Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Buổi chiều, không khí trong phòng tập luyện nặng nề hơn thường ngày. Các nhóm đang chuẩn bị cho concert nội bộ sắp tới, sự kiện quan trọng đầu tiên sau đợt debut. Quản lý vừa nhận được tin từ y tế, bạn diễn của Jeong Jihoon, một thực tập sinh Omega, vừa trượt chân ngã trong lúc tập riêng. Bác sĩ yêu cầu nghỉ hoàn toàn trong hai tuần tới.

" Vậy là không nhảy được rồi à?"

Jeong Jihoon hỏi, mồ hôi còn rịn trên trán sau buổi tập vũ đạo kéo dài. Quản lý gật đầu, gương mặt có vẻ phiền muộn.

" Không còn thời gian đổi bài. Bài này gắn với concept concert rồi. Cậu vẫn phải nhảy. Tôi đã nghĩ người thay thế..."

Cả phòng im lặng. Quản lý liếc mắt về phía cuối phòng, nơi Park Dohyeon đang uống nước.

" Park Dohyeon. Cậu nhảy vững, thần thái cũng ổn. Cậu thay Omega đó đ "

Âm thanh chai nước đóng nắp "tách" vang lên rõ ràng. Park Dohyeon ngẩng đầu, cau mày.

" Không được đâu ạ. Em là Alpha. Cậu ấy cũng là Alpha. Nhảy đôi như thế... "

" Có vấn đề gì?"

Jeong Jihoon ngắt lời, mắt lạnh đi. Park Dohyeon quay sang. Hai ánh mắt chạm nhau, một lần nữa lại có tia lửa nhỏ nhói giữa khoảng cách tưởng chừng đã được xoa dịu.

" Tôi không muốn cậu khó chịu. Bài nhảy đó vốn xây dựng trên nền cảm xúc Alpha–Omega. Tương tác gần, động tác có cả nâng đỡ và áp sát. Nếu... "

" Nếu tôi là Omega thì đã không sao à?"

Giọng Jeong Jihoon sắc như dao, gằn nhẹ. Không khí phòng tập như đông cứng lại.

" Không phải ý đó. Chỉ là không muốn gây hiểu lầm "

Quản lý thở dài, cắt ngang.

" Chúng ta không có thời gian để cãi. Cả hai là dancer mạnh nhất nhóm. Bài này quan trọng. Nếu không muốn bị cắt khỏi concert, thì luyện thật nghiêm túc cho tôi "

Rồi người ấy quay bước, để lại không khí lặng ngắt phía sau. Cả hai vẫn đứng đó, nhìn nhau trong một khoảng lặng khó chịu. Park Dohyeon lên tiếng trước, giọng dịu xuống.

"Jeong Jihoon, nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tôi có thể xin đổi "

Jihoon nhếch môi, ánh nhìn không rõ là khinh thường hay tự giễu.

" Anh lúc nào cũng thích làm người tốt nhỉ? "

Park Dohyeon mím môi, không đáp. Cuối cùng, Jeong Jihoon quay đi, nhặt khăn tập lên, vắt qua cổ.

" Ngày mai tập đôi. Sáu giờ sáng. Đừng đến muộn "

Chỉ thế thôi, rồi bước đi. Mồ hôi còn vương sau gáy cậu, ướt thẫm áo thun, nhưng từng bước chân lại cứng rắn như thể đang đạp xuống tất cả những rối ren đang cuộn lại trong lòng.

Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng ấy, rồi thở ra thật khẽ. Anh không rõ mình đang sợ... ánh mắt của Jihoon, hay là... chính mình khi bắt đầu để ý đến ánh mắt đó quá nhiều.

Trouble Marker. Là nhảy Trouble Marker đó.*

Sáu giờ sáng, phòng tập vẫn tối lờ mờ, chỉ có ánh sáng từ những dãy đèn hắt nghiêng xuống sàn gỗ sáng loáng. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng tiếng bước chân vọng lại.

Park Dohyeon bước vào, áo hoodie xám trùm kín đầu, tay cầm chai nước. Anh giật mình nhẹ khi thấy Jeong Jihoon đã đứng giữa phòng, khởi động từ bao giờ.

" Anh đến muộn một phút "

Jeong Jihoon nói, không ngẩng đầu. Park Dohyeon cắn môi. Không rõ là cậu canh đồng hồ hay chỉ... đợi.

" Xin lỗi "

Anh đáp khẽ, bỏ áo khoác, bắt đầu khởi động cùng cậu. Không ai nói gì thêm. Tiếng nhạc bật lên. Nhịp beat của Trouble Maker vang lên gợi cảm và đầy khiêu khích, hoàn toàn đối lập với không khí bức bối đang bao trùm.

Động tác đầu tiên, Jeong Jihoon áp sát từ phía sau, tay đặt lên hông Dohyeon, đúng thời điểm đó, Park Dohyeon né nhẹ, bước lùi ra một nhịp.

"...Xin lỗi "

Anh nói lần thứ hai, mắt không dám nhìn thẳng. Jeong Jihoon thở dài rõ ràng.

"Park Dohyeon, đây là bài biểu diễn! Có thể thôi ngại như học sinh cấp hai được không?"

Dohyeon nuốt khan, gật đầu. Nhạc bật lại.Lần này anh cố gắng đứng yên, để Jeong Jihoon chạm vào. Nhưng đến đoạn vũ đạo áp ngực vào lưng, Jeong Jihoon đưa tay luồn qua eo anh từ phía sau, kéo sát vào. Park Dohyeon giật mình, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ.

"...Dohyeon,"

Jeong Jihoon gọi tên anh, hơi thở gần tới mức phả vào vành tai. Tim anh đập loạn, tai cũng nóng bừng. Dù cố giấu, cả cơ thể anh phản ứng rõ rệt trước sự tiếp xúc. Mùi oải hương trong không khí lại thoang thoảng.

" Anh bị gì vậy?"

Giọng Jeong Jihoon trầm thấp, xen lẫn bực bội và... một chút gì đó khác thường.

"Không... không có gì. Chỉ là... anh chưa quen "

Park Dohyeon vội lùi ra, tránh ánh mắt cậu. Jeong Jihoon bước tới, nhìn anh chằm chằm.

" Anh nghĩ tôi là ai? Tôi chả thèm đụng vào anh đâu. Nhưng nếu anh cứ xử sự như kiểu tôi sắp hôn anh đến nơi, thì chúng ta sẽ không hoàn thành được bài này đâu. Anh có thể chuyên nghiệp một tí không hả? "

Park Dohyeon cắn môi. Trong lòng có gì đó đau âm ỉ, vừa là xấu hổ, vừa là bối rối không thể diễn tả.

Lại cắn môi...

" Làm nũng cũng vô dụng! "

" Anh... anh không có, chỉ là... em đứng gần quá, anh không tập trung được "

Một sự im lặng ngắn. Rồi Jeong Jihoon nhếch môi, như thể nhận được câu trả lời cậu chờ. Cậuquay đi, bật nhạc lại, nhưng lần này cậu không bước lại liền.

" Lại đây. Tập lại từ đầu. Nếu anh muốn tránh tôi, thì ít nhất cũng làm cho tốt, chứ không phải giận dỗi ở đây "

" Đã nói là không phải giận dỗi mà... "

Dohyeon lí nhí trong miệng . Anh bước lại, chậm rãi, chấp nhận sự gần gũi, sự áp sát, và ánh nhìn nóng rực không hề giấu giếm kia.

Nhạc vang lên lần nữa. Nhưng lần này, giữa những động tác chạm da sát da, trong từng nhịp nhảy đồng điệu... có thứ gì đó đang nảy mầm, vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi tập.

————

* Trouble Marker :))) mn có thể search trên YouTube, tik tok để biết động tác nó tình thế nào nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com