Chương 4
Tiết tấu tăng dần. Cả căn phòng như chỉ còn nhịp beat, hơi thở, và khoảng cách quá gần để thở một cách bình thường. Bàn tay Jeong Jihoon siết lấy eo Park Dohyeon, dẫn dắt động tác xoay người nhưng đúng lúc ấy, chân Dohyeon trượt nhẹ trên sàn vì mồ hôi hoặc... vì chính sự lúng túng của bản thân. Anh mất thăng bằng, người đổ về phía trước.
Jeong Jihoon phản xạ cực nhanh, kéo anh lại. Cơ thể Park Dohyeon ngã vào người Jihoon, hai tay vô thức bám lấy vai cậu, hơi thở hòa vào nhau trong khoảng cách chưa đầy hai phân. Cả căn phòng như đông cứng trong một khung hình chậm.
Mắt họ chạm nhau.
Cận đến mức Dohyeon có thể đếm được từng sợi lông mi cong dài của Jihoon, có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đập thình thịch nơi lồng ngực đang ép sát vào mình.
Và điều tệ hơn cả... Pheromone.
Không rõ của ai bốc lên trước, nhưng không khí đột ngột đặc quánh mùi oải hương dịu nhẹ xen lẫn một hương gỗ cháy ngầm ấm nóng.
Dohyeon tròn mắt, thở dốc.
" Em... em tiết pheromone "
Jeong Jihoon mắt tối lại. Cái siết ở eo trở nên mạnh hơn, nhưng không đau. Giống như sự chiếm hữu của một Alpha đối với Omega của mình.
" Đừng nhúc nhích "
Park Dohyeon không dám bởi vù áp lực quanh Jeong Jihoon khiến một Alpha như anh cũng hơi run rẩy. Dù pheromone của cậu không nhiều nhưng lại khiến anh hơi thở dốc.
Tiếng nhạc vẫn tiếp tục. Nhưng hai người họ, giờ đây không còn tâm trí để tập nữa. Jeong Jihoon vẫn ôm lấy eo anh, Park Dohyeon để tay lên vai cậu. Nhìn hai như đôi tình nhân chuẩn bị hôn nhau vậy.
Cánh cửa phòng tập mở ra không báo trước, tiếng bản lề vang khẽ nhưng đủ để làm cả hai giật mình. Choi Wooje và Moon Hyeonjoon bước vào, ánh sáng từ hành lang hắt lên hai khuôn mặt không giấu được ngạc nhiên. Hoặc có thể nói là sốc không khép được miệng đến từ cả hai.
Park Dohyeon và Jeong Jihoon lập tức tách nhau ra, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó không nên. Jeong Jihoon nhanh chóng lùi lại vài bước, quay lưng lấy khăn lau mồ hôi nhưng cổ cậu đỏ bừng rõ ràng. Park Dohyeon thì đứng thẳng người lên, đưa tay chỉnh áo như thể đang che giấu một điều gì đó.
Choi Wooje chớp mắt một lần, rồi liếc sang Moon Hyeonjoon. Anh chàng kia gãi đầu, cười ngại ngùng như thể không thấy gì cả.
" À... tụi em đến để... tham khảo chút thôi "
Moon Hyeonjoon nói, giọng nhẹ tênh nhưng mắt vẫn khẽ đảo qua giữa hai người. Choi Wooje lên tiếng tiếp lời, bình thản nhưng không giấu được vẻ hóm hỉnh nhẹ trong giọng.
" Tiết mục của bọn em với hai anh hơi tương đồng phần biểu cảm và động tác. Muốn xem thử... cách tiếp cận của hai người thôi "
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ một cái. Dohyeon cũng gật gật, gượng gạo bước lùi lại vài bước để giữ khoảng cách.
" Ừm... Bọn anh cũng vừa tập xong "
Park Dohyeon cất tiếng, giọng khàn khàn hơn bình thường. Anh không nhìn Jihoon, ánh mắt dừng lại ở một góc phòng không ai đang đứng.
" Thật á? Trùng hợp ghê. Bọn em không làm phiền chứ?"
Moon Hyeonjoon cười, rồi lơ đãng nói thêm.
" Tụi em chỉ thấy trong này... hình như hơi 'nóng' thôi."
Jeong Jihoon nhướn mày, nhưng không quay lại. Park Dohyeon hít một hơi thật sâu.
" Không sao... Chắc, chắc điều hòa hỏng rồi "
Anh xoay người, vờ lấy khăn để lau mồ hôi, tránh ánh nhìn như tia chớp từ phía Choi Wooje. Wooje cười nhẹ, rồi đưa cho Hyeonjoon cái USB.
" Mình bật nhạc phần tụi mình đi "
" Được "
Khi bản nhạc mới vang lên, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng quay sang, liếc nhìn Park Dohyeon. Khoảng cách giữa họ giờ đã an toàn. Nhưng không khí thì chưa từng trở lại như trước. Ánh mắt họ chạm nhau thêm một lần, lần này là qua gương tường.
Sau buổi tập, căn phòng thay đồ vắng hơn thường lệ. Mọi người đã lần lượt rời đi, chỉ còn Park Dohyeon ngồi một mình trên ghế dài, khăn trùm kín đầu, ánh đèn neon phía trên nhấp nháy nhẹ như đồng tình với sự rối rắm trong lòng anh. Anh không còn đổ mồ hôi nữa, nhưng tim vẫn đập loạn sau những gì vừa xảy ra.
Jeong Jihoon.
Gần đến mức có thể nghe được cả nhịp thở gấp gáp của cậu ấy. Ánh mắt, sự va chạm, cả hơi ấm lẫn pheromone vô thức... cứ như muốn thiêu rụi anh.
Park Dohyeon siết chặt tay.
Chết tiệt. Anh là Alpha. Jihoon cũng là Alpha. Nhưng không hiểu vì sao, khi Jihoon tiến lại gần, anh lại không hề muốn đẩy cậu ra. Trái lại, cảm giác đó cứ như đang bị hút vào một thứ gì đó không tên, khó chịu nhưng cũng... không hẳn là muốn né tránh.
Cánh cửa khẽ mở. Không cần ngẩng lên, Park Dohyeon cũng biết ai vừa bước vào. Jeong Jihoon không nói gì. Chỉ đến gần, lấy túi đồ trên kệ. Khi sắp đi ngang qua, cậu dừng lại. Im lặng vài giây, rồi cất giọng trầm, khô nhưng không lạnh.
" Anh...ổn không? "
Dohyeon khựng lại, chậm rãi ngẩng lên.
" Anh ổn... Chỉ là... "
" Chỉ là?"
Jeong Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt dừng thẳng trên mặt anh.
"...Anh..."
Jeong Jihoon đưa tay kéo anh vào lòng mình, lưng anh áp lên bờ ngực ấm nóng của cậu. Bàn tay to lớn của Jeong Jihoon khẽ đan lấy tay anh. Giọng nói trầm thấp vang bên tai.
" 'Chỉ là anh cũng không chán ghét', đúng không Park Dohyeon? "
Park Dohyeon cứng người trong vài giây. Hơi thở chạm nhẹ vào vành tai khiến sống lưng anh thoáng rùng mình. Tay anh trong tay Jeong Jihoon, không vùng ra, không gạt bỏ mà chỉ im lặng, mặc cho từng ngón tay đối phương siết chặt lấy mình như muốn truyền hết mọi nỗi lòng.
Tim Park Dohyeon đập mạnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp vang vọng trong lồng ngực. Cảm giác bờ ngực phía sau anh phập phồng đều đặn theo từng hơi thở của Jeong Jihoon vững chãi, ấm áp.
" Không có...anh chỉ vì bài biểu diễn thôi "
Park Dohyeon vùng ra khỏi người Jeong Jihoon, xách đồ của mình rời đi. Jeong Jihoon nhìn theo bóng dáng anh, rồi lại nhìn bàn tay đã nắm anh lúc nãy. Cậu siết chặt bàn tay.
Cứ chạy đi, chạy mệt rồi bắt mới dễ...
Đánh dấu là xong.
Jeong Jihoon lấy trong túi ra một gói thuốc, khẽ đưa một lên miệng rít một hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com