Chương 15
Tiếng bật lửa "tách" nhẹ lần nữa. Lửa lóe bừng. Park Dohyeon chớp mắt, tim đập nhanh hơn, tựa như có ai đó vừa chạm nhẹ vào mọi dây thần kinh bên trong.
Trong bóng tối, Jeong Jihoon vẫn không cất lời, nhưng Park Dohyeon đã bắt đầu cảm nhận được rõ ràng, không khí xung quanh không chỉ đặc quánh hương tin tức tố, mà còn đặc quánh cả những cảm xúc kìm nén của người kia.
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết mình nên lại gần hay nên dừng lại. Nhưng bước chân vẫn tiến về phía ghế sofa, chậm và chông chênh, giống hệt một người đã rơi vào một vòng lửa mà không hề hay biết.
Park Dohyeon chậm rãi tiến lại gần hơn, hơi cúi người xuống bên ghế sofa, tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực.
" Em có ổn không? Bị thương chỗ nào?"
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Jeong Jihoon vẫn không trả lời ngay. Trong bóng tối, Park Dohyeon chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề và tiếng bật lửa lại "tách" thêm một lần nữa, để lại vệt sáng le lói. Rồi cậu bất ngờ nghiêng người, cọ nhẹ gò má mềm ấm vào tay anh.
" Anh..."
Giọng Jeong Jihoon khàn và mang chút run rẩy, nghe như tiếng rên khe khẽ giữa màn đêm tĩnh mịch.
" Em khó chịu..."
Bàn tay Park Dohyeon phút chốc cứng lại giữa không trung. Cái cọ nhẹ của Jeong Jihoon, hơi nóng từ da cậu, và cả mùi gỗ cháy đặc trưng của tin tức tố quấn quanh khiến Park Dohyeon thấy sống lưng mình bỗng tê dại.
" Khó chịu...? Jihoon, em sao vậy?"
Anh nhẹ nhàng vuốt dọc gò má Jihoon, không nỡ rút tay lại, giọng thì thầm mềm mại nhưng lẫn trong đó là một chút hoang mang. Chưa kịp dứt câu, Jeong Jihoon đã nắm lấy tay anh, siết nhẹ. Đôi mắt tối trong bóng đêm của cậu hắt lên chút ánh sáng không rõ ràng, khao khát, bất an, và cả thứ tình cảm vẫn luôn bị kìm nén bấy lâu nay. Trong khoảnh khắc đó, Park Dohyeon chợt nhận ra nhiệt độ quanh mình đang dần tăng, và không khí giữa cả hai trở nên dày đặc tựa như không còn chỗ để thở.
Vòng tay Jeong Jihoon bất ngờ siết chặt quanh eo Dohyeon, kéo anh lại gần hơn. Gương mặt điển trai của cậu áp sát vào bụng anh, nhẹ nhàng cọ cọ, từng hơi thở nóng rẫy phả qua lớp áo. Park Dohyeon giật mình, toàn thân cứng đờ, đôi tay chới với giữa không trung.
" Jihoon, em..."
Anh định đẩy cậu ra, nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy giọng cậu thật khẽ, thật yếu ớt, lại mang theo chút nũng nịu, như thể không còn sức để che giấu.
" Anh ơi... khó chịu quá..."
Từng chữ rơi vào tai Park Dohyeon vừa mềm vừa nặng trĩu, khiến tim anh lỡ mất một nhịp. Cảm giác người trước mặt bỗng trở nên nhỏ bé, bất lực hơn hẳn mọi ngày, khiến anh không dám mạnh tay.
Bàn tay Park Dohyeon chần chừ giữa không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống, vuốt qua tóc Jeong Jihoon, vuốt qua bờ vai run nhẹ của cậu, không biết nên làm gì hơn ngoài khe khẽ hỏi.
" Em... khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe được không?"
Trong bóng tối, tiếng bật lửa đã tắt hẳn, chỉ còn lại nhịp tim chậm rãi và mùi gỗ cháy vẫn quẩn quanh, cùng cả hơi ấm mềm mại nơi vòng tay kia vẫn không buông lỏng.
Trong bóng tối tĩnh lặng, đôi mắt Jeong Jihoon bỗng lóe sáng, không còn vẻ yếu ớt mà giống hệt một con báo đã khóa chặt được mục tiêu.
Park Dohyeon vẫn chìm trong lo lắng, hai tay dịu dàng nâng mặt Jeong Jihoon lên, giọng mềm mại.
" Đi gặp bác sĩ nhé? Em thế này anh không yên tâm..."
Lời anh chưa kịp dứt thì bất ngờ, Jeong Jihoon đã vươn tay nắm lấy gáy anh, dứt khoát kéo anh gần lại. Trong tích tắc, môi cậu áp lên môi Park Dohyeon không nhẹ nhàng, không chần chừ, mà mang theo cả hơi ấm lẫn chút chiếm hữu đã kìm nén quá lâu.
Park Dohyeon trợn tròn mắt, cả người cứng đờ vì bất ngờ. Hơi thở của Jeong Jihoon quấn quýt bên anh, nồng nàn và sâu lắng, khiến thời gian như chững lại giữa không gian tối đen và mùi gỗ cháy dịu nhẹ.
Vòng tay Jihoon vẫn siết chặt lấy gáy anh, không cho anh tránh đi giữa những nhịp tim dồn dập, giữa những xúc cảm không tên đã chực chờ bùng nổ.
Nụ hôn bất ngờ của Jeong Jihoon không dịu dàng, cũng không chậm rãi, nó giống như cắn xé, vội vã và đầy bản năng hơn bất kỳ thứ gì Park Dohyeon từng nghĩ tới. Môi Park Dohyeon đau rát vì những vết nghiến rất khẽ nhưng dứt khoát, hơi thở nóng hổi của Jeong Jihoon quấn chặt lấy anh, khiến anh gần như không thể kêu thành tiếng.
Park Dohyeon cố vùng vẫy, hai tay chống lên vai cậu để đẩy ra, nhưng sức lực của Jeong Jihoon lại vượt quá sức tưởng tượng. Một cánh tay cậu vẫn siết chặt eo Park Dohyeon, không chút lung lay, cả người áp sát lấy anh với sự khẩn cầu cùng điên cuồng không thể che giấu.
Và rồi, giữa những nhịp tim dồn dập và hơi thở gấp gáp, Park Dohyeon chậm rãi nhận ra.
Mùi tin tức tố gỗ cháy đặc trưng tràn ngập cả không khí tối tăm, hòa cùng hơi ấm sôi sục bên trong người Jeong Jihoon.
...Jeong Jihoon phát tình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com