Chương 13
Sáng hôm sau, căn bếp chung của cả nhóm vẫn còn vương mùi bánh mì nướng và cà phê. Khác hẳn với mọi ngày, Jeong Jihoon đã dậy từ sớm. Khi Park Dohyeon vẫn còn dụi mắt bước vào bếp, mái tóc rối bù, áo hoodie rộng thùng thình, thì Jeong Jihoon đã xuất hiện bên bàn ăn.
" Anh dậy rồi hả?"
Jeong Jihoon nhẹ nhàng hỏi, nụ cười vừa tự nhiên vừa ấm áp, không chút dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Park Dohyeon chớp mắt, hơi bất ngờ.
" Ừ, dậy rồi. Mà em dậy sớm vậy?"
Jeong Jihoon chỉ lắc đầu, vội rót trà ấm vào cốc đã chuẩn bị sẵn và đưa tận tay Dohyeon.
" Em thấy anh thích trà hơn cà phê buổi sáng nên pha sẵn "
Park Dohyeon nhận lấy cốc trà, lòng chợt mềm lại.
" Cảm ơn em "
Nhưng không chỉ vậy, suốt cả buổi sáng, Jeong Jihoon đều quanh quẩn bên cạnh Park Dohyeon, chủ động dọn dẹp bát đĩa, lấy giúp khăn tay, thậm chí hỏi xem anh cần gì không.
Park Dohyeon không quen với kiểu quan tâm này của Jeong Jihoon, thường ngày cậu luôn tỏ ra điềm đạm và lạnh nhạt, đôi lúc còn hờ hững, chọc ghẹo anh vài câu chứ không hề săn sóc dịu dàng như vậy.
Khi Park Dohyeon ngồi xuống sofa đọc tin tức, Jeong Jihoon lặng lẽ cầm chăn nhẹ nhàng phủ lên vai anh.
" Trời hơi lạnh, anh mặc ấm vào "
Park Dohyeon ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt của Jeong Jihoon, thấy cả nét dịu dàng và chút bối rối ẩn sau hàng mi.
" Em sao vậy, Jihoon?"
Anh không nhịn được mà hỏi. Jeong Jihoon hơi lảng tránh, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm tay Park Dohyeon thật khẽ.
" Không sao cả. Chỉ là... em muốn chăm sóc anh hơn thôi "
Giây phút ấy, không khí như dừng lại. Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng rọi vào, hắt lên đôi má còn vương nét đỏ của Jihoon, dịu dàng, và... ấm áp.
Park Dohyeon không biết chuyện gì đã thay đổi trong lòng Jihoon đêm qua, nhưng anh biết chắc một điều, ngày hôm nay, Jeong Jihoon thật sự rất khác. Và dù không nói gì, anh vẫn nghe tim mình khe khẽ rung lên.
————
Phòng tập của nhóm LYNX hôm nay vẫn ồn ào và căng thẳng như thường lệ. Tiếng nhạc dồn dập vang lên, bảy thành viên mồ hôi nhễ nhại, dốc toàn lực vào từng bước nhảy. Jeong Jihoon, main dancer, cũng là người nghiêm khắc nhất khoanh tay đứng quan sát từ đầu đến cuối.
" Choi Wooje, em lại chậm nhịp rồi. Làm lại!"
" Moon Hyeonjoon, xoay hông dứt khoát lên!"
" Geonwoo, tay không căng, không có lực. Muốn anh nhắc mấy lần nữa hả?"
Jeong Jihoon không lớn tiếng, nhưng giọng lạnh và dứt khoát khiến cả phòng căng như dây đàn. Các thành viên ai nấy đều biết rõ: chỉ cần lơ là một chút là nghe mắng ngay.
Nhạc lại chạy. Mọi người tập trung cao độ. Nhưng đến đoạn solo của Park Dohyeon, anh nhảy chậm mất nửa nhịp.
Trong tích tắc, các thành viên còn lại chờ đợi lời quở trách quen thuộc, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần nghe Jeong Jihoon lớn tiếng.
Vậy mà, Jeong Jihoon chỉ dừng nhạc, tiến đến chỗ Park Dohyeon. Cậu không cáu, không cau mày, chỉ nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu anh.
" Không sao, mình làm lại từ chỗ này nhé "
Park Dohyeon hơi giật mình, ngước nhìn Jeong Jihoon. Trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày, hôm nay lại dịu hơn hẳn.
" Bước này cần chậm lại nửa nhịp. Em chỉ anh "
Jeong Jihoon cúi gần, nắm nhẹ cổ tay Park Dohyeon, chỉnh từng góc độ tay, căn lại nhịp hông. Động tác nhẹ nhàng và cẩn thận đến bất ngờ.
Ở góc phòng, Han Wang Ho há hốc miệng. Lee Sanghyeok giơ tay áo lau mồ hôi, liếc sang nhóm.
" Ủa? Đó là Jeong Jihoon thật à?"
Kim Geonwoo và Choi Wooje trao nhau ánh nhìn không thể tin nổi.
" Ủa sao mình nhảy sai thì anh ấy chửi muốn rát tai..."
Kim Geonwoo lẩm bẩm, giọng đầy ấm ức. Còn Moon Hyeonjoon không nhịn được, thì thầm.
"Anh ấy vừa xoa đầu anh Dohyeon?! Bình thường chạm vai mình anh ấy còn né "
Từ phía gương, cả nhóm dán mắt vào cảnh tượng Jeong Jihoon cẩn thận giúp Park Dohyeon chỉnh lại tư thế, rồi còn vỗ vai khen nhẹ.
" Ừ, vậy tốt hơn rồi. Giỏi lắm."
Dohyeon cười khẽ, gật đầu. Và thế là giữa không khí tập luyện nặng nề bỗng xuất hiện chút gì đó mềm mại, dễ chịu đến lạ. Mấy thành viên còn lại thì tròn xoe mắt, vừa khó hiểu vừa không khỏi chạnh lòng. Nhưng trong không khí ấm áp ấy, không ai dám than phiền, chỉ biết tự nhủ
Ra là với Dohyeon thì Jeong Jihoon lại dịu dàng đến vậy.
————
Sân tập ngày nào cũng vậy, không khí giữa các thành viên LYNX vẫn thường ồn ào và vui nhộn, nhưng gần đây lại xuất hiện thêm một "trò vui" không ai nhịn được. Chỉ cần Park Dohyeon xuất hiện là Jeong Jihoon lại tự nhiên chạy qua hỏi han.
" Anh đã ăn gì chưa? Còn mệt không?"
" Khăn của anh đây "
" Chai nước em để sẵn trên bàn rồi đấy "
Và không thiếu cả những khoảnh khắc anh chỉnh lại tóc, vuốt nhẹ vai áo của Dohyeon, hạ giọng chỉ dẫn cẩn thận từng chi tiết. Chứng kiến cảnh tượng này, cả nhóm không thể không chọc ghẹo.
Han Wang Ho cười tủm tỉm, thì thầm đủ lớn để ai cũng nghe thấy.
" Woa~ Mấy nay Jihoon trúng 'bùa' gì thế không biết?"
Moon Hyeonjoon huých tay Choi Wooje bên cạnh, giả vờ thì thầm.
" Nè, có ai nhầm không chứ tui nhớ ngày xưa ổng quạu ghê lắm mỗi khi ai nhảy sai đấy..."
" Chậc chậc, người nào nhảy chậm thì nghe mắng chứ Dohyeon hyung nhảy chậm thì được cưng như cún con "
Kim Geonwoo hùa vào trêu.
" Nếu ngày nào Jihoon cũng hỏi mình đã ăn gì chưa thì hay biết mấy nhỉ?"
Vừa nghe vậy, Dohyeon đỏ mặt còn Jihoon thì hơi nhíu mày, cố lảng tránh nhưng vẫn không thể giấu được nét ấm áp trong đôi mắt. Thấy cảnh ấy, cả nhóm phá lên cười.
" Yêu chiều quá đi mất!"
" Chăm vậy, không khéo cưới luôn cho rồi!"
Tiếng cười rộn cả phòng tập, chỉ riêng Dohyeon thì vội vàng cúi đầu giấu nụ cười nhẹ trên môi. Và mặc kệ lũ bạn chọc ghẹo không ngừng, Jeong Jihoon vẫn lặng lẽ, dịu dàng chăm sóc anh, không cần nói nhiều, chỉ bằng những hành động rất nhỏ nhưng thật rõ ràng và ấm áp.
————
Chiều hôm đó, cả nhóm vừa xong lịch trình tập luyện. Trong phòng khách ký túc xá, Park Dohyeon đứng khoác áo ngoài, vuốt lại tóc và vui vẻ thông báo.
" Hôm nay anh có hẹn đi gặp bạn, mọi người không cần chờ cơm anh đâu "
Lời vừa dứt, cả nhóm chỉ ậm ừ gật đầu. Nhưng Jeong Jihoon đang ngồi bên bàn ăn chợt ngẩng lên, giọng vẫn nhẹ nhàng hỏi.
" Anh đi đâu thế? Với ai vậy?"
Park Dohyeon chỉ cười thoải mái, khoát tay qua vai túi.
" Đi gặp bạn thôi. Người quen cũ ấy mà "
Jeong Jihoon nghe vậy vẫn mỉm cười, gật đầu như không có chuyện gì, nhưng chỉ mình cậu biết sau lớp vỏ bọc bình thản kia, tim mình đang siết lại. Ánh mắt cậu tối đi mất một nhịp, lóe lên tia sắc bén không dễ nhận ra. Nụ cười vẫn trên môi nhưng sâu trong đáy mắt là một tầng sóng ngầm.
" Ừ, anh đi vui vẻ nhé "
Tiếng nói nhẹ như gió, không ai để ý bàn tay Jeong Jihoon vẫn nắm chặt, không hiểu sao trong đầu đã thoáng nghĩ đến cả chục câu hỏi không thể bật ra. Không biết bạn nào, không biết đi đâu, không biết bao giờ về. Và cả cái cảm giác khó chịu cứ dâng lên mỗi khi Dohyeon không nằm trong tầm mắt của mình.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Dohyeon, Jeong Jihoon vẫn ngồi đó, đáy mắt lạnh đi, đôi môi cong nhẹ một đường không rõ vui hay buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com