Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Cả nhóm về tới nơi thì ai nấy đều rũ rượi.
Han Wang Ho vứt túi đồ xuống ghế rồi ngã phịch xuống sàn, rên rỉ.

" Mệt chết mất thôi... "

Moon Hyeonjoon lặng lẽ kéo rèm giường tầng dưới,
Kim Geonwoo mở tủ lạnh lôi nước lạnh ra uống,
Choi Wooje thì chẳng còn hơi đâu, cứ thế ôm gối bò lên giường như sâu lười.

Trong khi đó, Park Dohyeon lặng lẽ vào nhà tắm. Mặt anh vẫn còn phảng phất chút căng thẳng từ hôm ghi hình, dù không ai hỏi gì, cũng chẳng ai nhắc đến.

Anh xả nước lạnh lên mặt, thở dài thật sâu.
Ánh đèn phòng tắm vàng nhạt, hơi nước bốc nhẹ quanh gương, che khuất đôi mắt anh mệt mỏi, và có chút gì đó không gọi tên được.

Dohyeon bước ra ngoài với mái tóc còn ẩm, quấn khăn quanh cổ. Anh không để ý gì nhiều, chỉ muốn chui vào chăn và ngủ cho qua một ngày dài.

Nhưng...

Trên bàn cạnh giường anh, là một ly sữa nóng, còn bốc khói mờ mờ trong đèn ngủ. Park Dohyeon thoáng khựng lại.

Ngay lúc ấy, Jeong Jihoon từ phòng giặt bước ra, tay cầm đống quần áo mới gấp. Không nhìn trực tiếp, chỉ tiện miệng nói.

" Uống sữa đi. Cho dễ ngủ "

Park Dohyeon quay đầu lại nhìn Jihoon. Cậu ấy chỉ đi ngang qua, đặt đồ vào tủ, không chờ lời cảm ơn, không hỏi han. Cũng chẳng nói gì thêm.

Anh nhìn ly sữa, rồi lặng lẽ cầm lên. Mùi vani dịu nhẹ, có lẽ được hâm trong lò vi sóng vừa đủ không quá nóng, không quá nguội.

Dohyeon ngồi xuống giường, ly sữa trong tay, không nói lời nào... Nhưng khóe môi khẽ cong, rất khẽ.

Căn phòng dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều và ánh sáng hắt mờ từ đèn ngủ góc bàn. Mọi người đã tắt đèn, từng tiếng thở nhè nhẹ chứng tỏ cả nhóm đều chìm vào giấc ngủ.

Park Dohyeon ngồi tựa lưng vào tường, tay vẫn cầm ly sữa đã uống gần hết. Cơn buồn ngủ kéo tới bất ngờ, như con sóng lớn cuốn sạch mọi thứ.

Anh đặt ly sữa xuống bàn, kéo chăn lên quá vai. Không thèm sấy tóc, không mở điện thoại. Cả người như chìm dần vào lớp chăn ấm nơi duy nhất lúc này cho phép anh tạm được là chính mình.

Mí mắt khép lại.

Jeong Jihoon đứng im cạnh giường một lúc lâu, nghe tiếng thở đều đặn của Park Dohyeon vang lên trong căn phòng mờ ánh đèn ngủ.

Ly sữa đã cạn.

Trắng trong, đặt gọn gàng như thể người uống vẫn muốn làm đúng từng điều nhỏ. Đúng như cái cách Dohyeon vẫn sống có nguyên tắc, có ý chí, và có... quá nhiều người thích.

Jeong Jihoon chống tay lên thành giường, người hơi cúi xuống. Gương mặt của Park Dohyeon ở khoảng cách rất gần. Cậu có thể thấy rõ hàng mi dài khẽ run vì gió điều hòa, làn da mịn sáng, và dấu vết đỏ nhạt ở cổ do mic đeo quá chặt trong buổi ghi hình.

Gương mặt yên bình đó hoàn toàn không biết...về ánh nhìn mà Meiko dành cho anh suốt buổi ghi hình, về Crisp, người đã cười còn sáng hơn cả đèn sân khấu khi đứng cạnh anh, về cảm giác muốn bước tới ngắt câu chuyện ấy nhưng lại không thể.

Cậu cúi xuống, bàn tay run run chạm vào gò má của Park Dohyeon, cảm nhận hơi ấm từ làn da mịn màng. Nhưng trong lòng là một cơn giông bão không thể ngăn lại.

" Này, sao lại để Crisp đứng bên cạnh anh vậy?"

Tiếng nói cậu thì thầm, nhưng trong đầu vang lên rõ ràng như sấm rền.

" Anh có biết người ta nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào không? Anh không phải chỉ của riêng tôi sao?"

Cậu không kìm nổi nữa, ánh mắt lóe lên đầy ghen tuông và đau đớn. Jeong Jihoon siết nhẹ tay, lòng nghẹn ngào. Nhưng Dohyeon vẫn yên bình, vô tình với những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào bên cạnh.

" Anh không thấy sao? Tôi... tôi không chịu được nữa "

Jeong Jihoon không kìm nén được nữa, nhẹ nhàng leo lên giường. Cậu khẽ ôm lấy Park Dohyeon, đặt trọn cơ thể vào trong vòng tay ấm áp của mình.

Ánh mắt Jihoon lặng xuống, tràn đầy những cảm xúc hỗn độn, ghen tuông, lo lắng, và cả một chút mềm yếu mà cậu hiếm khi để lộ.

Cậu cúi xuống, môi chạm nhẹ lên gáy trắng nõn của Dohyeon, hôn thật khẽ như muốn truyền cho anh sự an toàn và đồng thời cũng là lời xin lỗi cho những cảm xúc đang bùng nổ bên trong.

Jihoon nghiêng người lên, tay siết chặt lấy eo anh, rồi cúi xuống hôn thật sâu lên gáy vừa thích thú, vừa như muốn đánh dấu chủ quyền.

" Anh là của tôi, "

Cậu thì thầm đầy ghen tuông, giọng run rẩy nửa giận nửa yêu.

" Không ai được chạm vào anh ngoài tôi "

Tay Jihoon run run như muốn bóp chặt, ánh mắt hoang dại, sợ mất đi người duy nhất anh không thể thiếu.

Cậu với tay lấy điện thoại của mình, giọng nói bên kia liền truyền tới.

" Mày điên hả Jeong Jihoon? Mày biết mấy giờ rồi không hả? Tao không phải idol, tao phải đi ngủ đủ giấc "

" Son Siwoo im coi! Anh biết Park Dohyeon thích kiểu người như nào không ? "

" Park Dohyeon? Mày hỏi làm gì? Mày tính tán nó à? "

Son Siwoon nằm trên giường cười trêu chọc Jeong Jihoon nhưng câu tiếp theo của người kia khiến anh đứng hình ngay tại chỗ.

" Ừm... "

"...."

Son Siwoo như tỉnh ngủ bật dậy khỏi giường. Giọng anh oang oang vang lên.

" Vãi, mày xuống tay thiệt hả thằng cá cơm kia? "

" Im coi, anh ấy đang ngủ "

" Mày lôi người ta lên giường rồi hả? Mẹ mày "

" Mẹ anh đó, em có làm gì đâu. Chỉ hôn trộm vài cái thôi, mau nghĩ cách giúp em coi "

" Hmmm gu của Park Dohyeon à...? Nhỏ nhắn, dễ thương, tự tin, xinh đẹp... Nói chung nhìn kiểu nào cũng không thể là mày "

"...."

" Có thể là giống Meiko đó, một Omega ngọt ngào, xinh đẹp... "

" Anh câm mẹ mồm luôn đi "

Park Jaehyuk nằm bên cạnh Son Siwoo bị tiếng ồn ào của hai người mà tỉnh giấc, bực bội giật lấy điện thoại của Son Siwoo.

" Khó quá thì đè xuống chịch đi, thằng ngu này "

Nói xong liền tắt máy cái rụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com