được còn chơi giỏi nữa kìa, nhưng anh đây không thích "

Không thích game? Hay là không thích Park Dohyeon?

Đây là suy nghĩ của Park Dohyeon ngay từ lúc gặp mặt Jeong Jihoon. Nhóm bọn họ bước ra từ một show sống còn, lấy tên nhóm là 'LYNX'. Nhưng Park Dohyeon và Jeong Jihoon trong thời gian tham gia show không một lần nào chung nhóm. Anh là thành viên cuối cùng được gọi tên trong đội hình chính thức, thế nên trong đội hình anh đứng ngoài lìa, bên cạnh là Jeong Jihoon, người xếp hạng ba.

Park Dohyeon làm sao phát hiện Jeong Jihoon không thích anh? Có lẽ là khi cậu nhìn thấy anh liền quay đầu rơi đi. Hoặc là luôn nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt sắc bén của kẻ săn mồi. Một Alpha như Park Dohyeon dĩ nhiên cũng không chịu thua kém, mỗi lần đều tặng lại cho Jeong Jihoon một cái liếc mắt đầy khinh thường.

Nhưng giờ hai người đã chung một nhóm, không thể cứ chiến tranh lạnh như vậy được. Anh nhiều lần cố gắng mở lời bắt chuyện trước nhưng đều bị đối phương cho ăn bơ. Điển hình là giờ bây giờ.

" Em cũng đọc bộ truyện này à, anh cũng có đọc nè. Em thích nhân vật... "

Park Dohyeon ngồi cạnh Jeong Jihoon lúc lên xe về ký túc xá, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng, mỉm cười nói chuyện với người kia. Nhưng Jeong Jihoon chỉ nhìn anh một cái liền quay ngắt sang nhìn cửa sổ, điện thoại cũng bỏ vào túi áo khoác.

Nụ cười trên mặt Park Dohyeon hơi cứng lại, anh gật đầu nhìn Jeong Jihoon, mày giỏi. Anh khẽ nhắm mắt hít thở sâu, không được đánh người, không được đánh người.

Choi Wooje thấy thế liền ôm lấy cánh tay của Park Dohyeon.

" Anh ơi, đừng tức giận "

" Anh không sao. Tối nay anh dẫn Wooje đi ăn haidilao nhé "

" Ả, em cũng muốn "

Kim Geonwoo ngồi đằng trước nghe nói ăn lẩu liền nói to làm mọi người không nhịn được cười. Han WangHo đứng lên tuyên bố.

" Được rồi, vậy tối nay đi ăn haidilao. Và dĩ nhiên là Park Dohyeon trả tiền rồi "

" Ể, đợi đã! Em chỉ nói mời Wooje thôi mà "

" Anh mày đặt bàn rồi nha, chủ phòng là Park Dohyeon "

Lee Sanghyeok giơ điện thoại ra, Moon Hyeonjoon cười cười ôm lấy vai Choi Wooje.

" Vậy giờ Wooje mà chúng ta có lộc ăn rồi "

" Đừng khách sáo, đừng khách sáo "

Choi Wooje cười hề hề gãi đầu, Park Dohyeon bên cạnh bất lực thở dài.

Haidilao vốn nổi tiếng vì nước lẩu ngon và dịch vụ tận răng. Park Dohyeon ngồi giữa Choi Wooje và Kim Geonwoo, bị ép phải gắp đồ cho từng người. Không khí rộn ràng quanh bàn lẩu, nhưng ánh mắt anh cứ bị hút về phía người đang ngồi đối diện, Jeong Jihoon.

Cậu đang yên lặng thổi nguội miếng thịt bò, không tham gia vào mấy trò đùa của nhóm. Ánh sáng đèn hắt xuống làm nổi bật xương quai hàm sắc nét, đôi mắt nửa như hờ hững, nửa như đang quan sát.

" Em không ăn nấm à?"

Park Dohyeon bất ngờ lên tiếng, đũa gắp một ít nấm kim châm bỏ vào bát của Jihoon. Jeong Jihoon khựng lại, ánh mắt như có dao. Nhưng lần này, cậu không quay đi ngay như mọi khi.

" Không ăn "

Một câu cụt ngủn, lạnh như nước đá. Nhưng lại không gạt bát ra, cũng không chuyển hướng nhìn. Dohyeon cười nhạt, gật đầu.

" Thế thôi "

Không khí bàn ăn bỗng chững lại một chút, rồi lại bị tiếng cười của Moon Hyeonjoon và Han WangHo phá tan. Mọi người lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

Trên đường về ký túc xá, trời bắt đầu lất phất mưa. Cả nhóm chia nhau lên hai xe. Park Dohyeon ban đầu định lên xe đầu, nhưng Choi Wooje bị kéo đi đâu đó bởi Moon Hyeonjoon, còn cửa xe sau lại trống... chỉ có Jeong Jihoon đang ngồi trong, đeo tai nghe.

Dohyeon ngập ngừng vài giây, rồi bước lên, ngồi cạnh. Chiếc xe lăn bánh trong yên lặng. Mưa rơi tí tách trên kính cửa sổ, ánh đèn đường loang loáng hắt qua. Park Dohyeon mở lời, giọng nhỏ hơn bình thường

" Hồi nãy...anh xin lỗi nếu anh làm em khó chịu "

Không có phản hồi. Jeong Jihoon vẫn nhìn ra cửa sổ, tai nghe không hề bật nhạc.

" Nhưng mà..."

Dohyeon hít một hơi sâu, quay sang, mắt hơi cụp xuống.

" Anh thực sự không hiểu vì sao em lại ghét anh "

Lần này, Jeong Jihoon khẽ nhúc nhích. Không quay đầu lại, nhưng cũng không im lặng nữa.

" Anh nghĩ ai cũng phải thích anh chắc?"

" Không phải. Anh chỉ muốn ít nhất, khi đã chung nhóm, mình có thể làm việc với nhau mà không phải né tránh nhau như vậy "

Lại là yên lặng. Mưa vẫn rơi, đều đều và dai dẳng như tâm trạng của cả hai.

" Anh đứng gần tôi... khó chịu thật đấy "

Dohyeon sững người. Bị đâm thẳng mặt như thế, anh không cười được nữa.

" Tại sao?"

Jeong Jihoon quay đầu sang, lần đầu tiên ánh mắt giao nhau trong không gian chật hẹp của xe. Ánh mắt cậu không còn đơn thuần là ghét bỏ, mà có điều gì đó rối rắm hơn, không thể gọi tên.

" Mùi pheromone của anh làm tôi không tập trung được "

Park Dohyeon vô thức sờ ra sau cổ, miếng dán ức chế vẫn còn mà. Nhưng dù vậy, pheromone của anh là mùi oải hương... cũng đâu khó ngửi lắm đâu.

" Anh vẫn dán mà..."

Jeong Jihoon nhìn anh vài giây, ánh mắt như dò xét rồi lại lẩn tránh.

" Không phải mùi đó. Là...hiện diện của anh. Cách anh đi lại, nói chuyện, cười. Cả mùi oải hương đó nữa, cứ như..."

Lời nói bị bỏ lửng, như thể chính Jihoon cũng không chắc điều mình đang nói. Park Dohyeon nhìn cậu một lúc lâu. Không phải kiểu nhìn kẻ đối đầu như trước. Mà là sự chú ý thật sự, chân thành, và thận trọng.

" Em là Omega à?"

" ... "

Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon bỗng siết chặt nắm đấm, khuôn mặt cũng đen lại. Gần như nghiến răng mà nói.

" Con mắt nào của anh nghĩ tôi là O?! Ông đây chơi chết anh còn được "

Park Dohyeon ngẩn người. Phản ứng của Jihoon dữ dội đến mức khiến không khí trong xe như co lại. Anh im lặng, nhìn Jeong Jihoon đang nghiến răng, mắt long lên sòng sọc như thể vừa bị xúc phạm nặng nề. Lồng ngực phập phồng, bàn tay siết chặt đặt trên đùi như chỉ cần một câu nữa thôi sẽ nổ tung.

" Anh nói vậy..."

Dohyeon chậm rãi, giọng hạ xuống, không hề tỏ vẻ công kích.

"... vì em nói mùi pheromone ảnh hưởng tới em mà "

Jihoon cắn môi, ánh mắt dao động trong một giây.

" Không phải ai bị pheromone ảnh hưởng cũng là Omega. Có là Alpha cũng có phản ứng đấy thôi "

" Anh xin lỗi."

Chỉ ba từ đơn giản. Jihoon quay đi thật nhanh, nhưng không che kịp đôi tai đỏ rực. Chiếc xe chạy im lặng thêm vài phút nữa. Mưa rơi đều đặn như muốn xoa dịu sự căng cứng ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com