Chương 17
Jeong Jihoon vẫn không dừng lại, đôi môi nóng hổi chạm nhẹ lên cổ Park Dohyeon, từng nụ hôn vừa dịu dàng vừa quyến luyến trải dọc nơi vùng da mềm. Hơi thở của cậu vương vít bên vành tai anh, khiến từng sợi tóc gáy Park Dohyeon khẽ dựng lên.
Những vết đỏ thẫm dần xuất hiện trên làn da trắng, in hằn rõ ràng như muốn đánh dấu lãnh địa riêng mình. Trong bóng tối yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nhọc của cả hai và nhịp tim dồn dập không thể giấu nổi.
Park Dohyeon cắn nhẹ môi, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết để mặc cơn nóng ran chậm rãi lan khắp cơ thể mình, vừa bối rối, vừa bất lực, lại vừa không thể chối từ khoảnh khắc gần gũi này.
Park Dohyeon khẽ cắn chặt môi, cả người run nhẹ khi Jeong Jihoon không ngừng di chuyển. Nhưng rồi bất chợt, hơi ấm cùng cảm giác ướt át ập đến nơi nhạy cảm trên ngực, khiến anh không thể kiềm nén nổi hơi thở dồn dập.
Jeong Jihoon cúi thấp đầu, đôi môi cậu mút nhẹ cánh hoa trước ngực anh, vừa âu yếm vừa khao khát. Giọng cậu trầm ấm, khàn đặc vì dục vọng, nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng quen thuộc.
" Rên đi...Em muốn nghe..."
Lời thì thầm rót vào tai khiến cả cơ thể Park Dohyeon khẽ run lên. Trong màn đêm yên ắng, trái tim anh đập dồn dập, hơi thở ngày càng không thể kiểm soát, và từng tiếng rên khe khẽ bắt đầu vỡ òa, không sao giấu nổi.
Đôi môi của Jeong Jihoon gần như mất đi mọi kiềm chế, giống như hổ đói tìm được con mồi quý giá, cậu vùi mặt vào ngực Park Dohyeon, cắn nhẹ rồi lại mút lấy làn da mềm mại. Mỗi lần cậu chạm vào, từng cơn tê dại chạy dọc sống lưng Dohyeon khiến anh không nhịn được mà khẽ cong người, cả người căng thẳng vì vừa khó xử vừa không thể kháng cự.
" Nhẹ... nhẹ, nhẹ một chút..."
Giọng Park Dohyeon vỡ vụn giữa cổ họng, tay anh vô thức luồn vào tóc Jeong Jihoon, nắm chặt lấy những lọn tóc mềm mại, vừa như muốn kéo cậu lại gần hơn, lại vừa muốn ngăn cậu đi quá xa. Hơi thở anh ngày càng gấp gáp, cùng với nhiệt độ nóng ran trên da, làm căn phòng tối trở nên chật chội và mơ hồ, chỉ còn lại nhịp tim đập thật mạnh và hơi ấm cuộn quanh cả hai người.
Jeong Jihoon chậm rãi ngước lên, đôi mắt tối sâu vẫn phủ đầy dục vọng nhưng lại chứa cả chút dịu dàng. Cậu hôn nhẹ lên gò má nóng bừng của Park Dohyeon, hơi thở phả vào vành tai khiến anh khẽ run rẩy.
" Anh... có thích không?"
Giọng Jeong Jihoon khàn khàn, vừa mềm mại vừa ẩn chứa sự trêu chọc, khiến tim Park Dohyeon đập nhanh hơn.
" Em thích lắm...Cảm giác thật tuyệt..." Không cần phải kiềm chế, không cần phải đánh thuốc ngủ mới được hôn anh nữa...
Park Dohyeon nghe vậy chỉ biết vội vùi mặt sâu vào gối, không dám nhìn thẳng vào cậu. Gương mặt anh đỏ rực vì xấu hổ, bờ vai khẽ run nhè nhẹ, cả người mềm nhũn không sao cất nổi lời. Trong không khí chỉ còn tiếng thở dốc hòa vào nhau và vòng tay Jeong Jihoon vẫn ấm áp ôm trọn lấy anh, không cho anh trốn thoát.
Jeong Jihoon cúi thấp xuống, đôi môi ấm áp lần lượt hôn dọc từ bụng rồi trượt dần xuống, để lại những vệt ẩm ướt nóng rực trên làn da nhạy cảm của Park Dohyeon. Từng nụ hôn nhẹ nhàng lại mang theo một sức nặng không thể kháng cự, khiến Dohyeon chỉ biết bấu chặt ga trải giường bên dưới.
Cậu dừng lại bên bắp đùi trắng nõn của anh, tham lam vuốt ve từng đường nét mềm mại rồi dịu dàng hôn lên phần da non, để lại những vết đỏ hồng giữa làn da trắng. Jeong Jihoon không thể giấu nổi vẻ say mê trong đôi mắt đen sâu hun hút, khóe môi cậu nhếch nhẹ thành nụ cười khàn khàn, giọng điệu vừa trêu chọc vừa cưng chiều.
" Chân anh đẹp thật đấy, Dohyeon à... mềm thế này, em làm sao nỡ buông chứ?"
Park Dohyeon cả người như căng cứng lại, hô hấp rối loạn. Anh vừa thẹn vừa không kìm nổi run rẩy trước từng đụng chạm dịu dàng nhưng cuồng nhiệt của Jeong Jihoon. Mỗi hơi thở của cậu phả lên da thịt khiến anh bất giác rướn người, hai bên má ửng đỏ như sắp bốc cháy, không biết làm sao để dừng lại.
Cảm giác răng cậu khẽ cắn xuống cặp đùi non mềm mại khiến Park Dohyeon bất giác cong người, cả cơ thể anh run rẩy vì vừa đau vừa tê dại. Làn da mỏng manh hằn lại những dấu răng nhàn nhạt, hơi ẩm và hơi ấm từ đôi môi Jeong Jihoon vẫn vương trên da thịt khiến từng tế bào của anh dường như đều căng lên vì nhạy cảm.
" Em làm gì... dừng lại, anh..."
Giọng Park Dohyeon nghẹn đi giữa tiếng nức nở khe khẽ, tay anh yếu ớt siết lấy tóc Jeong Jihoon, vừa muốn đẩy cậu ra, vừa không thể dứt khoát. Nhưng cậu vẫn ghé lại gần hơn, hơi thở nóng hổi phả trên đùi anh, từng nụ hôn và vết cắn khiến Park Dohyeon gần như không thể kiểm soát nổi thanh âm của mình. Trong không gian tối, chỉ còn lại tiếng anh hổn hển cầu xin cùng những rung động không thể nào chối từ.
Chiếc quần thể thao mềm mại của Park Dohyeon chậm rãi trượt xuống dưới sự dẫn dắt không khoan nhượng của Jeong Jihoon, để lại làn da nhạy cảm phơi bày trước không khí ấm áp trong phòng. Một cơn ớn lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng anh, và trong giây phút xấu hổ tột cùng, Park Dohyeon vội đưa cả hai tay lên che kín gương mặt đỏ bừng, chỉ để lại những khe hở hờ hững giữa các kẽ ngón tay.
Tiếng thở dốc của cả hai quấn quýt giữa không gian tối om. Và rồi, anh giật nhẹ người khi cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ đôi tay to lớn của Jeong Jihoon chậm rãi vuốt dọc cặp bông đào mềm mại và núng nính, nâng niu, vuốt ve như thể cậu đang chạm vào thứ báu vật không thể rời. Những ngón tay của Jihoon di chuyển cẩn trọng, để lại từng đợt run rẩy trên cơ thể Dohyeon, khiến anh chỉ biết cắn chặt môi và thu mình lại, nhịp tim vẫn không ngừng rộn ràng giữa vòng tay mê hoặc và đầy tham lam của Jeong Jihoon.
Hai chân thon dài của Park Dohyeon bất chợt bị Jeong Jihoon nâng nhẹ rồi chậm rãi gác hẳn lên vai cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cả người anh gần như cong lên vì bất ngờ, hơi thở dồn dập hằn rõ trong không khí. Tư thế xấu hổ và quá mức riêng tư này khiến mặt anh đỏ rực, sống lưng khẽ run rẩy. Park Dohyeon vô thức bấu nhẹ vào ga trải giường, đôi môi mềm khẽ hé, phát ra những tiếng nức nở nghèn nghẹn không thành lời.
" Em...làm gì, anh không muốn tư thế này... "
Giọng anh run rẩy, gần như là một lời cầu xin yếu ớt giữa không gian chỉ còn lại hơi thở của hai người và nhiệt độ nóng bừng. Trong bóng tối mơ hồ, nhịp tim của Park Dohyeon gấp gáp hơn bao giờ hết, cùng nỗi bối rối và rạo rực cuộn xoáy sâu bên trong.
Jeong Jihoon như bị cuốn vào một cơn sóng dâng dữ dội không thể cưỡng lại. Đôi mắt đỏ ửng, hằn lên tia máu sắc lạnh, chăm chú nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ của Park Dohyeon. Cảm xúc hỗn độn trong ánh mắt ấy, vừa là ham muốn, vừa là sự đau đớn khó tả kéo cậu lại gần hơn từng chút một.
Dù có tiếng cầu xin yếu ớt từ Park Dohyeon vang lên, Jeong Jihoon dường như không thể nghe thấy, không thể dừng lại. Mọi rào cản dường như tan biến dưới sức mạnh của cơn phát tình khống chế cậu hoàn toàn. Jeong Jihoon cúi người xuống gần hơn, giọng nói khàn đặc, lạc đi vì cơn động tình mạnh mẽ.
" Anh đẹp quá... em chịu không nổi nữa rồi..."
Ánh mắt cậu ánh lên vẻ hỗn độn, vừa si mê vừa bối rối, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không thể kìm chế được cảm xúc dâng trào, những lời thầm kín giờ đây bật thành tiếng, chứa đựng tất cả sự say mê và mong muốn cháy bỏng dành cho Park Dohyeon.
Ngón tay của Jeong Jihoon rất đẹp, lúc trước nhìn cậu đánh piano Park Dohyeon cảm thấy rằng cậu chính là hoàng tử xé sách bước ra. Nhưng giờ ngón tay xinh đẹp đó đang khuấy động bên trong hậu huyệt của anh. Xúc cảm xa lạ khiến anh vừa đau vừa sướng, cảm giác vô cùng bức bối.
" Anh có sướng không? "
" Dohyeon à, anh thơm quá đi... cái miệng dưới của anh cắn em thật chặt... "
" Park Dohyeon, ngực anh đẹp thế. Hút nhiều thì nó có tiết sữa không? "
Park Dohyeon nằm dưới bị những ngón tay của Jeong Jihoon làm ngứa ngáy không ngừng, dương vật cương cứng của anh không được an ủi, nhưng cả người lại bị Jeong Jihoon đè chặt. Anh liền nắm lấy đầu Jeong Jihoon đang vùi trước ngực mình.
" Mau đi vào đi... "
" Ngoan, em nới lỏng một chút nữa... "
" Không muốn làm thì cút xuống "
Khoảng khắc Jeong Jihoon tiến vào thật ra không đau nhưng Park Dohyeon nghĩ, mà rất đau. Park Dohyeon đau đến mức mặt cũng trắng bệch, Jeong Jihoon đau lòng hôn lên má anh.
" Ngoan... thả lỏng một chút, một chút sẽ không đau nữa... "
Miệng vừa an ủi Park Dohyeon, tay cũng nắm lấy dương vật của anh mà vuốt. Park Dohyeon cũng từ từ thả lỏng, Jeong Jihoon chỉ chờ có thể. Dương vật to lớn liền đẩy vào mạnh mẽ. Bàn chân đặt lên vai của Jeong Jihoon bị trượt xuống, cậu liền cầm lấy đặt lên lại.
Alpha trước mặt Park Dohyeon như phát điên, không ngừng ra vào khiến cơ thể anh phải già theo nhịp độ của người kia. Mùi gỗ cháy như thiêu rụi vườn hoa oải hương, Park Dohyeon bị cậu làm đến không nhấc nổi tay, dương vật đã bắn lần nữa nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Anh như con thiêu thân bị nhấn chìm trong biển lửa, tiếng rên rỉ như sóng vỡ, đứt quãng vang lên. Bỗng Jeong Jihoon nhấc bổng anh đặt lên đùi mình, tư thế này khiến dương vật càng đi sâu vào hơn. Park Dohyeon vội ôm lấy cổ người nhỏ tuổi hơn. Lại nghe người kia thì thầm bên tai.
" Anh nói lại đi... "
Cậu mút lấy vành tai của anh, phía dưới không ngừng luân động. Park Dohyeon không biết cậu lại phát điên cái gì, cố gắng nhớ lại.
" Ji..Jihoon, Jeong Jihoon...á "
Jeong Jihoon ghì chặt lấy anh mà bắn ra, tinh dịch ấm nóng tràn ra trong vách thịt, Park Dohyeon cảm thấy như bụng mình bị thiêu đốt, anh mệt mỏi ngã xuống giường.
" Em...rút ra, anh mệ... "
Chưa kịp nói dứt câu đã bị Jeong Jihoon xoay người lại, hai tay to lớn nắm lấy mông mềm, lại một trận ra vào kịch liệt. Park Dohyeon mệt mỏi kêu lên.
" Anh mệt...mệt quá, Jihoon... "
" Gọi tên em...Gọi tên em đi Park Dohyeon... "
" Jihoon...Jihoon, anh... "
Ánh sáng từ khe cửa chiếu vào căn phòng tối mịt, phản chiếu hai thân thể trên giường, giữa họ gần như không một khe hở. Người dưới thân mang một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt ngập nước, đôi môi mỏng bị yêu thương đến sưng đỏ không ngừng rên rỉ. Người còn lại thì dùng có thể to lớn của mình để bao bọc người kia vào trong lòng, phía dưới càng là một mảng khó tả.
" Dohyeon, Dohyeon... em thích anh... "
————
Lâu rồi hông viết H nên hơi lục nghề, mọi người đọc tạm nha. Bữa giờ thấy không hay nên mới không up:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com