Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mỏng nhẹ len qua khe rèm cửa, rọi lên gương mặt tái nhợt của Park Dohyeon. Anh khẽ cử động, toàn thân đau nhức như thể từng thớ cơ đều bị bóp nghẹt bởi một cơn sốt dài. Bên cạnh, Jeong Jihoon vẫn còn say ngủ, khuôn mặt trẻ trung ấy giờ lại mang một vẻ bình yên đến lạ, hoàn toàn trái ngược với những gì đã xảy ra đêm qua.

Dohyeon khẽ nhắm mắt lại, những ký ức vụn vỡ ùa về, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mê man và giọng nói van xin trong vô thức... Tất cả đều là thật. Và anh cũng không thể nào phủ nhận cảm xúc hỗn độn đang dày vò trong lồng ngực mình.

Anh cẩn thận kéo chăn, ngồi dậy, cơ thể vẫn run rẩy. Tim đập loạn trong lồng ngực, anh không biết bản thân nên tức giận, đau khổ, hay... cảm thấy trống rỗng. Một giọng nói ngái ngủ vang lên từ sau lưng.

" Anh dậy rồi à?"

Jeong Jihoon vươn tay, vẫn chưa mở mắt hoàn toàn, định vòng tay ôm lấy Dohyeon. Nhưng Park Dohyeon đứng lên ngay lập tức, kéo áo choàng lên người, không nói một lời.

Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề.

Ánh sáng buổi sớm trải dài khắp căn phòng. Park Dohyeon đứng lặng một lúc lâu bên cửa sổ, chiếc áo choàng vắt hờ trên vai, ánh mắt anh trầm xuống, đầy những suy nghĩ hỗn loạn.

Sau vài phút, anh quay lại, giọng điệu lạnh nhạt đến mức Jeong Jihoon tưởng như không còn là người từng nằm cạnh cậu suốt cả đêm.

" Chuyện tối qua... hãy quên hết đi "

Jeong Jihoon đang ngồi trên giường, chăn vẫn phủ ngang eo. Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ, nhưng đôi mắt mở to khi nghe thấy câu nói đó. Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống không gian.

" Em không thể. Anh bảo em quên, nhưng chính anh cũng không thể quên được "

Park Dohyeon nhíu mày, nhưng anh không đáp. Chỉ lặng lẽ đi đến tủ, lấy quần áo, cố không nhìn vào cậu trai vẫn đang nhìn mình như thể trái tim vừa rạn vỡ. Jeong Jihoon bước xuống giường, không kịp mang dép, bước chân trần loạng choạng trên nền lạnh.

" Em không hối hận. Cho dù tối qua là do em mất kiểm soát... em không hối hận vì đã yêu anh, vì đã muốn giữ anh "

Park Dohyeon quay lại, ánh mắt như đông cứng.

" Nhưng...anh không thích em, anh...anh... "

" Anh ghét em rồi phải không..."

Park Dohyeon không trả lời. Anh chỉ siết chặt tay quanh cổ áo mình, như thể chỉ cần buông ra là sẽ sụp đổ. Một lúc sau, anh mở cửa, lạnh lùng nói.

" Chuẩn bị xong thì ra ngoài. Đừng để ai nghi ngờ "

Và rồi anh bước đi, để lại Jeong Jihoon đứng trơ trọi giữa căn phòng, không khí vẫn phảng phất mùi tin tức tố chưa tan hết.

Jeong Jihoon không chịu được nữa.

Khi Park Dohyeon vừa đặt tay lên nắm cửa, cậu lao đến, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Vòng tay run rẩy, như một sợi dây cuối cùng níu lại người sắp rời xa.

" Nếu anh muốn đi... thì cứ đi. Nhưng làm ơn, đừng ghét em "

Park Dohyeon khựng lại một thoáng. Không gian chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng của Jeong Jihoon và tiếng tích tắc xa xôi từ chiếc đồng hồ treo tường. Nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo choàng mỏng, rơi lên tấm lưng lạnh lẽo của người đàn ông đang quay lưng về phía cậu.Jeong Jihoon gục đầu vào vai anh, khẽ thì thầm.

" Em biết... em sai khi ép anh... khi không kiềm chế được. Nhưng em chưa từng muốn làm anh tổn thương. Em chỉ... không muốn đánh mất anh "

Park Dohyeon siết chặt tay, các đốt ngón trắng bệch. Anh vẫn không quay lại. Không một cái chạm tay, không một cái liếc nhìn, chỉ có tiếng nói khô khốc

" Buông ra, Jihoon "

" Không... "

Cậu lắc đầu, vùi mặt vào vai anh, nước mắt tuôn như vỡ bờ.

" Một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa. Em sẽ buông... nhưng xin anh... đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Đừng ghét em mà "

Park Dohyeon nhắm mắt. Trong một giây ngắn ngủi, tim anh thắt lại, đau đớn, hối hận, giận chính mình. Nhưng anh không thể để nó lộ ra.

" Sau này vẫn cứ hạn chế tiếp xúc đi... "

Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào trái tim Jeong Jihoon. Căn phòng lại chìm trong im lặng, chỉ còn ánh sáng buổi sớm mờ nhạt trải trên sàn gỗ lạnh buốt, nơi cậu đang đứng, cô đơn như một cái bóng vừa đánh mất mặt trời của mình.

Park Dohyeon sững người khi cảm nhận giọt nước mắt thấm qua lưng áo mình. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng không phải vì gió buổi sớm, mà vì tiếng nức nghẹn sau lưng như xé toạc lớp vỏ bọc anh cố khoác lên.

Anh quay lại. Và hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt Jeong Jihoon đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi ửng lên, môi mấp máy đầy đau đớn.

" Đừng ghét em... làm ơn đừng ghét em..."

Tim Dohyeon thắt lại. Mọi cố gắng tỏ ra lạnh lùng bỗng chốc đổ sụp. Anh vội đưa tay lên, vụng về lau nước mắt cho cậu, từng ngón tay run rẩy, như thể sợ chạm vào sẽ làm Jeong Jihoon vỡ tan.

" Đừng khóc... Anh không... anh không ghét em "

Jeong Jihoon túm lấy tay anh, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

" Anh nói dối. Ánh mắt anh... cách anh tránh em, tất cả đều nói anh ghét em. Em biết em sai rồi, em biết mình ích kỷ, nhưng xin anh... xin anh đừng bỏ em lại một mình như thế..."

" Jihoon..."

" Em thề sẽ không làm gì khiến anh thấy khó xử nữa. Em chỉ muốn được ở cạnh anh. Em chỉ cần... được nhìn thấy anh mỗi ngày. Dù là trong im lặng, dù là anh không còn cười với em nữa... em cũng chấp nhận. Nhưng xin anh, đừng ghét em "

Park Dohyeon thấy lòng mình chao đảo. Anh ôm lấy Jeong Jihoon. Một cái ôm thật chặt, như muốn che chắn cho cậu khỏi cả thế giới. Bởi chính anh cũng đang chìm trong cơn hỗn loạn mà không có lối ra.

" Anh xin lỗi...Không phải vì em sai... mà vì anh đã để mọi thứ đi xa đến mức này "

Jeong Jihoon khẽ gật, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt vẫn chảy, nhưng nỗi sợ trong tim đã dịu lại. Căn phòng không còn lạnh nữa. Chỉ còn hai người cùng gục ngã, cùng yếu đuối, nhưng cũng cùng ôm lấy chút hơi ấm còn sót lại từ một đêm dài không lối thoát.

Dưới vòng tay ấm áp mà Dohyeon vừa siết chặt, Jeong Jihoon khẽ khịt mũi, giả vờ như vẫn còn đang khóc. Bờ vai cậu run lên không phải vì đau đớn, mà là vì nỗi nhẹ nhõm đầy mãn nguyện đang âm thầm dâng trào trong lòng.

Cậu biết mình đã giữ được anh lại.

Không cần lời hứa, không cần biện minh. Chỉ cần một cái ôm, Park Dohyeon đã không thể buông cậu ra.

Và ở nơi mà người đàn ông ấy không thể nhìn thấy, khóe môi Jeong Jihoon khẽ cong lên, rất nhẹ, nhưng đủ để lộ rõ một nụ cười đắc ý.

Chiến thắng này không vinh quang. Nó không mang lại hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng nó là kết quả của sự kiên trì, của khao khát giữ lấy người mình yêu bằng mọi giá.

Giọng Dohyeon vẫn run.

"Anh xin lỗi..."

Jeong Jihoon cắn nhẹ môi dưới, nén tiếng thở dài như thể xúc động. Cậu ngẩng lên, vẫn là ánh mắt ươn ướt và mong manh.

" Chỉ cần anh đừng rời xa em... Em tha thứ tất cả."

Park Dohyeon gật đầu, mắt vẫn tránh đi.

Cậu biết anh đang tự trách mình. Nhưng đó cũng chính là điều khiến anh dễ bị cột chặt vào mối quan hệ này.

Cậu siết vòng tay quanh eo anh thêm một chút. Bên trong vòng tay Park Dohyeon, Jeong Jihoon nhắm mắt lại. Trái tim cậu đập dữ dội. Không phải vì xúc động, mà vì thứ cảm xúc mãnh liệt và lệch lạc đang bùng cháy như ngọn lửa âm ỉ, nỗi sợ mất đi thứ thuộc về mình.

Cậu đã nói thật một điều, cậu yêu anh. Nhưng cái cách cậu yêu... không còn là thứ tình yêu trong sáng, hy sinh, hay thuần khiết nữa.

Đó là một tình yêu điên dại, độc chiếm.

" Chỉ cần anh còn ở bên em, em sẽ tha thứ tất cả. Cả việc anh ghét em, cả việc anh tránh né em. Em sẽ tha thứ... nhưng em sẽ không để anh rời xa "

Nụ cười thoáng qua trên môi cậu đã biến mất, thay vào đó là nét mặt ngoan ngoãn, đáng thương như thường ngày. Cậu biết, với Park Dohyeon, cảm giác tội lỗi là thứ mạnh hơn cả lý trí.

Trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, tay siết chặt lấy tấm lưng Dohyeon như thể muốn cắm móng tay vào da thịt.

" Em yêu anh, Dohyeon à..."

Cậu thì thầm, giọng run rẩy như thể bị tổn thương sâu sắc nhưng mắt thì đầy sự chiếm hữu.

" Em không thể sống nếu không có anh "

Park Dohyeon khẽ gật, không nói gì, cũng không nhận ra rằng anh vừa bị trói buộc một lần nữa, bởi thứ tình cảm câm lặng nhưng mãnh liệt như bão ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com