Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19



Không khí trong ký túc xá nhóm nhạc LYNX những ngày sau đó không có gì thay đổi quá rõ ràng. Park Dohyeon vẫn lạnh nhạt như thường ngày, đúng giờ, chuẩn mực. Jeong Jihoon vẫn hơi cáu kỉnh, lắm lời như thường lệ. Trên sân khấu, cả hai vẫn phối hợp ăn ý như thể chưa từng có đêm hôm đó, chưa từng có những lời van xin, chưa từng có vòng tay siết chặt giữa ánh sáng mờ nhòe của buổi sớm. Nhưng chỉ cần tinh ý một chút... sẽ nhận ra giữa họ có thứ gì đó lạ lẫm.

Cả nhóm đang tập luyện vũ đạo cho concert sắp tới. Mồ hôi chảy dài trên trán, không khí trong phòng tập đầy mùi cơ thể pha lẫn mùi nước xịt thơm.

" Dohyeon, đổi chỗ với Jihoon đoạn này, em bị che mất góc máy "

Quản lý hô lên từ phía xa. Hai người bước ngang qua nhau. Vai chạm vai. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt chạm nhau trong một giây ngắn ngủi. Jihoon cười nhẹ, rất nhẹ, rồi quay đi. Dohyeon cau mày, quay lại vào vị trí, nhưng trái tim anh lỡ một nhịp.

Bữa tối, cả nhóm ngồi ăn chung trong phòng khách. Mỗi người ôm một tô mì, vừa ăn vừa xem lại bản ghi hình buổi tập. Jihoon ngồi xuống bên cạnh Dohyeon như mọi ngày. Không ai nghi ngờ gì cả vì dạo gần đây cậu luôn thích ngồi cạnh anh.

Chỉ khác là, lần này...

Chân Jihoon nhẹ nhàng dịch lại dưới gầm bàn. Chạm vào ống quần Dohyeon, rồi dừng lại, không rút về. Một cử chỉ tinh tế đến mức không ai có thể phát hiện, trừ người trong cuộc. Park Dohyeon khựng lại một chút, đũa trên tay ngừng giữa không trung. Anh liếc qua Jihoon, thấy cậu vẫn đang cười đùa với em út Choi Wooje như không có gì xảy ra. Chỉ có ngón tay dưới bàn đang lặng lẽ trượt dọc eo anh, như thể cố ý khơi lại cảm giác đêm hôm đó.

Ban đêm ký túc xá tắt đèn, các thành viên đã ngủ. Dohyeon mở cửa bếp, định lấy nước thì giật mình thấy Jihoon cũng đang đứng đó, tay cầm ly sữa, ánh sáng tủ lạnh hắt lên gương mặt cậu.

" Khó ngủ hả?"

Dohyeon gật đầu, lùi lại nửa bước khi cậu tiến đến gần. Nhưng Jihoon không chạm vào anh, chỉ nghiêng đầu.

" Sao lại sợ bạn trai mình như vậy? Em buồn đó... "

"Jihoon..."

" Suỵt "

Jeong Jihoon chạm ngón tay lên môi anh, thật nhẹ. Tay cậu ôm lấy eo anh kéo lại gần. Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng rè rè của tủ lạnh và tiếng tim đập trong lồng ngực cả hai. Jihoon đứng thật gần, đủ để mùi sữa trên người cậu lẫn vào mùi da thịt quen thuộc. Park Dohyeon giật mình nhìn xung quanh, anh nhỏ giọng nói.

" Em đang làm gì vậy? Chúng ta đã nói sẽ yêu đương trong bí mật "

" Em đâu có vượt giới hạn. Em đã kiềm chế lắm đó. Anh có thấy bạn trai nhà ai mà giữ mình như em chưa? Anh không cho em ôm, không cho nắm tay, em tủi thân lắm đó, Dohyeon... "

Cậu tiến sát, cúi xuống bên tai Dohyeon, đôi mắt như chú cún con tội nghiệp.

" Anh mau dỗ em đi... "

Dohyeon siết chặt cốc nước trong tay, khẽ thở dài.

" Vậy thì em muốn gì?"

" Em muốn... "

Jeong Jihoon chỉ vào môi mình, mỉm cười nhìn Park Dohyeon. Anh đã ngại đến đỏ cả tai, lại nhìn xung quanh một lần nữa mới hôn lên má cậu. Jeong Jihoon vẫn đứng đó, ánh mắt không hề nao núng. Cái hôn nhẹ lên má vừa rồi dường như chẳng đủ để xoa dịu cơn hờn dỗi trong lòng cậu. Cậu lại chỉ vào môi mình lần nữa, lần này còn nghiêng mặt hơi gần hơn, ánh mắt vừa nũng nịu, vừa cố chấp.

" Em không đùa đâu "

Park Dohyeon khựng lại, tay vẫn cầm ly nước đã ấm dần trong lòng bàn tay. Anh nhìn gương mặt trước mặt là Jihoon đang dùng chính vẻ ngây thơ ấy để ép anh lùi bước. Nhưng đôi mắt kia thì không hề ngây thơ. Chúng biết rõ mình muốn gì.

"...Jihoon, đừng làm khó anh...."

" Khó chỗ nào? Chỉ cần anh hôn em là xong mà "

Jeong Jihoon mỉm cười như gió xuân nhưng lời nói lại đầy tính áp bức. Dohyeon thấp giọng, liếc quanh lần nữa dù trong nhà chẳng còn ai thức.

" Ở đây là phòng bếp, lỡ có người "

" Không có ai đâu... "

Jeong Jihoon ngắt lời, dịu giọng hơn một chút, như dỗ dành.

" Mọi người ngủ như chết í, em kiểm tra rồi. Không sao đâu, nào hôn em một cái thôi "

Cậu lại chỉ môi mình, lần thứ ba. Lần này, Park Dohyeon không từ chối. Không nói gì thêm, anh cúi xuống thật nhanh, thật khẽ, môi chạm môi chỉ trong một cái chớp mắt, như một cơn gió nhẹ thoáng qua giữa đêm hè.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa hài lòng. Cậu nhướn mày, thì thầm bằng giọng nửa đùa nửa thật.

" Anh nghĩ cái đó là hôn thật à?"

Park Dohyeon thở ra, vừa bất lực vừa bất giác mỉm cười.

" Em đúng là rắc rối "

" Ừ, có rắc rối cũng là bạn trai của anh "

Và lần này, chính Jihoon là người nghiêng người tới. Nụ hôn kéo dài hơn, dịu dàng hơn, đủ để mọi lo lắng trong lòng Dohyeon chùng xuống. Không có ánh đèn sân khấu, không có fan, không có máy quay. Chỉ có hai người họ trong ánh sáng tủ lạnh mờ nhạt, giữa đêm khuya yên tĩnh, với trái tim đập rộn ràng như lần đầu biết yêu.

Đèn trong bếp bật sáng bất ngờ, ánh sáng trắng dội thẳng xuống khiến không gian lãng mạn trong tích tắc vỡ tan. Cả Park Dohyeon và Jeong Jihoon như bị sét đánh trúng giữa cơn mộng đẹp. Jeong Jihoon vẫn còn đang nghiêng người, môi chưa kịp rời khỏi, thì đã bị kéo giật xuống ghế như một bao gạo. Cơ thể cậu lảo đảo, ngồi phịch xuống cạnh bàn, tim vẫn còn đập như trống trận.

Park Dohyeon là người phản ứng đầu tiên. Anh đứng chắn một nửa tầm nhìn, khoé môi cong lên rất tự nhiên, nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở, như thể chỉ đang chờ người đến để chào hỏi.

" Wooje, em khát à?"

Choi Wooje chớp mắt vài cái, tay còn dụi mắt, đầu tóc rối bù như ổ quạ, mặc một bộ đồ ngủ vàng chóe với họa tiết con vịt con bay loạn xạ. Cậu ngáp dài, ngơ ngác nhìn hai anh lớn trong bếp, hoàn toàn không phát hiện ra chuyện vừa xảy ra.

" Em... dậy uống nước..."

Choi Wooje lầm bầm, rồi lảo đảo bước tới mở tủ lạnh. Trong lúc đó, Jihoon vẫn còn ngồi cứng đờ trên ghế, cố gắng không thở quá mạnh. Mặt cậu đỏ rực, nhưng cúi thấp đầu giả vờ... kiểm tra móng tay. Phải rất khó khăn cậu mới không gào lên vì tim đập quá nhanh. Park Dohyeon điềm tĩnh rót một cốc nước khác, đưa cho Wooje.

" Uống xong ngủ tiếp đi, mai còn tập sớm "

" Vâng..."

Choi Wooje nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, rồi lững thững quay về phòng, để lại âm thanh dép kéo lết trên sàn và tiếng cửa phòng đóng lại cạch một cái.

Cả bếp lại chìm vào yên lặng.

Jihoon ngẩng lên nhìn Dohyeon, miệng mở ra như sắp nói gì đó, nhưng chỉ nghe thấy anh thì thầm, kèm theo một cái nhéo nhẹ vào eo.

" Lần sau em còn đòi nữa không?"

Jihoon mím môi, lườm yêu một cái, rồi chống cằm.

" Lần sau về phòng tụi mình mới được, cái thằng nhóc Wooje này... "

" Đi ngủ thôi ông tướng "

Park Dohyeon nhéo má mềm của Jeong Jihoon rồi đi về phòng, Jeong Jihoon cũng ngay lập tức theo anh về phòng của cả hai.

Cửa phòng khép lại phía sau lưng, âm thanh khóa cửa tách một cái như đánh dấu biên giới giữa thế giới công khai và thế giới của riêng họ.

Không còn ánh đèn tủ lạnh, không còn tiếng dép lết hay nguy cơ bị bắt gặp. Chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt trên tường, bóng lưng của Park Dohyeon và bước chân nhẹ của Jeong Jihoon sát sau lưng anh.

Jihoon kéo nhẹ gấu áo Dohyeon khi anh vừa ngồi xuống giường.

" Vẫn còn chưa hôn đủ đâu "

Cậu nói nhỏ, như thể sợ chính mình làm vỡ không khí yên bình này. Dohyeon quay đầu, khoé môi cong nhẹ.

" Em đúng là không biết sợ gì "

Jihoon ngồi xuống cạnh anh, vùi mặt vào vai anh, giọng vẫn nghèn nghẹn.

" Em biết sợ chứ nhưng em muốn gần gũi người mình yêu hơn "

Một khoảng lặng ấm áp bao phủ. Căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ và hơi ấm len vào từng lớp chăn. Park Dohyeon cuối cùng cũng không nói gì thêm. Anh vòng tay ôm lấy Jihoon, thật khẽ.

Không khí trong phòng ngủ trầm lắng. Ánh đèn ngủ hắt bóng lưng hai người lên vách tường, mềm mại và yên bình.

Park Dohyeon nằm nghiêng, lưng quay về phía Jihoon, nhưng từng tế bào trong người anh đều cảm nhận rõ hơi thở ấm áp sau gáy, và mùi gỗ cháy quen thuộc đang vây quanh anh như một lớp chăn vô hình. Là hương tin tức tố đặc trưng của Jeong Jihoon âm ấm, sâu và dễ gây nghiện.

Và kỳ lạ là... anh không thấy khó chịu. Trái lại, càng lúc anh càng cảm thấy dễ thở hơn khi mùi hương ấy lan tỏa, luồn qua từng kẽ tóc, ngấm vào gối, quyện vào cả mùi oải hương dịu nhẹ vốn là mùi của anh. Hai mùi hương tưởng chừng trái ngược, vậy mà lại vừa vặn đến lạ. Như thể... từ đầu đã sinh ra để tìm thấy nhau.

Jeong Jihoon khẽ dịch lại gần, bàn tay cậu đặt lên eo Dohyeon theo thói quen. Cậu không nói gì, chỉ vùi mặt vào gáy anh, để mùi oải hương dịu ngọt ấy ngấm vào khứu giác, làm dịu đi ngày dài mệt mỏi.

Dohyeon cựa nhẹ, nhưng không đẩy ra. Thậm chí, sau vài giây chần chừ, anh còn đưa tay lên đặt lên mu bàn tay của Jihoon, giữ lại. Anh không nhận ra... rằng chính mình đã phụ thuộc vào mùi gỗ cháy ấy từ lúc nào. Rằng mỗi đêm không có Jihoon, mùi oải hương của chính anh lại trở nên cô độc, trống rỗng. Rằng cơ thể anh, trái tim anh, đều đã quen với hơi ấm và hương vị của cậu ấy quen đến mức nếu thiếu đi, mọi thứ sẽ mất cân bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com