Chương 2
Warning Warning Warning 🔞
—————
Đêm đó, hành lang ký túc xá lặng như tờ. Những tiếng cười nói rộn ràng ở quán lẩu chỉ còn là âm vang xa vắng. Cánh cửa phòng khép lại phía sau lưng Park Dohyeon, mang theo cả một ngày dài ồn ào khép lại trong tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Anh bước thẳng vào phòng tắm, để mặc cho làn nước lạnh xối xuống người, xua tan mệt mỏi. Mùi oải hương từ sữa tắm vẫn vương vất, hòa quyện cùng hơi nước tạo nên một thứ yên tĩnh ngọt ngào khó gọi tên.
Lúc bước ra, khăn choàng cổ, mái tóc còn ẩm, Park Dohyeon khựng lại. Trên bàn, giữa ánh đèn ngủ vàng dịu, là một ly sữa ấm còn bốc hơi. Như thể đoán được ánh nhìn của anh, Jeong Jihoon đứng dậy từ ghế giường, không nhìn anh mà nói.
" Anh WangHo bảo anh uống cái này cho dễ ngủ "
Giọng cậu vẫn khô khốc, đều đều như mọi khi, nhưng không lạnh như trước nữa. Không chờ phản ứng, cậu xách quần áo đi vào nhà tắm. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng, không vang tiếng mạnh tay như mọi khi.
Park Dohyeon đứng yên một lúc. Trong không gian chỉ còn tiếng nước chảy rì rào sau cánh cửa, anh cầm ly sữa lên, chạm nhẹ vào vành cốc. Nóng. Rõ ràng vừa mới được làm.
WangHo? Có thể. Nhưng Jihoon không phải người răm rắp làm theo nếu bản thân không muốn. Càng không phải kiểu sẽ tự tay hâm sữa cho người mình "ghét". Anh bật cười nhẹ, liếc nhìn cánh cửa phòng tắm.
" Cảm ơn."
Khi Jeong Jihoon bước ra, mái tóc còn rịn nước, vai quàng khăn, cậu thoáng khựng lại khi thấy chiếc ly đã trống đặt ngay ngắn trên bàn. Park Dohyeon nằm nghiêng trên giường, lưng quay lại, không nói gì. Nhưng đôi mắt Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn xuống chiếc ly, rồi khẽ gật đầu.
Màn đêm bên ngoài phủ một lớp tĩnh lặng dịu dàng lên từng ô kính, ánh đèn đường lấp lánh hắt lên tường như những đốm sáng trôi nổi giữa không gian ngái ngủ.
Park Dohyeon nằm nghiêng quay mặt vào tường, tiếng thở đều đặn, sâu và nhẹ. Cơ thể anh thả lỏng hoàn toàn, như thể hôm nay thực sự khiến anh mệt nên dường như buồn ngủ hơi mọi ngày.
Jeong Jihoon đang nằm đọc gì đó trên điện thoại, ánh sáng mờ hắt lên đôi mắt nửa mỏi mệt, nửa không yên. Nhưng rồi cậu chậm rãi đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn sang chiếc giường đối diện.
Bước chân không tiếng động, cậu tiến đến giường của Dohyeon. Dohyeon vẫn ngủ. Hơi thở anh tạo thành nhịp đều trên phần chăn hơi phập phồng theo từng lần hít vào thở ra. Mái tóc có chút bù xù vì chưa khô hẳn, vài lọn rủ lên trán.
" Park Dohyeon...? "
" Anh ngủ rồi sao? "
" Dohyeon? "
" Dohyeonie... "
Jeong Jihoon khẽ cúi người xuống, ánh nhìn đọng lại lâu hơn trên khuôn mặt ấy. Có thứ gì đó giằng co trong lồng ngực, một phần là bối rối, một phần là... mềm lòng.
" Mùi oải hương..."
Cậu đưa mặt lại gần cổ anh, tham lam hít lấy mùi pheromone của Park Dohyeon, khẽ thì thầm.
" Thơm thật đấy... "
Park Dohyeon khẽ xoay người, đôi mày nhíu nhẹ lại như phản ứng mơ hồ trong giấc ngủ. Jeong Jihoon lập tức đông cứng tại chỗ, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Tim cậu đập thình thịch đến mức chính mình cũng nghe thấy.
Ánh đèn ngủ lờ mờ làm dịu bớt mọi nét sắc cạnh trên gương mặt anh, khiến từng đường nét trở nên hiền hòa hơn. Dohyeon không tỉnh. Chỉ là phản xạ khi bị tiếp cận quá gần.
Jeong Jihoon khẽ thở hắt ra, đôi mắt cậu dừng trên đôi môi hồng hào kia. Cậu đưa tay mân mê đôi môi kia.
" Hồng thế...có phải lén lút hôn ai không? "
Jeong Jihoon cúi người, ánh mắt cháy bỏng như thiêu đốt không gian giữa hai người. Khi môi cậu chạm vào môi Park Dohyeon, thời gian như ngừng trôi. Cậu mút lấy môi dưới của người kia một cách say đắm, chậm rãi như muốn ghi nhớ hương vị ấy mãi mãi.
Park Dohyeon khẽ rên lên trong vô thức, tiếng thở gấp gáp như hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa kính. Vòng tay mạnh mẽ của Jihoon siết chặt lấy anh, kéo cơ thể nóng bừng ấy sát lại, như thể muốn hòa tan cả hai vào nhau.
Chiếc lưỡi ranh mãnh của Jihoon lướt qua kẽ môi, rồi len lỏi sâu vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của Dohyeon trong một điệu vũ ngọt ngào và đầy đòi hỏi. Park Dohyeon nhíu mày, hơi thở đứt quãng.
Tiếng hôn vang lên, ướt át và cháy bỏng, vang vọng trong căn phòng im ắng, như bản nhạc chỉ dành riêng cho hai người. Khi cả hai tách ra còn mang theo một sợi chỉ bạc. Jeong Jihoon nhìn gương mặt ửng hồng của người dưới thân, khóe miệng còn vương nước bọt không rõ của ai.
" Cứng rồi... "
" ...Đều tại anh! "
Jeong Jihoon nắm lấy tay của Park Dohyeon, dịu dàng mà hôn lên. Nếu như tay còn lại hắn không lôi dương vật khủng của mình ra, cầm lấy tay của Park Dohyeon chạm lên nó.
" Thích không? "
Jeong Jihoon cầm lấy tay của anh cọ xát lên dương vật của mình, càng cọ càng nhanh. Tiếng thở gấp đầy thỏa mãn vang lên, lại cúi xuống hôn lên môi Park Dohyeon.
Park Dohyeon có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ được một Alpha như anh, lại bị người ta ức hiếp như vậy. Mà người đó lại là Jeong Jihoon.
Mùi oải hương từ anh tỏa ra, bên cạnh còn có một mùi hương khác... Chúng hòa quyện với nhau, như cách hai thân thể của chủ nhân chúng.
Một lúc lâu sau Jeong Jihoon cũng thỏa mãn bắn ra tay của Park Dohyeon.
" Tay của anh rất đẹp, đẹp hơn khi dính tinh dịch của em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com