Chương 16
Park Dohyeon run rẩy níu chặt lấy vạt áo của Jeong Jihoon, gần như dồn hết chút sức lực còn lại để gỡ mình thoát khỏi nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa mất kiểm soát kia. Anh hổn hển thở dốc, lồng ngực phập phồng không kịp nghỉ, vừa cố trấn an người trước mặt.
" Jihoon à... em bình tĩnh lại đã, được không? Anh đi lấy thuốc cho em "
Nhưng Jeong Jihoon gần như không nghe thấy. Cậu vẫn không buông Dohyeon, cánh tay siết chặt lấy eo anh như thể sợ mất đi nguồn an ủi duy nhất của mình. Đôi mắt tối đi vì cơn phát tình phủ lên gương mặt nóng bừng, và không cần bất kỳ câu trả lời nào, Jihoon vùi mặt sâu hơn vào vùng bụng mềm mại của Dohyeon.
Cách một lớp áo mỏng, răng cậu cắn nhẹ vào eo anh, để lại vết ẩm ướt nóng rực, dường như cả người đều run rẩy vì bản năng không thể kiềm chế. Park Dohyeon khẽ giật mình, bàn tay vẫn bám lấy vai Jihoon đã ửng đỏ vì sức ép. Trong không gian tối om, chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập và nhịp tim trống vắng không cách nào trấn tĩnh.
Jeong Jihoon vẫn ngước nhìn Park Dohyeon, đáy mắt lấp lánh như mặt hồ phản chiếu cả bầu trời. Trong màn tối nhàn nhạt, từng nhịp thở nặng nề của cậu như cuộn cả không khí quanh hai người lại gần hơn.
Park Dohyeon nhẹ nhàng nhưng dứt khoát luồn tay vào tóc Jeong Jihoon, kéo gương mặt cậu ra khỏi bụng mình. Dưới ánh sáng le lói từ ánh trăng ngoài cửa sổ, khuôn mặt điển trai của Jeong Jihoon hiện lên mơ màng, da ửng đỏ, bờ môi vẫn còn ẩm ướt vì vừa chạm vào áo anh.
" Em buông anh ra... "
Park Dohyeon dịu giọng, nén đi nhịp tim đang đập loạn vì hơi thở nóng hổi của cậu.
" Anh về phòng lấy thuốc cho em, được không?"
" Về phòng..."
Jeong Jihoon thì thầm, chất giọng khàn khàn đầy mê hoặc, như thể chỉ nghe được nửa vế sau.
" Ừ, để anh về phòng "
Park Dohyeon gật đầu thật nhẹ, vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Bàn tay anh vuốt nhẹ bên má nóng ran của Jihoon, cố gắng xoa dịu cơn bứt rứt bên trong cậu.
" Em buông anh ra trước đã, nhé?"
Mùi tin tức tố oải hương dịu nhẹ bất giác lan tỏa trong không khí, không biết vì tâm tình Park Dohyeon đã mềm lại hay vì khoảng cách quá gần. Trong bóng tối, đôi mắt Jeong Jihoon vẫn không rời, chứa cả dục vọng lẫn một chút tuyệt vọng, nhưng cánh tay cậu dần thả lỏng, đầu khẽ gật.
Cái buông tay thật chậm chạp, như thể mất đi cả thế giới. Nhưng sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jeong Jihoon vẫn nhìn anh.
Park Dohyeon liền về phòng tìm thuốc, trong lúc anh đang loay hoay thì tiếng khóa cửa "cạch" khẽ vang lên sau lưng khiến Park Dohyeon giật mình chưa kịp quay lại. Một lực đẩy bất ngờ từ phía sau khiến anh mất thăng bằng, cả người ngã ngửa xuống chiếc giường mềm mại. Trong bóng tối mờ ảo, gương mặt Jeong Jihoon áp sát đến gần, hơi thở gấp gáp phả trên da anh.
Chưa kịp phản ứng, đôi môi nóng rực của Jihoon đã phủ kín lấy môi Park Dohyeon lần nữa. Nhưng lần này không còn chần chừ hay do dự, chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu len vào giữa bờ môi anh, cuốn lấy, khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng Park Dohyeon, như thể muốn chiếm đoạt anh trọn vẹn.
Từng nhịp tim của Park Dohyeon dồn dập, cả cơ thể căng cứng giữa vòng tay Jeong Jihoon. Hơi thở anh trở nên rối loạn, đầu óc trống rỗng trước nụ hôn vừa táo bạo vừa cuồng nhiệt. Trong căn phòng chỉ còn lại hơi ấm và mùi oải hương quẩn quanh, Jeong Jihoon như không thể dừng lại, bàn tay đã ghì chặt eo Park Dohyeon xuống nệm, đôi mắt tối lại vì dục vọng và cơn bứt rứt không thể kiềm chế.
Khoảnh khắc ấy, dường như không cần bất kỳ lời nào. Chỉ có nhịp hôn sâu, chỉ có nhiệt độ đang tăng dần và hai con người dán chặt lấy nhau giữa màn đêm yên lặng.
Park Dohyeon dốc chút sức lực còn lại, cố gắng vùng ra giữa vòng tay rắn chắc của Jeong Jihoon. Hơi thở anh dồn dập, tim đập loạn nhịp, đôi tay khẽ run bám lấy vai người kia.
" Anh... là Alpha! "
Park Dohyeon thì thầm, giọng yếu ớt và run rẩy giữa màn đêm tĩnh lặng. Nhưng Jeong Jihoon không để lời anh kịp trọn vẹn. Đôi mắt cậu vẫn tối sâu, nhuốm một thứ ham muốn nguyên thủy, không hề nao núng. Trong chớp mắt, cậu lại cúi xuống, phủ lấy đôi môi Dohyeon thêm lần nữa.
Nụ hôn lần này không vội vã, mà sâu hơn, chậm rãi và đầy chiếm hữu, như thể cậu muốn khắc từng chút mềm mại của Dohyeon vào tâm trí. Trong cơn phát tình hừng hực, mọi ranh giới dường như tan chảy, chỉ còn lại nhịp thở hòa quyện cùng hơi ấm giữa hai người và mùi hương oải hương thoảng nhẹ trong không khí.
Park Dohyeon khẽ run lên khi hơi thở nóng ấm của Jeong Jihoon lướt dọc theo cổ anh, từng nụ hôn ẩm ướt trượt xuống xương quai xanh, để lại những vết đỏ tựa cánh hoa đào trên làn da trắng. Cảm giác vừa xa lạ, vừa tê dại khiến Dohyeon không khỏi nhắm chặt mắt, hơi thở trở nên gấp gáp.
Anh siết lấy tóc Jeong Jihoon, đầu ngón tay hơi run rẩy, cố gắng dứt khoát hơn để đẩy cậu ra. Nhưng dường như Jeong Jihoon không hề nao núng, cậu vẫn vùi mặt vào hõm vai anh, hơi ấm cùng mùi hương nồng nàn bao bọc cả không gian.
" Jihoon..."
Giọng Dohyeon nghẹn lại giữa cổ họng, vừa bất lực vừa mềm mại, không biết nên dừng cậu thế nào. Sự gần gũi này quá mức, vượt xa giới hạn mà anh từng tưởng tượng.
Bàn tay anh vẫn lạc giữa mớ tóc rối của Jeong Jihoon, tim đập dồn dập trong lồng ngực, và đôi môi vẫn còn vương lại hương vị vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng mà cậu để lại.
Park Dohyeon dùng hết sức đẩy Jeong Jihoon ra, xoay người chạy vội về phía cửa. Nhưng chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, anh đã bị Jeong Jihoon nhanh chóng kéo lại, siết chặt vòng tay quanh eo anh. Mặt Dohyeon bị đè xuống chiếc giường mềm, hơi thở nặng nề của Jeong Jihoon phả nhẹ lên gáy anh.
Đôi mắt Jeong Jihoon lóe lên đầy khao khát, dừng lại nơi gáy trắng nõn, nơi mà cậu từng ao ước được chạm đến, được giữ mãi trong lòng. Từng cử chỉ của cậu giờ đây trở nên gấp gáp, mãnh liệt hơn, như một con báo đã đánh hơi thấy con mồi.
Park Dohyeon cảm nhận được luồng khí đặc biệt từ người kia, một cảm giác vừa hấp dẫn vừa khiến anh hoảng sợ. Tin tức tố mùi oải hương của Dohyeon tỏa ra, hòa cùng hơi thở gấp gáp, khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.
Anh cố gắng giãy dụa, nỗ lực thoát khỏi vòng tay siết chặt, nhưng dường như mọi sức lực đều dần hao hụt dưới sức ép mạnh mẽ từ Jeong Jihoon. Tim Dohyeon đập nhanh hơn, lòng đầy hoang mang giữa mê hoặc và sợ hãi. Jeong Jihoon nhẹ nhàng hôn lên gáy Park Dohyeon, giọng thì thầm khàn đặc.
" Park Dohyeon... đừng ghét em..."
Chưa kịp phản ứng, Jeong Jihoon cắn mạnh một phát lên gáy anh. Cơn đau như lửa thiêu bùng lên trong người Park Dohyeon, mùi tin tức tố gỗ cháy đột ngột tràn vào tuyến thể của anh, làm cho cơ thể anh co giật, đau đớn đến mức anh phải hét lên một tiếng nghẹn ngào.
Không chỉ là đau thể xác, mà còn là nỗi hỗn loạn trong tâm trí, khi cảm xúc hoảng loạn, bối rối, và sự bất lực giao thoa cùng nhau, khiến Park Dohyeon rơi vào một trạng thái mà anh chưa từng trải qua.
Jeong Jihoon cắn thật lâu, miệng mấp máy không ngừng thì thầm những lời ngọt ngào van xin.
" Đừng ghét em... đừng xa lánh em... Park Dohyeon... "
Chiếc gáy anh giờ đã nhuốm một vệt đỏ thẫm, nhạy cảm và mềm mại dưới lòng bàn tay ấm áp của Jeong Jihoon.
Tiếng nức nở nhẹ nhàng của Park Dohyeon vang lên trong không gian tĩnh lặng. Jeong Jihoon vẫn ghì chặt lấy Park Dohyeon, bờ vai cậu run nhẹ, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống áo anh. Giọng cậu khàn đặc, vừa tuyệt vọng vừa van nài khe khẽ bên tai Dohyeon,
" Anh... đừng ghét em..."
Park Dohyeon nằm yên trong vòng tay ấy, đầu óc rối bời giữa cơn đau và cả thứ cảm xúc không thể gọi tên. Vết cắn trên gáy vẫn tê rần, mùi tin tức tố gỗ cháy cùng hương oải hương vẫn quẩn quanh, khiến anh như lạc giữa một cơn say.
Nhưng giữa khoảnh khắc này, Park Dohyeon không đẩy cậu ra nữa. Anh chỉ khẽ thở dài, trong lòng nghĩ vu vơ.
Coi như... bị chó cắn một lần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com